Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 ✧【Men have called me mad】

Men have called me mad; but the question is not yet settled, whether madness is or is not the loftiest intelligence. - Edgar Allan Poe

_____________

Rita dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa để mua hai chai nước khoáng và một gói bánh quy nhỏ.

Người chủ cửa hàng nhìn cô với vẻ lo lắng khi anh ta nhận thấy nước da nhợt nhạt của Rita, như thể cô bị rút cạn hết máu vậy. Anh ta hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, nhưng Rita đảm bảo với anh rằng cô chỉ bị hạ đường huyết vì chưa ăn gì sáng nay thôi.

"Cầm lấy đi, miễn phí." Người bán hàng cười hào sảng khi nhét vài viên kẹo vào tay Rita. Cô sửng sốt vài giây vì cử chỉ quan tâm đột ngột này trước khi cúi đầu cảm ơn người bán hàng.

Rời khỏi cửa hàng tạp hóa, Rita chậm rãi quay trở về. Khi đi ngang qua một quán Takoyaki, mùi hải sản nướng thoang thoảng kích thích khứu giác của cô, khiến bụng cô cồn cào. Không chút do dự, Rita quẹo vào mua liền một hộp Takoyaki.

Cách đó khá xa, Mori Ougai đang đứng dưới bóng cây, liếc nhìn đồng hồ lần thứ tư. Ánh nắng đầu hè chiếu lên mái tóc đen của anh, không khí nóng nực và oi bức khiến anh càng thêm đứng ngồi không yên.

Đã hơn mười lăm phút kể từ khi Rita nói cô "đi mua nước".

Đáng lẽ sẽ không mất nhiều thời gian tới vậy.

Cuối cùng, anh quyết định đi tìm Rita.

Mori Ougai chau mày, đôi mắt sắc bén quét qua đám đông xung quanh. Tiếng người cười nói, tiếng bước chân vội vã hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng ồn ào và hỗn loạn. Anh đi giữa các quầy hàng, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người đông đúc. Mặc dù vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên thái dương anh.

Khi Mori Ougai vội vã chạy lên cầu thang, anh mới đi được vài bước thì bất ngờ chạm mặt Rita. Hai người gần như đâm sầm vào nhau. Mori Ougai dừng gấp nên hơi loạng choạng, cơ thể anh nghiêng về phía sau như sắp mất thăng bằng. Nhưng ngay lập tức, Rita nắm lấy tay áo anh và giữ anh đứng vững. Ánh mắt họ gặp nhau trong tích tắc.

"Ngài đã đi đâu vậy?"

"Anh đang đi đâu thế?"

Cả hai đồng thanh, rồi đều giật mình trước câu hỏi của đối phương.

Mori Ougai ngay lập tức nhận ra rằng câu hỏi của mình có phần xấc xược, bởi vì dù sao thì anh cũng không có quyền hỏi Boss đã đi đâu hay cô đã làm gì. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi đầu và xin lỗi Rita.

"Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi, tiểu thư."

Rita không bận tâm chút nào. Cô nhẹ nhàng vỗ vai anh như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng, "Không, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."

Cô nâng chiếc túi trên tay lên, nói với giọng hài hước, "Tôi bỗng dưng thấy thèm Takoyaki, không có nơi nào bán nên tôi mất chút thời gian để đi tìm."

Mori Ougai không nói thêm gì nữa. Anh nhận lấy chiếc túi từ tay Rita rồi lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp và đưa cho cô. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo từng cử động của Rita khi cô ngửa đầu ra sau, uống một ngụm nước lớn như để lấy lại sức.

Thời gian mua nước và Takoyaki kéo dài mười lăm phút khiến Mori Ougai nghi ngờ. Hơn nữa, nước da của Rita bây giờ nhìn xanh xao hơn trước rất nhiều. Anh tự hỏi cô thật sự đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian đó.

Rita cảm nhận được ánh mắt dò xét của Mori Ougai. Cô biết một người đa nghi như anh ta, với bản tính hay lo nghĩ, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu bất thường. Nhưng cô chọn cách im lặng và không đưa ra lời giải thích nào thêm. Càng nói dối càng dễ bị vạch trần.

Rita mở hộp Takoyaki và dùng tăm cắm lấy một chiếc. Mori Ougai tưởng cô sắp ăn nó, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cô lại giơ nó ra trước mặt anh.

"Aaa~!"

"..."

Mori Ougai đờ người ra một lúc, đôi mắt anh lóe lên vẻ không chắc chắn, trong khi Rita mỉm cười như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Nhanh lên bác sĩ, tay tôi mỏi quá rồi." Rita thúc giục với vẻ mặt rất nghiêm túc. Thấy Mori Ougai vẫn còn do dự, cô hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc, rồi cô nói thêm, "Đây là mệnh lệnh."

Mori Ougai: ?

Ngài có nhận ra đây là hành vi lạm dụng quyền lực không?

Anh thật sự muốn thở dài. Mặc dù anh không chắc nên gọi đây là điều tốt hay xấu, nhưng anh đã dần quen với tính trẻ con thi thoảng lại đột ngột bùng phát của Rita. Đến nỗi anh đã vô thức nhập vai "bảo mẫu", ngày càng trở nên thuần thục với việc chăm sóc Rita hơn.

Không còn lựa chọn nào khác, Mori Ougai cúi đầu cam chịu. Anh nhẹ nhàng vén tóc sang một bên bằng một cử chỉ lịch sự, rồi nghiêng đầu cắn Takoyaki trên que tăm.

Rita đột nhiên cứng đờ.

Cô chớp mắt một lần. Hai lần.

Đợi đã... chờ đã...

— Quyến rũ! Quá quyến rũ! Aaa—-

Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, Rita nhanh chóng nhấn nút chụp màn hình liên hồi. Cảnh tượng rù quyến này ngay lập tức được lưu vào dữ liệu hệ thống.

"Cảm ơn, thưa tiểu thư." Mori Ougai vẫn lịch sự như thường lệ, anh hoàn toàn không biết rằng mình vừa bị Rita chụp lén ít nhất hai mươi tấm ảnh.

Sau đó... Rita giơ một miếng Takoyaki khác ra trước mặt anh.

"... Tôi thật sự không đói." Khóe miệng anh khẽ co giật.

Rita nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

... Đây là một hình thức tra tấn kiểu mới à?

Mori Ougai miễn cưỡng nhắm mắt lại và ăn tiếp Takoyaki. Anh không muốn bị coi là không phục tùng chỉ vì một vấn đề hết sức tầm thường như thế này.

Rita tiếp tục đút cho anh ta Takoyaki cho đến khi chiếc hộp giấy rỗng tuếch. Mori Ougai, sau miếng Takoyaki thứ năm, đã chấp nhận rằng hình tượng của mình giờ đã "vô phương cứu chữa", anh tự động phớt lờ những ánh mắt tò mò của người qua đường. Trong khi Rita thì cười thoả mãn khi vừa chụp được 7749 tấm ảnh màn hình ghi lại khoảnh khắc "vô giá" này.

Đột nhiên, tiếng bụng réo vang lên.

Mori Ougai chớp mắt, anh biết đó không phải từ mình vì anh giờ đã no căng. Vậy thì...

Rita hắng giọng để che giấu sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt.

"E hèm! Bác sĩ, anh có muốn ăn gì không?"

Mori Ougai, người vừa được cho ăn cả hộp Takoyaki, "..."

Anh vẫn im lặng trước âm thanh rồn rột tới từ bụng Rita, không đưa ra bất cứ bình luận khiếm nhã nào. Có một số điều tốt hơn hết là không nên nói ra, đặc biệt là khi người kia đang cố gắng giữ thể diện.

"Cô đã mua bánh quy, thưa tiểu thư." Anh nhìn xuống chiếc túi trên tay mình.

"Tôi không thèm ăn bánh quy nữa." Rita nhún vai.

Mori Ougai: ?

Tại sao anh lại ngạc nhiên nhỉ? Lẽ ra anh đã phải quen với việc Rita thích đưa ra những quyết định tuỳ hứng như vậy mới phải.

Mori Ougai thở dài với chính mình.

Rita xoa cằm trầm tư, ánh mắt cô đảo một vòng như chợt nhớ ra điều gì. Hình ảnh tấm biển màu đỏ tươi có dòng chữ "GIẢM GIÁ 50% TẤT CẢ MÓN HÀNG" ở siêu thị cô vừa đi qua đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

"Chúng ta đi mua đồ ăn đi!" Cô vui vẻ đề nghị, nhưng giọng điệu của cô thì nghe như không cho Mori Ougai cơ hội từ chối.

"Còn bánh quy..."

"Ăn sau cũng được!" Rita xua tay.

Đối mặt với thái độ bướng bỉnh của Rita, Mori Ougai chỉ có thể im lặng nhượng bộ, anh ngoan ngoãn đẩy xe siêu thị đi sau lưng cô như một cấp dưới tận tụy.

Rita bước đi giữa các kệ hàng, đôi mắt sáng ngời như đứa trẻ lạc vào xứ sở kẹo ngọt. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó còn tươi, đẹp hoặc có hạn sử dụng lâu, cô thản nhiên ném chúng vào xe đẩy.

Mori Ougai nhìn lượng thức ăn trong xe dần tăng lên, tự hỏi liệu Rita đang mua đồ ăn nhẹ hay đang mua thực phẩm dự trữ để đề phòng tận thế ập đến.

Sau khi dọn gần hết các kệ hàng, Rita chuyển sang quầy đồ ngọt. Kẹo, sô-cô-la, thạch trái cây, bánh quy... bất cứ thứ gì có thể làm thỏa mãn vị giác đều nằm trong tầm ngắm của cô.

"Tiểu thư..." Trước khi Mori Ougai kịp nói lời nhắc nhở, Rita đã quay đầu lại và liếc nhìn anh, nụ cười của cô cho thấy cô hiểu ý định của anh.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ chỉ mua thêm chút chút thôi!" Cô nói chắc nịch, nhưng "chút chút" của cô có nghĩa là dọn sạch các kệ hàng ở khu đồ ngọt.

Mori Ougai đã đoán trước được kết quả này ngay khi anh đồng ý đi siêu thị với cô.

"Ngài không sợ chúng sẽ hết hạn trước khi ngài ăn xong sao?" Mori Ougai quét mắt nhìn hai chiếc xe chở đầy kẹo, thạch trái cây và hàng chục hộp sô-cô-la. Lượng đồ ngọt này đủ để Rita mở cả một sạp hàng nhỏ chứ đừng nói là chỉ để ăn vặt. Anh không thể hiểu được mục đích thật sự đằng sau những hành động có vẻ bốc đồng của Rita.

Rita quay lại, nhướng mày nhìn anh với ánh mắt như muốn nói đây là một câu hỏi cực kỳ "lạ". Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tựa như đang nhịn cười.

"Anh nghĩ tôi có dạ dày voi sao, bác sĩ? Làm thế nào mà tôi có thể ăn hết được chứ?"

Thấy Mori Ougai vẫn nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ, Rita thản nhiên nói tiếp, "Tôi mua nó cho tụi nhỏ ở cô nhi viện."

Mori Ougai hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời của cô. Anh lặp lại như sợ mình nghe nhầm, "Cô nhi viện?"

"Ồ, anh không biết à?" Rita nghiêng đầu, có vẻ thật sự ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ Mori Ougai đã điều tra mọi thứ về cô. Suy cho cùng, anh vốn là người thích kiểm soát thông tin và cực kỳ thận trọng.

Sau đó, cô sực nhớ ra, "À, ha ha, quên mất là tôi giấu khá kỹ!"

Cô nhún vai khi nói, đồng thời thả một hộp sô-cô-la khác vào xe đẩy.

"Chỉ là một khoản đầu tư nhỏ thôi. Xây dựng một vài trại trẻ mồ côi sẽ không đủ để khiến Mafia Cảng phá sản đâu."

Rita liếc nhìn Mori Ougai và dịu giọng. Tuy giọng điệu của cô ấy vẫn nửa đùa nửa thật nhưng lại mang theo một chút suy tư.

"Anh biết đấy, bác sĩ... Sau chiến tranh, có vô số trẻ mồ côi ở Yokohama. Một số gia đình sẵn sàng nhận nuôi chúng, và cũng có những người từ chính phủ cung cấp chỗ ở và chu cấp cho chúng, nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp khi có quá nhiều trẻ mồ côi cần chăm sóc. Những đứa trẻ đó, nếu không có nơi ở, chúng có lẽ sẽ bỏ mạng ở một góc nào đó mà chẳng ai hay biết. Và điều đó sẽ không phù hợp với mục tiêu xây dựng một thành phố phồn vinh của tôi."

Nói đến đây, Rita cong mắt cười rạng rỡ.

"Một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh đi gặp bọn trẻ. Tôi có cảm giác chúng sẽ rất thích anh!"

Mori Ougai gần như bật cười khi nghe cô nói thế. Cảnh tượng một kẻ như anh ta bị vây quanh bởi đám trẻ ngây thơ hồn nhiên thật sự quá khó để tưởng tượng ra.

"Nhưng này, nhớ giữ bí mật nhé." Rita đặt một ngón tay lên môi, "Tôi không muốn nhiều người biết về chuyện này."

Mori Ougai chậm rãi gật đầu, và anh cũng hiểu tại sao. Nếu kẻ thù của Rita phát hiện ra cô đang đầu tư vào những trại trẻ mồ côi, họ có thể làm hại bọn trẻ để đe doạ Rita.

Mori Ougai chưa bao giờ nghe nói Rita có liên quan tới nhữnt hoạt động nhân đạo nào như vậy, mặc dù anh biết cô có mạng lưới kinh doanh trải rộng khắp Yokohama, nhưng việc cô bí mật đầu tư vào cô nhi viện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Đôi mắt anh rơi vào khuôn mặt sáng ngời đó. Giọng điệu của cô ấy không mang sắc thái giả tạo, cũng không có vẻ giống một nhà đầu tư đang khoe khoang về thành tích của mình. Không có con số, không có kế hoạch tài chính, không có sự tính toán. Chỉ có sự dịu dàng chân thành, như thể cô đang nói về một mái ấm, nơi mà có một phần trái tim cô được để ở đó.

Mori Ougai hơi nhìn xuống, tầm mắt dừng lại ở hai chiếc xe chở đầy đồ ngọt. Những gói hàng được xếp chồng lên nhau, màu sắc tươi sáng của giấy gói dường như phản chiếu điều gì đó xa xôi trong tâm trí anh.

Một thành phố thịnh vượng...

Cụm từ đó, khi được thốt ra từ miệng Rita, không chỉ là một mục tiêu trừu tượng. Đó là một giấc mơ có thật, một niềm tin kỳ lạ, tha thiết mà cô đặt vào những điều tưởng chừng như nhỏ bé: một ngôi nhà dành cho trẻ mồ côi, một túi kẹo nhỏ có thể khiến một đứa trẻ mỉm cười.

Đó là điều khiến trái tim anh rung động.

Rita bắt gặp ánh mắt trầm tư của Mori Ougai nhưng cô không nói gì. Cô biết khoảnh khắc này, đối với anh ta, rất quan trọng, nên cô lặng lẽ quay đi, tiếp tục nhặt thêm vài thanh kẹo trên kệ. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên từng thanh kẹo, như thể cô đang chọn loại kẹo cho một vài đứa trẻ cụ thể mà cô nhớ tên.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi cô.

Trong tâm trí cô, ký ức về ván thứ trăm hiện lên (trong Route ca Dazai Osamu), nơi Mori Ougai không còn là Boss của Mafia Cảng, anh ta đã chọn cuộc sống giản dị tại trại trẻ mồ côi.

Mọi người thường nói Mori Ougai vô tâm, Rita thì không cho là vậy.

Đúng, anh ta tàn nhẫn đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh ta sẵn sàng hy sinh bất cứ ai, kể cả bản thân mình, vì lợi ích của thành phố. Quyết tâm của Mori Ougai khó lay chuyển đến mức anh ta chẳng hơn gì một nô lệ cho chính mục tiêu vĩ đại của anh ta.

Nhưng Rita biết, trong sâu thẳm trái tim, Mori Ougai yêu thành phố này. Yêu nó đủ để gánh vác mọi công việc bẩn thỉu chỉ để giữ cho nó bình yên.

Đó là lý do Rita không bao giờ đổ lỗi cho Mori Ougai.

Bởi vì họ giống nhau. Cả hai đều mang trong mình những lý tưởng lớn và đều bước đi trên con đường cô đơn do chính họ lựa chọn.

Rita hiểu Mori Ougai. Vì vậy, mặc dù anh đã lợi dụng cô, gián tiếp hoặc trực tiếp hại chết cô vô số lần, nhưng cô chưa bao giờ thật sự có ác cảm với anh.

Rita cúi đầu kiểm tra hạn sử dụng in trên bao bì.

"Tất nhiên là tôi sẽ không đưa tất cả đồ ngọt này cho trại trẻ mồ côi. Nếu bọn trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt, chúng sẽ bị sâu răng và Naoya sẽ lại cằn nhằn..." Cô lẩm bẩm.

Mori Ougai âm thầm ghi nhớ cái tên "Naoya" và dự định sẽ điều tra sau khi anh trở về tổng bộ.

"Vì vậy—" Rita nhanh chóng quyết định, "Một nửa số kẹo sẽ được phân phát cho mọi người ở Mafia Cảng!"

Tại sao? Không vì lý do gì cả, cô chỉ đơn giản là cảm thấy thích làm vậy thôi!

Mặc dù khá kỳ lạ khi tưởng tượng ra cảnh một Boss Mafia đi phát kẹo cho cấp dưới của mình... Nhưng Mori Ougai không còn thấy ngạc nhiên nữa, anh cảm thấy mình đã dần thích nghi với "sự đặc biệt" của Mafia Cảng.

Rita tiếp tục nhặt đồ. Xung quanh cô, nhân viên siêu thị và người mua hàng há hốc miệng nhìn cô tiêu xài như đang quăng tiền qua cửa sổ. Một nhân viên do dự, rõ ràng là định nhắc nhở, có lẽ cô lo lắng rằng Rita sẽ không thể trả nổi.

Nhưng cô còn chưa kịp nói lời nào, Mori Ougai đã lặng lẽ đặt thẻ ngân hàng của mình lên quầy thanh toán.

"Xin đừng làm phiền việc mua sắm của tiểu thư nhà tôi. Cô cứ thanh toán mọi thứ bằng thẻ này. Cảm ơn."

"..." Tiểu thư nhà giàu nào đi lạc đây?

Sau chiến tranh, có rất nhiều thế lực mới xuất hiện, đấu đá tranh chấp đủ kiểu. Nhân viên siêu thị lo lắng đến nỗi trán đổ mồ hôi. Cô cúi đầu, im lặng quét mã vạch mà không dám hó hé thêm câu nào.

Rita, như thể hoàn toàn không hề bối rối trước bầu không khí kỳ quái xung quanh, tiếp tục vui vẻ ném thêm đồ ngọt vào xe đẩy. Cuối cùng, khi đã hài lòng, cô mới dừng lại, để lại một núi túi lớn túi nhỏ chất đống ở quầy.

Mori Ougai lập tức rút điện thoại ra gọi hỗ trợ. Không đời nào anh ta có thể mang vác tất cả những thứ này về tổng bộ một mình, trừ phi bằng cách thần kỳ nào đó anh mọc thêm bốn cánh tay.

"Bác sĩ, anh có muốn mua gì không?" Sau khi chỉ đạo cấp dưới của mình giao hơn một nửa số nguyên liệu và đồ ngọt cho trại trẻ mồ côi (và phần còn lại cho Mafia Cảng), Rita quay sang định hỏi Mori Ougai. Tất nhiên, cô cũng không quên để lại ít đồ ngọt cho hai người "ăn vặt" sau.

Mori Ougai không ngờ cô sẽ hỏi. Anh ta lắc đầu theo bản năng, "Tôi không cần gì cả, nhưng cảm ơn vì sự quan tâm của cô, thưa tiểu thư."

Rita bĩu môi, "Không phải tôi đã bảo anh đừng câu nệ sao?"

"Tôi thật sự không cần bất cứ thứ gì—"

Mori Ougai không có cơ hội nói dứt câu, bởi Rita đột nhiên nhón chân và nhét một chiếc bánh mochi đậu đỏ vào miệng anh. Anh suýt chút nữa thì mắc nghẹn.

"Đậu đỏ đấy, tôi biết là anh thích!" Cô vui vẻ nói.

"..." Mori Ougai chậm rãi nhai bánh mochi, thầm tự hỏi liệu Rita có biết anh thích đậu đỏ không, hay đây chỉ là sự trùng hợp.

Anh có xu hướng tin vào vế trước hơn. Anh cá là Rita đã điều tra kỹ lưỡng về anh, bao gồm cả sở thích.

Đột nhiên, Mori Ougai nhạy bén cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của ai đó. Anh ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn xung quanh, cho đến khi ngừng ở cánh cửa kính đối diện. Nhận thấy chuyển động đột ngột của anh, Rita cũng quay đầu lại, và rồi cô nhìn thấy...

Một thiếu niên đang áp mặt vào cửa kính siêu thị.

Cậu ta mặc đồng phục của người đưa thư, đội mũ. Mái tóc đen của cậu ta hơi rối và khuôn mặt thì lấm bụi như vừa lăn vài vòng dưới đất. Đôi mắt cậu ta híp tịt, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, Rita vẫn có thể nhận ra cậu ta đang nhìn mình với vẻ khao khát.

Nói chính xác hơn, ánh mắt cậu ta đang dán chặt vào túi bánh mochi đậu đỏ trên tay Rita.

"..." Rita đờ ra trong vài giây.

Edogawa Ranpo? Thật sự là Edogawa Ranpo!

Không thể nào, Nữ thần May mắn cuối cùng đã chịu rủ lòng thương cô rồi sao?

Rita chưa bao giờ gặp Edogawa Ranpo khi cậu ta còn trẻ một cách dễ dàng như vậy. Cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó luôn âm thầm cản trở, không cho cô chạm trán với Edogawa Ranpo thời trẻ.

Rita không đờ ra lâu lắm, ngay khi xác định được thiếu niên là ai, cô liền cầm lấy một túi bánh mochi đậu đỏ chưa xé mở và bước ra khỏi cửa hàng, đi tới trước mặt thiếu niên. Mori Ougai không ngăn cản cô, bởi vì anh không cảm nhận được sát ý từ Ranpo.

"Cái này cho cậu." Rita đưa túi mochi cho thiếu niên. Cô cười thầm khi nhận thấy cậu ta đang nhìn mình mà không chớp mắt.

"Nếu cậu muốn gì nữa thì cứ vào lấy đi, tôi trả tiền." Cô nói.

Đôi mắt thiếu niên mở to trước lời nói của Rita, giờ Mori Ougai có thể nhìn thấy chúng rõ ràng, màu xanh lục, lấp lánh và tràn đầy năng lượng, sáng như những viên ngọc lục bảo được đánh bóng.

"Cảm ơn! Chị chắc chắn là một người tốt!" Thiếu niên reo lên. Cậu ta có thể nhận ra rằng Rita không hề nói dối. Với nụ cười toe toét trên mặt, cậu ta ôm chặt túi bánh mochi và lao vào siêu thị như một cơn gió.

Trong chớp mắt, cậu ta đã chất đầy hai xe đẩy đồ ngọt và tiến thẳng đến quầy thanh toán, như thể cậu ta sợ rằng nếu mất quá nhiều thời gian thì Rita sẽ đổi ý.

Cậu ta chỉ vào hai xe đồ ngọt xếp cao như hai ngọn núi nhỏ và nói với nhân viên thu ngân, "Tất cả những thứ này!"

Rita đưa thẻ ngân hàng của mình mà không một lời phàn nàn. Vì cấp dưới của cô đã rời đi nên nhân viên thu ngân lịch sự đề nghị đóng gói và giao chúng tới nơi ở của cô sau. Rita không phản đối, cô viết địa chỉ tổng bộ của Mafia Cảng lên một tờ giấy ghi chú và đưa nó cho nhân viên thu ngân.

"..." Nhân viên thu ngân sững người, nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên tờ giấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy như thể mình vừa chạm trán với chính Thần chết.

"Cảm ơn rất nhiều!" Thiếu niên cười toe toét, vẫy tay chào người thu ngân vẫn còn đang run rẩy.

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của thiếu niên, Rita không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo má cậu ta. Thiếu niên chỉ hơi cau mày chứ không né tránh, như thể cậu ta nghĩ rằng để Rita nhéo má mình là một cuộc trao đổi công bằng với đống đồ ngọt.

Ranpo quá dễ thương!

Xung quanh Rita như nở rộ những đoá hoa vô hình khi cô liên tục xoa đầu và véo má cậu ta. Cuối cùng, khi đã hài lòng, cô quay sang Mori Ougai với nét mặt siêu cấp vui vẻ.

"Chúng ta quay về thôi, bác sĩ."

Mori Ougai: ...?

Đợi đã, mọi thứ diễn ra hơi nhanh quá rồi!

"Tiểu thư, cô có chắc chắn muốn mang cậu ta trở lại không?" Mori Ougai hỏi lại để chắc chắn.

Lý do là gì? Phải chăng thiếu niên này có danh tính đặc biệt nào đó? Thành thật mà nói, nếu có điều gì bất thường ở cậu ta, Mori Ougai không thể nhìn thấy được, ngoài việc đôi mắt cậu ta có vẻ sắc bén khác thường, nhưng chỉ có vậy thôi.

Dù sao thì Mori Ougai cũng không tin rằng Rita muốn đưa thiếu niên này về Mafia Cảng chỉ vì hứng thú nhất thời.

Rita không đưa ra lời giải thích nào, cô chỉ nở một nụ cười bí ẩn với anh.

"Rồi anh sẽ thấy."

"Nhặt" ngẫu nhiên một ai đó trên đường không phải là hành vi bình thường, đối với cả người thường cũng như Mafia. Nhưng Rita là Boss trong khi Mori Ougai là bí thư của cô, anh biết sẽ không phù hợp nếu anh đặt quá nhiều nghi vấn về quyết định của cô, nên anh giữ im lặng khi cô kéo cả hai người về phía trung tâm mua sắm.

"Bác sĩ, anh về trước đi." Vừa đến cửa trung tâm mua sắm, Rita đột nhiên quay đầu lại nói với Mori Ougai.

Tất nhiên là Mori Ougai không đồng ý. Ai biết được cô đang có âm mưu gì? Và nếu có chuyện gì xảy ra với cô, anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Có quá nhiều người đã nhìn thấy anh đi cùng cô ngày hôm nay.

"Thưa tiểu thư, tôi không nghĩ đó là—"

"Bác sĩ."

Rita ngắt lời anh bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đanh thép. Nụ cười thường ngày trên khuôn mặt cô biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của cô khiến Mori Ougai cứng đờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Tôi sẽ ổn thôi." Cô chậm rãi nói, ánh mắt cô dán chặt vào anh, "Anh đang nghi ngờ tôi à?"

Giọng cô không lớn, nhưng nó đủ sức nặng để làm không khí trở nên căng thẳng.

Mori Ougai lập tức cúi đầu. Anh ta đã cướp đi vô số sinh mạng không chút do dự, đôi bàn tay anh nhuốm đầy máu tươi, vậy mà trước Rita, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn cúi thấp đầu như một thuộc hạ trước chủ nhân của mình.

"Tôi không dám nghi ngờ ngài. Tôi rất xin lỗi." Anh ấy nói, hít một hơi thật sâu, "Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

Nói xong, anh quay người rời đi, để cho Rita và Edogawa Ranpo sự riêng tư.

Rita nhìn anh đi, ánh mắt cô nấn ná cho đến khi cô thấy anh rút điện thoại ra gọi xe của Mafia Cảng đến đón, lúc đó cô mới nhìn đi chỗ khác.

Cô biết Mori Ougai sẽ không để cô yên (với Ranpo) dễ dàng như vậy. Anh chắc chắn sẽ liên lạc với Ozaki Kouyou hoặc Nakahara Chuuya khi trở về tổng bộ, nhưng cô không quan tâm.

"Đi thôi, Ranpo, mua cho cậu vài bộ quần áo mới nào. Tôi không thể để cậu mặc bộ đồng phục đó mãi được." Rita quay sang Edogawa Ranpo và chỉ vào một cửa hàng quần áo cách đó không xa, "Vào đó đi!"

Cô thậm chí còn không hỏi cậu ta liệu có muốn đi theo mình không, như thể cô biết chắc cậu ta sẽ đồng ý. Và cô đã đúng. Edogawa Ranpo có thể cảm nhận được rằng Rita không hề có ý xấu, và thành thật mà nói, cậu đang rất cần một nơi để ở. Rita và Mafia Cảng của cô nghe có vẻ là một sự lựa chọn đúng đắn.

Cô ấy đã mua cho cậu rất nhiều đồ ngọt! Người như vậy không thể nào là kẻ xấu!

Nhưng...

Edogawa Ranpo đứng im tại chỗ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía lưng Rita.

Đi được vài bước, Rita dừng lại. Cô nhận thấy thiếu niên không đi theo mình.

"Chị biết tôi." Edogawa Ranpo nghiêng đầu, giọng điệu khẳng định, "Nhưng tôi chưa bao giờ gặp chị. Thật kỳ lạ."

"Tôi dễ đoán đến thế à?" Rita quay đầu lại, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước kết luận của thiếu niên. Tất nhiên là cậu ta sẽ nhìn thấu cô, cô đã chơi qua route của cậu ta hơn chục lần rồi, cô biết Ranpo sắc sảo đến mức nào.

Có thời điểm, Rita thậm chí còn là đối thủ không đội trời chung của Ranpo. Mối quan hệ của họ khốc liệt (và hỗn loạn) như chó với mèo.

"Chị thậm chí còn chẳng buồn che giấu!" Edogawa Ranpo nhướng mày.

Trốn tránh trước mặt Edogawa Ranpo là vô nghĩa, Rita biết quá rõ điều đó. Cậu ta có thể làm sáng tỏ mọi lời nói dối chỉ bằng một cái nhìn. Cô có thể che giấu được cảm xúc của mình nhưng không bao giờ có thể che giấu được thói quen đã ăn sâu vào tâm trí.

Cô đã quen với việc chăm sóc Ranpo, quen chiều chuộng cậu ta. Sau vô số ván với tư cách là bạn đồng hành thân thiết của Ranpo, những cử chỉ đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Cố gắng từ bỏ chúng cũng giống như phủ nhận một phần của chính mình.

Vì vậy... trốn tránh cũng chẳng ích gì.

"Chị gọi tên tôi trước khi tôi nói cho chị biết tên mình. Chị nhìn tôi như thể tôi là một người bạn cũ. Và cách chị nói chuyện với tôi..." Cậu ngừng nói, đôi mắt giờ đã mở to hoàn toàn.

Đôi mắt đó, với sắc xanh ngọc lục bảo sáng tỏ đến mức dường như có thể nhìn thẳng vào tâm hồn người đối diện.

"Chị đúng là một người khó hiểu." Cuối cùng, cậu làu bàu với vẻ mặt như thể đang nhìn vào sinh vật gì đó hoàn toàn xa lạ.

"Quá vinh dự cho tôi khi được cậu nhận xét như thế." Rita thản nhiên trả lời.

Cô không khỏi nhớ lại vô số lần mình bị người này qua mặt. Edogawa Ranpo luôn là một cơn ác mộng khó giải quyết, mọi kế hoạch được cô vạch ra cẩn thận đều có thể bị cậu ta nhìn thấu và phá bỏ chỉ trong vài giây.

Từ lâu, Ranpo đã giữ một vị trí không thể lay chuyển trong danh sách "Top 10 nhân vật khó nhằn" của Rita.

Nhưng bây giờ Rita đã có kinh nghiệm, lần này cô tự tin rằng mình có thể thắng Edogawa Ranpo, ít nhất là trong ván này.

Edogawa Ranpo đã dạy cô nhiều điều, bao gồm cả cách đối phó với chính bản thân cậu ta.

Đây là lần đầu tiên Edogawa Ranpo không biết mình đang đối diện với loại người nào.

Boss Mafia? Điều đó đã quá rõ ràng. Mọi manh mối đều chỉ ra điều đó, từ những vết chai trên tay do cầm súng, đến mùi thuốc súng thoang thoảng bám trên quần áo, cả cái cách cô đi lại, lời nói và cử chỉ. Tất cả đều phù hợp.

Tuy nhiên... Cậu biết đó không phải là tất cả.

Có điều gì đó khác ở Rita, điều gì đó cậu chưa từng trông thấy, điều gì đó ngoài tầm với.

Edogawa Ranpo nhíu mày trầm tư chỉ trong hai giây, rồi cậu nhún vai, ném vấn đề này ra sau đầu như phủi đi một lớp bụi trên vai.

Điều quan trọng là Rita không muốn làm hại cậu và cô có thể cho cậu một nơi để ở!

Ch s thin cm ca Edogawa Ranpo +5

Rita chớp mắt bối rối, hoang mang trong giây lát trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Edogawa Ranpo.

... Tại sao? Lẽ nào là vì cậu ta cho rằng cô là một kẻ đáng gờm?

"Rita, tôi có được ăn đồ ngọt mỗi ngày kể từ bây giờ không?" Giọng nói hoạt bát của Ranpo kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ta ôm lấy cánh tay cô và đi về hướng cửa hàng quần áo cô vừa chỉ. Giọng cậu ta nghe như một đứa trẻ, đầy mong đợi, ngây thơ và hồn nhiên, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu "thám tử" ban nãy.

Rita hơi ngạc nhiên khi Edogawa Ranpo ôm lấy tay mình. Thật kỳ lạ là cậu ta thích nghi nhanh đến thế. Người như cậu ta lẽ ra phải thận trọng, nghi kỵ, thậm chí thăm dò trước khi tin tưởng. Giống như Mori Ougai vậy. Đó mới là phản ứng hợp lý.

Nhưng một lần nữa... đây là Edogawa Ranpo. Vì vậy phản ứng này không có gì là lạ cả.

"Hừn... Điều đó còn phụ thuộc vào việc cậu ăn bao nhiêu đồ ngọt. Tôi không muốn cậu bị sâu răng." Rita quay lại gõ nhẹ vào trán Edogawa Ranpo. Cô ấy chau mày, "Ngoài ra, hãy gọi tôi là ch Rita! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."

Với một cái bĩu môi, Edogawa Ranpo xoa xoa chỗ trên trán vừa bị Rita gõ.

"Với cả, cậu đã làm gì mà bẩn thế này? Cậu lăn lộn trên sàn nhà hay gì?"

Rita lấy khăn tay ra và nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt Edogawa Ranpo. Cậu nhăn mặt phản đối nhưng không đẩy cô ra.



"Tôi chỉ bị ngã thôi. Con dốc cạnh bưu điện dốc đến mức nực cười, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó được thiết kế để ngăn chặn mấy kẻ trộm thư!" Cậu ta lẩm bẩm với vẻ mặt nhăn nhó.

"Cậu có bị thương không?" Rita giữ vai cậu ta và xoay cậu một vòng để kiểm tra.

"Không!" Edogawa Ranpo hoàn toàn không hề bối rối trước hành động thân mật của Rita.

"Vậy thì tốt!" Rita vỗ nhẹ đầu cậu một cái, Edogawa Ranpo hừ lạnh trước cử chỉ đó.

"Nè!" Cậu chống nạnh, "Tôi không phải là con nít đâu nhé!"

Rita lè lưỡi, "Dù sao vẫn bé hơn tôi."

"..." Cậu ta khoanh tay lại với vẻ không phục.

Phần tệ nhất là gì? Rita đã đúng!

Rita nghĩ cô nên biết ơn vì lần này được gặp Edogawa Ranpo sớm, ít nhất là trước khi cậu ta trở nên... khó bảo?

Nếu cô gặp Edogawa Ranpo muộn hơn một chút thì cậu ta đã bị Fukuzawa Yukichi cuỗm đi rồi.

Xin lỗi Yukichi, Ranpo của cậu giờ đã thuộc về tôi mua ahaha!

Fukuzawa Yukichi: ?

Rita không hỏi tại sao Edogawa Ranpo lại biết tên cô. Cô biết cậu ta có thể suy ra danh tính Boss Mafia của cô, mà tên của cô cũng không phải là thông tin bí mật gì.

Rita bước vào cửa hàng quần áo, mắt cô lướt nhanh qua từng món đồ, từng bộ trang phục được bày biện gọn gàng. Cô chọn quần áo cho Edogawa Ranpo với tốc độ nhanh chóng, chẳng cần phải hỏi số đo, cứ như thể đó là việc cô đã làm nhiều lần trước đây.

Trong khi đó, Ranpo đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành gần phòng thay đồ, một chân vắt lên tay vịn. Cậu ta thản nhiên bóc một chiếc bánh quy, hoàn toàn không quan tâm đến những gì mình sẽ mặc và giao toàn bộ việc lựa đồ cho Rita xử lý.

"Cửa hàng này hoạt động khá tốt đấy, Rita." Cậu lẩm bẩm, giọng bị bóp méo bởi chiếc bánh quy đang nhai dở trong miệng. Ánh mắt cậu hướng lên trần nhà, lơ đãng nhìn qua chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, trước khi chuyển sang những món đồ nội thất sang trọng, được lau chùi bóng loáng.

"Cảm ơn, nhưng cậu lại quên kính ngữ rồi." Rita nói mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Đây không phải là một cửa hàng bình thường mà là một cửa hàng được xây dựng, tài trợ và quản lý bởi Mafia Cảng. Nói cách khác, đây là cửa hàng của Rita.

Về việc làm thế nào Edogawa Ranpo phát hiện ra điều đó... Chẳng phải quá hiển nhiên hay sao? Cách các nhân viên đối xử với Rita bằng thái độ kính trọng khác thường, cách họ liên tục liếc nhìn cậu đầy cảnh giác, và trên hết: ánh mắt của họ. Không phải loại ánh mắt bạn thường thấy ở các nhân viên bán hàng bình thường, mà là ánh mắt sắc lạnh của những kẻ từng giết người.

"Cậu nghĩ sao về cái này?" Rita chỉ vào một bộ trang phục kiểu Anh, gần giống với bộ đồ mà Edogawa Ranpo sẽ mặc sau này trong Cơ quan Thám tử Vũ trang, mặc dù phiên bản này có màu xanh đậm thay vì màu nâu thông thường.

"Hừm... Sao cũng được." Ranpo trả lời với một cái nhún vai. Cậu không quan tâm lắm đến kiểu dáng, chỉ cần có thể mặc được là đủ.

"Tôi tưởng Mafia sẽ mặc đồ đen." Edogawa Ranpo thắc mắc, "Kiểu như, vest ba mảnh, súng, giày da... Phim ảnh đúng là lừa đảo!"

"Mafia Cảng không có quy định về trang phục." Rita giải thích khi chọn một chiếc áo khoác khác, "Miễn là cậu không khỏa thân hoặc quá hở hang, cậu có thể mặc bất cứ thứ gì cậu thích."

Cứ nhìn cô là đủ hiểu. Rita thậm chí còn thuyết phục được Nakahara Chuuya, người vốn nổi tiếng với phong cách thời trang một màu, dần dần chuyển sang phong cách... hoa hoè loè loẹt hơn.

"Cậu chưa từng gặp ai trong Mafia trước đây à?" Cô vừa hỏi vừa đưa quần áo đã chọn cho nhân viên sắp xếp.

"Chỉ có trên TV." Edogawa Ranpo tựa cằm vào tay vịn của ghế, ánh mắt đảo quanh khi nhân viên đóng gói quần áo vào túi, "Và chị thì trông chẳng giống những nhân vật đó tẹo nào."

"Ồ? Ý cậu là tôi trông không giống Mafia à?" Rita nhướng mày, giọng trầm xuống trêu chọc, "Có phải vì tôi chưa đủ đáng sợ không?"

"Không."

Ranpo hơi nheo mắt, "Tôi có cảm giác... chị không giống đám Mafia đáng sợ trong phim."

Nếu Rita đáng sợ như mấy nhân vật trong phim thì ngay từ đầu cậu ta đã không đi theo cô rồi.

"..."

Rita im lặng một lúc. Cô quay đầu đi, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

– "Tôi có cm giác ch không phi là người xu." Edogawa Ranpo đã nói điều đó rất lâu trước kia.

Lúc đó cô đã phản ứng thế nào nhỉ?

... Rita không thể nhớ rõ, bởi vì đã rất lâu rồi. Có lẽ cô đã đáp lại với một nụ cười, có thể là một cái lắc đầu, cô phủ nhận, cũng có thể là đồng tình.

Ký ức đã bị thời gian làm phai mờ đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp là vẫn còn lắng đọng trong lồng ngực.

"Cậu muốn phụ kiện gì?" Khi cô quay đầu lại, Rita không hề đề cập đến cuộc trò chuyện trước đó của họ. Vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của cô đã trở lại, Edogawa Ranpo thấy thế thì cũng không có ý định nói tiếp về chủ đề cũ.

Rita giơ chiếc mũ và đôi găng tay da mềm, sáng bóng lên.

"Mũ hay găng tay?"

"Tại sao chứ? Tôi đâu có lạnh."

"Không phải vì ấm mà vì tính thẩm mỹ!" Rita cầm lấy chiếc mũ của Ranpo và đặt nó lên ghế, rồi cô nhanh chóng đội chiếc mũ nồi cô đã chọn lên đầu cậu ta. Cô lùi lại hai bước để nhìn kỹ, sau đó mắt cô sáng lên, vỗ tay đầy phấn khích, "Dễ thương quá! Cậu nhất định phải chọn cái này!"

Ranpo cởi chiếc mũ nồi ra và đưa lại cho cô, "Tại sao chị cần hỏi ý kiến ​​của tôi nếu cuối cùng chị luôn tự mình quyết định mọi thứ chứ?"

"Bởi vì tôi biết cậu không quan tâm nhiều đến quần áo! Hỏi cho có lệ thôi!" Rita hừ một tiếng.

"Được rồi, đi thôi nào, tôi vẫn cần mua thêm cho cậu vài thứ."

Cô vỗ nhẹ vào vai Ranpo, giục cậu ta mau đứng dậy. Dù miễn cưỡng nhưng cậu vẫn để cô kéo mình đi cùng.

Sau khi trả tiền cho bộ quần áo đã chọn, Rita tiếp tục kéo Ranpo đến khu giày, rồi đến khu phụ kiện. Cô thậm chí còn cho cậu thử nhiều món trang sức khác nhau: dây đồng hồ, vòng tay da, nhẫn bạc...

Cứ như thế, Rita kéo Ranpo đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cô trông như thể có thể mua sắm cả ngày mà không biết mệt là gì.

Một giờ sau, Rita vẫn trông tươi tắn và rạng rỡ như mới bắt đầu ngày mới. Ngược lại, Edogawa Ranpo đã hoàn toàn kiệt quệ. Sau một giờ bị "tra tấn", cậu nằm vật ra một chiếc ghế dài giữa trung tâm mua sắm, hai tay buông thõng, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Dù Rita có kéo cậu ta thế nào thì cậu cũng chỉ lắc đầu yếu ớt.

"Tôi không đi nữa... Để tôi nằm đây năm phút... Không, năm giờ."

"Ranpo..."

"Tôi không đi nữa!" Vừa nghe thấy giọng Rita, cậu liền lăn qua lộn lại, cao giọng phản đối vì tưởng cô lại muốn kéo cậu đi mua thêm gì đó.

"Chưa xong à? Tại sao chị vẫn có thể tràn đầy năng lượng như vậy sau hơn một giờ chạy qua chạy lại? Tôi mệt, tôi khát—"

Chưa kịp nói hết câu, cậu chợt sững người khi cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình. Ranpo ngồi bật khỏi ghế, chiếc mũ trên đầu cậu cũng theo động tác đó mà rơi xuống sàn.

"Vậy thì uống cái này đi! Ramune, tôi biết cậu thích nó nhất." Rita mỉm cười tươi rói, trên tay cô cầm chai thủy tinh đặc trưng của Ramune, "Chúng ta xong rồi, nhưng cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trông cậu như sắp ngất xỉu ấy."

"..." Ranpo hiếm khi im lặng. Cậu vươn tay cầm lấy cái chai, đôi mắt cậu dán chặt vào viên bi bên trong.

Rita đã mở nắp giúp cậu.

Lại là nó, sự gần gũi quen thuộc, thân mật đó. Rõ ràng cậu chưa từng gặp Rita trước đây, vậy thì tại sao... tại sao tất cả những điều này lại đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến vậy?

Ranpo vô thức dùng một tay nắm lấy ngực áo, cậu thở ra một hơi nhẹ, rồi chậm rãi thả tay ra.

Tại sao ngực cậu bỗng dưng đau thắt lại như thế? Cảm giác này là gì?

"À quên... Theo truyền thống, khi ai đó gia nhập Mafia Cảng, người đưa họ vào tổ chức sẽ tặng họ một món quà." Rita không để ý đến sự im lặng đột ngột của cậu ta, hoặc có thể cô biết nhưng vờ như không thấy.

Cô nghiêng đầu trầm tư, "Cậu thích gì, Ranpo?"

Ranpo lắc nhẹ chai Ramune, lắng nghe tiếng viên bi va chạm vào thuỷ tinh. Cậu đang định nói "không gì cả" thì Rita đột nhiên chỉ tay vào mặt cậu.

"Không được trả lời tùy tiện! Đây là một truyền thống quan trọng!" Rita chống một tay lên hông và nheo mắt nhìn cậu, "Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ mua Ramune cho cậu nữa!"

Nghe vậy, Edogawa Ranpo liền xù lông lên như một con nhím, má cậu phồng lên, cậu đập tay xuống ghế và hét lên, "Tàn nhẫn! Bắt nạt! Lạm quyền!"

Cái giọny to như tiếng loa phóng thanh của cậu ta đã thành công thu hút sự chú ý của những người đang mua sắm gần đó.

"Được rồi, được rồi... Tôi chỉ muốn cậu biết nghi thức này rất quan trọng. Uống Ramune của cậu đi." Rita vò rối mái tóc rối bù của Ranpo trong khi cậu tiếp tục nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng.

Cô cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi dưới sàn. Nhìn chiếc mũ đưa thư của Ranpo, cô hơi nhướng mày.

"Cậu đang làm việc ở bưu điện nhỉ? Có cần tôi giúp cậu xin từ chức không?"

"Không cần đâu, dù sao thì họ cũng sa thải tôi rồi! Ông chú đó cứ cằn nhằn tôi mãi, giống y như quản giáo của Học viện vậy. Và tôi chẳng làm gì sai cả! Việc vứt bỏ những tài liệu không cần thiết là điều đương nhiên thôi!" Vừa nhắc đến bưu điện, Ranpo liền lên giọng gắt gỏng, giọng điệu của cậu nghe như hờn dỗi.

Rita biết Edogawa Ranpo đủ lâu để đoán được cậu ta lại làm mấy hành động bốc đồng, tỷ dụ như vứt bỏ những lá thư mà cậu cho là vô dụng, vì vậy cô không hỏi thêm chi tiết.

"Cho đến nay cậu đã làm được bao nhiêu công việc rồi?" Cô hỏi, thật sự tò mò.

Edogawa Ranpo dừng lại giữa ngụm Ramune, cậu hơi nghiêng đầu như thể đang đếm, "Không biết. Khoảng... tám?"

"..." Còn ổn, ít nhất không phải hàng chục.

"Người lớn đều là những kẻ kỳ lạ!" Edogawa Ranpo khịt mũi chê bôi, có lẽ cậu ta vừa nhớ lại điều gì đó khó chịu.

"Họ cứ phủ nhận sự thật ngay trước mắt, rồi nổi giận với tôi chỉ vì tôi nói sự thật! Họ gọi tôi là đứa kỳ quặc! Tại sao chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!" Cậu nhìn chằm chằm vào Rita, đôi mắt xanh ấy đang tìm kiếm sự đồng tình của cô. Hiểu được tâm tình của cậu, Rita nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Chị cũng nghĩ giống tôi phải không? Người lớn thật kỳ lạ!" Giọng thiếu niên nghe trong veo như một đứa trẻ đang tìm kiếm đồng minh.

"Không hẳn." Rita lắc đầu, nhưng trước khi Edogawa Ranpo kịp tỏ ra thất vọng, cô ấy đã nói thêm, "Ranpo, thật ra, họ ghét cậu vì cậu quá thông minh."

Rita quỳ một gối trước mặt Edogawa Ranpo, ngước lên nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của cậu thiếu niên.

"Cái gì..." Môi Edogawa Ranpo khẽ run lên.

"Chị nghĩ tôi thông minh? Nhưng những người ở Học viện, những người ở bưu điện, họ đều nói..." Cậu trông rối bời bởi vô số cảm xúc, một điều hiếm thấy ở một người luôn giữ được sự bình tĩnh như Ranpo.

Edogawa Ranpo mà Rita biết luôn tự tin, cậu tin tưởng vào phán đoán của bản thân, đôi khi đến mức kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo đó hoàn toàn có cơ sở, bởi trí tuệ và khả năng quan sát nhạy bén của cậu không phải nói ngoa. Rita ngưỡng mộ Ranpo không chỉ vì trí thông minh mà còn vì sự tự tin không dễ dàng lay chuyển của cậu ta.

Vậy mà bây giờ cậu ở đây, chỉ là một thiếu niên mồ côi cô đơn, lang thang khắp nơi không mục đích, bị mọi người xung quanh chỉ trích và xa lánh. Giống như một đứa trẻ lạc vào khu rừng mù sương, cậu hoang mang không biết nên đi về hướng nào để tìm thấy đường ra. Và Rita, lẽ ra chỉ là một nhân vật thoáng qua, đã vô tình trở thành ngọn hải đăng, một tia hy vọng mà cậu sẵn sàng nắm lấy.

"Họ nói cậu ngu ngốc?" Rita ngắt lời cậu ta. Edogawa Ranpo không trả lời, nhưng cách cậu mím môi lại là đủ để cô hiểu.

Rita đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh cậu trên băng ghế.

"Ranpo, nói cho tôi biết." Tay Rita chỉ về phía một người phụ nữ cạnh thang cuốn đang nói chuyện điện thoại, "Cậu nhìn ra được những gì khi nhìn cô ấy?"

Edogawa Ranpo chớp mắt, thoáng bối rối trước việc chuyển chủ đề đột ngột. Nhưng cậu vẫn nhìn theo hướng ngón tay của Rita, tầm mắt dừng lại ở người phụ nữ gần thang cuốn. Cô ấy trông bình thường, khoảng trên dưới ba mươi tuổi trong trang phục công sở, tay cô cầm ví, điện thoại áp vào một tai.

Ranpo hơi nghiêng đầu, rồi nheo mắt lại. Chỉ với một cái nhìn, cậu đã nắm bắt được từng chi tiết: ánh mắt lo lắng của người phụ nữ khi cô ta liếc nhìn xung quanh, bàn tay cầm ví run nhè nhẹ, cách bàn tay còn lại thỉnh thoảng xoa cổ vì bồn chồn...

"Cô ấy đang nói dối gì đó." Cậu nhận xét, sau đó nhanh chóng phân tích chi tiết, "Có một vết hằn trên ngón đeo nhẫn bên phải do đeo nhẫn lâu, chứng tỏ cô ấy đã kết hôn. Cô ấy có nhẫn cưới nhưng đã bị tháo ra. Thái độ bất an và ánh mắt lảng tránh cho thấy cô ấy đang che giấu một bí mật lớn. Mắt cô ấy thường xuyên nhìn sang bên phải, hơi thở gấp gáp và làm nhiều động tác không cần thiết, như nghịch gấu áo, xoa cổ, gãi má và liên tục thay đổi tư thế đứng. Hình dạng khuôn miệng của cô ấy cho thấy cô ấy đang nói chuyện với một người mà cô ấy gọi là 'chồng'. Tôi khá chắc đó là chồng cô ấy chứ không phải người yêu. Nhưng dựa trên những dấu hiệu bồn chồn bất thường, tôi nghĩ cô ấy đang ngoại tình và cố nói dối về điều đó, hoặc ít nhất, cô ấy đang che giấu một mối quan hệ ngoài hôn nhân."

Cậu nói tất cả trong một hơi, rồi lại chớp mắt khó hiểu, "Tại sao chị hỏi vậy?"

Rita nhìn cậu với vẻ thán phục, "Bởi vì chỉ có thiên tài mới nhìn ra được tất cả những điều đó. Tôi cũng ngồi đây cùng với cậu và tôi không nhận ra dù chỉ một nửa dấu hiệu mà cậu liệt kê."

Edogawa Ranpo nhướng mày, vẻ nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt, "Chuyện đó có gì phức tạp chứ? Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra mà."

Rita lắc đầu, "Không, Ranpo. Không phải ai cũng có thể nhìn ra. Hầu hết mọi người đều bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, hoặc ngay cả khi họ để ý đến chúng, họ cũng không hiểu ý nghĩa đằng sau chúng. Chỉ có người thật sự thông minh, nhạy bén và tinh ý như cậu mới có thể ghép nối các mảnh ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và đưa ra kết luận chính xác."

Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy tự hào.

"Nếu một người như cậu bị gọi là ngu ngốc thì có lẽ trên đời này không có ai xứng đáng được gọi là thông minh cả."

Đôi mắt của Edogawa Ranpo mở to, một cảm giác mới lạ nảy nở trong lồng ngực cậu. Cậu thường bị gọi là kỳ quặc, rắc rối, lập dị hoặc kiêu căng, nhưng chưa bao giờ có ai, đặc biệt là người lớn, thừa nhận khả năng của cậu một cách chân thành như thể cậu thật sự xứng đáng được công nhận như cách Rita đã làm.

Cậu im lặng, thoáng chốc quên mất chai Ramune đang uống dở trên tay.

Cậu hạ ánh mắt xuống, hoang mang lẩm bẩm, "Nếu đúng là vậy thì tại sao mọi người không thích tôi? Tại sao họ lại tức giận mỗi khi tôi chỉ ra sự thật?"

Trước khi Ranpo cúi thấp xuống đầu hơn, Rita ôm lấy má cậu, nâng đầu cậu lên để cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Vẻ mặt của Rita nghiêm túc, cô muốn cậu khắc ghi từng lời cô sắp nói.

"Bởi vì họ không đủ thông minh để hiểu cậu. Khi mọi người không hiểu điều gì đó, họ sẽ sợ hãi, và khi sợ hãi, họ sẽ làm mọi cách để đẩy điều họ sợ ra xa khỏi tầm mắt."

"Mọi người đều có những bí mật họ muốn che giấu. Khi cậu tiết lộ những bí mật đó, họ sẽ cảm thấy xấu hổ và bị đe dọa, đó là lý do tại sao họ tức giận với cậu. Không phải vì cậu sai mà vì sự thật bị cậu vạch trần khiến họ khó chịu."

"Ranpo, hãy nhớ kỹ điều này, cậu không ngu ngốc. Cậu rất thông minh."

Mỗi lời nói của cô như một cái vuốt ve nhẹ nhàng lên trái tim đầy tổn thương của Ranpo, khiến cậu nghẹn ngào, gần như rơi nước mắt. Cậu nhanh chóng sụt sịt, cố gắng ngăn mình không khóc nhè như một đứa trẻ ba tuổi.

Rita đặt tay lên vai Ranpo.

"Nhưng thông minh thôi chưa đủ, Ranpo. Cậu cũng cần phải học cách ứng xử khéo léo nữa."

"Ứng xử?" Lông mày Ranpo nhíu lại, rõ ràng cậu đang cố gắng để hiểu.

"Đúng. Sống thì phải biết khi nào nên nói sự thật và khi nào nên im lặng, hoặc thậm chí là nói dối. Nói sự thật không có gì sai, Ranpo, nhưng điều quan trọng là biết khi nào nên nói. Đó là sự khôn ngoan. Nói sự thật vào đúng thời điểm thì cậu sẽ nhận được sự tôn trọng, nhưng nói sai thời điểm chỉ làm tổn thương người khác và gây ra sự oán giận."

Ranpo im lặng, chăm chú lắng nghe những lời của Rita. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chậm rãi gật đầu. Cậu nhận ra rằng cô nói hoàn toàn đúng, không phải lúc nào cũng cần phải nói sự thật, đôi khi bạn phải nói dối một cách khôn ngoan.

Người lớn... hoá ra đều là những kẻ ngốc! Bởi vì họ quá đần nên họ mới không thể hiểu được cậu ta!

Hoá ra cậu không kỳ lạ, cậu không phải là một tên ngốc, cậu rất thông minh!

Và chính Rita là người đã giúp cậu nhận ra điều đó.

Edogawa Ranpo đột nhiên cười toe toét, đôi mắt sáng lên bởi sự tự tin mà Rita quen thuộc. Một luồng hơi ấm kỳ lạ lan toả trong lồng ngực cậu, như ánh nắng đầu tiên sau cơn giông, xua tan mây mù.

Ch s thin cm ca Edogawa Ranpo +20

"... Tôi có thể lấy cái đó được không?" Ranpo đột ngột hỏi, tay cậu chỉ vào mặt Rita.

Phải mất vài giây Rita mới nhận ra cậu ta đang chỉ vào cặp kính cô đang đeo.

"Cái gì?"

"Quà gia nhập Mafia Cảng ấy!" Edogawa Ranpo đáp lại với một nụ cười lớn, "Chị nói tôi có thể chọn quà mình muốn mà đúng không? Tôi muốn kính của chị!"

"Nhưng cái này..." Rita do dự, ngón tay cô theo bản năng chạm vào gọng kính, "Đây là kính dành cho người cận-loạn thị, độ khá cao. Nếu cậu thích, tôi có thể nhờ thợ làm cho cậu một cặp giống hệt."

"Không!" Ranpo ngay lập tức vắt chéo tay thành dấu X, cậu bĩu môi, "Tôi muốn cái này! Phải là kính của chị thì tôi mới lấy cơ!"

Thấy Rita vẫn lưỡng lự, cậu ta bắt đầu lăn lộn trên ghế như một đứa trẻ đang ăn vạ, giọng cậu cao vút khi cậu mè nheo, "Tôi muốn kính của chị! Nếu chị không đưa nó cho tôi, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì khác!"

Chỉ sau vài giờ bên nhau, Ranpo đã phát hiện ra điểm yếu chết người của Rita là cô rất mềm lòng với cậu. Đương nhiên, cậu không ngần ngại "tận dụng" điểm yếu này một cách tối đa.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, Rita thở dài cam chịu. Một cách miễn cưỡng, cô tháo phần kính cận ra và chỉ đưa cho Ranpo gọng kính.

"Được rồi, của cậu đây."

"Hoan hô!" Edogawa Ranpo reo lên, cậu giơ cao "chiếc cúp" của mình với niềm vui chiến thắng và đeo nó lên mặt. Cậu đẩy cặp kính lên sống mũi, tay xoa cằm, bắt chước một cử chỉ mà cậu từng thấy trong một bộ phim trinh thám, "Nhìn tôi ngầu không?"

"Rất ngầu! Trông cậu giống như một thám tử vậy."

"Hê! Tôi thích cái cách so sánh này đó!" Edogawa Ranpo đứng thẳng lên, một tay chống hông, tay kia vỗ ngực đầy tự hào, "Với bộ não thiên tài này, Edogawa Ranpo sẽ là thám tử xuất sắc nhất từ ​​​​trước đến nay!"

"Cậu sẽ là thám tử tài ba nhất." Rita quả quyết nói, cô nhìn thẳng vào mắt Ranpo.

Không có một chút nghi ngờ nào trong giọng điệu của cô.

Edogawa Ranpo sửng sốt trong giây lát, sau đó cậu bật cười, to hơn và phấn khích hơn trước, như thể niềm vui trong lòng cậu đang sắp tràn ra ngoài.

Rita đưa tay xoa tóc cậu ta, "Vậy... Hài lòng với món quà gia nhập của cậu chứ?"

"Rất hài lòng! Cảm ơn, Rita!" Ranpo cười toe toét.

Ngay sau đó, một cú đánh bất ngờ giáng xuống trán cậu.

"Kính ngữ!"

__________

Rita tương lai: Ai? Là ai đã biến Ranpo của tôi thành con người mưu mô như bây giờ?

... À, quên mất, là tôi _(:зゝ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com