Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngả nắng

Những đêm mưa tầm tã vẫn chưa hề dứt, Zhan cảm thấy mình đã kiên trì quá lâu. Mây mù che kín trên đỉnh đầu nặng một màu tối tăm u ám, lâu đến mức bé bỏng đã quên mất mùi vị hanh khô của những tia nắng đầu mùa chợt đến.

Nhớp nháp.

Cho đến khi em gặp được Chu Nghi.

Zhan thở dài một cách thoả mãn, ngẩng đầu lên nhìn những rặng mây xanh ngắt lững lờ trên vùng trời lớn, mưa đã vơi bớt tự khi nào.

"Chào Zhan." - Như mọi ngày, bà lại đến thăm Zhan. Chu Nghi là một trong số ít những người bạn tốt của Vexanna thời đại học, và cho dù cả hai đã có một quãng thời gian dài không gặp nhau, nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm của Chu Nghi dành cho Vexanna.

Zhan cùng mẹ em gặp lại Chu Nghi vào khoảng ba tháng trước. Zhan đã mười sáu tuổi, cái tuổi đáng ra mọi cảm xúc hẳn phải như tờ giấy trắng dần dà hoá hồng, những mớ cảm xúc tràn ngập rung động cùng mong manh ở ngưỡng cửa bồi hồi, cũng là ngây ngô là ngờ nghệch nhất.

Nhưng Zhan thì không.

Chẳng ai biết được vào một đêm mưa năm đứa nhỏ này mười bốn tuổi đã xảy ra chuyện gì, và kéo dài đến tận hai năm đã hành hạ cả thể xác và tinh thần nó ra sao, cho đến khi lăng kính của một đứa nhóc vừa tròn mười sáu đã sớm nhuốm một màu vẩn đục, và những đêm mưa tầm tã không dứt ấy đã trở thành cơn ác mộng của nó mỗi đêm về.

Từ đó, không còn một đám mây hồng nào ngang qua thế giới của Zhan nữa.

"Eli chắn ánh nắng của con à?" - Thấy Zhan không trả lời, Chu Nghi lại hỏi. Đã hơn ba tháng kể từ khi bà gặp lại Vaxenna, bà thường xuyên lui tới tìm cả hai.

Hơn ai hết, bà hiểu rõ quá khứ của Vexanna như thế nào. Dở dang ở đại học lớn khi chỉ mới hai mươi để đi theo một gã đàn ông lớn tuổi khác, mụ bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can, ngay cả sự ngăn cản cùng quyết liệt từ phía gia đình cũng chẳng làm phai mờ đi quyết tâm theo đuổi tình yêu của mụ.

Gặp lại Vaxenna sau một thời gian dài kể từ khi mụ thôi học, Chu Nghi nhìn thấy Alex, chẳng phải người đàn ông năm xưa, lại nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc của Zhan, người thông minh như bà lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra khi một lần em thơ thẩn cùng bà trò chuyện.

"Ba sao?"

"Eli, con chưa từng gặp ba của con." - Zhan lắc đầu, "Eli, con không có ba."

Eli, con không có ba.

Eli, Zhan không có ba.

Không có ba.

Chu Nghi nghe thế, liền đau lòng rồi. Dựa vào những điều lặt vặt mà Vexanna vô tình kể lại cho bà nghe, cùng với những kí ức lúc đại học, Chu Nghi có thể tổng kết lại những gì đã xảy ra.

Khả năng cao là Vaxenna mang thai ngoài ý muốn, gã đàn ông kia là một tên tồi tệ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chu Nghi đã không thích gã. Cùng gia đình và những người quan tâm Vaxenna, bà cũng là một trong những người phản đối kịch liệt nhất khi cả mụ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ cùng gia đình để bay bổng cùng một gã nghệ sĩ không tên tuổi chỉ mới quen được vài tháng.

Một gia đình châu Á truyền thống làm sao có thể chấp nhận con gái một của nhà mình nên vợ nên chồng với một gã trai không nghề nghiệp cố định, chỉ biết ngơ ngẩn chơi bời cùng với một cây đàn guitar và giọng hát chỉ trông có vẻ là được?

Chu Nghi nhìn thấu bản chất của gã, nên bà chưa bao giờ đồng ý việc bạn thân nên duyên với gã đàn ông này.

Gia đình của Vexanna, lại càng không.

Chu Nghi nghĩ, hẳn cuộc sống mấy năm nay của Vaxenna đã rất vất vả rồi.

Một mình nuôi nấng Zhan đến ngày hôm nay, lại cần là ý chí kiên cường bao nhiêu mới để cho đứa trẻ này khoẻ mạnh mà lớn lên?

"Không, ngược lại đó chứ, là Eli mang đến ánh nắng cho con mà." - Zhan cười nhìn vào đôi mắt hạnh dịu dàng của Chu Nghi. Bà xoa đầu em, Chu Nghi rất thích Zhan. Chu Nghi thích những đứa nhỏ an tĩnh ngoan ngoãn như vậy, đặc biệt ở em còn có chút gì đó trầm ổn nhưng khốn khổ làm bà đau lòng không thôi.

Vẻ ngoài của Zhan tinh xảo mà ngây ngô hệt như một con búp bê sứ, một con búp bê sứ đáng ra chỉ được ấp ôm và nâng niu trong lồng kính chứ chẳng nên có một quá khứ lang bạt mờ mịt như vậy.

"Eli cứ ngỡ là dì chắn ánh nắng của con cơ." - Chu Nghi ôm Zhan than thở, Zhan lập tức cười rộ lên, "Làm sao có thể?"

Elizabeth là một người đàn bà tốt, một người phụ nữ đã mang đến chút nắng tàn lẻ loi trong cuộc đời Zhan đấy. Zhan thích ở chung với Eli, bởi vì những lúc bà xuất hiện, tầm mắt nóng rực của ác quỷ như có như không đều biến mất triệt để.

Dì Eli tựa hồ cũng vô cùng thích Zhan, nên một tuần hẳn sẽ có bốn năm ngày tìm đến nhà Vaxenna trò chuyện và tâm sự cùng Zhan.

"Vất vả cậu quá, lại còn đến trông trẻ hộ tớ." - Vaxenna rót cho Chu Nghi một tách trà, gương mặt sắc sảo đượm đầy vẻ phong trần hốt nhiên hiện lên một tia hoảng loạn cùng áy náy.

Chu Nghi vờ như không hiểu, bà hớp lấy một miếng trà đen, mùi trà rẻ tiền thoáng chốc làm Chu Nghi nhíu mày, nhưng bỏ qua giây phút không hài lòng ấy, bà sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà khinh thường cuộc sống của Vaxenna ở hiện tại.

"Cậu cũng biết rồi, hai thằng nhóc nhà tớ đều đã lớn cả, lại không thèm theo đuôi mẹ nó làm nũng như trước. So ra, Zhan lại ngoan ngoãn và khiến tớ ưa thích hơn, tớ thích trẻ con mà."

Zhan nở một nụ cười khi Chu Nghi nhìn đến em, nhóc con lặng lẽ đẩy dĩa bánh kếp còn nóng hổi đến trước mặt bà, trên mặt còn phủ một lớp caramel óng ánh. Dưới cái nhìn ngượng ngùng quá đỗi đáng yêu của Zhan, Chu Nghi dù không thích đồ ngọt bỗng thấy cái bánh kếp này sao mà gợi nên cảm giác thèm ăn đến lạ.

Bà ăn một miếng, nhìn về phía Zhan mơ hồ mang một tia khích lệ.

Ánh mắt Zhan sáng như sao, vui vẻ xử lý nốt bữa ăn của mình.

"Cảm ơn Eli." - Vaxenna cười, mười phần chân thật, nhưng Zhan lại chẳng mấy mặn mà với biểu tình thật thà này của mẹ mình.

Chu Nghi nhìn thấy Zhan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mày của bà vừa mới giãn ra một chút, lại càng cau chặt vào.

...

"Làm sao lại không thể? Dì Eli đang gián đoạn giờ phút thư giãn của Zhan mà." - Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang dội thẳng xuống mặt sân đổ xuống hai cái bóng xiêu vẹo, loại thời tiết này chẳng ai muốn ra đường mà chịu cái nóng oi bức đến choáng đầu cả.

Mà Zhan thì lại khác.

Chu Nghi đến nhà Vaxenna không dưới mười lần, trăm lần như một đều thấy Zhan đang ngẩn ngơ trong vườn, đôi mắt nhắm lại một cách hưởng thụ, bà buồn cười nghĩ, cứ như thế này, sớm muộn gì cũng cháy đen mất thôi

"Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng." - Zhan cười, cuộn tròn trong lồng ngực của Chu Nghi, dưới tấm màng vô hình được dựng nên bởi người phụ nữ mạnh mẽ trước mắt, tầm mắt âm u tham lam đằng sau dần dà tan biến.

Cạch.

Zhan nghe thấy tiếng cánh cửa đằng sau đóng lại, khoé miệng vẽ nên một độ cung nhỏ.

"Con rất thích nắng."

Đồng thời, cũng thích Eli.

Chu Nghi luôn có những trực giác, những trực giác luôn giúp và làm ra những phán đoán chính xác đến lợi hại.

Chu Nghi không thích Alex, bà chưa bao giờ thích gã đàn ông này. Nói bà xấu tính cũng đúng, nói Chu Nghi độc tài cũng không sai, nhưng những người mà bản thân đột nhiên có ác cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà sẽ không do dự mà dán cho họ cái mác những người có vấn đề và nên nâng cao cảnh giác.

Chu Nghi ước gì bà đã không làm trái trực giác của bản thân.

Khoảnh khắc nhìn thấy Zhan ngồi cùng Alex trong phòng khách, Chu Nghi đã có cảm giác không khoẻ trong lòng. Nhưng bà lờ đi nó, xuất phát từ mối quan hệ của gã và Vaxenna, Chu Nghi dù có không thích gã, cũng chỉ đành mỉm cười cho ra một nụ cười phớt giả tạo.

Bà chú ý đến tay của Alex có những vết cào, ngay cả phía cổ tay cũng có vài vết răng mờ nhạt.

"Nhà đứa em họ có nuôi một con mèo nhỏ, hôm nay tôi đến thăm nó, vô tình bị cào cho vài đường." - Alex chú ý đến đường nhìn của Chu Nghi, liền ôm tay suýt xoa, tầm mắt lại như có như không chuyển đến Zhan đang ôm gối, chăm chú vào chương trình truyền hình.

Chu Nghi gật đầu, không nói không rằng kéo Zhan đi. Em vui vẻ lon ton chạy theo bà, trong miệng còn không quên thì thầm.

"Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng."

Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng.

Một lần nữa, Chu Nghi chưa bao giờ chú tâm quá nhiều đến những lời này của Zhan. Một đứa nhỏ mười lăm tuổi có thể có ý gì nhiều? Đơn giản là so sánh người mình thích với những thứ mình thích, để bày tỏ niềm yêu thích dạt dào vô hạn mà thôi.

Chu Nghi ước gì bà đã có thể giết chết bản thân vì suy nghĩ nông cạn này.

Hỡi thánh thần và các đấng trên cao ơi, bà ước gì bọn họ đã có thể trừng phạt bản thân ngay lập tức vì sự vô tâm mà bà đã dành cho một thiên sứ, suýt nỗi giết nó chết trong đớn hèn.

Lại là một đêm mưa tầm tã khác.

New York rất ít khi mưa vào mùa hè, Chu Nghi thầm nghĩ, thật lạ lùng quá.

Bà nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa, không hiểu vì cớ gì mà trong lòng cứ bồn chồn không thôi.

Chu Nghi muốn đi gặp Zhan.

Chu Nghi bức thiết phải gặp em.

Bà có loại lỗi giác nếu không tuân theo trực giác của mình ngay bây giờ, bà sẽ sống, mà mang theo ân hận suốt cả cuộc đời.

Chu Nghi tức tốc choàng áo khoác, lái xe đến nhà Vaxenna. Đường trơn trượt và khó đi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì mấy đối với những tay lái xe lâu năm như bà.

Cửa nhà không khoá. Chu Nghi nghe thấy tiếng tim mình đập một cách vội vàng và lo lắng, bà hít sâu một hơi, kiềm chế thứ đang nảy lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực kia.

Chu Nghi đẩy cửa bước vào.

Một mảnh hỗn loạn.

Không, hỗn loạn chưa đủ để miêu tả khung cảnh của ngày hôm nay, cả căn phòng hệt như có một cơn bão lớn quét sang, đồng tử của Chu Nghi co rụt lại khi thấy tay của lão Alex bê bết máu, giữa lòng bàn tay cắm một con dao rọc giấy, lão nằm trên sàn nhà, đôi mắt trợn trừng nhìn Vexanna.

Thân thể của Zhan vô lực bị mụ đè ép xuống, gương mặt tái nhợt vì không thể hô hấp bởi đôi bàn tay mảnh dẻ kia đang siết chặt lấy cổ em. Đôi mắt Vaxenna ánh lên từng tia đỏ máu, đầu tóc rối tung, bộ dáng ngập ngụa trong điên cuồng.

"Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi."

"Là mày đã hủy hoại cuộc sống của tao là mày là mày là mày là mày là mày là mày là mày là mày là mày là mày."

"Đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang đồ con hoang."

Zhan ứa nước mắt, dưới sự chèn ép của Vaxenna, áp lực khiến em buông tha cho việc giãy dụa, từng lời nói của mụ như những mảnh thủy tinh ghim sâu vào tim Zhan.

Hoá ra em không xứng đáng để được sống sao?

Zhan là thiên thần của mẹ cơ mà.

"Mẹ ơi...." - Zhan gắng sức lấy hơi, thều thào một lần cuối cùng, "...con không muốn chết, con không muốn chết."

"Vaxennna đồ khốn cậu làm gì vậy?!!!!!" - Tiếng hét the thé của Chu Nghi vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, tựa một tia nắng dài cắt ngang bóng tối âm u. Zhan, với đôi mắt dần dà trở nên mơ hồ, đột nhiên thấy được một tia sáng len lỏi trên gò má của mình.

"Eli...Eli...nắng của con, nắng của con..." - Zhan bật khóc nức nở, Vexanna tựa như bị tiếng gào này của Chu Nghi bừng tỉnh, mụ hốt hoảng gỡ tay ra khỏi cổ họng của Zhan. Zhan như một con thú nhỏ chứa đầy vết thương, lê lết từng chút một đến nên Chu Nghi.

"Eli...Eli, nắng của con, nắng của con, nắng của con..."

"Eli...Eli, Eli, Eli, Eli..." - Zhan lặp đi lặp lại tên của Chu Nghi vô số lần, "Nắng của con...nắng của con..."

"Eli...con lạnh quá, con lạnh quá...nắng của con đâu rồi? Eli...con lạnh quá."

Chu Nghi ứa nước mắt, ôm chặt đứa nhỏ vào trong lòng, bấy giờ, đầu óc nông cạn của bà mới chợt ngộ ra, ánh nắng mà Zhan vẫn thường hay lẩm bẩm là gì.

Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng.

Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng.

Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng.

Khoảnh khắc bước vào nhà của Vexanna, Alex nằm ở góc tường, một bên áo của Zhan bị xé toạc ra cùng với quần dài đã bị kéo thoát, Chu Nghi thông minh liền đoán được chuyện gì xảy ra.

Alex có ý đồ xấu. Lão là một gã tồi, một người ba tồi tệ, Chu Nghi đã rõ chuyện này xảy ra đã không ít lần. Tâm trạng của con người thay đổi thất thường, mưa thì xấu, nắng thì tốt.

Đối với Zhan, những ngày mưa tầm tã như vậy, là những ngày mà Alex lại tìm đến, những ngày mà Zhan vẫn còn tiếp tục sống dưới một căn nhà với hai con quỷ dữ.

Và rồi bà đến, bà đến nhìn thấy Zhan, chăm nom Zhan, bằng một cách nào đó, Vaxenna cảm thấy yên tâm hơn khi Zhan ở cùng với Chu Nghi, và Alex hiển nhiên là kiêng kị người ngoài.

Chu Nghi đến, tầm mắt nóng rực tham lam xâm phạm thoả thích kia chẳng còn nữa.

Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng.

Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng.

Eli giống nắng vậy, con rất thích nắng.

Bà giận đến run người.

Phẫn nộ này thậm chí còn lớn hơn khi nhìn đến hành động của Vaxenna đối với Zhan. Một tay ôm em thật chặt, bà đi đến bên cạnh Vexanna đang ngẩn ngơ, tiếng va chạm da thịt thanh thuý vang lên, mụ cảm giác một bên má bỏng rát.

"Nhìn xem, nhìn xem chuyện tốt cậu làm đi?" - Chu Nghi gầm lên, oán hận nhìn về phía Alex.

Vaxenna lắc đầu, bộ dáng càng trở nên cuồng loạn.

"Nó không đáng được sống, rõ ràng nó không đáng được sống nó không đáng được sống nó không đáng được sống."

"Là nó huỷ hoại cuộc sống của tao cơ mà?!!!!!!" - Vaxenna hướng về phía Chu Nghi gào lên.

Nhưng đối diện đôi mắt lạnh lùng của bà cùng biểu tình sợ hãi của Zhan, Vexanna có loại cảm giác như bị nhìn thấu triệt để. Sự kết hợp này như một gáo nước lạnh dội vào Vexanna khiến ánh mắt vẩn đục mơ hồ của mụ nhiễm lên mấy phần thanh minh.

Mụ nhìn Zhan, khàn giọng.

"Zhan...Zhan bé bỏng của mẹ, đến đây với mẹ, mẹ xin lỗi con."

"Mẹ xin lỗi con...con xứng đáng được sống, con xứng đáng được sinh ra. Zhan là mẹ nuôi nấng, Zhan không có lỗi, Zhan ơi con không có lỗi."

Từng tiếng cuối cùng đã trở thành những âm tiết thút thít kéo dài khôn nguôi.

"Eli...Eli, đừng...đừng báo cảnh sát...đừng báo cảnh sát có được không?" - Vaxenna nức nở, "Tớ khó khăn lắm mới có được hạnh phúc của mình, cậu đừng báo cảnh sát, cậu đừng báo cảnh sát mà Eli..."

Chu Nghi thở dài, lạnh nhạt hộc ra một tiếng, "Được."

"Tôi không báo cảnh sát."

"Nhưng cậu phải cùng Alex, ly hôn."

"Không được!!!!! Sao lại có thể như vậy được!!!! Không được không được, Eli tớ không muốn!!!! Tớ không muốn!!!!! Tớ không muốn!!!!!" - Vaxenna nghiễm nhiên điên tiết muốn bảo vệ Alex, đồng thời cũng muốn tiếp tục cùng lão sinh hoạt vợ chồng. Mụ nhìn Chu Nghi, nhưng người bạn thân chỉ đáp trả lại bằng thái độ thờ ơ.

Vaxenna quay phắt sang nhìn Alex, lão đang cố gắng gượng lên, thân thể to lớn chống đỡ trên ghế sofa mà đứng. Chu Nghi đến đây là một điều bất ngờ, một điều bất ngờ có thể tống cổ lão vào tù ngay trong tức khắc nếu bà buột miệng chỉ một câu.

Mụ nhìn lão, bức thiết bắt lấy tay lão tựa như siết lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Anh yêu...anh yêu...anh đã nói sẽ không bỏ rơi em, chúng ta sẽ không ly hôn, không ly hôn đúng không?!!!!!!!"

Alex lắc đầu, bây giờ lão chẳng thể làm gì được Zhan nữa, nhờ ơn trời đánh của Chu Nghi, lão rất có thể sẽ bị cắn ngược lại một vố. Vaxenna rất đẹp, nhưng tinh thần của mụ bây giờ cũng chẳng mấy bình thường, Alex không thích những trò chơi mạo hiểm, nên lão sẽ rút lui.

"Tôi đi trước, cứ chờ thư luật sư của tôi." - Alex đứng lên, nhưng Vaxenna nào có thể thả lão đi một cách dễ dàng như vậy? Mụ rít lên một tiếng the thé trong cổ họng, bám chặt lấy tay Alex, giọng nói khàn đặc mang từng tia điên cuồng khiến cho người khác kinh sợ.

"Anh đi đâu? Anh đi đâu? Anh không thể đi anh không thể đi!!! Chẳng phải nói là anh yêu em sao? Anh yêu em cơ mà? Anh yêu em cơ mà? Anh yêu em đúng không?!!!" - Bộ dáng cuồng loạn lung tung ngay lập tức khiến Alex chán ghét, móng tay của Vaxenna bấm vào mu bàn tay của lão, nơi dao rọc giấy của Zhan vừa ghim qua, lão đau điếng, nhớ lại càng không cam lòng.

"Cút đi!" - Chỉ bằng một tay, lão đã đẩy Vaxenna ra. Sức lực của một người đàn ông trung niên khoẻ mạnh vẫn luôn rất lớn,  Vaxenna chẳng thể ngờ lão lại thô lỗ như thế với mụ, trực tiếp bị đẩy ngã, đầu trực tiếp va vào cạnh bàn.

Mụ đau đớn rên lên, tầm mắt dần dà mơ hồ. Mùi rỉ sắt tanh nồng cơ hồ lan tràn khắp căn phòng, Chu Nghi thu hết tất cả vào tầm mắt. Bà thở dài, chẳng ngờ đến đây một chuyến, lại càng phải thu nhập cục diện rối rắm này.

———————————

"Tình hình sao rồi?" - Chu Nghi nhìn người phụ nữ mặc áo choàng trắng cầm bệnh án vừa bước ra khỏi phòng. Bà đưa Zhan cùng Vaxenna đến bệnh viện tư do chồng bà mở, tương đối an toàn, chi phí lại không cần lo.

"..." - Người phụ nữ tóc vàng hơi lắc đầu, lén lút nhìn Zhan, sau đó mới thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.

"Di chứng trầm cảm khi mang thai và sau sinh."

"Trầm cảm?" - Chu Nghi bất ngờ hỏi, "Nói rõ chút xem nào, Jennifer."

"Theo những gì mà cậu miêu tả, mình phỏng đoán là thế, hơn nữa nhìn tình trạng của Vaxenna, áp lực trong quá trình mang thai của cô ấy là rất lớn."

"Ba đứa nhỏ đâu?"

Không nhắc đến thì thôi, Jennifer vừa hỏi, sắc mặt Chu Nghi lập tức trầm xuống. Trên gương mặt của Jennifer xuất hiện biểu tình quả nhiên là thế.

Nhìn đến Zhan đang ngủ trong vòng tay của Chu Nghi, lúc này Jennifer mới nói, giọng điệu chứa vô vàn thương tiếc.

"Eli, có điều này mình muốn nói với cậu."

"Là một bác sĩ tâm lý, trường hợp này mình đã gặp kha khá nhiều. Kết quả lý giải cho hành động của Vaxenna, có thể cô ấy tự ám thị bản thân mình."

"Dựa theo những thông tin cậu cung cấp cho mình, Vaxenna rất có thể đã bị bỏ rơi lúc mang thai." - Jennier thì thầm, Chu Nghi ngay tức khắc liền ngộ ra. Bởi vì đã mang thai, hơn nữa người đàn ông kia cũng chẳng tốt lành gì, bà đoán trong lúc túng quẫn đã bỏ rơi Vaxenna.

Vaxenna oán hận người đàn ông mụ yêu đã rời bỏ mụ trong lúc bất lực nhất, hiển nhiên tạp niệm nảy sinh trong phút chốc, mụ đồng thời cũng sẽ đẩy hết hận thù lên kết tinh hạnh phúc đã từng của cả hai mà mụ đang mang trong bụng.

"Giận dữ không thể nào tiêu tan, ngày một lớn dần. Tớ đoán đã có lúc cô ta từng nghĩ, nếu không phải vì cái thai này, thì người kia cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy. Nếu không phải vì người theo đuổi người đàn ông bạc tình này, cuộc sống của cô ấy có lẽ sẽ tốt hơn gấp bội lần."

"Nhưng cảm xúc này lại mâu thuẫn với tình mẫu tử vốn có. Bởi vì Zhan vốn là đứa bé mang cốt nhục của người đàn ông mà Vaxenna yêu, không thể nhẫn tâm xuống tay, lại chỉ có thể cắn răng sinh ra nó."

"Nhưng có chán ghét, đúng không?" - Chu Nghi lành lạnh hỏi, Jennifer gật đầu, "Bởi vì chán ghét, nên mới tự ám thị bản thân."

"Từ mấu chốt, con không đáng bị đối xử như thế, mẹ xin lỗi Zhan, mẹ yêu con, mẹ yêu con."

"Có những lời nói dối, lặp đi lặp lại vô số lần, người trong cuộc liền tin đó là sự thật." - Chu Nghi thều thào, Jennifer nhún vai, "Bất quá chỉ là tự ám thị bản thân mình là một người mẹ tốt mà thôi."

"Vaxenna như một quả bom nổ chậm mấy năm nay, mà Alex xuất hiện, hoàn hảo trở thành kíp nổ của cô ấy."

"Muốn để Vexanna phát điên lên kì thực rất dễ dàng, chỉ cần đụng vào Alex là được."

"Những biểu hiện mà cậu miêu tả về cô ta lúc đó, chính là hành động khi bị động chạm vào vảy ngược, đồng thời khơi lên kí ức đau đớn trong lòng, khoảng thời gian mà Vaxenna muốn quên đi triệt để."

"Hiểu rồi." - Chu Nghi gật đầu.

Việc bây giờ cần làm, là đảm bảo cả hai sẽ ly hôn, bằng mọi cách. Chu Nghi không thể báo cảnh sát, Jennifer đã nói như vậy, một khi quan chức địa phương phát hiện được sẽ tước quyền nuôi nấng Zhan của Vaxenna. Zhan không có ba, Chu Nghi lại càng không muốn em sống vật vờ mà thiếu tình thương của mẹ.

Hơn nữa, bà tôn trọng ý muốn của Zhan, trước khi đến đây Chu Nghi cũng đã hỏi, một lúc lâu sau, Zhan mới nhỏ giọng đáp lại.

"Dì Eli, con muốn sống với mẹ."

"Được, con sẽ sống với mẹ." - Chu Nghi nói.

"Dì Eli, tạnh mưa rồi đúng không?" - Zhan ngờ nghệch hỏi, lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài nơi mây đen đang kéo đến ngùn ngụt.

"Con thấy một chút nắng."

"Tạnh mưa rồi Zhan, tạnh mưa rồi, bé bỏng à." - Chu Nghi siết chặt thân thể yết ớt của Zhan trong tay, thì thầm từng tiếng trong cổ họng.

Từ nay Eli sẽ không để trời phải mưa nữa đâu.

————————

Ư ư hơn 4k2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com