Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 01: Kim Namjoon

Ami có anh người yêu vô cùng daddy, thông minh, soái ca, và sexy.

Mỗi tội là anh ấy hơi hậu đậu.

Đôi khi còn làm hư đồ đạc linh tinh trong nhà.

Nhưng không sao, nhà hai người giàu, và mỗi lần như vậy đều có người giúp việc dọn dẹp và một chiếc thẻ ngân hàng sắm lại một cái khác nếu anh ta có lỡ làm hư cái gì đó.

Hôm nay là sinh nhật anh, và cô thì đã chuẩn bị một chiếc bánh kem do chính cô làm. Vì để chiếc bánh được đảm bảo cả chất lượng lẫn hình ảnh, cô đã lén học làm nó từ cả tháng trước, kèm theo đó là vài ba món tráng miệng.

Nhưng Ami lại không biết hôm nay anh ấy ở lại trong công ty, chủ yếu là vì ở đó cũng đang linh đình ăn sinh nhật của anh ấy, và anh bạn trai của cô thì đang ngồi bàn về triết lý nhân sinh gì đó mà cô không thể hiểu nổi, thế nhưng sáu anh bạn của anh ấy thì hiểu rất rõ. Chắc có lẽ vì họ cùng xây dựng sự nghiệp khi còn trắng tay, và cùng nhau cố gắng đến tận bây giờ.

Bây giờ đã quá nửa đêm, và mấy món tráng miệng trông chẳng còn hấp dẫn nữa.

Cô đã rất muốn làm một bữa tiệc bất ngờ cho anh ấy, vì thế mà cô đã chẳng nói gì về bữa tiệc này cả. Mấy năm trước là cô đến công ty dự tiệc, nhưng lúc nãy khi anh gọi, cô đã lỡ miệng bảo là bận mất rồi.

Giờ thì cô đang ngồi đây, nhìn cái bàn sinh nhật trong sự hối hận muộn màng này.

"Chắc có lẽ mình nên gọi cho anh ấy..." Cô lẩm bẩm. Thế nhưng lời vừa dứt, cô đã lắc đầu nguầy nguậy. Ami đã rất quyết tâm để bữa tiệc hôm nay trở thành một bữa tiệc bí mật, cốt để mang lại bất ngờ cho anh. Bây giở mà gọi là công sức cả tháng trời cô mài đầu suy nghĩ cách lặng lẽ tổ chức sẽ đổ sông đổ biển cả. Nhưng không gọi anh sẽ không về.

Bây giờ cô phải làm sao? Bánh kem đã bày ra được mấy tiếng rồi, nó đang dần dần chảy. Nếu anh không về sớm, cô e là nó sẽ thành một đống nhầy nhụa mất. Đang nìn cái bánh kem suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa truyền vào một tiếng: "Ami, anh về rồi."

Cô vừa nghe thấy cái giọng nam tính kia, lập tức ra hiệu cho người làm tắt hết đèn đi, vội vàng thắp nến rồi chạy ra ngoài gặp anh.

"Anh về rồi ạ?"

Namjoon nhìn cô, đáy mắt có một vẻ khó hiểu, "Sao em còn chưa ngủ, bình thường chín giờ tối là em ngủ say rồi mà?"

Cô hơi giật giật khoé miệng, ừ, cô thuộc loại ngủ sớm dậy sớm, tối hơn tám rưỡi ngủ, sáng bốn giờ dậy. Ami liếc nhanh lên chiếc đồng hồ, bây giờ là hơn mười một giờ rồi.

"Em... em chờ anh về, hôm nay em không đến công ty ăn mừng tiệc sinh nhật của anh nên là..."

"Cố tình chờ anh về để tạ tội sao?" Hắn vừa nói vừa cười cười, gương mặt toát lên sự dịu dàng trìu mến.

"Đúng vậy." Ami vừa nói xong chợt nhớ đến chuyện chính. "À đúng rồi, em chưa ăn tối, xuống ăn với em đi?"

"Chưa ăn sao? Hôm nay em sao vậy?"

"Không sao cả," Vừa nói cô vừa đi xuống bếp. "Chỉ là một ngày đặc biệt em muốn ghi nhớ đến mãi sau này, nên làm cho hôm nay hơi lộn xộn chút."

Namjoon khó hiểu nhìn cô, rồi cũng đi theo xuống bếp. Đột nhiên một sợi dây luồn qua mắt anh bịt chặt lại, làm anh suýt chút nữa hét toáng lên, may là cô đã lên tiếng trước.

"Em biết anh đã đoán ra em làm gì rồi, đúng không? Nhưng em vẫn muốn anh thấy cái bàn sinh nhật đó trong sự bất ngờ."

Hắn chả làm gì cả, chỉ im lặng đi xuống bếp, đến cửa bếp, cô tháo bịt mắt ra, cho hắn thấy cái bàn sinh nhật cô đã cất công chuẩn bị từ sáng đến giờ. À không, cái bánh kem vốn dĩ là chuẩn bị từ hôm qua đến giờ. Nhưng đổi lại sự mong chờ mấy lời khen ngợi từ hắn, cô chỉ thấy hắn im lặng đi đến bàn sinh nhật, lẳng lặng cầu nguyện thổi nến, rồi chuẩn bị cắt bánh kem.

...

"Anh quên gì à?"

"Hả" Hắn ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn cô.

"Tôi hỏi anh quên gì à?" Cô lên giọng, mắt hơi trừng, bạn trai cô bị đ*o gì vậy? Sao không khen ngợi công sức cô làm? Người giup việc đã ra ngoài hết rồi, nếu hắn còn tiếp tục như vậy cô có thể bay lại đánh hắn vài cái không? Có thể đúng không? Cô đã cất công chuẩn bị nó, thậm chí gạt sự mệt mỏi buồn ngủ qua một bên mà chuẩn bị bữa tiệc cho hắn, vậy mà hắn dửng dưng như thế?

"Lại đây ăn với anh đi, em nói em chưa ăn tối còn gì, chả phải đói bụng lắm sao???"

Cô không nhịn nổi nữa, cô đang rất mệt và mong chờ một lời khen của hắn để xoa dịu cái mệt mỏi này, vậy mà hắn...! Ami đi nhanh đến chỗ hắn, mắt long lanh như sắp khóc, chuẩn bị trổ ra một tràng thì hắn bỗng nhiên nắm tay cô kéo lại, tay kia bưng mặt cô lại gần hắn.

Chụt.

"Cảm ơn em, em yêu. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế." Namjoon vừa nói vừa vuốt ve mặt cô, nhưng không ngờ vừa nói xong cô lại ôm chầm lấy cổ hắn cứng ngắc.

"Sao anh đểu cáng vậy hả?"

Tối đó cả hai ở dưới bếp nhậu nhẹt cả đêm, sáng ra người làm chỉ thấy hai con người nằm lăn lóc mỗi nơi mỗi chỗ, trên bàn dưới đất la liệt chai bia. Kể từ đó mỗi lần đám người làm muốn nói đến ong bà chủ của họ, họ lại chỉ nói một cách đầy châm biếm mỉa mai là "Người chơi hệ bày bừa".

---

(Xin lỗi vì chap này ngắn mà chuối quá, nhưng tôi viết chap này trong khoảng thời gian sắp ôn thi họckif một, mà ngay noel nữa nên là hơi bận xíu, các cô thông cảm cho tôi nhé. Chap sau tôi sẽ cố gắng nhồi nhét cốt truyện thật hay và trau chuốt thật kĩ cho.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com