Chương 9: Cơm nguội và máu khô
Đêm đó, Riku đến muộn.
Cửa mở cái rầm, rồi khép lại lặng lẽ. Không tiếng bước chân dứt khoát như mọi khi. Không có mùi thuốc lá. Chỉ có mùi máu.
Aoi đang chải tóc trước gương, khựng lại khi thấy hắn lảo đảo bước vào—áo khoác sẫm màu dính loang lổ, từ bả vai đến cổ tay, vết thương không được băng, máu đã đông lại, khô queo.
"Gặp đứa nào mạnh tay à?" – Aoi hỏi khẽ.
Riku phẩy tay, ném mình lên nệm như bao gạo.
"Mẹ nó... đói."
Aoi cau mày.
"Tôi không phải phục vụ kiểu đó."
"Tao không bảo mày phục vụ kiểu đó," Riku gằn, mắt nhắm tịt, giọng khàn như kéo qua đá. "Tao đói cơm. Cơm... cơm ấy."
Im lặng.
Riku mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Không có cơm thì mày khỏi sống tới tuần sau."
Aoi thở dài. Cậu bước lại gần, khom xuống, nhìn kỹ vết thương trên ngực hắn. Không sâu, nhưng máu chảy khá nhiều, hắn chắc đã đánh nhau mấy trận rồi chạy thẳng đến đây.
"Mệt quá thì nằm yên đấy. Tôi xuống bếp kiếm gì đó..."
"Đừng có luộc mì!" – Riku quát với theo, mắt nhắm nghiền. "Mì làm tao buồn nôn..."
•
Bếp của lầu xanh sau nửa đêm vắng tanh.
Aoi bước thật nhẹ, chân trần. Cậu mặc áo choàng mỏng, tóc cột gọn, luồn người qua mấy giá gỗ cũ kỹ, tìm được ít gạo, trứng, vài miếng củ cải muối, và một ít thịt vụn để dành cho bếp chính ngày mai.
Mọi thứ bị cấm lấy. Nhưng Aoi quen rồi.
Từ nhỏ, cậu đã biết cách sống sót như một bóng ma—ăn vụng, giấu đồ, và không để ai bắt được.
Cậu nấu một nồi cơm nhỏ, chiên thịt cùng trứng, xắt củ cải, rồi dọn lên một khay gỗ bé, gói lại bằng khăn vải như gói cơm hộp.
•
Trở lại phòng, Aoi thấy Riku đã ngủ, một cánh tay buông thõng xuống sàn, môi hé nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi.
Aoi đặt khay cơm xuống, đi lấy khăn lau người cho hắn, chấm nước ấm lau vết máu khô quanh cổ và vai. Không một lời, không một biểu cảm.
Cậu làm việc như một người giúp việc im lặng—tỉ mỉ, gọn gàng, nhanh nhẹn.
Riku mở mắt khi cậu đặt đũa vào tay hắn.
"...Mùi được phết."
Giọng hắn khàn, nhưng môi nhếch nhẹ.
"Không ngờ đĩ cũng biết nấu cơm."
Aoi không đáp.
Hắn ăn trong im lặng, từng miếng, từng miếng. Nhai chậm, không vội.
Khi ăn hết, hắn đặt bát xuống.
Aoi đứng dậy, cầm khăn lau miệng cho hắn như thể đó là điều bình thường.
Riku nắm tay cậu lại, siết nhẹ. Mắt hắn hé mở, lười biếng nhìn lên.
"Mỗi tuần một lần. Cơm như này. Hiểu chưa?"
Aoi gật đầu, không cười.
"...Vâng, Kurosawa-san."
•
Đêm ấy, Riku ngủ sâu. Không rên, không gắt, không mơ thấy máu.
Aoi ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng mình trong kính. Mái tóc trắng rối nhẹ, đôi mắt đỏ như vệt máu còn chưa kịp rửa.
Cậu thì thầm, không ai nghe thấy:
"Thứ Sáu...
Của anh...
Là thế này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com