Chương 5: Mắt của kẻ dưới đáy
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm lọt qua khe rèm. Mưa đã ngớt.
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi máu và mùi tinh dịch cũ, Kurosawa Riku mở mắt.
Cảm giác đầu tiên khi hắn tỉnh dậy không phải là cơn đau nơi vết thương—mà là cảm giác thân thể hắn đang nằm gọn trên nệm, được đắp chăn, còn ai đó... đang ngồi quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng chải tóc.
Tóc trắng.
Mảnh lưng trần mỏng, gầy, đầy vết cắn và bầm tím. Vẫn đẹp đến mức khó thở—vẫn giống búp bê đến mức khó ưa.
Aoi.
Tên đĩ rẻ tiền, đứa con của đáy xã hội, món đồ chơi hắn từng nghĩ chỉ cần vứt cho một đồng xu là có thể bắt cậu bò bằng đầu gối.
Vậy mà lúc này, chính hắn đang nằm trong phòng của nó, được nó băng bó, được nó đắp chăn, và rõ ràng là tối qua, hắn đã ngủ như một thằng kiệt sức, không phòng bị.
Mắt Riku tối sầm lại.
Hắn ghét cảm giác này. Ghét cái cách cậu ta không nói một lời, không đòi tiền, không đòi cảm ơn—chỉ ngồi đó, như thể hắn chẳng là gì ngoài một thứ rác rưởi vớt được đêm qua.
"Còn định chải tóc bao lâu nữa?" – hắn gằn giọng.
Aoi dừng tay, quay đầu lại, đôi mắt đỏ vẫn trong trẻo như mọi khi.
"Tôi có thể ra ngoài nếu anh muốn thay đồ."
"...Không cần."
Riku ngồi dậy. Vết thương dưới sườn rát lên, nhưng hắn không nhăn mặt. Chăn tuột xuống, để lộ phần thân trên vẫn quấn băng trắng. Một số băng đã thấm máu.
Aoi đứng lên, kéo tấm yukata qua vai, vẫn không hỏi han gì.
Không một lời chào.
Không một ánh mắt tạm biệt.
Riku ghét cái cách tên đĩ này không cố lấy lòng hắn như những kẻ khác. Không van xin hắn ở lại, cũng không ra vẻ ướt át giả tạo. Nó chỉ làm đúng phần việc, rồi lặng lẽ chờ người ta rời đi—như thể mọi thứ đêm qua không có giá trị gì.
Mà đúng là chẳng có.
Hắn là khách.
Nó là hàng.
•
Riku đứng lên, mặc lại quần áo, nhặt áo khoác dưới đất, rồi mở cửa. Trước khi rời đi, hắn dừng lại trong một giây ngắn ngủi.
Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, lấp lánh ánh bụi trong không khí.
Không quay đầu, hắn buông một câu khàn đặc:
"Tuần sau, vẫn là thứ Sáu."
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Aoi đứng đó, tóc vẫn ướt, mắt vẫn mở.
Không có tiếng thở dài.
Không có biểu cảm gì.
Chỉ còn lại mùi máu phai nhạt và tấm chăn vẫn còn hơi ấm của kẻ từng nghĩ mình là người nắm cán dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com