Chương 3: Trò chơi của kẻ mạnh (H+)
Ngày thứ bảy kể từ khi đưa ra đồng mười yên, Aoi tiếp tục lịch làm việc như cũ. Khách vẫn đến, vẫn trả tiền, vẫn chạm vào cậu bằng những bàn tay ướt mồ hôi và ánh mắt khát máu.
Khác chăng—là không còn ai dám đập cậu xuống sàn hay siết cổ đến ngất như trước. Những kẻ từng nổi tiếng bạo lực đột nhiên biết "giữ ý". Tin đồn lan nhanh: búp bê mắt đỏ của lầu xanh đã được Kurosawa Riku "mua hơi thở".
Dù chỉ là một đồng mười yên.
**
Đêm thứ tám, Aoi ngồi một mình trên sàn phòng, tấm màn kéo kín, chỉ còn ánh sáng mờ của ngọn đèn dầu chập chờn.
Cậu đang khâu lại dây đàn, tay chậm chạp vì vài ngón vẫn còn băng.
Tiếng gõ cửa vang lên—không phải kiểu gõ của khách làng chơi, cũng không phải của quản lý.
Ba tiếng. Rõ. Chắc. Không cần xin phép.
Aoi không cần mở cửa cũng biết là ai.
Cánh cửa bật ra.
Riku đứng đó, áo đen, vai rộng chắn hết ánh đèn hành lang. Hắn không nói gì, chỉ liếc một vòng quanh phòng rồi tự ý bước vào, như thể nơi này là của hắn từ lâu.
"Khách hôm nay nhiều không?" hắn hỏi.
Aoi không đáp, chỉ nhìn hắn, mắt đỏ ánh lên sự mệt mỏi.
"Còn nguyên à?"
"...Không."
"Ừm. Vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa."
Riku ngồi xuống, rút thuốc, ánh mắt đặt thẳng vào Aoi như đang nhìn một món hàng đấu giá.
"Đã nhận bảo kê thì ít ra cũng phải kiểm tra chất lượng chứ, nhỉ?"
Không hỏi cậu có đồng ý hay không, không cần, hắn đứng dậy, cởi áo khoác, từng bước lại gần, mùi khói thuốc và máu vẫn chưa tan trên người hắn.
Aoi không lùi lại, cũng không tiến tới.
Cậu chỉ thì thầm một câu trước khi mọi thứ bắt đầu:
"Chỉ là một đĩ rách, đúng không?"
Riku bật cười, nụ cười lệch mép không mang chút khoan dung:
"Ừ. Nhưng phải kiểm tra mày đã."
Không một chút cảm xúc. Không một chút dịu dàng. Riku giật phăng dây lưng, cúi xuống ghì lấy cổ Aoi, kéo cậu ngã vật xuống nệm. Aoi vẫn ngoan ngoãn như búp bê, hỗ trợ cả hai cùng cởi đồ. Riku kéo dây lưng siết chặt cổ Aoi, khiến cậu chỉ thở khẽ qua kẽ răng. "Tốt... thế mới đúng là đĩ của tôi."
Aoi nằm im, mắt mở hé, ánh đỏ hắt lên dưới đèn. Cậu không rên, không chống cự, không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ, phơi bày cơ thể trắng muốt với những vệt roi đỏ bầm, những dấu răng tím bầm, những vết cắn rỉ máu từ những khách hàng trước mà cậu đã khéo léo giấu đi bằng phấn, nhưng chúng quá nặng để giấu đi hẳn. Cậu nhìn Riku, ánh mắt hắn lạnh như băng, lạnh hơn bất kì ai cậu từng phục vụ nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có sự thích thú không thể giấu.
Riku thích thế. Hắn ghét những kẻ gào rú giả tạo, ghét sự mềm yếu van xin, đặc biệt là lũ đĩ chỉ biết dang chân nhận dương vật người khác. Hắn thích cảm giác chơi một món đồ im lặng, ngoan ngoãn, phó mặc tất cả, trên hết, món đồ đó lại rất đẹp, giống Shirakawa Aoi.
Hắn siết dây lưng chặt hơn, kéo hai tay Aoi ra sau trói lại. Một tay hắn bấu lấy cằm cậu, ép miệng mở ra, nhét ngón tay sâu vào. "Cắn thử xem, tôi sẽ bẻ gãy răng cậu."
Aoi không cắn. Chỉ liếm nhẹ đầu ngón, ngoan ngoãn như một con thú nhỏ. Cậu đã được dạy từ khi mới lên 13 cách để chiều lòng khách hàng, cách làm họ thấy hứng thú mà đụ mình.
Riku bật cười khàn, ánh mắt lạnh lùng mà thỏa mãn. Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên ngực trắng, xé toạc từng lớp da bằng răng và móng. Máu trào ra, Aoi vẫn im lặng, mắt mở to đón nhận, không một tiếng kêu.
"Giỏi đấy... giữ im lặng cho đến cuối đi, Shirakawa."
Hắn đè cậu xuống nệm, kéo hai chân cậu tách ra bằng đôi tay trần thô bạo. Bóng hắn phủ trùm cả cơ thể mảnh mai dưới ánh đèn đỏ, hình xăm rồng uốn lượn trên lưng hắn như sống dậy, nhấp nhô cùng cơ bắp căng cứng.
"Cậu chỉ là một cái lỗ, hiểu không?"
Aoi gật nhẹ. Vẫn im lặng. Môi mím chặt, ánh mắt đỏ vẫn mở, nhìn lên như chấp nhận tất cả.
Tiếng va chạm bắt đầu. Mạnh. Bạo. Thô. Không một lời dịu dàng. Không một khoảnh khắc dừng lại. Chỉ có những cú thúc tàn nhẫn, tiếng da thịt đập vào nhau khô khốc.
Riku vòng cánh tay đầy cơ bắp của mình giữ chặt lấy hông Riku, hắn không cần dạo đầu hay bôi trơn, vốn cái lỗ của Aoi đã giãn ra từ những lần bị địt trước đó rồi, hắn còn là loại thích đâm thẳng vào trong. Nên không cần nói quá nhiều, hắn dùng con cặc gần 21 cm đầy gân của mình đâm sâu vào trong lỗ của Aoi. Hắn không tìm điểm G hay gì cả, chỉ địt, hắn địt cậu như công cụ phát tiết. Lỗ của Aoi căng ra vì kích thước lớn và dài, cậu cũng cắn chặt môi để không rên lên, lỗ của Aoi theo phản xạ lại bóp và siết lấy cây côn thịt đầy đặn của tên Yakuza kia. Âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng ở cuối hành lang thứ ba, nhưng không một tiếng rên, chỉ có tiếng thở đầy thoả mãn của Kurosawa Riku. Cặc hắn trườn vào bên trong tường thành của Aoi, tạo ra những ma sát không dừng lại được, hắn rút ra, rồi lại đâm sầm vào trong, tiếng "bạch bạch" rồi lại "chát!" vang lên nhiều đến rùng mình. Cơ thể trắng muốt của Aoi rung lên theo từng nhịp, nhưng vẫn nằm im, ngoan ngoãn, không phản kháng, không rên rỉ, mặc hắn dày vò đến tận cùng.
"Tôi ghét mấy đứa giả vờ thích...giỏi đấy, Shirakawa. Cậu là đĩ thật sự."
Câu nói đó — không phải lời khen, không phải lời yêu — nhưng là thứ duy nhất Aoi nhận được.
Và cậu, vẫn im lặng, vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Aoi vẫn ngoan ngoãn nằm im trên nệm, đôi mắt đỏ nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở dồn dập nhưng không một âm thanh thoát ra. Toàn thân cậu rung lên theo từng cú thúc như búa, mỗi nhịp va chạm như xé toạc từng thớ thịt.
Riku cúi xuống, cắn mạnh vào vai cậu, để lại một vệt máu rịn ra. Hắn không dừng lại. Càng lúc càng nhanh, càng sâu, cứ như muốn nghiền nát cậu từ trong ra ngoài.
"Đúng rồi... ngoan như thế này, tôi mới hứng."
Bàn tay hắn trượt lên cổ Aoi, bóp siết. Hơi thở Aoi nghẹn lại, mắt càng mở to, mạch đập dồn dập dưới lớp da mỏng. Nhưng cậu vẫn im lặng, không một tiếng rên, không một lời cầu xin.
Hắn nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động dưới thân mình, trắng muốt, lấm tấm vết cắn, vết bầm, vẫn im lặng cam chịu mặc cho hắn hoành hành. Một cơn hưng phấn nguyên thủy trào dâng.
"Cậu đúng là cái lỗ ngoan nhất tôi từng địt."
Hắn đổi góc, bẻ chân cậu cao hơn, thúc mạnh hơn, sâu hơn, tàn nhẫn hơn, khiến cả người Aoi dội lên theo từng nhịp. Da thịt va chạm rát ràn rạt, tiếng thở nặng nề của Riku hòa lẫn tiếng tim Aoi đập dồn trong lồng ngực.
Mỗi cú thúc như xuyên thủng, xé toạc, tàn bạo đến mức Aoi thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, chao đảo, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm im, mặc hắn dày vò, chiếm đoạt.
Riku gầm khẽ, cánh tay siết chặt eo Aoi, thúc một cú thật mạnh, sâu đến tận cùng, rồi xuất thẳng bên trong, không rút ra, mặc dòng nóng hổi tràn vào cơ thể trắng muốt.
Aoi vẫn im lặng, không rên, không động đậy, mắt đỏ nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở khẽ phập phồng.
"Đừng động đậy. Chưa xong."
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, vừa thoả mãn vừa vẫn đầy ham muốn. Không dừng lại, hắn giữ nguyên tư thế, bắt đầu thúc tiếp, ngay khi chưa kịp rút ra, từng nhịp chậm nhưng mạnh, đẩy sâu hơn, dày vò hơn.
"Chịu được tiếp?"
Aoi khẽ gật đầu. Vẫn im lặng, không một tiếng kêu, không một lời cầu xin, chỉ phơi bày tấm thân trắng mịn, nhễ nhại mồ hôi, lấm lem dấu bầm, cho hắn mặc sức chơi tiếp.
Riku bóp cằm cậu, ép quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ nhạt ấy, ánh mắt trống rỗng mà ngoan ngoãn, một sự cam chịu không lời.
"Giỏi... giữ im lặng... đừng phá hứng."
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào môi Aoi, thúc nhanh dần, mạnh dần, sâu dần, khiến cả người Aoi lại dội lên nệm theo từng nhịp va chạm khô khốc.
"Cậu sinh ra để thế này, Shirakawa."
Tiếng da thịt va chạm vang dội căn phòng, mùi mồ hôi, máu, dục vọng hoà quyện, Riku không dừng, cứ thế địt sâu vào cái thân thể ngoan ngoãn bất động ấy, như muốn chôn vùi tất cả cảm xúc, tất cả suy nghĩ.
Aoi vẫn im lặng, không rên, không giãy, không cầu xin, chỉ nằm đó, chịu đựng, phơi bày, chấp nhận, mặc hắn bắn vào bên trong cậu nhiều lần đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com