9 ✧【What are brief? today and tomorrow】
Tiêu đề là hai câu trong bài thơ "What are heavy? sea-sand and sorrow..." của Christina Georgina Rossetti (1830-1894).
"What are heavy? sea-sand and ttsorrow..." - Christina Rossetti
What are heavy? sea-sand and sorrow.
What are brief? today and tomorrow.
What are frail? spring blossoms and youth.
What are deep? the ocean and truth.
________
Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, Rita dẫn Edogawa Ranpo đến một khu vực yên tĩnh và rộng rãi gần bến cảng, một nơi mang bầu không khí thanh bình, gần như thơ mộng. Một hiệu sách cũ nằm nép mình giữa con phố ngập nắng, nổi bật với nền gạch đỏ tươi. Trên bức tường cũ kỹ, những dây leo xanh mướt trải dài theo các khe nứt, tạo thành một lớp trang trí tự nhiên bao phủ mặt tiền. Giữa những tán lá rậm rạp treo một tấm biển gỗ với dòng chữ "Sunbringer" đã phai màu, lớp sơn bong tróc và bạc màu theo thời gian.
Chiếc chuông treo trên cửa kêu lên leng keng khi Rita đẩy cửa ra.
Bên trong hiệu sách rất rộng rãi, nhưng ấm cúng chứ không hề lạnh lẽo. Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua các ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên mặt sàn gỗ. Những dãy kệ sách cao thấp san sát nhau, chất đầy những cuốn sách thuộc đủ mọi thể loại. Không khí thoang thoảng mùi giấy cũ dễ chịu hòa quyện với hương gỗ, tạo nên một bầu không khí bình yên.
Mắt Edogawa Ranpo đảo quanh hiệu sách đầy tò mò, cậu cẩn thận quan sát từng chi tiết. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, không có một bóng khách nào, chỉ có tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ quả lắc treo cao trên tường. Cái nhìn dò xét của Ranpo cuối cùng dừng lại ở quầy thu ngân ngay cạnh cửa.
Một thiếu niên đứng đó, trông cậu ta chắc chỉ lớn hơn Edogawa Ranpo một chút. Mái tóc đỏ sẫm được chải gọn gàng, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, điềm tĩnh và khó dò. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh sẫm bên trong áo vest, kết hợp với quần dài sáng màu.
Thoạt nhìn, vẻ ngoài của cậu ta có vẻ bình thường, nhưng có điều gì đó ở thiếu niên này khiến Edogawa Ranpo cảm thấy cậu ta không hề bình thường.
Thiếu niên đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp, cậu ta tập trung đến nỗi Edogawa Ranpo cảm thấy thời gian xung quanh cậu ta như đã ngừng trôi. Tuy nhiên, ngay khi Rita đến gần, cậu lập tức gập cuốn sách lại và đặt nó sang một bên.
"Chào buổi chiều, Odasaku! Tôi đến thăm cậu nè!" Rita đi đến trước quầy, nụ cười rạng rỡ như làm bừng sáng cả tiệm sách, cô vẫy tay trước mặt thiếu niên, "Ngạc nhiên không?"
Thiếu niên chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh biếc bình thản như mặt hồ phẳng lặng, "Không. Tôi đã đoán trước được ngài sẽ đến."
Rồi, không hề thay đổi giọng điệu, cậu hỏi, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén như có thể nhìn thấu cô.
"Vết thương của ngài thế nào rồi, Boss?"
Edogawa Ranpo theo bản năng liếc nhìn Rita, và lần đầu tiên kể từ khi gặp cô, cậu thấy cô do dự, một thoáng do dự hiếm hoi ở một người thường quyết đoán như Rita.
... Quả không hổ danh là người trao đổi thông tin tình báo của Mafia Cảng.
Rita khẽ nhún vai, "Chắc chẳng có gì mà cậu không thể nhìn thấu cả, nhỉ? Nhưng đừng lo, tôi ổn. Mọi thứ đều ổn."
"Vậy là tốt rồi." Thiếu niên không hỏi thêm, cũng chẳng nghi ngờ lời cô nói. Niềm tin cậu dành cho Rita đủ lớn để không cần cô phải giải thích.
Edogawa Ranpo cau mày quay sang Rita, "Chị bị thương sao? Sao tôi lại không biết gì về chuyện đó?"
Không đợi câu trả lời, cậu bắt đầu đi vòng quanh Rita, quan sát từng chi tiết với ánh mắt sắc bén dán chặt vào từng cử động của cô.
"Không hề có dấu hiệu bị thương."
"Không. Vết thương đã lành rồi." Rita bình tĩnh đáp, đối diện với ánh mắt hoài nghi của Ranpo.
"Đã lành? Nhanh thế sao? Nghe cách cái cậu kia hỏi thì khá chắc chị mới bị thương gần đây thôi. Mà chị bị thương gì?" Edogawa Ranpo hỏi liền tù tì một tràng.
Rita nghiêng đầu, một nụ cười thản nhiên hiện lên trên môi cô, "Bị bắn. Tầm tuần trước."
"Bắn—" Giọng Edogawa Ranpo gần như lạc đi khi cậu kêu lên, "Không thể nào! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó? Chị lành nhanh như vậy sao được!"
Rita chớp chớp mắt nhìn cậu, chợt nhận ra Ranpo vẫn chưa biết gì về dị năng lực, nhưng bây giờ không phải lúc để giải thích.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta, "Tôi sẽ kể cho cậu sau."
Edogawa Ranpo bĩu môi, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời mơ hồ đó, nhưng trước khi cậu kịp phản đối, Rita đã quay lại nhìn thiếu niên sau quầy thanh toán, người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng quan sát họ.
"Còn cậu thì sao, Oda? Chuyến công tác ổn chứ?"
"Không vấn đề gì." Thiếu niên được gọi là Oda đáp. Cậu ta mở ngăn kéo dưới quầy, lấy ra một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận và đưa cho Rita, "Đây là tình báo về Vua Sát Thủ mà ngài đã nhờ tôi thu thập."
Rita cầm lấy tập hồ sơ, gật đầu hài lòng, "Cảm ơn cậu, Oda! Cậu lúc nào cũng siêu đáng tin cậy!"
"Còn một việc nữa..." Thiếu niên do dự một lúc rồi rút ra một chồng giấy khác, một bản thảo dày cộp được viết tay hoàn toàn.
"Không đời nào—" Mắt Rita sáng rực lên như đèn pha ô tô ngay khi cô nhìn thấy tập bản thảo đó, "Đây là chương mới đúng không? Cho tôi xem, cho tôi xem!"
Khi tay cô cầm lấy bản thảo, cô nhận thấy thiếu niên vẫn đang nắm chặt lấy nó. Rita ngước lên và bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cậu ta, nhưng vì đã quen cậu đủ lâu, cô có thể nhận ra cậu đang lo lắng.
"Boss..." Cậu nhíu mày, "Dị năng của ngài..."
Rita khựng lại, rồi chỉ trong một hơi thở, nụ cười tươi tắn của cô quay trở lại, không hề có chút giả dối nào.
"Không sao cả." Cô ngắt lời cậu ta, giọng chắc chắn.
Nhận thấy thiếu niên vẫn đang nhìn mình chăm chú, cô nói thêm để trấn an, "Đừng lo. Cậu nghĩ tôi yếu đến vậy sao?"
"... Không." Cậu thiếu niên nhìn cô thêm vài giây nữa rồi từ từ thả bản thảo ra. Rita cầm lấy, lật qua vài trang với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Ồ, đúng rồi!" Cô đột nhiên quay lại và nắm lấy cổ tay Edogawa Ranpo, kéo cậu lại gần hơn. Với giọng điệu trịnh trọng, cô tuyên bố, "Ranpo, đây là Oda Sakunosuke, cậu ấy đang giúp tôi trông coi hiệu sách này." Cô cố tình dừng lại vài giây để nhấn mạnh khoảnh khắc này, "Sakunosuke, đây là Edogawa Ranpo. Từ giờ trở đi cậu ấy sẽ làm việc ở đây."
Thiếu niên tên Oda Sakunosuke lặng lẽ quan sát Edogawa Ranpo. Trong khi hầu hết mọi người có lẽ đều tò mò về danh tính của Edogawa Ranpo, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu và cúi chào "đồng nghiệp mới", thể hiện sự điềm tĩnh hiếm thấy ở một thiếu niên tầm tuổi này.
"Tôi hiểu rồi. Chào mừng cậu đến với Sunbringer, Edogawa."
Về Edogawa Ranpo... Cậu ta tròn mắt kinh ngạc, cảm thấy như mình vừa bị gài bẫy. Cậu lập tức quay qua liếc nhìn Rita, rõ ràng là không hài lòng với lời giới thiệu bất ngờ này.
"Tại sao tôi lại làm việc ở đây? Tôi muốn đến Mafia Cảng!"
Rita vẫn giữ bình tĩnh, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Edogawa Ranpo và xoa đầu cậu ta theo thói quen, cảm giác như cô đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Không, cậu sẽ ở đây. Chỉ tạm thời thôi."
Lông mày Edogawa Ranpo nhíu chặt hơn, giọng cậu trầm xuống khi hỏi, "... Tại sao? Có phải vì chị cảm thấy năng lực của tôi không đủ để giúp ích cho Mafia Cảng không?"
Cậu vô thức nắm chặt gấu áo, nỗi thất vọng dần dâng lên.
Edogawa Ranpo nhìn Rita, cố gắng đoán ý định của cô, nhưng như mọi khi, cậu thất bại. Cô như một tấm gương mờ ảo hơi sương.
Rita lắc đầu, "Ý tôi không phải vậy. Tôi đã nói là chỉ tạm thời thôi. Sau này... tôi sẽ sắp xếp sau."
"Ranpo, Sunbringer là một phần của Mafia Cảng. Oda phụ trách trao đổi tình báo, và cậu có thể dùng kỹ năng của mình để hỗ trợ cậu ấy. Điều đó cũng giúp ích cho tôi." Rồi cô liếc nhìn Oda Sakunosuke, "Phải không, Sakunosuke?"
Oda Sakunosuke gật đầu, "Phải. Hiệu sách này trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra nó là một trong những trung tâm trao đổi tình báo của Mafia Cảng."
Nghe đến đây, vẻ mặt căng thẳng của Edogawa Ranpo thoáng dịu đi, những nếp nhăn trên trán anh cũng giãn ra.
"... Vậy, nếu tôi làm đủ tốt, chị có cho tôi gia nhập Mafia Cảng không? Ý tôi là làm việc ngay tại tổng bộ, sát cánh bên chị." Giọng cậu trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, như thể nếu câu trả lời của Rita là "không", cậu sẽ quay đầu và bỏ đi không chút do dự.
Rita không trả lời ngay, cô nghiêng đầu, quan sát Edogawa Ranpo một lúc trước khi nở nụ cười rạng rỡ thường thấy.
"Tất nhiên rồi!" Cô nói, giơ tay ra hiệu "OK", "Nhưng trước tiên, cậu phải làm việc ở đây đã, và phải làm thật tốt!"
Edogawa Ranpo nhìn cô thêm vài giây như đang xem xét độ chân thành trong lời nói của cô. Rồi, với vẻ mặt siêu cấp miễn cưỡng, cậu mím môi, khoanh tay và quay đầu đi.
"Hừ! Chỉ lúc này thôi đấy!"
Nhưng bất cứ ai chú ý đều có thể thấy khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Vậy thì... làm ơn giúp cậu ấy làm quen với công việc nhé, Odasaku!" Rita quay sang Oda Sakunosuke, "Tôi phải về tổng bộ đây, Kouyou và Chuuya chắc đang tìm tôi rồi. Tôi không muốn bọn họ lục tung Yokohama lên đâu."
Vừa nói, cô vừa vẫy tay, rồi cúi xuống vuốt mái tóc đen của Edogawa Ranpo với vẻ dịu dàng.
"Nhớ giúp Oda nhé!" Cô dặn dò như thể một người chị đang giao em trai mình cho người quen chăm sóc.
Edogawa Ranpo nhăn mặt nhưng không hề lùi lại, thậm chí cậu còn hơi nghiêng đầu về phía tay cô như đang xin được xoa đầu thêm.
Rita đi về phía cửa, rồi đột nhiên dừng lại, như thể vừa nảy ra một ý nghĩ.
"Quên mất, tôi sẽ bảo người giao kẹo tới cho cậu sau."
Ngay lập tức, mắt Edogawa Ranpo sáng lên.
"Đừng quên đấy!" Cậu gọi lớn.
Rita bật cười và gật đầu chắc nịch trước khi đẩy cửa rời đi. Tiếng chuông vang lên sau khi cánh cửa đóng lại. Sự im lặng nhanh chóng bao trùm không gian.
Edogawa Ranpo vẫn đứng trước quầy, tay chống nạnh, mắt đảo quanh như một thám tử đang khảo sát một khu vực xa lạ. Cậu ta vẫn chưa nói lời nào, nhưng vẻ mặt "tôi thật sự không muốn ở đây tẹo nào" của cậu ta đã nói lên tất cả.
Oda Sakunosuke nói một cách bình tĩnh, như thể cậu đã quen với việc đối phó với những người khó chiều như Edogawa Ranpo.
"Cậu đã từng làm việc ở hiệu sách chưa, Edogawa?"
Edogawa Ranpo nhún vai, "Chưa bao giờ."
"Vậy đọc sách thì sao?"
"Chỉ những quyển có hình thôi. Mấy cuốn đầy chữ khiến tôi buồn ngủ."
Oda Sakunosuke không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không bình luận gì. Cậu ta chỉ gật đầu xem như đã hiểu, rồi dẫn Edogawa Ranpo đến một dãy kệ cao ở khu vực gần nhà kho.
"Tôi sẽ chỉ cho cậu cách sắp xếp và ghi chép sổ sách. Những việc như dán nhãn và kiểm kê thì cậu có thể học làm sau."
"Nhiều việc vậy sao?" Edogawa Ranpo rên rỉ, "Tôi cứ tưởng làm việc ở hiệu sách chỉ có ngồi đọc sách cả ngày thôi chứ."
"Không." Oda Sakunosuke đáp lại cộc lốc.
Edogawa Ranpo thở dài đầy kịch tính rồi lê bước theo Oda Sakunosuke, người đã bắt đầu hướng dẫn những điều cơ bản. Cậu ta lấy ra một tờ danh sách viết tay đưa cho Ranpo.
"Đây là danh sách sách cần kiểm tra tuần này. Mỗi cuốn có một mã riêng. Nếu cậu tìm thấy bất kỳ tựa sách nào trong danh sách mà không có trên kệ, vui lòng báo cho tôi biết, vì lúc nãy tôi đã thấy thiếu một cuốn."
Edogawa Ranpo cầm tờ giấy, lướt qua vài dòng, rồi cậu chau mày, "Chữ viết kiểu gì thế này? Đánh đố nhau đọc à?"
"Chữ của Boss." Oda Sakunosuke đáp ngắn gọn.
"..." Edogawa Ranpo như bị mắc nghẹn, cậu lập tức nuốt lại tất cả những lời chê bai sắp buột miệng thốt ra.
Sau khi lật giở vài cuốn sách, Edogawa Ranpo làu bà làu bàu, "Tôi là người có trí thông minh siêu phàm, tôi nên đi phá án hoặc dùng bộ não thiên tài này giúp Rita mấy việc quan trọng chứ không phải ở đây làm mấy việc như xếp sách kiểu này..."
Oda Sakunosuke nghe rõ từng lời cậu ta nói nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không hề tỏ ra giễu cợt, "Vậy thì cứ coi như cậu đang điều tra một vụ mất sách đi. Giúp tôi tìm xem cuốn nào đã 'biến mất' khỏi kệ."
Edogawa Ranpo ngừng lại.
"... À thì, thế cũng đỡ nhàm chán hơn một chút." Anh ta lẩm bẩm, rồi đột nhiên ngồi phịch xuống sàn, lật từng cuốn sách với tốc độ nhanh hơn, mắt lướt qua từng tựa sách như một thám tử đang quan sát hiện trường vụ án.
Oda Sakunosuke liếc nhìn và nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi trước khi quay lại làm việc. Cậu ta đẩy chiếc xe đẩy sách nhỏ bên cạnh, cẩn thận sắp xếp từng cuốn sách lên kệ theo đúng thứ tự.
Một lúc sau, giọng Edogawa Ranpo lại phá vỡ sự im lặng, lần này đầy tò mò.
"Này, Oda. Sao một sát thủ như anh lại làm việc ở hiệu sách?"
Oda Sakunosuke dừng tay giữa chừng, quay lại nhìn Edogawa Ranpo.
"Sao cậu biết?" Cậu không phủ nhận.
"Những vết chai trên tay do cầm súng nhiều năm, đôi mắt sắc bén như thợ săn, khí chất của anh... Anh đã để lại quá nhiều manh mối." Edogawa Ranpo dựa vào chiếc ghế gần đó, cằm tựa vào tay, ánh mắt lóe lên đầy sắc sảo, "Anh chẳng giỏi che giấu chút nào."
Oda Sakunosuke chớp mắt vài cái, trong mắt thoáng qua chút thán phục. Cậu trai này không chỉ thông minh mà còn nhạy bén. Dù gì thì Oda cũng biết chắc Rita sẽ không bao giờ "nhặt" một người bình thường rồi giao phó cho mình. Xem ra, cô đã chọn được một "thiên tài" thật sự cho Mafia Cảng.
Bị vạch trần một cách trắng trợn như vậy, nhưng Oda Sakunosuke chẳng hề tỏ ra không vui. Cậu chậm rãi quay mặt đi và quay lại với công việc xếp sách lên kệ.
"Tôi đã nghỉ làm sát thủ hai năm rồi."
"Tại sao vậy?" Edogawa Ranpo nghiêng đầu.
Oda Sakunosuke thành thật trả lời, "Mức lương hiện tại của tôi cao hơn nhiều so với số tiền những người từng thuê tôi đã trả."
Edogawa Ranpo xoa cằm, một câu hỏi bức thiết hiện lên trong đầu.
Liệu có thật sự là chỉ vì tiền? Cậu biết Oda Sakunosuke không phải là một sát thủ tầm thường. Việc từ bỏ nghề nghiệp chỉ vì kiếm được mức lương cao hơn ở Mafia Cảng nghe cứ sai sai. Chắc chắn phải có điều gì đó uẩn khúc.
Dường như đoán được suy nghĩ của Edogawa Ranpo, Oda Sakunosuke tự giải thích thêm, "Tôi tìm thấy sự bình yên trong văn học, trong những trang sách. Tôi quyết định từ bỏ giết chóc và chuyển sang viết lách. Boss đã ủng hộ tôi."
Cậu bước lại gần hơn, tay cầm một chồng sách lớn và nhẹ nhàng đặt chúng xuống một chiếc kệ gỗ phía sau Edogawa Ranpo.
"Có người từng nói với tôi rằng viết tiểu thuyết là viết về con người. Ta không thể viết về cuộc đời của một ai đó sau khi đã lấy đi mạng sống của người khác. Đó là lý do tại sao tôi nói với Boss rằng tôi không còn muốn giết người nữa." Giọng cậu chậm rãi, đầy chân thành và có chút gì đó nghe nặng nề.
"Nhưng anh vẫn đang giết người." Edogawa Ranpo ngắt lời.
Oda Sakunosuke dừng lại, đặt chồng sách xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt Edogawa Ranpo, người đang ngồi trên sàn. Ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng.
"Đúng vậy." Cậu thừa nhận, không chút né tránh, "Nhưng giờ đây, tôi không còn bóp cò vì tiền hay lợi ích cá nhân nữa."
"Tôi chỉ rút súng khi cần bảo vệ những điều và những người tôi thật sự trân trọng."
Cậu dừng lại một chút như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn tả một cảm xúc mà cậu chưa bao giờ thấy dễ dàng để gọi tên.
"Tôi từng tin rằng giết người là sai trái, rằng mỗi mạng sống tôi cướp đi đồng nghĩa với việc tôi mất đi quyền trở thành một tác giả. Một kẻ đã cướp đi mạng sống của người khác... làm sao họ có quyền viết về cuộc sống nữa chứ?"
Cậu nhẹ nhàng xoa những đốt ngón tay, nơi da đã chai sạn theo thời gian, như một bằng chứng thầm lặng cho một quá khứ nhuốm màu tội lỗi.
"Giết người vẫn là sai trái. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu những người tôi yêu thương gặp nguy hiểm, nếu ngay lúc đó tôi ngần ngại chỉ vì muốn giữ tay mình sạch sẽ, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại họ nữa."
Cậu siết nhẹ tay mình, giọng trầm xuống gần như đang thú nhận.
"Nếu bảo vệ họ đồng nghĩa với việc tay tôi vẫn phải nhuốm máu, nếu tôi phải gánh thêm tội lỗi trên vai để đổi lấy sự an toàn của họ, thì tôi sẵn lòng." Đôi mắt xanh biển của Oda Sakunosuke ánh lên một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.
Mắt Edogawa Ranpo mở to khi nhìn cậu ta. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc thoáng qua tâm trí cậu, giống hệt cảm giác khi cậu nhìn Rita.
Oda Sakunosuke... không giống Mafia.
Phải, cậu ta đã từng giết người. Tay cậu đã nhuốm máu không chỉ một lần, nhưng bằng cách nào đó, Oda dường như không thuộc về cái thế giới đen tối và máu me đó.
Cậu ta như một kẻ lang thang đơn độc, hay đúng hơn, một người chọn đứng giữa ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, vẫn cố gắng níu giữ một phần nhân tính của mình.
"Boss chưa bao giờ ép buộc tôi." Oda Sakunosuke nói tiếp, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu Edogawa Ranpo.
"Ngài ấy đã cho tôi một lựa chọn, và đây là con đường tôi đã chọn."
Cậu hơi cúi đầu, như thể muốn chắc chắn rằng Edogawa Ranpo đã hiểu.
"Tôi không còn là sát thủ nữa... nhưng tôi cũng chưa từ bỏ vũ khí của mình."
Edogawa Ranpo không hề quay đầu đi, cậu lặng lẽ ngước lên, im lặng một lúc.
"... Vậy, chính xác thì anh làm gì ở đây?" Cậu ta hỏi.
"Tôi làm những việc tôi vừa nói với cậu." Oda Sakunosuke nhấc tay khỏi đầu Ranpo và quay lại với những cuốn sách đang được sắp xếp dở dang, "Thỉnh thoảng có người đến để truyền đạt thông tin, trao đổi tình báo với tôi. Họ đều dùng mật mã. Không ai nói chuyện quá rõ ràng ở đây. Tôi chỉ biết vừa đủ để nhận ra ai là người đáng tin cậy."
Cậu nhún vai cứ như kiểu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
"Nếu ai đó gây rắc rối, tôi sẽ xử lý bằng vũ lực. Nhưng thành thật mà nói thì chuyện đó hiếm khi xảy ra. Ai cũng biết gây rắc rối ở đây chẳng khác nào tự đào hố chôn mình."
"Còn trong trường hợp Boss cần tôi, tôi sẽ giúp ngài ấy."
Edogawa Ranpo im lặng vài giây sau câu trả lời đó.
Cậu ngước nhìn thiếu niên trước mặt. Có điều gì đó thoáng qua trong mắt cậu, không hẳn là ngưỡng mộ, cũng chẳng phải thương hại, mà là ngộ ra.
"Thì ra là vậy."
Giọng Edogawa Ranpo nhẹ nhàng, không còn cái chất trẻ con thường ngày.
"Nghe thật mâu thuẫn. Không phải sát thủ, nhưng vẫn giữ vũ khí. Không muốn giết người, nhưng sẵn sàng nổ súng." Edogawa Ranpo cười, "Nếu ai khác nói vậy, tôi sẽ coi đó là một cái cớ."
Oda Sakunosuke không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ranpo.
"Nhưng với anh... tôi tin."
"Rita quả thực rất có mắt nhìn người. Tôi bắt đầu hiểu tại sao chị ấy lại giao phó tôi cho anh rồi." Cậu đứng dậy khỏi sàn, phủi bụi trên quần áo.
"Anh không giống Mafia, nhưng có lẽ đó chính là lý do anh phù hợp với Mafia Cảng." Cậu hạ kết luận, "Nếu là bất kỳ tổ chức Mafia nào khác, có lẽ anh sẽ không trụ được lâu."
Oda Sakunosuke hơi nhướng mày trước lời nhận xét của Edogawa Ranpo, "Nghe có vẻ cậu rất tin tưởng Mafia Cảng. Tôi đoán cậu mới chỉ gặp Boss. Còn những tin đồn về Mafia Cảng, nếu cậu đã từng nghe, thì chúng thật sự chẳng tốt đẹp gì cả."
Edogawa Ranpo chỉ nhún vai, ánh không chút nao núng.
"Tôi không phải là người dễ tin vào những lời đồn đại. Tôi tin vào những gì mắt mình nhìn thấy."
Cậu ngước lên, ánh mắt giờ đây mang theo sự tôn kính, hoặc có lẽ là một niềm tin thuần khiết, kiên định không chút nghi ngờ.
"Một tổ chức được xây dựng bởi người như Rita không thể là một tổ chức tồi tệ, bất kể người ngoài nói gì."
Oda Sakunosuke im lặng một hồi lâu như đang suy ngẫm về những lời Edogawa Ranpo đã nói, không chỉ vì ý nghĩa của chúng, mà còn vì khí chất tự tin đáng ngạc nhiên toát ra từ một thiếu niên chỉ vừa mới gia nhập Mafia Cảng.
Có lẽ... Rita thật sự đã mang đến điều gì đó mới mẻ.
Ngay khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, giọng nói trong trẻo, sắc bén của Edogawa Ranpo vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
"À mà này, Oda." Cậu chỉ vào một mục trong danh sách kiểm kê, "Tôi tìm thấy cuốn sách mất tích rồi."
Oda Sakunosuke bước tới và cúi xuống nhìn theo hướng Ranpo đang chỉ.
Một tựa sách hơi nhoè, "Vượt Qua Vùng Biên Giới", được tìm thấy lẫn trong đống sách được phân loại, nhưng nó đã bị dán nhãn sai và đặt nhầm mục. Đúng như Ranpo dự đoán.
"Lúc nãy anh có nói rằng có một cuốn sách bị mất trong quá trình kiểm kê, nhưng thật ra nó lại bị đặt nhầm chỗ trong mục truyện lãng mạn." Edogawa Ranpo nói một cách ung dung, như thể vừa giải xong một bài toán đơn giản.
Oda khựng lại một chút, "Cậu chỉ cần liếc qua một lần là biết ngay?"
"Không khó." Ranpo tự tin đáp, "Tôi chỉ xem qua mục lục và tóm tắt nội dung thôi. Có một điểm không nhất quán nhỏ ở đây, cuốn sách được phân loại là tiểu thuyết lãng mạn, nhưng mô tả trên bìa lại nghiêng về dạng hồi ký hơn."
Cậu ta liếc nhìn Oda Sakunosuke với nụ cười rạng rỡ, như thể vừa thắng một ván cờ, "Thấy chưa? Tôi rất giỏi, đúng không?"
Oda Sakunosuke gật đầu chậm rãi.
Là người thường xuyên đến thăm các trại trẻ mồ côi do Rita thành lập, Oda Sakunosuke không chỉ quen thuộc với việc trông nom lũ trẻ mà còn rất giỏi trong việc làm chúng cười. Cậu có thể dành cả buổi chiều để làm mô hình giấy, chơi trốn tìm quanh những ngôi nhà cổ kính hay thậm chí để một đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc khắp mặt mình mà không hề tỏ ra khó chịu.
Oda Sakunosuke không phải là kiểu người nói nhiều, nhưng cậu là một người quan sát xuất sắc và người lắng nghe kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của cậu không đơn giản chỉ là cam chịu, mà đến từ lòng trắc ẩn, một loại lòng tốt hiếm có trong giới Mafia, và Rita hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao cô tin tưởng giao cho cậu công việc chăm sóc Edogawa Ranpo một thời gian.
Đối mặt với Edogawa Ranpo, một thiếu niên luôn nói năng ngạo mạn và dường như lúc nào cũng đang thách thức sự kiên nhẫn của mọi người, Oda Sakunosuke không hề cảm thấy bực mình.
Trái lại, cậu ta thấy... quen thuộc.
Edogawa Ranpo rất nhanh trí, nhưng sâu thẳm trong cậu là nỗi cô đơn của một người đã quen với việc tự mình khám phá thế giới. Giống như một đứa trẻ thông minh, hiểu biết sớm nhưng chưa từng được ai kiên nhẫn lắng nghe và lý giải.
Và Oda Sakunosuke đã gặp rất nhiều đứa trẻ như vậy.
Vì vậy, khi Edogawa Ranpo tỏ ra tự mãn về việc giải quyết một vấn đề nhỏ nhặt, cậu không hề cau mày, không hề phớt lờ hay gật đầu qua loa. Cậu thật sự nhìn Ranpo như một con người, chứ không chỉ là "đứa trẻ mà Rita gửi đến".
"Ừ, cậu rất giỏi." Cậu lặp lại, lần này với một nụ cười rất nhẹ nhưng chân thành.
Edogawa Ranpo sửng sốt, nét mặt trông hơi lúng túng. Có lẽ cậu không quen với sự công nhận kiểu này. Nhưng sau một vài giây, ánh mắt cậu dịu lại.
"Hừ! Chẳng có gì đặc biệt, chuyện nhỏ này không làm khó được Ranpo!" Cậu quay ngoắt mặt đi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ.
__________
Rita đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Cô nheo mắt, cựa mình khỏi ổ chăn và ngồi dậy, khẽ rên lên khi cảm thấy toàn thân đau nhức vì ngủ quá lâu.
— Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này kèm theo một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài.
"Ri, chị vẫn còn ngủ à? Tôi gõ cửa đã lâu rồi."
"Được rồi, được rồi, tôi tới đây." Rita đáp lại với giọng ngái ngủ, cô lê bước ra khỏi giường, bước đến cửa, xoay nắm đấm cửa và mở hé.
Đứng bên ngoài là một thiếu niên ăn mặc khá lòe loẹt, nhưng cậu ta che mặt kín mít như đi ăn trộm. Mũ lưỡi trai kéo sụp xuống trán, kính râm to tướng che mất nửa khuôn mặt, cậu ta còn đeo cả khẩu trang. Không đợi Rita nói gì, cậu ta nhanh chóng lách người chui vào trong phòng cô, tháo mũ và kéo khẩu trang xuống. Mái tóc hồng rực rỡ và đôi mắt tím nổi bật của cậu ta ngay lập tức hiện rõ, cùng với khuôn mặt khó phân biệt giới tính.
"Hyouga? Cậu làm gì ở đây vậy?" Rita nhìn cậu ta với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
"Người hâm mộ tụ tập khắp ga tàu, đông chết đi được..." Utazumi Hyouga ngồi phịch xuống ghế gần bàn trang điểm, thở dài nhẹ nhõm, "À, tôi đến để tặng chị vé!"
"Vé à?"
"Ngày kia tôi có buổi diễn ở Yokohama, chị nhớ đến xem nhé!"
Vừa nói, cậu vừa rút từ túi áo khoác ra một tấm vé lấp lánh đưa cho Rita.
Rita cầm lấy tấm vé, ngắm nghía một lúc rồi nhướng cao mày.
"Chà, vé hạng A cơ đấy, lại còn sát ngày biểu diễn nữa chứ. Từ khi nào mà cậu lại hào phóng với chị đây thế?"
"Đừng có trêu tôi nữa, chị già." Utazumi Hyouga khịt mũi, tay chống cằm, mắt liếc nhìn khắp phòng. Căn phòng không bẩn nhưng vẫn bừa bộn như mọi khi, quần áo vứt lung tung, sách vở, manga chất đống khắp nơi, chẳng có gì khác biệt.
"Chị ngủ mấy tiếng rồi?"
"Không biết." Rita liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Chắc khoảng... mười tiếng, hoặc hơn. Dạo này tôi khá rảnh."
"Nếu rảnh thì chị nên ra ngoài chơi đi, ở lì trong nhà cả ngày chán lắm." Utazumi Hyouga nhìn cô với vẻ lo lắng.
Rita cười khúc khích rồi bước đến tủ lạnh, mở tủ. Ánh đèn tủ lạnh hắt lên mặt cô.
"Nhàm chán ư? Tôi chơi game và đọc manga cả ngày. Cuộc sống của tôi thú vị hơn cả tá người ngoài kia đấy." Cô quay lại hỏi, "Cậu muốn uống gì? Cà phê hay soda?"
"Cà phê nhé. Chị biết tôi không thích đồ ngọt mà."
Rita lấy một lon cà phê từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn, mở nắp và rót vào cốc. Cô nhìn Utazumi Hyouga, hơi bĩu môi.
"Hyouga, lời khuyên của cậu chẳng có tác dụng gì cả."
Utazumi Hyouga, đang nhấp một ngụm cà phê, bỗng khựng lại, "Lời khuyên gì cơ?"
"Cách tán tỉnh husbando."
Utazumi Hyouga: ?
Cậu mất khoảng năm giây để nhớ ra... Phải rồi, Rita đã gọi cho cậu hôm trước để hỏi cách tán đổ husbando của cô ấy trong trò chơi.
Môi cậu hơi giật giật, "Phản ứng của họ thế nào?"
"Kinh khủng!" Rita ngồi phịch xuống ghế, "Chỉ số cứ lên xuống thất thường, tôi đã thử lâu rồi mà chẳng thấy tiến triển gì cả."
Utazumi Hyouga cố nén tiếng thở dài, cậu thừa biết phong cách tán tỉnh của Rita, đáng lẽ cậu không nên kỳ vọng quá nhiều. Dĩ nhiên lời ngon ngọt chẳng mấy hiệu quả.
"Nếu không được thì cứ quan tâm đến họ, thể hiện tình yêu của mình đi." Cậu siết chặt nắm đấm khích lệ, "Cố lên, tôi tin chị làm được!"
Rita chưa kịp đáp lại lời khích lệ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Âm thanh chói tai khiến cả hai đều giật mình.
Utazumi Hyouga rút điện thoại ra khỏi túi quần, mắt nheo lại nhìn màn hình. ID người gọi hiển thị một ký hiệu đặc biệt, một trong những số liên lạc quan trọng của gia tộc. Bả vai cậu hơi căng chặt.
Rita, ngồi đối diện, nheo mắt nhìn cậu. Cô khoanh tay, nghiêng đầu với vẻ khó chịu.
"Người của gia tộc à?"
"..."
Nhìn thấy vẻ mặt của Hyouga, cô nhếch mép.
"Tôi biết mà! Cậu sẽ chẳng bao giờ ghé qua nhà tôi chỉ để đưa một tấm vé."
"Xin lỗi..." Hyouga cúi đầu xấu hổ.
"Không cần." Rita xua tay, "Nói cho tôi biết, lần này họ muốn cậu làm gì?"
Utazumi Hyouga đặt điện thoại xuống bàn, tắt âm mà không trả lời cuộc gọi. Đôi mắt tím của cậu tránh ánh mắt của Rita trong vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng, biết mình không thể giấu được lâu, cậu thở dài và ngả người ra sau ghế.
"Họ bảo tôi kiểm tra xem chị có ổn không. Chị đã chặn số điện thoại của tất cả mọi người và gần một tuần rồi không ra khỏi căn hộ. Mọi người đều lo lắng."
Rita nhìn Hyouga một lúc lâu, mắt hơi nheo lại như đang tính toán điều gì đó.
Ban đầu, cô không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ, nơi ánh nắng đầu giờ chiều len lỏi qua những tấm rèm mỏng manh, nhảy múa trên sàn nhà bừa bộn đồ đạc.
Cuối cùng, cô thở dài, "Tôi ổn, chỉ là không muốn bị làm phiền thôi."
Utazumi Hyouga nhìn Rita, nhưng cô không quay lại nhìn cậu. Cô đứng dậy, đi đến tủ lạnh, rót cho mình một ly soda. Tiếng sủi bọt vang lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
"Tôi chặn số của họ vì tôi không muốn họ gọi điện mỗi ngày để cằn nhằn về công việc của tôi." Cô nhún vai, uống một ngụm soda, rồi quay đầu nhìn Hyouga, "Tôi không bị bệnh và tôi cũng không định nhảy lầu hay gì cả. Bảo họ cứ yên chí đi."
Utazumi Hyouga mím môi, thoáng chốc không biết phải đáp lại thế nào. Cậu rõ ràng cảm nhận được điều gì đó đằng sau thái độ thờ ơ của cô, nhưng cậu cũng biết ép cô nói là vô ích. Cậu chưa bao giờ thật sự hiểu Rita dù có cố gắng thế nào, và người duy nhất thật sự hiểu cô thì đã không còn nữa...
Hyouga thở dài, "Tôi sẽ nói với họ rằng chị vẫn còn sức chửi tôi, nên chắc hẳn chị vẫn ổn."
Rita cười, đặt ly xuống.
"Tốt. Nói với họ như vậy đi!"
Hyouga không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, rút từ túi áo khoác ra một thứ gì đó nhỏ xíu, một chiếc móc khóa nhỏ hình nhân vật trong trò chơi mà Rita vừa chơi gần đây. Cậu đặt nó lên bàn, ngay cạnh ly soda.
"Nếu chị cần ai đó để tâm sự hay chỉ đơn giản là lắng nghe, cứ gọi cho tôi."
Rita nhìn kỹ hơn và nhận ra đây là món đồ phiên bản giới hạn, loại chỉ bán tại các buổi họp fan. Mắt cô sáng lên.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, Hyouga!" Cô cầm chiếc móc khóa lên và ngắm nghía nó thật kỹ.
— Đó là một chú mèo mini.
Chính xác hơn là một chú mèo ragdoll trắng với chiếc nơ hồng lớn buộc quanh cổ.
"Tôi biết chị thích những thứ này, nên tôi đã có săn cho chị một chiếc." Hyouga mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn lần nữa! Trông nó giống Mayu thật đấy! Tôi cá là Mayu sẽ thích lắm." Rita nhắc lại với vẻ mặt rạng rỡ.
"À mà này, sắp tới cậu có một buổi hòa nhạc quan trọng. Đi ngủ sớm đi. Tôi sẽ đến xem cậu biểu diễn, đừng lo lắng."
"... Được rồi." Utazumi Hyouga đứng dậy, chỉnh lại mũ và khẩu trang.
"Dù sao thì, nhớ đến xem tôi biểu diễn nhé. Không cần quà cáp gì cả, cứ đến thôi. Tôi đã đặt phòng khách sạn và vé tàu cho chị rồi, tôi sẽ gửi qua Line. Yokohama có rất nhiều thứ hay ho, chị cứ ở đó thêm vài ngày mà từ từ khám phá."
"Cậu chu đáo quá, Hyouga." Rita mỉm cười khen ngợi.
"Không cần phải nịnh tôi đâu."
Utazumi Hyouga nói rồi quay người bước ra cửa. Nhưng trước khi cầm lấy tay nắm cửa, cậu ta dừng lại một chút, không ngoảnh đầu lại.
"Tôi biết chị cần một lý do để bước ra khỏi nơi này, Rita. Cứ lấy buổi hòa nhạc của tôi làm cái cớ đi."
"..."
Rita đứng yên, nhìn chằm chằm vào tấm vé trên bàn một lúc lâu sau khi cánh cửa đóng lại. Rồi cô thở dài khe khẽ, lướt nhẹ những ngón tay trên mặt vé, lẩm bẩm, "Thằng nhóc đó... trưởng thành rồi nhỉ?"
Nhưng... Yokohama ư?
Rita xoa cằm suy tư. Thật ra, mới đây cô vừa "ghé thăm" Yokohama trong game, khá trùng hợp. Hơn nữa, trong game, cô đã khám phá kỹ lưỡng mọi ngóc ngách của Yokohama. Cô chẳng còn lạ gì nơi này.
... Thôi, cũng nên thay đổi không khí một chút. Hơn nữa, Utazumi Hyouga đã đến tận nhà mời cô, làm sao cô có thể từ chối được.
Chiều hôm sau, Rita và Tsukinogi Miu kéo vali đi bộ xuống ga Yokohama. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với Tokyo, mang theo một cảm giác quen thuộc khiến Rita cảm thấy thoải mái hơn. Dù chỉ là một thành phố trong thế giới game, nhưng cô đã sống ở đó khá lâu, nên từng ngóc ngách đều in sâu vào ký ức của cô.
"Không ngờ cậu lại đồng ý đi cùng tớ đó, Miu!" Rita nghiêng đầu, che miệng đầy kịch tính, "Cậu thậm chí đóng cửa cả quán cà phê luôn! Quá cảm động, tớ đã khóc!"
Tsukinogi Miu lườm nguýt cô, "Vì tớ không yên tâm khi để ai đó đi Yokohama một mình chứ sao nữa."
"Hả?" Rita bĩu môi, "Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì chứ?"
"Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì rồi."
Rita hừ lạnh nhưng không phản bác.
Đi được một lúc, bụng Rita bỗng réo lên.
Cô dừng lại như đang suy nghĩ, rồi mắt sáng lên, "Miu, tớ đói rồi, mình đi phố Tàu ăn chút gì đi!"
Không đợi Miu trả lời, cô lao vút đi như một cơn gió, bỏ lại Miu vẫn còn đứng sững sờ giữa dòng người tấp nập.
"Cái— Khoan đã! Khu phố Tàu ở đằng kia cơ mà! Với cả chúng ta phải tới khách sạn check-in trước đã!" Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạy theo Rita, sợ lạc mất cô giữa biển người.
Trong lúc vội vã, cô suýt thì va phải một chàng trai trẻ đang đứng nghe điện thoại ở gần cửa ga tàu. Anh ta nhanh nhẹn né sang một bên, Tsukinogi Miu cũng dừng lại kịp lúc nên cả hai không đâm sầm vào nhau. Miu vội cúi đầu xin lỗi.
"Không sao." Anh ta đáp lại với giọng điệu lịch sự.
Thoạt nhìn, anh ta trông rất đỗi bình thường, độ tuổi khoảng hai mươi, có mái tóc đỏ sẫm khá nổi bật và một khuôn mặt chững chạc, điển trai. Nhưng Tsukinogi Miu, với trực giác nhạy bén của một sát thủ, cảm nhận được một khí chất khác thường ở anh ta.
Anh ta không phải người bình thường.
Cô âm thầm đánh giá thanh niên. Anh ta có thể là người cùng "nghề", hoặc tệ hơn, là người nhắm vào Rita.
... Phải rồi, Rita! Cô ấy đâu rồi?
Tsukinogi Miu sực nhớ ra, thế là cô vội vàng nhìn ngó đám đông xung quanh nhưng chẳng còn thấy bóng dáng Rita đâu nữa.
"Chết tiệt!" Cô lập tức chạy đi tìm kiếm.
Thanh niên tóc đỏ vẫn đứng yên, đôi mắt xanh biếc dõi theo bóng dáng Tsukinogi Miu khuất dần trong đám đông. Anh ta dường như đang chìm trong suy nghĩ.
Giọng nói từ đầu dây bên kia kéo anh trở về thực tại.
"... Odasaku, Odasaku! A lô—"
Oda Sakunosuke áp điện thoại vào tai, "Xin lỗi, Ranpo. Cậu vừa nói gì?"
"Tôi bảo, nếu anh có tạt qua siêu thị thì nhớ mua cho tôi một túi bánh mochi đậu đỏ." Edogawa Ranpo vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm thứ gì đó, hình ảnh Edogawa Ranpo đang thưởng thức món ăn vặt yêu thích hiện lên sống động trong đầu Oda Sakunosuke.
"Mà này... Anh vừa gặp ai à?"
"Một sát thủ." Oda Sakunosuke thành thật trả lời.
"Người quen?"
"Không." Anh liếc nhìn ra sau, nhưng Tsukinogi Miu đã sớm biến mất khỏi tầm mắt, "Một khuôn mặt lạ lẫm, chưa từng thấy bao giờ."
Edogawa Ranpo khẽ cau mày, "Anh nghĩ sao? Chúng ta có nên điều tra không?"
"... Tôi không cảm thấy sát khí từ cô ấy. Hình như cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua Yokohama thôi, nhưng tôi vẫn sẽ điều tra cho chắc chắn." Oda Sakunosuke nói, anh bước chậm rãi vào ga tàu, trên tay cầm một tập bản thảo. Anh đang trên đường đi giao nó cho nhà xuất bản.
"Dù sao thì... Tôi không muốn ai gây hại tới Yokohama của ngài ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com