Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoá Chốt Cửa (1)

"Anh Chiến về cẩn thận, nhớ khoá cửa đàng hoàng đấy nhé!"

"Biết rồi biết rồi, cảm ơn em, về cẩn thận"

Tan làm, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến có luyên thuyên dài đường xuống hầm giữ xe. Vì tánh Tiêu Chiến hay quên nên lúc nào cũng phải để cậu em đồng nghiệp nhỏ hơn sáu tuổi này nhắc nhở suốt. Đa số là những việc lặt vặt đời thường, cũng may lúc làm việc anh dồn hết năng xuất nên không có điều gì bất cẩn. Tiêu Chiến sống một mình ở khu chung cư cũng lâu rồi, đó giờ anh không được ai dặn dò nhắc nhở nên đâm ra cái sự lơ là chủ quan dường như đã trở thành thói quen của anh. Nhất Bác có qua nhà anh chơi vài lần, những sự đãng trí của Tiêu Chiến đều được cậu ghi nhớ mà nhắc nhở.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, mặc dù nửa tiếng trước ở công ty Nhất Bác đã dặn dò anh phải khoá cửa thật kĩ, ấy mà lúc về đến nhà Tiêu Chiến chỉ đóng lại chứ không bấm chốt. Anh thiết nghĩ một chút ra khoá cũng chẳng sao, anh chỉ muốn nằm trên ghế sofa và thả lỏng một lúc để xoã hết những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vất vả. Tiêu Chiến cảm thấy thật vô dụng, cả tuần nay anh đã bị cấp trên nhắc nhở nhiều lần. Anh chẳng thể hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì, bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn làm tốt công việc của mình. Từ ngày Vương Nhất Bác vào công ty, nhắc đến cậu anh cũng sực nhớ cậu luôn là người nói đỡ giúp anh mỗi khi bị cấp trên phàn nàn. Thằng nhóc này cũng giỏi thật, mới vào công ty chưa đến một năm đã được lòng tất cả mọi người, thăng cấp cũng dễ dàng hơn Tiêu Chiến rất nhiều.

Tay xoa vội hai vầng thái dương một lúc rồi anh cũng chịu đứng dậy di tắm rửa. Sau khi tắm xong Tiêu Chiến cảm thấy chiếc bụng nhỏ đang réo rắt dần đều nhưng anh lại lười nấu ăn. Anh lấy hai mẫu bánh mì sandwich trong tủ lạnh rồi trét một lớp bơ đậu phộng lên và thưởng thức. Bữa tối của anh chỉ đơn giản như thế, bảo sao cơ thể Tiêu Chiến không bao giờ mập lên nổi.

Thời gian trôi qua, hiện tại đã là 11h30 và Tiêu Chiến vẫn chưa được ngủ vì anh còn phải check cả trăm cái mail của khách hàng gửi về. Ngồi trên giường, mắt anh dán chặt vào chiếc laptop, tay bấm không ngừng, tiếng bàn phím vang vọng cả căn nhà vì anh để cửa phòng mở. Tiêu Chiến đang vô cùng buồn ngủ, đôi mắt cứ nhíu lại nhưng anh vẫn phải ráng mở lên, nếu anh không làm xong hết thì ngày mai sẽ còn mệt hơn nên anh phải tranh thủ thời gian hiện tại. Chẳng mấy chốc anh liền ngủ gục ngay tại chỗ.

Không biết vì một lý do nào đó mà Tiêu Chiến lại giật mình tỉnh dậy, anh thấy căn phòng mình vô cùng tăm tối và cả...hai tay bị trói chặt trên đầu giường! Khi anh đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì tiếng bước chân từ đâu đó phát ra, nó đang dần tiến lại gần chổ anh.

"Ai đó? Mau thả tôi ra, tôi la lên đó"

Đối phương là ai anh chẳng thể biết mặt, hắn lại không lên tiếng trả lời anh. Tiêu Chiến cảm nhận được hắn ngồi cạnh mình, rất gần nhưng chẳng thể nhận diện được, ai bảo Tiêu Chiến có đôi mắt cận loạn tận ba độ không có kính thì chẳng thấy gì rõ ràng hết, huống hồ căn phòng hiện tại một chút ánh sáng cũng chẳng có. Bây giờ là tình huống éo le gì anh cũng không biết, tên lạ mặt nào đó định giết anh à? Giết Tiêu Chiến thì có lợi gì cho hắn, anh nhớ mình cũng chẳng gây thù chuốc oán ai bao giờ. Hắn ta không nói không rằng đưa tay bóp lấy cổ Tiêu Chiến, chỉ một tay thôi nhưng lực không hề nhỏ, điều đó đã cho anh biết rằng đối phương là một người đàn ông. Anh dần cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp, điều tiếp theo là thứ mà Tiêu Chiến không ngờ đó là bị cưỡng hôn bởi một người đàn ông. Sống hai mươi tám năm cuộc đời đến môi phụ nữ còn chưa từng chạm vào thế mà giờ đây lại bị mất trinh môi bởi một nam nhân, lại trong tình thế không mấy dễ chịu như này. Tiêu Chiến vô cùng phẫn nộ, tay chân loạn xạ nhưng người kia đâu dễ dàng buông tha cho anh. Hắn luồng lưỡi mình vào khoang miệng anh, tìm kiếm lưỡi anh mà ngấu nghiến. Anh cảm thấy người này rất thơm, mùi rất dễ chịu, hắn ta vồ vập đến nỗi nước bọt tràn ra khỏi miệng anh hắn mới chịu rời khỏi, Tiêu Chiến thầm cảm ơn trời vì nếu còn thêm một phút một giây nào nữa chắc anh sẽ chết vì ngộp thở. Tên biến thái lướt từ cằm xuống cổ anh, hắn đưa lưỡi trêu đùa trên yết hầu nhỏ xinh của anh. Vì là người nhạy cảm nên Tiêu Chiến không nhịn được mà phát ra những tiếng rên ư ử trong họng. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khô khát và bức rứt trong người khi tay của hắn ta đang chơi đùa trên cơ thể của anh. Hắn dùng bàn tay điêu luyện mân mê hạt đậu nhỏ trên bộ ngực trắng ngời của anh trong khi miệng hắn vẫn chưa rời khỏi cổ. Tuy cách nhau bởi lớp áo ngủ nhưng cảm giác kích thích không kém, Tiêu Chiến thấy bản thân vô cùng nhục nhã.

"Cứuuuuu, có ai không? Cứu tôi"

Tiêu Chiến dùng hết sức lực của cổ họng để hét to cầu cứu, thầm mong hàng xóm sẽ nghe được. Nhưng anh quên rằng chổ mình đang ở là chung cư cao cấp và mỗi phòng đều được xây tường cách âm để bảo vệ quyền riêng tư cũng như hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau. Khi nghe anh thét lớn như vậy hắn đã buông anh ra, cứ ngỡ hắn sợ hãi nhưng không. Tên biến thái đá vào bụng Tiêu Chiến một phát khiến anh như muốn trào hết ruột gan ra ngoài. Sau đó hắn lại tiếp tục thực hiện ý đồ bệnh hoạn của mình. Cú đá đó làm cho anh như cứng họng ngay lập tức, anh chẳng nói được gì vì cơn đau nhói từ bụng.  Giờ đây anh chỉ biết nằm yên mặc tên kia làm gì thì làm, động đậy chẳng được mà kêu la cũng chẳng xong. Hắn thì đã di chuyển lưỡi xuống hai hạt đậu nhỏ của anh rồi, hắn xé phăng chiếc áo rồi trực tiếp ngậm lấy núm vú mà nút một cách thô bạo. Tiêu Chiến nhục nhã đến mức nước mắt bắt đầu đua nhau rơi, hai mươi tám năm cuộc đời anh còn chưa được làm tình với người phụ nữ nào thì đã bị một gã đàn ông không biết từ đâu chui ra mà cưỡng bức mình. Không thể phủ nhận có chút khoái cảm nhưng anh cũng không muốn thừa nhận. Thứ cảm giác chết tiện này, nó làm anh ham muốn. Sự sung sướng như muốn bậc ra khỏi miệng anh nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vẫn còn có thể kìm chế được. Tay của gã kia lại không yên phận mà mò xuống bên dưới, hắn bất ngờ chạm vào cậu nhỏ khiến anh giật bắn người.

"Làm ơn...dừng lại, anh...muốn gì cũng được...làm ơn dừng...lại đi...tôi xin anh..."

Nếu đã không phản kháng được thì anh chỉ còn nước hạ mình cầu xin được tha thứ từ hắn. Anh có nói đến khô cổ họng cũng chẳng nhận lại được lời hồi đáp nào từ gã kia. Hắn chỉ muốn cơ thể anh thôi, nếu cần tiền hay bất cứ thứ gì khác thì hắn rảnh rỗi gì phải hành hạ anh như thế. Tên biến thái chẳng những không để lời nói của anh lọt vào tai mà còn được nước làm tới nhiều hơn. Tay gã ấm áp tóm gọn tiểu Chiến mà mân mê vuốt ve. Ngón cái miết nhẹ đầu dương vật khiến chất lỏng nào đó cũng bắt đầu tuôn trào. Tiêu Chiến cố vùng vẫy, chân đạp loạn xạ hết mức có thể nhưng điều đó vẫn không giúp được gì ngược lại chỉ khiến phía dưới thêm đau. Sức của anh bây giờ chỉ như con chuột yếu ớt đang cố thoát khỏi móng vuốt sắc bén của tên mèo đói meo.

"Đừng...ah~"

Vẫn là cơ thể này không nghe lời chủ nhân, phía dưới được hắn vuốt lọng cho sướng đến bắn đầy tinh trùng, bên trên miệng không ngậm được mà rên một tiếng. Tên biến thái nghe thấy âm thanh đó trong người liền bừng lửa thật to. Hắn vô cùng nóng lòng được nhanh nhanh ăn con người này, nhưng đã dặn bản thân phải cho con thỏ bướng bỉnh này một bài học nhớ đời nên đành chậm rãi chơi đùa. Tiêu Chiến hận cái cơ thể nhạy cảm này nhưng chẳng thể làm gì được, nếu anh thấy được mặt tên biến thái này anh sẽ mãi ghi nhớ và nguyền rủa hắn suốt đời. Gã biến thái trên tay nhóp nháp tinh trùng của anh, vẻ mặt đắc ý, hắn dùng tinh trùng đó như một thứ để bôi trơn cho lỗ nhỏ bên dưới. Tay hắn vẽ vờn xung quanh huyệt nhỏ khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt mà giật bắn người.

"Đừng chạm vào chổ đó...làm ơn..."

Anh oà khóc lên như một đứa trẻ vì xấu hổ, bị người lạ nhìn thấy lại còn trực tiếp chạm vào khiến anh cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ. Nhưng bên dưới lại khác, lỗ nhỏ hồng hào phấn nộm đang háo hức được ăn, gã biến thái nghĩ anh sao phải xấu hổ với cực phẩm này chứ. Ban đầu hắn có chút mủi lòng khi thấy anh khóc nhưng giờ thì hắn lại rất muốn dduj anh đến chết đi được.

Khi đã đủ trơn hắn liền bất ngờ đẩy hai ngón tay vào xâm nhập huyệt động. Tiêu Chiến có chút đau và khó chịu, lần đầu tiên bị vật lạ ở trong hậu huyệt ngọ nguậy như vậy thật không dễ dàng gì chấp nhận được. Bên dưới ngón tay không ngừng luồn lách, bên trên thì mạnh bạo chiếm lấy khoang miệng của anh, tay còn lại hắn cũng không muốn rảnh rỗi mà vân vê đầu ti đã căng cứng của anh. Bao nhiêu khoái cảm liên tục ập tới Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không được, đến nước này anh chỉ biết thuận theo tên biến thái chết tiện kia. Khi cảm thấy huyệt nhỏ đã có thể chấp nhận được mà giãn nỡ ra hơn hắn lập tức rút hai ngón tay rời khỏi. Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng lạch cạch của thắt lưng, anh liền biết hắn muốn làm gì tiếp theo. Bản năng chống cự trong anh lại một lần nữa nổi dậy, biết mình chẳng thể la hét cũng chẳng đánh đấm gì được anh chỉ nhanh chóng nhích lên đầu giường rồi khép chân mình lại. Hành động này khiến hai tay bị trói trên đầu anh có chút đau nhưng Tiêu Chiến không màng tới. Gã biến thái khẽ cười trước sự đáng yêu đến ngây ngốc của con thỏ này, nhưng thỏ nhỏ bướng bỉnh quá, đã thích đến như vậy còn không muốn cho hắn thao, nhất định phải phạt. Không nói không rằng hắn quất dây nịt vào bờ mông trắng nõn kia, một tiếng 'chát' vang dội khắp căn phòng

"Ashhh...đau..."

So với việc đánh bằng tay thì đánh bằng dây nịt đau đớn hơn gấp đôi lần, mỗi lần đánh vào đều khiến nước mắt anh ứa ra không ngừng dù cho anh không muốn.

"Đừng...đừng đánh nữa...hức...tôi xin lỗi...đừng đánh nữa..."

Chỉ mới đánh vài cái mà Tiêu Chiến đã không chịu nổi buộc miệng cầu xin, hai bờ mông trắng trẻo giờ đã hằn vết dây đỏ ngầu. Thấy anh như vậy hắn cũng không nỡ đánh tiếp, hắn quăng cọng dây nịt xuống sàn. Tay bắt lấy hai chân anh lôi lại, hắn đưa cậu em ở trước miệng huyệt mà cọ xát. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần với được hắn nới rộng trước đó nhưng Tiêu Chiến không nghĩ khi đâm vào sẽ lại đau đến vậy, anh cắn răng cảm nhận dương vật đi qua từng thớ thịt bên trong. Hắn cũng quá rộng lượng đi, biết đây là lần đầu của anh nên đã đi vào nhẹ nhàng hết mức có thể. Tiêu Chiến nghiến răng chịu đựng để không phải phát ra thứ tiếng nhục nhã kia. Gã biến thái để yên đó một lúc, hắn chòm đến hôn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của anh rồi từ từ bật công tắc đèn lên, ánh sáng đến bất ngờ khiến anh chưa tiếp nhận kịp, anh phải chớp mắt một lúc rồi mới có thể nhìn rõ được mọi thứ

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com