7 ✧【So the little moments】
Tựa đề là một khổ thơ trong bài "Little things" của Julia Abigail Fletcher Carney (06/04/1823-01/11/1908).
Little things - Julia Abigail Fletcher Carney
Little drops of water
Little grains of sand,
Make the mighty ocean,
And the pleasant land.
So the little moments,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.
So our little errors
Lead the soul away
From the path of virtue,
Far in sin to stray.
Little deeds of kindness,
Little words of love,
Make our earth happy,
Like the Heaven above.
________
Những điều bé nhỏ
Những giọt nước bé nhỏ
Những hạt bụi đang bay
Đã làm nên biển lớn
Và cả trái đất này
Cũng thế, giây và phút
Ta tưởng ngắn, không dài
Đã làm nên thế kỷ
Quá khứ và tương lai
Những sai lầm bé nhỏ
Ta tưởng chẳng là gì
Tích lại thành tai hoạ
Làm chệch hướng ta đi
Những điều tốt nhỏ nhặt
Những lời nói yêu thương
Làm trái đất thành đẹp
Đẹp như chốn Thiên Đường
(Bản dịch của Thái Bá Tân)
_________
Sau tuần đầu tiên làm thư ký, Mori Ougai bắt đầu quen dần với công việc. Sắp xếp tài liệu, lập lịch làm việc, soạn thảo văn bản... Khối lượng công việc tăng gấp năm lần so với hồi anh còn làm bác sĩ. Nhưng Mori Ougai không hề ngại khối lượng công việc, anh coi đây là cơ hội tốt để cải thiện bản thân, thậm chí còn dành thời gian học cách pha cà phê theo sở thích của Rita.
Nhiều đường và sữa, có thể thêm chút kem tươi hoặc đá xay.
Lần đầu tiên uống cà phê do chính tay Mori Ougai pha, Rita đã suýt chút nữa bật khóc vì xúc động. Ngay hôm đó, cô dúi vào tay Mori Ougai một tấm séc ghi hai tháng lương, rồi mỉm cười rạng rỡ bảo anh mau chóng đi mua thật nhiều váy áo lộng lẫy cho Elise.
"Tôi đã chuẩn bị một văn phòng cho anh bên cạnh phòng làm việc của tôi. Chuyển hết đồ đạc sang đó đi, nếu cần giúp gì thì anh cứ alo Hazagawa!" Cô ân cần dặn dò.
Mori Ougai: ?
Anh không biết mình nên bắt đầu ngạc nhiên từ đâu, từ việc Rita trả lương sớm cho anh, từ việc cô chuẩn bị văn phòng riêng cho anh hay từ việc Rita biết đến sự tồn tại của Elise.
Mori Ougai không thấy điều thứ ba quá bất ngờ, anh chỉ ngạc nhiên khi Rita nhắc đến Elise sớm như vậy. Cứ như thể cô ấy đang tuyên bố với anh rằng mình biết tất cả mọi thứ về anh.
Với thông tin Rita nắm giữ trong tay, việc tìm ra dị năng của anh dễ như trở bàn tay. Điều khiến anh sốc nhất là Rita thậm chí còn biết cái tên mà anh thường gọi năng lực của mình là「Elise」, một điều mà rất ít người biết.
Điều này khiến Mori Ougai cảm thấy lạnh sống lưng, anh không rõ Rita còn biết những gì về mình, có lẽ cô đã điều tra kỹ lưỡng về lý lịch của anh.
Thật ra, Rita chỉ đặc biệt ấn tượng với Elise vì cô đã gặp Elise nhiều lần trong các ván chơi trước. Hồi đó Mori Ougai vẫn là tên tư bản độc ác thích áp bức cô, ha ha...
So với Mori Ougai, Rita thích Elise hơn, cô thường xuyên mua kẹo và thú nhồi bông dễ thương cho Elise, mặc dù Elise chỉ là hiện thân dị năng của Mori Ougai.
Nhưng đó là chuyện quá khứ, Mori Ougai không hề hay biết. Trong khi Rita chỉ buột miệng gọi tên Elise theo thói quen mà không suy nghĩ nhiều, Mori Ougai, người đang lắng nghe, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Dù đầu óc trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, Mori Ougai vẫn không hề biểu lộ chút nào, anh kính cẩn nhận lấy tấm séc. Anh không có ý định sử dụng số tiền trong tài khoản ngân hàng, thứ nhất vì anh không cần phải chi tiêu cho thứ gì, chỗ ở và thức ăn đã được Mafia Cảng cung cấp, thứ hai là anh sợ Rita sẽ theo dõi việc chi tiêu của mình.
Mori Ougai là "tai mắt" do Natsume Soseki phái đến, nhưng giờ anh đã trở thành bí thư của Rita, anh có thể biết được nội tình của cả hai bên cùng một lúc.
Có cả ưu điểm lẫn nhược điểm, anh ta có thể bị cả hai bên nghi ngờ lòng trung thành, bị cả hai bên lợi dụng và vứt bỏ. Mori Ougai hiện đang đứng giữa hai phe, anh không biết Rita có ý đồ gì khi chọn anh làm bí thư, rất có thể cô chỉ muốn khiêu khích Natsume Soseki, để ông biết rằng kẻ mà ông cử đến đã bị cô vạch trần và lợi dụng cho tổ chức của mình.
Liệu Rita có lo lắng Mori Ougai sẽ phản bội cô và bán thông tin của Mafia Cảng cho chính phủ không? Anh đoán là không. Nếu không có vốn liếng để tin tưởng, cô đã không kiêu ngạo đến mức vạch trần anh ta.
Dù đã trở thành bí thư, Mori Ougai vẫn mặc áo blouse trắng bên ngoài quần áo, anh ta vẫn coi hòm thuốc như một vật bất ly thân, như thể Rita chỉ cần nói một lời là anh có thể chuẩn bị dụng cụ và khám cho cô ngay tại chỗ.
Đáng tiếc, Mori Ougai không có cơ hội để sử dụng kỹ năng của mình, bởi vì Rita đã tuyên bố rằng cô không cần anh khám nữa.
Mori Ougai không phản đối hay chất vấn gì cô, anh chỉ nghĩ rằng khả năng tự chữa lành của Rita đủ mạnh để chữa trị mọi loại bệnh, mặc dù anh vẫn còn bối rối vì sắc mặt Rita trông quá nhợt nhạt và ốm yếu, hơn nữa kết quả khám sức khỏe trước đó cũng cho thấy tình trạng sức khỏe của cô không khả quan, hoặc có thể nói là cực kỳ tệ.
Rita có rất nhiều bí mật, anh không thể công khai bày tỏ sự tò mò nên chỉ có thể âm thầm điều tra.
Có thể là do thói quen nghề nghiệp, hoặc cũng có thể vì Mori Ougai không muốn bị nghi ngờ là không quan tâm đến sức khỏe của thủ lĩnh, anh vẫn theo dõi chế độ ăn uống và kiểm soát lượng thuốc Rita uống.
Nói về chế độ ăn uống... Rita thực sự là "bệnh nhân" đầu tiên khiến Mori Ougai phải há hốc mồm kinh ngạc. Anh chưa từng gặp một bệnh nhân nào lại có thể mải mê với công việc đến nỗi ba ngày liền không ăn uống gì, chỉ uống cà phê để sống, và bốn ngày không ngủ, nhưng điều quan trọng là cô ấy hoàn toàn không có dấu hiệu kiệt sức!
Khi anh hỏi, Rita chỉ bình tĩnh nói rằng mình có thể sống với ít thức ăn và giấc ngủ như vậy, và cô đã trả lại thức ăn cho nhà bếp. Từ đó, Mori Ougai biết Rita là người không quan tâm đến bản thân. Với ấn tượng đó từ trước, anh cược rằng nếu bây giờ anh không theo dõi cô chặt chẽ, Rita sẽ lại quay về lối sống không lành mạnh.
Rita không có ý kiến gì về việc Mori Ougai quản lý chế độ ăn uống của mình, cô chỉ nhướng mày nhìn anh khi anh bảo cô phải ăn nhiều thực phẩm giàu protein hơn, như thể cô không hiểu tại sao anh ta lại phải lo lắng.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn ăn cả ba bữa theo sự sắp xếp của anh.
Chỉ là khi Mori Ougai bày tỏ mong muốn kiểm tra sức khỏe của cô, cô vẫn kiên quyết từ chối.
Lý do ư? Ha ha... Thử tưởng tượng xem. Mori Ougai đặt ống nghe lên ngực Rita, tim cô không đập. Anh ta kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô, lạnh ngang với xác chết...
Rita cá là Mori Ougai sẽ nghĩ cô là thây ma hay gì đó. Cô không sợ Mori Ougai phát hiện ra sự bất thường của mình, chỉ là cô quá lười giải thích lý do.
Để tránh cảnh tượng ngượng ngùng và buồn cười này xảy ra, Rita không cho Mori Ougai khám bệnh, nhưng để đề phòng những tình huống bất ngờ như Rita đột nhiên cảm thấy không khỏe, Mori Ougai vẫn luôn mang theo một hòm thuốc bên mình.
Công việc của anh tại phòng khám đã dừng lại sau khi anh được thăng chức, và giờ phòng khám đã có một bác sĩ mới tiếp quản. Mori Ougai chưa gặp bác sĩ mới, nhưng anh biết đó là người mà Rita đã đích thân mời đến làm việc tại Mafia Cảng.
Rita làm vậy một phần vì muốn giảm bớt khối lượng công việc cho Mori Ougai.
Dạo này anh ta hơi gầy, có lẽ do áp lực quá lớn hoặc do khối lượng công việc tăng đột ngột mà anh chưa quen, nên sắc mặt anh trông nhợt nhạt hơn trước, dưới mắt có quầng thâm mờ nhạt. Từng phục vụ trong quân đội, nên lối sống của Mori Ougai rất kỷ luật, ngay cả khi mệt mỏi, anh vẫn luôn đi thẳng lưng, bước chân vững vàng, sắp xếp công việc đâu ra đấy, chưa từng mắc sai lầm. Sự thành thạo của Mori Ougai không giống người mới nhậm chức, mà giống như đã làm việc này nhiều năm rồi.
Mori Ougai là người thông minh, chỉ cần nghe hướng dẫn một lần là anh có thể làm theo y hệt. Nhờ sự giúp đỡ của Mori Ougai, áp lực công việc trên vai Rita đã giảm đi đáng kể.
Có bí thư thật tiện lợi! Rita ngộ ra chân lý của cuộc sống.
Quản lý một tổ chức lớn như Mafia Cảng không phải là một công việc dễ dàng, nó không đơn giản chỉ là ngồi một chỗ và chỉ tay năm ngón. Rita phải xử lý và phê duyệt các văn bản, ngoại giao và quản lý nhân sự, đồng thời, cô cũng có rất nhiều công việc kinh doanh và buôn bán cần giải quyết. Lời nói của Rita là điều mà tất cả người ở Mafia Cảng phải tuân theo, một động thái sai lầm của cô có thể khiến cả tổ chức đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cô đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Trước đây, Rita hiếm khi chia sẻ công việc với cấp dưới, cô hầu như luôn tự mình gánh vác mọi việc. Những người duy nhất cô san sẻ công việc cùng là Ozaki Kouyou và Nakahara Chuuya. Nhưng Ozaki Kouyou có công việc riêng của mình, còn Nakahara Chuuya mới mười tuổi, nên trừ khi thực sự cần thiết, Rita sẽ không làm phiền họ.
Giờ đây, Rita nhận ra rằng không có bí thư là một sai lầm lớn!
Rita chống cằm nhìn Mori Ougai, người đang sắp xếp lại những cuốn sách cô để trên bàn cà phê và đặt chúng trở lại giá sách, lưng anh hơi cong, đôi mắt tím bị hàng mi che khuất một nửa. Vì tóc anh hơi dài nên chúng rủ xuống trán, che khuất tầm nhìn, Mori Ougai khẽ cau mày, vén vài lọn tóc ra sau tai.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Rita.
Anh lịch sự hỏi, "Có chuyện gì vậy, Boss? Ngài cần gì sao?"
Rita không hề ngại ngùng khi bị bắt gặp đang nhìn trộm. Cô vẫy nhẹ một tay, tay kia vẫn chống cằm, "Bác sĩ, lại đây."
Mori Ougai chỉ do dự một giây trước khi tuân lệnh, anh đi vòng qua bàn làm việc để đi đến bên Rita. Cô xoay ghế lại đối diện với anh.
Mori Ougai không quên cẩn thận giữ khoảng cách với cô để không trông quá thô lỗ.
Rita nghiêng đầu nhìn anh một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt ấy khiến anh lo lắng.
... Anh vừa làm gì đó khiến cô phật ý sao?
Mori Ougai cẩn thận nhớ lại tất cả hành động và lời nói của mình từ khi bước vào văn phòng. Anh báo cáo với Rita về công việc và cho cô biết bữa trưa sẽ có những món gì, đưa cho cô thuốc buổi sáng rồi nhắc nhở cô đừng bỏ bữa sáng... Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Mắt Mori Ougai hơi di chuyển rồi ngừng lại ở tách cà phê vẫn bốc khói nghi ngút trên bàn.
Hay là cà phê hôm nay pha ngọt quá?
Rita đột nhiên đứng dậy, hành động đột ngột của cô làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Mori Ougai theo thói quen bước lên trước một bước và vươn tay để đỡ cô, vì anh biết cô thường mất thăng bằng khi đứng dậy đột ngột.
Nhưng hôm nay Rita không hề thấy chóng mặt, cô đứng rất vững, thế là Mori Ougai lúng túng thu tay lại.
Anh ngạc nhiên trước hành động vô thức của bản thân. Từ khi nào anh lại quen với việc chăm sóc Rita vậy?
"Ngồi xuống đây, bác sĩ." Rita lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô xoay người anh lại và đẩy nhẹ anh, khiến Mori Ougai ngồi xuống ghế.
Ngay khi nhận ra mình vừa ngồi xuống chỗ nào, Mori Ougai lập tức cố gắng đứng dậy, nhưng Rita ấn mạnh vai anh xuống, đôi tay mảnh khảnh của cô, bằng cách nào đó, có thể giữ anh ngồi yên và không thể cử động.
"Boss, điều này không đúng với quy củ..." Mori Ougai không hề giãy giụa hay tỏ ra sợ hãi, nhưng anh thật sự cảm thấy áp lực đè nặng khi ngồi vào vị trí vốn thuộc về Rita.
"Ở Mafia Cảng, tôi là quy củ." Rita lặp lại lời cô đã nói với anh, rồi bước ra sau lưng anh, "Giờ thì ngồi yên."
Mori Ougai nín thở khi cảm nhận được sự hiện diện của Rita phía sau mình, cảm giác nguy hiểm này giống như một con động vật ăn cỏ đang bị động vật ăn thịt nhắm tới.
Anh ta suýt nữa thì cầm lấy con dao mổ giấu trong túi áo và vung ra phía sau khi tay Rita chạm vào cổ anh, nhưng anh đã kịp thời dừng lại.
Đây là một tư thế nguy hiểm, bởi vì anh không thể nhìn thấy Rita, cô có thể kết liễu mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Nhận thức được điều này khiến cơ bắp của Mori Ougai căng cứng, đến mức anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại và khó thở.
Rita cuối cùng cũng ngừng giả vờ tử tế và quyết định kết liễu anh sao? Đôi mắt tím của Mori Ougai toát lên sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn không còn vẻ vô hại thường ngày.
Nếu ai nhìn thấy ánh mắt này, người đó chắc chắn sẽ phải khiếp sợ. Cái dáng vẻ vô tội như cừu non thường ngày của Mori Ougai chỉ là vỏ bọc, còn bộ mặt thật của anh là một con sói hung dữ, đói khát.
Rita có thể cảm nhận được sát khí từ Mori Ougai dù anh ta đã cẩn thận che giấu, nhưng cô vẫn bình tĩnh như không nhận ra.
Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào gáy anh ta, nhiệt độ cơ thể cô lạnh đến mức khiến Mori Ougai nổi da gà.
Không như trí tưởng tượng của Mori Ougai, cô không hề để lộ sát khí, chỉ nhẹ nhàng nói với anh, "Bác sĩ, phiền anh cúi đầu xuống một chút."
... Liệu có ai giỏi che giấu sát khí đến mức này không? Hay Rita thật sự không có ý định giết anh?
Trong thoáng chốc, Mori Ougai nghi ngờ suy đoán của bản thân.
Anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút, đoán được Rita sẽ ra tay lúc này, tay anh đã nắm chặt con dao mổ, sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào.
Khi Mori Ougai hít một hơi thật sâu để ngăn tim đập thình thịch vì căng thẳng và siết chặt vũ khí, anh cảm thấy bàn tay Rita... nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc mình.
Khoan đã, cái gì?
Mori Ougai nhất thời cứng đờ như tượng, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rita không siết cổ hay giật tóc anh, cô nhẹ nhàng, thậm chí còn rất cẩn thận, nắm lấy những lọn tóc dài của anh.
Tình huống dường như khác với những gì anh tưởng tượng...
Trước ánh mắt ngơ ngác tới mức buồn cười của Mori Ougai, Rita đột nhiên đưa một tay ra trước mặt anh, tay kia vẫn giữ chặt tóc anh.
"Bác sĩ, anh thích cái nào?"
Mori Ougai liếc nhìn sang và thấy hai chiếc dây buộc tóc bằng lụa mềm mại trong lòng bàn tay cô. Thật ngạc nhiên, thiết kế của chúng khá đơn giản, một chiếc màu tím đậm và chiếc còn lại màu xanh đậm. Tuy đơn giản nhưng chúng vẫn toát lên vẻ quý phái bởi được đính một viên đá quý hình giọt nước cùng màu. Hơn nữa, viên đá quý còn được gắn liền với một dải ruy băng uốn cong.
Phong cách này hoàn toàn khác với Rita, cô luôn thích những thứ có màu sắc tươi sáng và thiết kế cầu kỳ. Hai thứ này quá đơn giản so với gu thường ngày của cô, phòng của Rita sẽ không bao giờ có những món đồ đơn giản như vậy.
Cứ như thể... cô đã chuẩn bị chúng chỉ dành riêng cho anh vậy.
Không, sao lại thế được? Mori Ougai bật cười trước suy nghĩ của chính mình. Anh cảm thấy đó là một suy nghĩ vớ vẩn vô căn cứ.
"... Ý ngài là sao?" Anh thật sự không hiểu ý Rita.
"Tôi thấy tóc anh khá dài, và anh dường như chẳng bao giờ nghĩ đến việc cắt hay buộc nó lại nên..." Cô vẫn giơ hai chiếc dây buộc tóc trước mặt anh, anh nghe thấy cô tự hào khoe khoang, "Tôi tự tay thiết kế chúng cho anh đấy!"
Cô vô thức thừa nhận lời phỏng đoán vô lý của Mori Ougai là đúng, khiến anh rơi vào câm lặng.
Hóa ra cô không có ý định giết anh ta, mà chỉ muốn giúp anh ta buộc tóc? Đây là một trò đùa sao? Nhưng Rita dường như không nói dối, hành động của cô hoàn toàn trái ngược với dự đoán của anh.
... Tại sao?
Thấy Mori Ougai im lặng hồi lâu, Rita nhướng một bên lông mày. Do góc nhìn không thuận lợi, cô không thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp với đủ loại suy đoán trên khuôn mặt Mori Ougai lúc này.
Cô kiểm tra thanh trạng thái của Mori Ougai trên màn hình, chỉ số thiện cảm không giảm, nên chắc là anh ta không ghét thứ này. Có lẽ anh ta chỉ... quá sốc khi nhận được một món quà bất ngờ?
Rita nhớ lại những thông tin cô đã biết về Mori Ougai, anh ta có rất ít bạn bè, mặc dù anh ta có mạng lưới quan hệ rộng, nhưng số người Mori Ougai thân thiết và thật sự coi là bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ hàng của Mori Ougai... Tất cả họ đều đã qua đời trong hoặc trước Thế chiến thứ nhất, và theo những gì cô biết, mối quan hệ của Mori Ougai với họ không mấy thân thiết. Có lẽ anh ta chưa bao giờ nhận được bất kỳ món quà bất ngờ nào từ bạn bè hay người thân.
Rita nhíu mày khi nghĩ về điều này.
... Nhưng sẽ không như vậy nữa! Cô đã quyết định, từ giờ trở đi, mỗi tháng cô sẽ tặng Mori Ougai một món quà! Không, mỗi tuần một món quà!
"Nếu anh không thể chọn, thì để tôi chọn giúp anh." Giọng cô trở nên trìu mến hơn trước một chút, một sự thay đổi nhỏ hầu như không thể nhận ra.
Cô đặt một ngón tay lên môi dưới, trầm ngâm, "Hừm, để xem nào... Màu xanh đậm đẹp đấy, nhưng màu tím trông giống màu mắt của anh."
... Màu mắt? Chẳng lẽ cô ấy thật sự đã chuẩn bị thứ này cho anh sao?
Mori Ougai càng lúc càng không thể hiểu nổi Rita. Anh cảm thấy cô gái trẻ này giống như hiện thân của những bí ẩn được xếp chồng chất, bóc từng lớp một chỉ để tìm ra ti tỉ lớp khác bên dưới.
Rõ ràng anh là người đã đầu độc cô, phản bội cô, vậy mà cô vẫn ung dung để anh bên cạnh và làm như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí... còn quan tâm đến anh? Liệu Rita có đang cố khiến anh mất cảnh giác rồi giết anh không? Nhưng Rita chẳng có lý do gì để làm vậy, cô thừa sức giết anh, trừ phi cô là người thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác...
Rita không biết rằng sự hiểu lầm của Mori Ougai về cô ngày càng sâu sắc.
Cô chọn chiếc dây buộc tóc màu tím, đơn giản chỉ vì nó hợp với màu mắt của Mori Ougai.
Cô đặt chiếc chun buộc tóc màu xanh đậm lên bàn rồi bắt đầu giúp Mori Ougai buộc tóc. Mori Ougai lúc này mới hoàn hồn, bởi cảm giác bàn tay Rita luồn qua tóc khiến anh rùng mình như có ai đó đang cù vào sống lưng.
"Tôi tự làm được!" Anh suýt bật dậy, vì quá căng thẳng nên vô thức cao giọng, vừa dứt lời, anh nhận ra mình vô lễ với Rita nên lập tức cúi đầu.
"Bác sĩ, anh có thể sẽ tự làm mình bị thương đấy. Mà sao anh lại phản ứng kích động thế, hay anh xấu hổ à? Tôi chỉ giúp anh buộc tóc thôi chứ có gì đâu."
Một lần nữa, phản ứng của Rita lại hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán, cô nhắc nhở anh bằng giọng điệu hài hước, có lẽ vì vẻ mặt của Mori Ougai khiến cô buồn cười, rồi Rita dễ dàng ấn anh ngồi xuống chỉ bằng một động tác.
Sức mạnh của Rita không phải là ảo giác của Mori Ougai, anh dễ dàng bị cô ta áp chế chỉ bằng một tay.
Lần này anh không còn kháng cự nữa, bởi anh nhận ra Rita thật sự chỉ muốn giúp anh buộc tóc.
Rita nhanh chóng buộc mái tóc dài của Mori Ougai thành kiểu đuôi ngựa ngắn giống kiểu của Nakahara Chuuya. Khá dễ để đoán ra ai đã buộc tóc cho Chuuya.
Ánh nắng dịu nhẹ cuối hè chiếu qua cửa sổ kính màu, chiếu sáng tấm thảm đỏ bằng những ánh đèn bảy màu, lộng lẫy như những nàng tiên đang nhảy múa. Căn phòng dường như quá yên tĩnh vào lúc này, tạo ra ảo giác rằng nhịp tim và hơi thở của hai người được khuếch đại.
Mấy chục giây trôi qua đối với Mori Ougai dài như hàng giờ, anh gần như không dám thở mạnh. Khi Rita cuối cùng cũng buông tay khỏi tóc anh, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như thể anh vừa chứng kiến tên đao phủ buông thanh đao và tuyên bố rằng mình đã thoát khỏi số phận bị chém đầu.
"Ta-da! Xong rồi!"
Rita mở ngăn kéo bàn làm việc để lấy ra một chiếc gương cầm tay, rồi cô đưa nó đến trước mặt Mori Ougai, để anh ngắm nghía kiểu tóc mới.
Trong gương là một gương mặt tuấn tú, nghiêm nghị, nước da hơi tái, đôi mắt tím sẫm như ẩn chứa vô vàn suy nghĩ dâng trào như sóng triều.
Mái tóc đen của anh được buộc gọn gàng, nhưng phần mái vẫn rủ xuống trán. Rita vén phần mái sang một bên và cố định bằng một chiếc... trâm cài hình đậu đỏ?
Mori Ougai cảm thấy chiếc trâm cài dễ thương này hoàn toàn không hợp với mình, nhưng anh không nói ra.
"Cảm ơn, Boss."
Mori Ougai chỉ liếc nhìn gương một cái, thật ra hồi còn là bác sĩ quân y trưởng, anh thường hay buộc tóc kiểu này. Chỉ là dạo này anh bận quá nên không để ý đến việc buộc tóc.
"Không cần cảm ơn tôi đâu!" Rita cười toe toét, cảm thấy câu này hơi khô khan, cô cố gắng nghĩ ra điều gì khác để nói.
"Kiểu tóc này rất hợp với anh! Vẻ ngoài nghiêm túc và phong thái của anh khiến anh trông giống như nam chính đẹp trai trí thức, con lai tám dòng máu, giàu nứt đố đổ vách trong tiểu thuyết lãng mạn á! Kiểu nam chính sẵn sàng chi tiền mua cả trung tâm thương mại chỉ vì nữ chính bảo thích váy trong cửa hàng XX, và khi nữ chính từ chối tình cảm của anh, anh sẽ nở nụ cười bảy phần lạnh lùng ba phần nguy hiểm và nói, 'Cô gái này thật đặc biệt, em đã thu hút sự chú ý của tôi, em nhất định phải thuộc về tôi!'!
"Ờ, gọi là gì nhỉ..." Rita xoa cằm, rồi búng tay khi nhớ ra, "Đúng rồi, tổng tài bá đạo!"
... Đều là tiếng người, nhưng nghe không hiểu.
"... Được ngài khen ngợi là vinh dự của tôi."
Mori Ougai tự động lược bỏ mấy lời lảm nhảm của Rita, anh chỉ cần hiểu đoạn "kiểu tóc này rất hợp với anh" là đủ rồi.
Không biết nên vui hay nên buồn, sau một tuần ở bên Rita, Mori Ougai đã quen với việc Rita thỉnh thoảng khen ngợi anh và nói những lời tán tỉnh với giọng điệu vô cảm như đang đọc điếu văn, anh đã đạt đến trình độ không còn sợ hãi trước những lời khen bất ngờ của cô nữa. Dù Rita có nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, anh vẫn có thể bình tĩnh đáp lại, "Cảm ơn, Boss."
Rita: ?
Sao Mori Ougai lại có vẻ thờ ơ thế nhỉ, mấy ngày nay cô đã cố gắng nói ngọt bao nhiêu lần mà chỉ số thiện cảm của anh ta vẫn chẳng hề thay đổi, lẽ nào lời dạy của Hyouga sai rồi sao?
Mori Ougai không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Rita, anh đứng dậy khỏi ghế, lập tức lùi về vị trí thường lệ để nhường chỗ cho cô.
Vừa ngồi xuống, Rita chợt nhớ ra điều gì đó.
"Bác sĩ, hôm qua tôi đã gọi cho sư phụ Natsume để báo tin anh được thăng chức, ông ấy sốc đến mức không nói nên lời luôn!" Hay đúng hơn là ông đã rất tức giận khi Rita bất ngờ lôi Mori Ougai vào bàn cờ.
Rita nháy mắt tinh nghịch, "Tôi thích nhìn những người thông minh phản ứng khi nhận ra kế hoạch của họ không diễn ra như mong đợi. Khi họ đạt được nhiều thành công và luôn thực hiện suôn sẻ các kế hoạch của mình, họ sẽ dần quên đi cảm giác thất bại."
"..."
Mori Ougai vẫn chưa kịp bình tĩnh lại sau những chuyện vừa rồi thì lời nói của Rita đã khiến anh giật mình, cảm giác như máu trong huyết quản anh đã đông cứng lại. Anh ngờ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ sớm mắc bệnh tim.
Anh cũng không biết Rita làm thế nào để liên lạc được với Natsume Soseki, ông được biết là người có hành tung bí ẩn, Rita cùng Natsume Soseki cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng bằng cách nào đó, Mori Ougai tin rằng Rita thật sự có thể liên lạc được với Natsume Soseki.
Kể từ khi Rita vạch trần anh, Mori Ougai đã ngừng bí mật liên lạc với Natsume Soseki.
Anh nghi ngờ cô đang chế giễu mình, nhưng vẻ mặt của Rita không hề có chút ác ý nào, như thể cô chỉ muốn cho anh biết Natsume Soseki đã hay tin.
Hoặc là Rita diễn xuất đủ tốt, hoặc một lần nữa, cô ấy thật sự không có ý đồ xấu.
"Được rồi... Thôi bỏ đi."
Có lẽ sự im lặng quá lâu của Mori Ougai đã khiến Rita mất hứng, nên cô tự kết thúc chủ đề do chính cô khơi mào. Mori Ougai cảm thấy như mình vừa bị trêu chọc.
Rita đảo mắt, trầm ngâm vài giây, rồi đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, "Bác sĩ, chúng ta đi mua sắm đi!"
Mori Ougai: ?
Rita bỗng nảy ra ý định đi mua sắm, rồi cô quyết đoán kéo Mori Ougai đi cùng. Công việc mấy ngày qua anh đã xử lý ổn thỏa, chỉ còn lại vài tài liệu, nên Rita hiếm khi chủ động đề nghị "để tối về rồi làm".
Hôm nay mặt trời mọc sai hướng rồi sao? Một người cuồng công việc như cô bỗng nhiên trốn việc đi chơi? Hay là tâm trạng thất thường của cô lại tái phát?
Mori Ougai đương nhiên không từ chối, nhưng...
Thấy Rita không mang theo vệ sĩ hay bất kỳ ai ngoài mình, lại còn từ chối đi xe và muốn cuốc bộ từ Cảng Mafia đến trung tâm mua sắm, Mori Ougai thở dài thườn thượt.
Đừng tưởng anh không biết cô đang rất mong chờ bị ám sát.
"Cậu Chuuya mà biết thì không hay ho lắm đâu, Boss." Anh lấy Nakahara Chuuya ra làm lý do để khuyên can Rita, vì anh biết Rita luôn nghe lời Nakahara Chuuya, đó là điều anh học được sau một thời gian ở Mafia Cảng.
Trùng hợp thay, hôm nay cả Nakahara Chuuya lẫn Ozaki Kouyou đều không có mặt ở trụ sở, nếu không họ chắc chắn sẽ ngăn Rita ra ngoài một mình.
Cái gì? Mori Ougai ư? Mọi người đều tin rằng anh ta thậm chí còn không thể giết nổi một con gà. Nếu Rita bị tấn công, chắc chắn anh ta chẳng thể ngăn cản kẻ thù dù chỉ là một giây.
"Hôm nay chị Kouyou có nhiệm vụ ở Yokosuka, chắc chiều muộn chị ấy mới về. Chuuya thì đi cùng Lippman ký hợp đồng buôn bán vũ khí với Genza, sau đó họ đi chỉ huy vận chuyển một lô vũ khí từ Kho 15 về trụ sở, theo lịch trình, họ sẽ không về trước năm giờ chiều."
Rita cười khúc khích, "Chúng ta chỉ cần về trước năm giờ chiều là được!"
Mori Ougai không dám phản đối quyết định của Rita, và lời khuyên của anh cũng không thành công, nên anh đành miễn cưỡng đi theo cô ra cửa, hy vọng có người có thể giúp anh ngăn Rita lại.
Quả nhiên, khi thấy Rita sắp ra ngoài, người của Mafia Cảng lập tức ngăn cô lại.
"Boss, hiện tại ngài đang là mục tiêu của vô số thế lực, mà ngài lại vừa bị thương, ra ngoài rất nguy hiểm!"
"Ít nhất cũng phải đợi chị Kouyou hoặc cậu Nakahara trở về, hoặc ngài có thể mang theo vài vệ sĩ đi cùng, Boss."
"Tôi muốn đi trung tâm thương mại, nhưng mọi người đã nói vậy thì..." Rita cúi đầu, vẻ mặt buồn bã.
Mọi người vô thức ôm ngực.
C-Cái cảm giác đau nhói trong lồng ngực này là sao? Là lương tâm của họ, lương tâm của họ đang nhói lên!
Họ lập tức mềm lòng.
"Nhưng... Boss rất mạnh!" Một người lắp bắp bênh vực Rita, "Một mình Boss có thể cân được cả một đội quân!"
"Hơn nữa, Mafia Cảng có tai mắt khắp thành phố, chỉ cần bảo mọi người chú ý bảo vệ Boss là được, sao chúng ta phải lo lắng thế?" Một người hưởng ứng.
"Đúng vậy! Theo dõi quá sát sao sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Boss!"
Nếu đã có người đầu tiên ủng hộ thì sẽ có người thứ hai.
"Cảm ơn mọi người, tôi hứa sẽ quay lại trước năm giờ chiều!" Rita mỉm cười rạng rỡ, nụ cười của cô ấy như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim mọi người.
Là lương tâm của họ đang mỉm cười!
"Còn nữa, mọi người có thể giữ bí mật chuyện tôi ra ngoài và đừng để Chuuya và chị Kouyou biết được không? Tôi không muốn họ lo lắng."
"Làm ơn..." Cô chớp mắt, nhìn họ bằng đôi mắt cún con.
"Đừng lo, Boss!"
Họ đáp lại mà không hề do dự hay suy nghĩ gì cả.
... Các người không thể kiên trì thuyết phục cô ấy lâu hơn chút được sao? Với cả, tại sao cảnh tượng này lại trông giống cảnh con gái xin phép bố mẹ cho ra ngoài chơi vào đêm khuya vậy?
Mori Ougai càng lúc càng cảm thấy Mafia Cảng không giống một tổ chức ngầm.
Anh và Rita bước ra khỏi trụ sở. Anh nghi ngờ Rita sẽ bị tấn công ngay sau khi cô bước chân ra ngoài, may mắn là điều đó đã không xảy ra.
Hiện tại, Rita vẫn được cho là bị thương nặng, kẻ thù luôn chực chờ cơ hội để tấn công cô, việc Rita lộ mặt trước công chúng lúc này chẳng khác nào tự sát.
Nhưng Rita lại cực kỳ bình tĩnh, đừng nói là ám sát, kể cả lúc này có một nhóm kẻ thù chặn đường đòi trùm bao tải đánh cô, cô sẽ vui vẻ chiến đấu.
Kẻ nào dám tấn công, cô thậm chí sẽ cúi đầu cảm ơn người đó.
Nói thật, Rita đã cố tình tung tin đồn rằng "thủ lĩnh Mafia Cảng bị thương nặng" để tiếp thêm động lực cho kẻ thù. Việc tin đồn lan truyền nhanh chóng như vậy đã khiến người của Mafia Cảng vô cùng tức giận. Nakahara Chuuya nghi ngờ rằng Mafia Cảng có phản đồ đã tiết lộ thông tin, nhưng Rita chỉ nhẹ nhàng dùng một câu để dập tắt nghi ngờ của cậu ta.
"Hôm đó tôi mang theo rất nhiều người để đối phó với Funagaki và thuộc hạ của hắn, nên chắc hẳn có người đã để ý. Có lẽ ai đó đã nhìn thấy tôi bị bắn. Khu vực cảng đâu phải là nơi hoang vắng."
Sau khi lục soát toàn bộ Mafia Cảng mà không tìm thấy bất kỳ ai khả nghi và có thể là kẻ đã tung tin đồn, Nakahara Chuuya đành phải tin vào giả thuyết của Rita.
Đương nhiên sẽ không ai hoài nghi chính thủ lĩnh là người tung tin.
Đáng tiếc là chẳng có ai ám sát Rita, có lẽ vì danh tiếng của cô quá khủng khiếp, nên ai cũng nghĩ rằng dù có bị thương, cô cũng sẽ không lơ là cảnh giác.
Nỗi sợ hãi của họ cũng là có lý do.
Rita đã từng chiến đấu với hai Siêu Việt giả, và cô đã thắng, dù cô cũng bị thương nặng. Lúc đó, Rita khập khiễng trở về Mafia Cảng, toàn thân đầy vết thương, quần áo ướt đẫm máu, trông như thể cô đã mất nửa cái mạng.
Nhân cơ hội đó, vô số thế lực đã phái người đi lật đổ Rita và tấn công thẳng vào trụ sở Mafia Cảng, nhưng cuối cùng, không một ai thành công. Ngược lại, họ trở thành những cái xác bị chính Rita và tổ chức của cô giẫm đạp lên.
Tuy Rita chỉ bị thương nhẹ trong trận chiến đó, nhưng việc vô số thành viên Mafia Cảng mất mạng vẫn là điều không thể tránh khỏi. Rita không dễ dàng buông bỏ mối hận này. Sau khi Rita hồi phục, cô lập tức dẫn người đi thanh trừng những thế lực đã lợi dụng thời điểm mình bị thương để tấn công tổ chức của cô. Sau sự việc đó, các thế lực hiểu được tính ghi thù của Rita, và ấn tượng của họ về cô cũng được đổi mới.
Chính vì vậy, mặc dù Rita vừa bị bắn và được cho là đang cận kề cái chết, các thế lực chỉ dám bí mật quan sát và không ai đủ can đảm động thủ.
Nếu họ biết Rita bị đầu độc, có lẽ họ sẽ thử liều một phen. Đáng tiếc là ngoài Mori Ougai và Natsume Soseki, không ai biết Rita đã bị đầu độc. Rita cũng không nghĩ rằng tiết lộ chuyện này là một ý tưởng hay, bởi vì điều đó chẳng khác nào lôi đầu Mori Ougai ra cho các Cán bộ chém.
Các thuộc hạ của cô đều là những người thông minh, nếu Rita nói với họ rằng cô đã bị đầu độc, chắc chắn họ có thể suy ra ngay lập tức rằng kẻ đầu độc là Mori Ougai.
Bản thân Rita không thù oán gì Mori Ougai, nhưng các thuộc hạ của cô thì khó mà nói trước.
Tóm lại, hôm nay cô đi ở trên đường chính, không có kẻ ám sát, không có ai cản trở.
Rita thở dài thất vọng.
Rita không thể cứ ngồi đó chờ kẻ thù đột nhiên trở nên can đảm, họ đang làm chậm kế hoạch của cô.
... Hay cô nên tự làm hại mình? Rita nheo mắt suy nghĩ.
Là một người quyết đoán, vào lúc cần thiết, Rita cảm thấy việc hy sinh bản thân cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Cô đã làm việc này nhiều lần rồi, cô không ngại làm lại lần nữa.
Thấy Rita có vẻ uể oải, Mori Ougai bỗng thấy hơi buồn cười. Để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, anh đưa tay chỉ về phía một cửa hàng quần áo ven đường.
"Tiểu thư, những chiếc váy trong cửa hàng này có lẽ sẽ hợp với cô."
Vì họ đang ra ngoài đường, Mori Ougai không gọi Rita là "Boss" để tránh gây sự chú ý không cần thiết, mặc dù Rita cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.
Rita ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Mori Ougai chỉ, nhưng thay vì nhìn vào cửa hàng quần áo, ánh mắt cô lại hơi đảo sang một bên.
Cô nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên lan can sát đường ô tô chạy, nó đang mải mê chơi game trên thiết bị điện tử cầm tay. Bỗng nhiên, thằng bé mất thăng bằng, do quán tính nên ngã ngửa ra sau...
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Rita đã lao tới. Mori Ougai đang đứng cạnh cô chỉ cảm thấy một bóng người vụt qua mình như một cơn gió, anh thậm chí không thể nhìn rõ đó là ai.
Giây tiếp theo, Rita biến mất.
Mori Ougai sững sờ, bởi vì anh thấy Rita, người vừa mới đứng cạnh anh vài giây trước, giờ đã xuất hiện ở khu vực đèn giao thông cách chỗ anh đứng ít nhất mười mét.
Rita túm lấy cổ áo thằng bé, vừa kịp lúc để ngăn nó ngã ngửa xuống đường chính. Cô bế thằng bé lên và đặt nó lên vỉa hè, dễ dàng như nhấc bổng một con gà con.
Rita cúi xuống nhặt chiếc máy chơi game rơi trên đất, phủi bụi dính bên trên rồi đưa nó lại cho thằng bé vẫn còn đang ngơ ngác.
"Nhóc, đây không phải chỗ để ngồi chơi. Nếu không có chị thì nhóc đã bị xe cán thành một bãi thịt nát rồi." Cô khẽ nhắc nhở.
Thằng bé vẫn chưa hoàn hồn vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nghe Rita mô tả, mặt nó tái xanh như tàu lá chuối, người run lên bần bật như con chuột con bị ném vào vũng nước lạnh.
"C-Cảm ơn chị rất nhiều!" Thằng bé cuống quýt cúi người cảm ơn Rita. Mẹ nó, người đang mải mua sắm gần đó, cũng nhận ra tình hình vừa rồi nguy hiểm đến mức nào. Bà vội vã chạy đến, liên tục cảm ơn Rita, rồi nắm tay thằng bé rời đi.
Xác nhận đứa trẻ đã an toàn, Rita chậm rãi băng qua đường và quay trở về vị trí ban đầu.
Mori Ougai: ?
Anh nhìn Rita với ánh mắt dò hỏi, nhưng cô hoàn toàn không có ý định giải thích.
Tốc độ vừa rồi của Rita có thể nói là nhanh như tên bắn, Mori Ougai thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thì cô đã biến mất.
Tốc độ này... hoàn toàn có thể né được đạn.
"Có chuyện gì vậy, bác sĩ?" Thấy Mori Ougai có vẻ hơi mất tập trung, Rita nghiêng đầu với vẻ bối rối.
"... Không có gì, thưa tiểu thư." Anh thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng nếu anh im lặng thì có vẻ bầu không khí sẽ càng thêm ngượng ngùng.
Anh buộc mình phải nghĩ ra một chủ đề để nói.
"May mà cô đã kịp thời bắt được đứa bé."
Rita gật đầu, "Ừ, may mắn."
Nếu cô chậm một giây thôi, đứa trẻ đó đã bị xe cán rồi.
Một vụ tai nạn thương tâm có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh. Người mẹ sẽ vô cùng đau khổ vì cái chết của con mình. Người lái xe sẽ tự trách móc và dằn vặt bản thân. Những người chứng kiến sẽ bị ám ảnh... Tất cả những đều là những điều Rita không muốn thấy.
Chủ đề bị ngắt quãng. Rita và Mori Ougai tiếp tục lang thang quanh thành phố. Vẻ mặt u ám ban nãy của cô đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt cô bừng sáng khi cô nắm tay Mori Ougai và đi từ nơi này sang nơi khác như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dắt đi chơi.
"Chỗ này có món Yakisoba ngon tuyệt cú mèo! Đây là tiệm giặt ủi tôi thường đến... À, năm ngoái tôi đã dẫn Chuuya đi may đồ ở tiệm đó, đồ may rất chất lượng, thời gian hoàn thành nhanh chóng, giá cả lại phải chăng..."
Mori Ougai im lặng để Rita kéo mình đi, anh lặng lẽ ghi nhớ những cửa hàng cô chỉ, thỉnh thoảng lại trả lời để cô biết mình vẫn đang lắng nghe.
Đến ga tàu điện ngầm, tiếng hét chói tai của một người phụ nữ trung niên thu hút sự chú ý của họ.
"Cướp!"
Cùng với tiếng hét đó, một thanh niên đeo mặt nạ, đội mũ bóng chày vội vã len lỏi qua dòng người tấp nập, trên tay là chiếc túi xách vừa giật được từ tay người phụ nữ trung niên.
"Bác sĩ, cho tôi năm phút." Rita buông tay Mori Ougai ra.
Nhận ra cô sắp sửa làm gì, Mori Ougai định mở miệng ngăn cô lại, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Rita lại biến mất ngay tại chỗ như thể vừa dịch chuyển tức thời.
Hai giây sau đó, tên giật túi đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị túm chặt và kéo mạnh, sau đó, thế giới đảo lộn.
Thiếu nữ, với thân hình nhỏ bé chỉ bằng một nửa hắn, tung một đòn "ném vai một tay" ( Ippon Seoi Nage) cực kỳ cơ bản.
— Rầm!
Cơ thể đập xuống đất với một tiếng động lớn khiến bất cứ ai nghe thấy cũng bất giác nhăn mặt đau đớn thay cho tên giật túi.
Những người qua đường kinh ngạc đến mức hàm dưới gần như rớt xuống đất. Mori Ougai, người đang định lao tới ngăn Rita lại, thì dừng lại giữa đường. Những lời vừa định thốt ra khỏi miệng bị anh nuốt ngược vào bụng.
... Có vẻ như anh ta đã lo lắng quá nhiều. Với sức mạnh này, Rita có thể dễ dàng đánh bại một con gấu bằng tay không.
Mori Ougai nhìn mặt đất dưới chân Rita đã sụp xuống thành một cái hố lớn. Anh cá rằng cô đã kiềm chế rất nhiều, nếu không tên giật túi đã bị gãy hết xương.
"..." Mori Ougai nghiêm túc cân nhắc nên dùng tiền mặt hay thẻ ngân hàng để trả tiền sửa đường.
Trong hai tháng ở Mafia Cảng, Mori Ougai chưa từng tận mắt chứng kiến Rita chiến đấu, mặc dù anh đã nghe nói cô có sức chiến đấu siêu phàm, nhưng dĩ nhiên việc tận mắt chứng kiến vẫn gây sốc hơn nghe đồn.
Xem ra lời đồn không hề phóng đại... Nhớ lại khả năng tự chữa lành của Rita, Mori Ougai không khỏi thở dài thán phục.
Tên giật túi trông vô cùng thảm hại, máu mũi và máu miệng chảy khắp mặt hắn, chắc hắn đã gãy vài cái răng. Cú ngã khiến hắn choáng váng, cảm giác như xương cốt trên cơ thể hắn đều bị nứt. Khi tỉnh táo lại, hắn nhận ra chiếc túi trên tay mình đã bị thiếu nữ giật mất.
Tên giật túi vùng vẫy chống cự, nhưng chân Rita đã dẫm lên hắn, kỳ lạ thay, hắn không thể đứng dậy hay đẩy cô ra, như thể người đang giẫm lên hắn là một gã to con chứ không phải một cô gái nhỏ nhắn.
Hắn tức giận thò tay vào túi và lấy ra một con dao. Trước khi hắn kịp làm gì, Rita đã cúi xuống, một tay siết chặt tay hắn, tay kia chộp lấy con dao. Lực mạnh tới nỗi khiến tên giật túi khóc thét lên như một đứa con nít.
Hắn hoàn toàn không biết Rita đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, cô không muốn vô tình gây ra một vụ giết người giữa chốn đông người và làm mọi người sợ hãi.
"Bác sĩ, làm ơn trả lại túi cho người phụ nữ đó." Cô đưa túi xách trên tay cho Mori Ougai, người đang đi tới.
"..." Mori Ougai cầm lấy túi và đi trả lại, anh nhận được lời cảm ơn của người phụ nữ, rồi anh bước về phía Rita. Anh nhận ra cảnh sát địa phương đã đến để áp giải tên giật túi về đồn. Có lẽ tình cờ có cảnh sát đang tuần tra gần khu vực này.
Một cảnh sát định hỏi gì đó khi nhìn thấy vết thương của tên giật túi, nhưng khi anh ta nhìn thấy mặt Rita, anh ta không khỏi thở dài.
"Osamu... Lại là em sao?"
"Chào buổi sáng, cảnh sát Suguri!" Rita vẫy tay chào anh ta với vẻ mặt bông hậu thân thiện.
Suguri nhìn bộ dạng thảm hại của tên giật túi, khóe miệng khẽ giật giật. Anh ta bảo đồng nghiệp gọi xe cấp cứu, rồi quay đầu nhìn Rita với ánh mắt trách móc.
"Osamu..."
"Hắn chỉ bị gãy xương sườn, không có nội thương nguy hiểm nào. Gãy 35 độ xương bàn tay thứ tư, gãy 45 độ xương bàn tay thứ năm, không cần nắn xương."
"... Cái gì?" Suguri há miệng.
"Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, bảo đồng nghiệp của anh không cần gọi nữa."
Trước khi Suguri kịp nói gì, Rita đã đưa cho anh con dao trong tay, "Đây là hung khí của hắn, may mà hắn chưa dùng đến. À, viện phí của hắn bao nhiêu, cứ gọi cho tôi, vẫn số cũ, tôi hứa sẽ trả hết."
Suguri, Mori Ougai, người qua đường: ?
Khoan đã, sao động tác của cô lại thành thạo thế?
"... Thưa tiểu thư, tôi đã trả lại túi cho người phụ nữ đó rồi." Mori Ougai cắt ngang cuộc trò chuyện khi thấy Suguri định lên tiếng, anh mỉm cười với Suguri, "Chào buổi sáng, anh cảnh sát. Chúng tôi có cần lên đồn để lấy lời khai không?"
Thưa tiểu thư? Suguri nhướn mày, sự chú ý của anh chuyển hướng.
Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, quần áo của Rita trông rất sang quý nên anh đã từng đoán cô rất giàu có. Tuy nhiên... Rita hoàn toàn không có phong thái tao nhã của một tiểu thư nhà giàu, anh thậm chí có thể miêu tả cô bằng những tính từ như "thô lỗ" và "bộp chộp". Mà, loại thiếu nữ nào có thể hạ gục một gã to con gấp đôi mình bằng tay không chứ? Thời buổi này chẳng lẽ ai cũng biết võ thuật sao?
... Mà sao anh lại ngạc nhiên nhỉ? Đây là Yokohama, ngay cả trẻ con cũng biết dùng súng.
Suguri bóp trán, "Không cần đâu, cô ấy đã viết báo cáo quá nhiều lần rồi, dù sao thì chi phí y tế của tên giật túi cũng sẽ do cô ấy chi trả."
Nếu Rita từ chối trách nhiệm thì ít ra anh còn có cớ lôi cô lên đồn cảnh sát, nhưng vì cô lúc nào cũng chủ động đề nghị trả hết viện phí nên anh ta chẳng có lý do gì cả.
Yokohama vừa trải qua chiến tranh, luật pháp còn lỏng lẻo, và đây không phải lần đầu Rita gặp phải chuyện này. Cô đã bị gọi lên đồn cảnh sát nhiều lần đến nỗi hầu như cảnh sát nào cũng biết mặt cô. Họ biết Rita là người thích làm việc thiện và rất giỏi đánh đấm. Điểm trừ duy nhất là cứ vài ngày cô lại đánh tội phạm đến nhập viện...
Nhưng họ có thể nhắm mắt làm ngơ vì Rita luôn trả tiền viện phí cho tội phạm, và cô ấy chưa bao giờ gây thương tật vĩnh viễn hay giết người.
Mắt Mori Ougai hơi giật. Nghe như thể đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
"Anh phải đưa hắn về đồn và lập biên bản, anh sẽ gửi hóa đơn viện phí đến địa chỉ của em sau." Suguri hạ mũ chào họ, trước khi rời đi, anh không quên nhắc nhở Rita, "Mặc dù em đã giúp đỡ nạn nhân, nhưng anh thực sự không khuyến khích những hành động liều lĩnh như vậy nữa, Osamu. Nếu tên đó có súng, sẽ rất nguy hiểm."
"Cảm ơn sự quan tâm của anh, cảnh sát Suguri!" Rita cười toe toét, nghe tai này lọt ra tai kia.
Nhìn thấy vẻ mặt của Rita, Suguri biết thừa là cô không nghe anh nói gì. Anh ta dường như muốn tiếp tục thuyết giáo cô, nhưng đồng nghiệp đã gọi anh đi, khiến anh không thể ở lại lâu. Anh ta miễn cưỡng thở dài rồi bỏ đi.
Đợi Suguri áp giải tên giật túi đi, Mori Ougai quay lại nhìn Rita, "Tiểu thư, viên cảnh sát đó..."
"À, cảnh sát Suguri là người quen của tôi. Có lần tôi tẩn mấy đứa choai choai học đòi làm tội phạm và bị anh ta nhìn thấy, thế là tôi bị áp giải lên đồn." Cô đáp lại với vẻ mặt tỉnh rụi.
... Ngài nghĩ ngài là Batman hay sao vậy?
Rita bình tĩnh nói thêm, "Đừng lo, bác sĩ, không ai biết tôi là Boss Mafia Cảng đâu."
Chỉ một vài đối tác kinh doanh và kẻ thù của Rita đã từng gặp cô, hầu hết mọi người chỉ nghe nói về cô qua lời đồn thổi, còn người dân Yokohama thì thậm chí chẳng biết Osamu Rita trông mập ốm tròn méo như nào. Dĩ nhiên, danh tiếng của cô vẫn vang xa, nhưng chẳng ai nghĩ Rita chính là "người đó".
Có vẻ như suy đoán của Mori Ougai là đúng. Đây không phải lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra.
"Tôi biết một tiệm bánh bán bánh rất ngon, bác sĩ, chúng ta đến đó đi, chắc anh đói lắm rồi." Rita đổi chủ đề, cô kéo tay áo Mori Ougai và đi về phía ga tàu điện ngầm, cũng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
— Đừng lấy tôi ra làm cái cớ, chính ngài mới là người đói.
Mori Ougai biết Rita thích bánh ngọt, nhưng anh không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ ngoan ngoãn đi theo cô.
Rồi, suốt chặng đường từ nhà ga đến tiệm bánh, Mori Ougai chứng kiến Rita làm tổng cộng mười việc tốt, bao gồm giúp một bà cụ băng qua đường, giúp một số người lớn tuổi mang vác đồ đạc, nhường chỗ trên tàu điện ngầm cho một phụ nữ mang thai, giúp một đứa trẻ lạc tìm cha mẹ, cứu một con mèo mắc kẹt trên cây, cho một con mèo hoang ăn...
Khi số lượng hành khách trên tàu tăng lên, Rita chủ động buông tay nắm an toàn trên đầu mình ra để người khác sử dụng.
Đoàn tàu rung lắc nhẹ, thân hình nhỏ bé và làn da nhợt nhạt của Rita khiến nhiều người lo lắng cho cô, nhưng hai chân cô vẫn đứng vững vàng, hoàn toàn không có dấu hiệu loạng choạng.
Có người đề nghị nhường chỗ cho Rita, nhưng cô lắc đầu từ chối tất cả.
Mori Ougai cảm thấy không nói nên lời. Rita... Cô ấy hoàn toàn không giống Mafia chút nào! Tuy Mafia không phải lúc nào cũng là những kẻ độc ác, xấu xa, mặt hằm hằm dữ tợn, nhưng chẳng có Mafia nào cả ngày chạy loanh quanh trong thành phố làm việc thiện cả!
Mori Ougai rất muốn lay vai Rita, khuyên bảo cô hãy từ bỏ Mafia Cảng và gia nhập Hội Chữ thập đỏ.
Tàu bắt đầu xóc nảy khi đến gần ga, khiến hành khách loạng choạng đôi chút. Mori Ougai theo bản năng đưa tay ra đỡ Rita phòng trường hợp cô ngã. Anh định nói với cô rằng cô có thể dựa vào anh, nhưng anh thấy Rita quay đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, như thể cô không hiểu tại sao anh lại phải đỡ cô.
Đối diện với đôi mắt hổ phách ngây thơ dường như không hề có chút tạp chất nào của Rita, Mori Ougai từ từ ngậm miệng lại. Anh nhớ lại tất cả những lời nói và hành động của cô kể từ khi anh mới gia nhập Mafia Cảng. Một ý nghĩ, một nhận thức chợt lóe lên trong đầu anh.
Rita là một người tốt.
Kiểu người dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn muốn suy nghĩ cho người khác.
Mori Ougai dường như đã hiểu rõ hơn về Rita.
Thủ lĩnh Mafia Cảng, người được đồn đại là tàn nhẫn và độc tài, hoá ra là một người tốt? Ha! Chuyện cười thế kỷ!
Nhưng thực tế dường như đã khẳng định với anh rằng đó là sự thật, trừ phi... Rita chỉ đang diễn. Nhưng cô được lợi gì khi giả vờ làm người tốt?
"Ngài vẫn thường làm những việc này sao?" Mori Ougai nhận ra mình vừa buột miệng nói ra thắc mắc trong đầu.
"Những việc này?"
Rita bước xuống tàu cùng anh. Họ đi qua đám đông và dừng lại ở khu ẩm thực của nhà ga.
"Ý anh là giúp đỡ những người cần giúp đỡ?"
Thấy Rita không hề phật ý trước câu hỏi của mình, Mori Ougai cũng bớt e dè hơn, bèn hỏi thẳng, "Đúng vậy, sao ngài lại giúp họ? Họ đâu có quen biết gì ngài đâu, đúng không?"
Nhận thấy vẻ mặt hơi mệt mỏi và mồ hôi trên trán Mori Ougai, Rita nắm tay anh và đi đến một nơi râm mát.
Khi họ dừng lại dưới một khu vực có mái che, Rita nghiêng đầu, thắc mắc hỏi ngược lại anh, "Bác sĩ, câu hỏi của anh nghe thật kỳ lạ. Giúp đỡ người khác chẳng lẽ phải cần có một lý do cụ thể sao?"
"Hay anh nghĩ tôi tàn nhẫn, nên khi những người tôi không quen cần giúp đỡ, tôi sẽ lờ họ đi?" Đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn thẳng vào đôi mắt tím của anh, khiến Mori Ougai cảm thấy như mình bị nhìn thấu hoàn toàn. Anh há hốc mồm, như bị trúng một cú đấm thẳng vào tim, anh không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì đó chính xác là những gì anh nghĩ về cô. Anh nghĩ cô tàn nhẫn, độc ác và máu lạnh.
Nhưng Rita có thật sự là người như vậy không? Mori Ougai phải thành thật thừa nhận rằng đến lúc này, anh không còn chắc chắn nữa. Tất cả những gì anh biết về Osamu Rita cho đến bây giờ chỉ là qua thông tin tình báo, những câu chuyện anh nghe được từ đám Mafia đến phòng khám của anh.
「Osamu Rita」trong câu chuyện của họ không phải là một cô gái trẻ thích quần áo sặc sỡ, không phải người thích ăn bánh ngọt uống cà phê sữa, không phải người quan tâm đến cấp dưới hay tặng quà cho họ.
Mori Ougai cụp mắt xuống, tay vô thức chạm vào dải ruy băng buộc tóc đang buông thõng xuống vai.
Liệu「Osamu Rita」lạnh lùng đó có thật không, hay chỉ là bịa đặt?
"Thế giới này của chúng ta (*) không phải là một nơi dễ sống." Cô đột nhiên nói.
《(*) "Tiếp cận mọi thứ một cách lý trí, bạn sẽ trở nên khắc nghiệt. Chìm đắm trong dòng cảm xúc, bạn sẽ bị cuốn trôi. Thả lỏng ham muốn, bạn sẽ bị bó buộc một cách khó chịu. Thế giới này của chúng ta không phải là một nơi dễ sống." _ Trích từ cuốn sách «Thế giới Tam Giác» của Natsume Soseki (1867-1916) 》
Rita và Mori Ougai đều hướng mắt về phía đám đông nhộn nhịp ở nhà ga. Không khí mùa hè ở nhà ga nóng bức lạ thường, người đi đường nhíu mày, bước chân vội vã, lưng áo đẫm mồ hôi. Chỉ có Rita là không đổ một giọt mồ hôi nào.
"Rintarou, để trở thành người lãnh đạo của một tổ chức khó phân biệt trắng đen, đôi khi chúng ta phải tàn nhẫn, gạt bỏ lương tâm và chấp nhận sự chỉ trích của thế gian. Nhưng đó là với kẻ thù, những kẻ phá hoại kế hoạch của chúng ta. Chúng ta không phải lúc nào cũng tàn nhẫn, nếu không có lương tâm và chỉ biết giết chóc bừa bãi, chúng ta chẳng khác gì một đám chó điên." Giọng Rita nghe nghiêm túc hơn vẻ trẻ con thường ngày, dường như toát ra khí chất của một người lãnh đạo, điều mà bình thường cô không hề thể hiện.
Mori Ougai bị sốc bởi những gì Rita vừa nói, anh thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc cô vừa gọi anh là "Rintarou" một cách rất thân mật thay vì "bác sĩ" như thường lệ. Điều này đập tan mọi giả định của anh về tính cách của Rita.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là... anh cảm thấy cô nói đúng.
Rita hơi nheo mắt vì ánh nắng mặt trời khiến võng mạc cô bắt đầu nóng rát. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Mori Ougai vì tầm nhìn mờ đi, nhưng cô không hề nao núng trước cơn đau nhói trong mắt. Cô thậm chí còn mỉm cười, chân thành hơn bất kỳ nụ cười nào Mori Ougai từng thấy trên khuôn mặt của một Mafia.
"Rintarou, nếu thủ lĩnh của anh là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ sẵn sàng tàn sát bất cứ ai bất kể địa vị, bất kể hậu quả mà quyết định đó có thể gây ra, một kẻ sẵn sàng hủy diệt bất cứ thứ gì chỉ vì bản thân mình, liệu anh có dám trung thành với người đó không?"
"Một kẻ chỉ coi cấp dưới là công cụ, chà đạp lên tất cả, liệu anh có dám tin tưởng người đó không?"
Nếu là trước đây, Mori Ougai có thể nghĩ câu hỏi của Rita là một cái bẫy, nhưng giờ anh không còn nghĩ vậy nữa, anh đang chìm đắm trong suy nghĩ, nghiêm túc cân nhắc câu hỏi của cô.
Một nhà lãnh đạo đủ tàn nhẫn và quyết đoán có thể đưa tổ chức lên đỉnh cao, nhưng...
"Tôi sẽ không." Anh thành thật trả lời, và Rita không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này.
Cô gật đầu đồng ý, "Tôi cũng sẽ không, một người như vậy, theo tôi, không xứng đáng làm lãnh đạo."
"... Tàn nhẫn có thể cần thiết để khẳng định quyền lực, nhưng vật cực tất phản. Hơn nữa, đối xử với cấp dưới như công cụ và ngược đãi họ chỉ càng làm nảy sinh oán hận sâu thẳm trong lòng họ. Một nhà lãnh đạo như vậy không thể trụ vững lâu dài. Ngay cả khi họ không bị hủy hoại bởi những sai lầm ngu ngốc của chính mình, thì sự phản bội của cấp dưới cũng là điều không thể tránh khỏi." Mori Ougai nói bằng giọng bình tĩnh, thong thả, đôi mắt tím lóe lên tia sáng lạnh lẽo, như một con thú lột bỏ lớp da cừu và về đúng với bản chất của nó.
Anh đã nghĩ đến phản ứng của Rita khi thấy anh để lộ bản chất, nhưng cô không phản ứng gì trước sự biến đổi của anh. Anh chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi anh chợt nghĩ... Phải rồi, Rita hẳn đã biết.
"Anh nói đúng, Rintarou. Một thủ lĩnh như vậy rồi sẽ có ngày bị chính cấp dưới của mình phản bội thôi." Cô cười khúc khích khi nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Mori Ougai.
Cựu thủ lĩnh của Mafia Cảng trong nguyên tác là một ví dụ điển hình, hắn điên rồ, tham vọng, ích kỷ và tàn bạo. Không có lương tâm như hắn, khi hắn còn sống, người ta chỉ biết sợ hãi chứ không ai tôn trọng hắn, và khi hắn chết cũng chẳng ai thương tiếc.
"Chắc hẳn anh cũng biết có vài lời đồn về nguồn gốc của Mafia, rằng Mafia được thành lập như một hội kín để bảo vệ người dân Sicily khỏi mối đe dọa từ quân xâm lược Catalan vào thế kỷ 15. Mặc dù có rất ít bằng chứng ủng hộ những giả thuyết này, nhưng tôi tin vào chúng."
"Có thể anh không tin tôi, nhưng Mafia Cảng ban đầu được tôi xây dựng với mục đích duy nhất là âm thầm bảo vệ Yokohama, và cho đến tận ngày nay, điều đó vẫn không hề thay đổi." Rita quay đầu về phía Mori Ougai, cô không thể thấy đôi mắt anh mở to ngạc nhiên vì tầm nhìn mờ nhoè, nhưng cô có thể đoán được.
"Chúng ta là Mafia Cảng, chúng tôi thuộc về màn đêm. Tất cả chúng ta đều yêu thành phố này và muốn bảo vệ nó bằng mọi giá." Mỗi lời cô thốt ra đều tràn đầy uy quyền.
Cô đưa tay ra bóng râm, để những đầu ngón tay được sưởi ấm bởi ánh nắng. Mori Ougai cảm thấy trái tim mình dâng trào một cảm xúc khó tả khi nghe cô chậm rãi thổ lộ.
"Tôi yêu thành phố này, và một thành phố phồn hoa cũng cần có những con người hạnh phúc."
"Nếu nơi này chỉ lộng lẫy bên ngoài, nhưng bên trong lại hỗn loạn, mục ruỗng, đầy rẫy những tên tội phạm bẩn thỉu và những công dân oán hận và đau khổ, thì sự phồn hoa đó chẳng phải quá giả tạo và vô nghĩa hay sao?"
"Không phải vì tôi buồn chán, không phải vì tôi mong đợi được đền đáp, hay vì tôi thương hại họ. Tôi giúp đỡ những người này đơn giản vì họ là một phần của thành phố mà tôi yêu." Đôi môi cô cong lên, nụ cười ấm áp như ánh nắng chiều tà, "Tôi không phải là người tốt hay toàn năng, tôi không thể giúp đỡ tất cả mọi người tôi gặp, nhưng tôi đã và sẽ tiếp tục cố gắng bảo vệ thành phố này và cư dân của nó. Đó là điều duy nhất tôi quan tâm."
"Nếu anh muốn biết lý do cho hành động của tôi, Mori Ougai, thì đó chính là lý do của tôi."
Tim Mori Ougai hẫng một nhịp. Trong giây lát, vô số suy nghĩ vụt qua tâm trí anh. Về Mafia Cảng, về những gì Rita vừa nói.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy mục tiêu của mình và Rita giống nhau.
Đây chính là Osamu Rita, bộ mặt thật của cô ấy.
Tàn nhẫn mà nhân hậu. Dữ dội mà không hề hống hách. Cô ấy thống trị màn đêm, nhưng không để bóng tối lấn át ánh sáng. "Trái ngược" là tính từ chính xác nhất để miêu tả cô ấy.
... Một người đáng kính.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, anh bỗng thấy Rita như thể sắp đi đâu đó, anh vô thức đưa tay ra nắm lấy tay cô. Rita dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Mori Ougai vội buông tay cô ra, anh cảm thấy bối rối, bỗng dưng không biết phải nói gì.
"Xin lỗi, tôi chỉ... muốn hỏi ngài định đi đâu."
"Đi mua thứ gì đó giải khát." Rita chỉ vào một cửa hàng tạp hóa phía xa, rồi ấn anh xuống chiếc ghế gần đó, "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi bác sĩ, tôi sẽ quay lại ngay."
"Để tôi đi mua..." Mori Ougai định đứng dậy, nhưng Rita lắc đầu và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
Mắt cô đã nhìn rõ trở lại, mặc dù cơn đau ở võng mạc vẫn chưa biến mất. Cô có thể thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của Mori Ougai.
"Tôi biết anh kiệt sức rồi, bác sĩ, đừng ép mình quá."
Rita đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của anh, thầm thích thú vì đây là lần đầu tiên cô làm vậy. Mori Ougai cao hơn cô rất nhiều, chỉ khi anh ngồi xuống, cô mới có thể chạm tới đầu anh.
Toàn thân Mori Ougai cứng đờ khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mình.
Theo bản năng, anh hơi nghiêng đầu như muốn tránh bàn tay cô, và rồi, khi vô tình nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Rita, Mori Ougai không biết mình đang nghĩ gì, nhưng anh từ từ thả lỏng cơ bắp và ngồi yên, để cô tiếp tục xoa đầu mình.
"Mặc dù giúp đỡ người khác rất quan trọng, nhưng với tôi, anh còn quan trọng hơn."
Cô ngượng ngùng gãi má, "Tôi xin lỗi, bác sĩ. Hôm nay tôi rủ anh đi mua sắm với mục đích chính là để anh thư giãn sau một tuần mệt mỏi, nhưng tôi bận rộn giúp đỡ mọi người đến nỗi chúng ta vẫn chưa mua được gì."
Mori Ougai hoàn toàn không biết điều này, anh nghĩ việc Rita kéo anh đi mua sắm chỉ là một quyết định nhất thời, anh không ngờ rằng lý do thật sự của cô là giúp anh giải tỏa căng thẳng.
Đúng là Mori Ougai đã làm việc rất nhiều trong tuần qua, anh đang phải vật lộn để thích nghi với khối lượng công việc tăng đột ngột và cả những điều mới lạ, anh đã không ngủ đủ giấc trong vài đêm qua.
Mori Ougai không ngờ Rita lại để ý đến điều đó.
"Xin lỗi, Boss, tôi không đủ chuyên nghiệp..."
Trước khi anh kịp nói hết câu, Rita đã gõ nhẹ lên trán anh. Anh sửng sốt trước hành động này, tay chạm vào chỗ cô vừa gõ, rồi anh ngẩng đầu lên và thấy Rita đang trừng mắt nhìn mình.
"Ai trách anh thiếu chuyên nghiệp? Nếu anh mệt thì cứ nói với tôi, tôi không bao giờ muốn bắt ai làm việc quá sức đâu. Khẩu hiệu của Mafia Cảng là: Sự thoải mái là trên hết!"
Rita hơi cúi người, một tay chống hông, tay còn lại giơ ngón trỏ lên trước mặt Mori Ougai, cô nói với giọng dạy bảo, "Vì anh mới gia nhập chưa lâu nên chưa rõ luật lệ, tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhớ nhé, bác sĩ, ở Mafia Cảng, ai dám làm thêm giờ mà không xin phép hoặc không chịu nghỉ làm khi bị ốm sẽ bị cắt quà Giáng sinh và tiền lì xì!"
Mori Ougai: ?
Sao luật này nghe có vẻ... Mà quà Giáng sinh và tiền lì xì là sao nữa? Mafia mà cũng có thứ này à?
"Thật ra, anh đã lo liệu công việc rất chu đáo. Trước đây khi không có anh, tôi đã phải làm rất nhiều việc, anh đã giúp tôi rất nhiều. Anh đã giúp tôi chuẩn bị thuốc, bảo mọi người điều chỉnh chế độ ăn uống, lén giảm lượng đường trong cà phê vì anh đo được lượng đường trong máu của tôi trên 140mg/dL, anh đã chủ động giúp tôi làm việc mỗi khi thấy sắc mặt tôi không được tốt..." Rita giơ tay liệt kê, bao gồm cả những điều nhỏ nhặt mà Mori Ougai không ngờ cô lại để ý đến.
Rita vẫn âm thầm ghi nhớ từng hành động và lời nói của anh.
"Anh thật sự rất rất chuyên nghiệp, bác sĩ!" Cô vỗ vai anh và kết luận.
"Giờ thì anh muốn uống gì?"
"..." Mori Ougai mở miệng, khẽ kéo áo, và sau vài giây, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Nước khoáng thông thường cũng được, cảm ơn ngài."
【Chỉ số thiện cảm của Mori Ougai + 10】
Rita khựng lại. Sao chỉ số của Mori Ougai lại tăng, hôm nay cô chưa hề tán tỉnh anh ta kia mà.
Nhưng không sao, đó là một dấu hiệu tốt!
Cô cười tươi rói, "Được rồi! Đợi tôi nha! Tôi sẽ đi mua chút đồ ăn vặt, nên sẽ mất một lúc."
Nói xong, cô vui vẻ nhảy chân sáo về phía cửa hàng tạp hóa.
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói nhói từ ngực truyền đến khiến cô dừng lại. Cô vội vàng rẽ vào một góc khuất để tránh ánh mắt của Mori Ougai.
Rita dựa vào tường, đưa tay lên nắm chặt ngực áo, há miệng thở hổn hển vì phổi và tim cô dần ngừng hoạt động.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một người đàn ông đi ngang qua tình cờ nhìn thấy Rita đứng bất động trong một góc khuất. Mặt cô cúi gằm, tay buông thõng, ngực dường như không còn phập phồng, khuôn mặt trắng bệch như người chết, khiến người đàn ông ban đầu tưởng cô là một xác chết.
"Ừm... N-Này, cháu cần giúp đỡ không?"
Rita không trả lời, cô đứng im như tượng. Khi người đàn ông lấy hết can đảm đưa tay ra lay nhẹ vai cô, cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, khiến ông giật mình tới nỗi suýt hét lên.
... Còn sống sao? Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngực Rita phập phồng nhẹ nhàng. Ban nãy ông cảm thấy cô không hề thở, chắc chỉ là ảo giác.
"Cảm ơn, cháu ổn." Rita mấp máy môi, phát ra âm thanh khàn khàn.
"Cháu chắc chứ? Trông cháu..." Người đàn ông vẫn chưa yên tâm, bởi vì Rita trông không ổn chút nào.
"Chỉ là bệnh cũ thôi, cháu có mang theo thuốc." Rita đưa cho người đàn ông xem vỉ thuốc trong túi váy của mình, thật ra đó chỉ là thuốc đau dạ dày mà Mori Ougai dặn cô mang theo.
Sợ Mori Ougai sẽ nghi ngờ nếu đợi quá lâu, cô vội vàng tạm biệt người đàn ông và đi tìm cửa hàng tạp hóa mua nước. Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn của cô hơi nhoè đi, nhưng lông mày cô không hề nhíu lại.
Rita vô thức bước nhanh hơn, để Mori Ougai đợi quá lâu và lo lắng thì không tốt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com