Chương 1: Mùi máu và 10 yên
Tokyo, nửa đêm, khu Kabukichō. Cơn mưa rả rích như một bản nhạc buồn không dứt. Trong con hẻm sâu giữa những bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn đỏ, tiếng la hét đã tắt từ vài phút trước, chỉ còn lại tiếng xương gãy nát vọng lên giữa tiếng mưa.
Một thằng đàn ông nằm sõng soài, máu chảy từ đầu như suối, mắt trợn trắng. Gần đó, hai kẻ khác đang run lẩy bẩy, bị trói chặt, mặt cắm sát mặt đường lạnh buốt.
Kurosawa Riku, với khuôn mặt góc cạnh sắc sảo không kém phần nguy hiểm, mái tóc đen rối bù xù nhưng hợp gương mặt đầy sẹo của hắn đến ngạc nhiên, nhổ bã kẹo cao su ra đất, bước lùi lại một bước, vung tay xăm con rồng xanh uốn lượn, rũ sạch máu dính trên gậy sắt.
"Làm ăn thiếu nợ thì phải trả. Không tiền? Trả bằng xương."
Hắn nói dứt khoát, mắt chẳng thèm chớp.
Đám đàn em đứng cách đó vài bước, đợi lệnh. Không ai dám cười, không ai dám thở mạnh.
"Xử lý đám này, đừng để cảnh sát ngửi thấy mùi máu," Riku ra lệnh rồi quay đi, nhét tay vào túi áo khoác.
Chính vào lúc đó—
Từ đầu con hẻm, một bóng dáng nhỏ bước tới.
Chầm chậm.
Lặng lẽ.
Một chàng trai trẻ với mái tóc trắng xõa dài, ướt sũng mưa. Mặt cậu ta đầy vết bầm, môi tím lại vì lạnh, đôi mắt màu đỏ ẩm ướt lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn. Dưới lớp áo kimono mỏng manh là một cơ thể gầy gò, run nhẹ theo từng bước.
Hắn nheo mắt. Lạ. Không sợ?
Thằng nhóc dừng lại, chỉ cách Riku vài bước chân. Không ai trong bọn đàn em dám mở miệng. Sự im lặng lúc này nặng nề hơn cả tiếng xương gãy lúc nãy.
Chàng trai cúi đầu, như thể nghiêng mình trước vua chúa.
"...Anh mạnh thật đấy."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng thấm vào tai Riku như một mũi dao nhỏ, sắc và lạnh.
Sau đó, cậu lặng lẽ thò tay vào tay áo, lấy ra một đồng 10 yên đã cũ kỹ, đưa ra trước mặt hắn.
"Xin anh... bảo kê tôi khỏi bọn khách hàng bẩn thỉu trong lầu xanh. Không cần bảo kê khỏi mọi khách hàng. Chỉ là khỏi những kẻ luôn dùng bạo lực lên tôi thôi..."
Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng mắt không hề cúi xuống. Đôi đồng tử đỏ như anh túc đang hướng về phía Riku.
Đồng xu rơi vào tay Riku. Hắn nhìn nó, rồi nhìn gương mặt trắng bệch của người trước mặt. Đám đàn em ở cạnh thì thầm với nhau, họ biết người này, đây là át chủ bài của lầu xanh Tsukiyomi, một thằng đĩ nam rất đắt giá và xinh đẹp.
Nhưng trong mắt Kurosawa Riku, người trước mặt chẳng khác gì một búp bê rách nát, một con người bị lột da.
Hắn bật cười. Không phải kiểu cười vui, mà là kiểu cười méo mó, như thể bị chọc trúng chỗ đau.
"Chỉ với mười yên?"
Chàng trai không trả lời. Vẫn nhìn hắn như thể hắn là niềm hy vọng cuối cùng trong cái thế giới này.
"Shirakawa. Shirakawa Aoi," cậu nói nhỏ. "Nếu anh không đồng ý... lần sau chắc tôi chết mất."
Riku im lặng một lúc, miệng hắn nhoẻn lên một nụ cười không thể đọc được rồi quay đầu nói vọng ra sau:
"Từ giờ, thằng nhóc này là người của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com