Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Những Thứ Sáu Không Gọi Tên

Chẳng biết đã qua bao lâu. Chỉ biết hôm nay gió lạnh đã dần về.

Tháng Mười một kéo đến, lạnh hơn bình thường.

Đường phố Tokyo bắt đầu rực lên ánh đèn lễ hội sớm, nhưng trong khu đèn đỏ ở Kabukicho, mọi thứ vẫn vậy—u ám, nhớp nháp, ồn ào. Sự sống diễn ra bằng tiếng rên, tiếng ly rượu va nhau, tiếng gót giày trên hành lang gỗ mục.

Chỉ có Thứ Sáu, ở một góc lầu xanh tầng ba, mọi thứ chậm lại.

•   

Riku vẫn đến đều như đồng hồ. Không bao giờ đến sớm, không bao giờ đến muộn. Khi thì vai dính máu, khi thì tay quấn băng, có hôm lại sạch sẽ như vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Có hôm hắn đạp cửa, đè Aoi lên giường không nói câu nào. Có hôm hắn chỉ ngồi, cởi áo khoác, ngả người trên đệm, lười biếng bảo:
"Nấu cơm."

Aoi không bao giờ phản ứng. Cậu đứng dậy, đi xuống bếp lặng lẽ, như thể việc đó là một phần thân thể mình. Dù suýt bị bà chủ với mấy người phụ bếp phát hiện mấy lần, cậu vẫn lén làm cơm được.

•   

Một Thứ Sáu nọ, trời mưa tầm tã.

Riku không chạm vào cậu. Hắn nằm dài trên đệm, rít thuốc, mắt mờ mờ nhìn trần. Aoi đang rửa chén, tóc buộc cao, cổ áo xộc xệch.

"Cơm hôm nay có món gì?" – hắn hỏi.

"Cơm nóng, canh miso, cá nướng và đậu phụ chiên."

Riku nhếch môi, gật đầu.
"Nghe giống cơm tù."

"Anh muốn ăn kiểu đó mà," Aoi đáp, không quay đầu.

Riku cười khan. "Tao đâu có than."

•   

Lần khác, Aoi vừa gập chăn xong thì bị kéo lại. Riku đẩy cậu vào góc tường, thọc tay vào áo cậu như vội vã tìm kiếm điều gì đó trong da thịt. Hơi thở hắn nóng, đôi mắt tối.

Aoi không chống cự. Không rên, không thở gấp, không giả vờ.
Chỉ để yên.

Lúc xong, Riku nằm vật xuống, tay vắt lên trán.

"...Mày chưa từng hỏi vì sao tao lại chọn mày."

Aoi ngồi dậy, lau người, không đáp. Cậu đã tự hỏi câu đó cả trăm lần rồi. Tại sao hắn lại đồng ý giúp một thằng đĩ nam như cậu, dám mạo muội đưa hắn đồng 10 yên phí bảo kê trong đêm mưa tầm tã ấy, nhưng rồi cậu cũng tự thuyết phục mình có lẽ hắn hứng thú với sự táo bạo của cậu.

Riku liếc nhìn cậu, như thể đang nhìn một bức tượng biết thở. Rồi hắn nói:

"Vì mày không van xin."
    •   

Cứ thế, từng Thứ Sáu trôi qua.

Không tình cảm. Không hỏi han. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao.

Chỉ có mùi thuốc lá, cơm nóng, và tiếng thở của hai con người—một ngủ say, một không bao giờ thật sự tỉnh giấc.
 
•   

Một lần nọ, Riku nằm co người trên đệm, sốt nhẹ. Aoi lau trán cho hắn, tay không run. Hắn mở mắt nhìn cậu mơ hồ, môi mấp máy:

"Mày là gì thế, Shirakawa?"

Aoi ngồi cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mưa lất phất.

"...Một búp bê. Mà anh chưa đập vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com