No.02: Min Yoongi
Cô là Ami, năm nay 23 tuổi, bề ngoài chả có gì đặc biệt, gia cảnh bình thường, là một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi bình thường, sống một cuộc đời vô cùng bình thường. Chỉ có một điều không hề bình thường, đó là bạn trai cô là mafia.
Thật ra vì cô và hắn quen nhau nhưng gia đình hai bên không đồng ý, cô thì là con nhà dân bình thường nhưng có gia giáo học thức rõ ràng, còn gia đình hắn mấy đời hoặc là nghệ sĩ xăm mình hoặc là làm người đòi nợ thuê, căn bản nhìn vào thì chẳng có gì tốt đẹp. Hai người bất chấp sư phản đối từ người thân đến với nhau nên bị gia đình tống cổ, hiện tại đã rời khỏi miền quê Daegu đó mà lên Seoul lập nghiệp từ năm mười bảy.
Ami thầm nghĩ, đến nay cũng đã gần bảy năm rồi, kì thực cũng đã đi xa đến như vậy.
Nhưng mà lí do vì sao hắn làm nghề mafia à? Cô đã hỏi hắn, nhưng lần nào hắn cũng cười cười, bảo rằng vì là không có trình độ học vấn ổn định, không thể vào công ty nào đó mà làm việc, nhưng cũng không thể để một mình cô gánh vác kinh tế, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì có nghề này là hợp lý nhất. Còn về hắn làm gì trong mafia á? Thì hắn chỉ là chân sai vặt nhỏ bé thôi, bởi hắn trước đây gặp tai nạn, bị chấn thương ở vai nên không tiện ra ngoài đâm thuê chém mướn như những người khác của mafia, mà boss ở đây cũng vô cùng hào phóng, dù chỉ là chân sai vặt nhưng tiền lương cũng lên đến mười mấy triệu won một tháng*.
*Tôi không biết trị giá đổi ra bên tiền Việt là bao nhiêu nên chém đại đấy, có gì cho tôi xin lỗi nếu không đúng nhé.
Bởi vì lí do này mà hắn đã tiếp tục công việc này gần bốn năm. Cuộc sống hai người cũng vì vậy mà đỡ cực nhọc hơn lúc trước rất nhiều.
Hôm nay lúc đang làm việc ở cửa hàng, hắn đột nhiên gọi tới, bảo là có chút chuyện boss cần hắn xử lý, có thể tối nay sẽ về muộn một chút. Lúc nghe những lời này, lòng Ami hơi trùng xuống, cô không thích boss của hắn, bởi vì từ lúc boss biết cô và hắn quen nhau, lúc nào boss của hắn cũng muốn hắn làm thêm vài chuyện vặt. Mà mỗi lần làm thêm đó, hắn trở về luôn có thêm vài vết thương trên mình. Nhưng hắn đã nói vậy, cô cũng chẳng có lý do nào từ chối, chỉ biết "Ừ" một tiếng cho có.
Hắn nghe xong liền tắt máy, không nói gì thêm. Ami nhìn màn hình tối thui mà không ngăn được tiếng thở dài, biết đến khi nào họ mới có cuộc sống bình thường như bao người chứ?
•
Yoongi nhìn màn hình đã tắt từ mấy phút trước, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Bởi vì mấy bữa nay hầu như hắn toàn phải đi sớm về khuya, căn bản không có thời gian để dành cho cô ấy. Nhưng hắn không thể từ chối được, chỉ cần hôm nay nữa thôi, hết chuyện đêm nay rồi, hắn sẽ có thể hưởng một số tiền lớn, nghe boss nói là khoảng gần trăm triệu won, và có thể rút khỏi tổ chức nếu muốn. Với số tiền này, hắn sẽ có thể lập một cửa hàng để cùng cô sống qua ngày, có thể trở về những ngày tháng bình thường mà cô hằng mong muốn. Vì chuyện đó, hắn phải nhịn, hắn phải cố gắng.
"Yoongi," Một người đàn ông đi lại vỗ vai hắn, nói: "Chuẩn bị đi, sắp tiến hành kế hoạch rồi."
Hắn cất điện thoại vào túi quần, đi lại chỗ một đám người đang đứng tập hợp để báo danh. Nhiệm vụ hôm nay của hắn rất căng thẳng, đó là cùng đám người này vận chuyển một lô hàng cấm ra khỏi châu Á, đáp tại một bến cảng ở châu Âu. Ban đầu hắn cũng chả rõ tại sao một chân sai vặt như hắn lại có thể đi theo, nhưng sau khi gã boss đề nghị với hắn số tiền công cùng lời hứa sẽ cho hắn rút khỏi tổ chức mafia này, hắn đã không ngần ngại mà đồng ý.
Chuyến tàu ra đi rất thuận lợi, qua một đêm là đã đến được bến cảng, bây giờ bọn hắn đang chuẩn bị để về lại châu Á.
•
Ami cầm cái khăn lau trên tay nhưng không nhúc nhích, đứng ở đó như trời trồng. Mấy hôm nay hắn không về, cũng chả gọi điện báo tin cho cô gì cả, cứ như hắn đã biến mất vậy. Mấy hôm trước hắn còn gọi nói là sẽ về, vậy mà không một tiếng bặt vô âm tín như thế.
"Yoongi..." Ami vô thức lẩm bẩm một tiếng. Ở gần đó có một nhân viên khác đang làm việc, thấy cô đứng bất động ở đây liền đi lại hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy Ami, không khoẻ sao?"
"Không." Ami vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt, khẽ thở dài, rồi xoay qua cười với nhân viên đó. "Cảm ơn đã hỏi thăm nhé."
Cô luôn như vậy, biết điều và lễ phép, trái ngược với hắn, ngang ngạnh và vô đạo đức, nhưng lại rất cưng chiều cô.
Ami đi đến một quầy bán hàng, sắp đồ siêu thị mới mua lên đó, gần đó có một cái tivi đang hát nhạc, bỗng dưng một đoạn tin tức cắt ngang. Luôn luôn như vậy, nếu có một tin tức mới, hot nào đó, họ sẽ ưu tiên nó hơn những bản nhạc, một siêu thị lạ lùng.
"Hôm nay, một thi thể nam thanh niên vừa được tìm thấy, phỏng chừng từ 20-30 tuổi. Trên cánh tay hắn có một hình xăm màu son, hiện cảnh sát đang dựa vào chi tiết này để điều tra tung tích nạn nhân, nhưng theo những gì cảnh sát nói về hình xăm trên tay hắn, có thể hắn thuộc về tổ chức mafia..."
Ami đứng bất động ở đó, hai tai đã ù đi từ khi tin tức nói về hình xăm trên tay cái xác. Yoongi cũng có một cái, và hắn năm nay hắn chỉ mới 25.
Bỗng dưng Ami thấy khó thở trước suy nghĩ của mình, chân run rẩy như sắp té. Cô phải đến nhà xác gần đó để kiểm tra!
•
Ami đứng bất động trước cái xác của hắn, người mà cô đã mấy ngày trời không gặp.
Thây hắn bị chém nhiều vết, có lớn nhỏ nông cạn đều đủ. Mặt hắn tái mét, mái tóc thô sơ còn dính vài giọt máu mà bên đám pháp y rửa không sạch.
Chính là hắn, người mà cô yêu thương nhất trên đời, người đã hứa sẽ về bên cô rồi cho cô một mái ấm bình thường.
"Cô là người nhà nạn nhân? Khi tìm thấy cái xác, tay hắn nắm chặt cái sợi dây này, cô xem có phải là di vật của người chết không. Còn nữa, xin hãy cung cấp thông tin về nạn nhân cho chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ hắn là thành viên của một tổ chức mafia, xin hãy phối hợp." Một viên cảnh sát từ đâu bước tới bên cạnh cô, chìa tay ra đưa cái vòng cổ cho cô. Ạm nhận lấy, không khó để nhận ra đây là cái vòng cổ mà cô đã mua cho hắn hồi sinh nhật năm nay.
Tim cô co rút lại, nước mắt lả tả chảy xuống mặt dây chuyền.
"Ami, tối nay anh về hơi trễ, em ngủ trước đi."
"Ami, boss nói nếu cố gắng, anh sẽ sớm được rời khỏi tổ chức."
"Ami, chờ anh, anh hứa sẽ mang lại cuộc sống bình thường nhất cho em và anh, cho đứa con sau này của chúng ta."
Ai đã hứa sẽ cùng cô trải qua một cuộc sống bình thường chứ? Là ai bảo cô hãy chờ hắn chứ?
Nói dối!
Nếu như vì mấy thứ viển vông đó mà hắn mất mạng, cô cũng chả cần mấy thứ đó nữa! Thứ cô cần là hắn, chỉ cần trả hắn cho cô thôi...
Ami không trả lời viêm cảnh sát, lặng lẽ gục xuống trước thi thể của hắn mà khóc. Cô không rống lên, không rên rỉ cũng không làm gì cả, chỉ ngồi đó khóc, đôi vai nhỏ gầy thoáng chút lại run bần bật.
•
Ami đứng trước cổng của tổ chức mafia, đôi mắt ảm đạm nhìn vào bên trong. Hắn từng làm việc ở đây, bán cả mạng sống mình để mua lại cuộc sống bình thường cho cô.
Mà hắn bây giờ mất rồi, cô cũng chả cần cuộc sống bình thường gì nữa. Bây giờ cô rất nhớ hắn thôi.
Một tên mafia nhìn cô, rồi nhìn về phía đồng đội đang đứng phía sau hắn, rồi lại nhìn cô, hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
"Làm việc."
"Không dễ như vậy đâu."
"Tôi biết." Ánh mắt cô dời lên người tên đó. "Nhưng hãy nhận tôi vào làm. Tôi làm gì cũng được, miễn là cho tôi làm ở đây."
Tên đó nhìn cô một lát, rồi đi lại phía tên kia nói gì đó, rồi quay lại đây nói: "Được thôi. Nhưng trước tiên cần kiểm tra thân phận."
Ami gật đầu theo bản năng, đi với hắn vào trong. Cô vốn tưởng sẽ là mấy cuộc tra khảo ghê gớm gì, hoá ra cũng chỉ tùy tiện hỏi mấy câu, rồi hỏi tới năng lực thể chất, sau cùng chúng đưa ra một quyết định: cô sẽ làm tình nhân cho boss.
Lúc nghe tới quyết định này, ánh mắt cô trầm lại, sống mũi lại hơi cay.
...
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô ở mafia. Nói cách khác, hôm nay cô sẽ làm đĩ cho tên boss đó.
Ami nhìn vào phòng tắm sáng đèn, rồi nhìn vào vật đang cầm trong tay, bỗng dưng thấy nó không an toàn lắm, cô sợ bị lộ nên đã cẩn thận giấu nó dưới gối.
Tên đó bước ra, nhìn cô với ánh mắt ghê tởm, rồi đi nhanh đến, dùng thân hình mập mạp đó đè lên người cô.
"Thì ra là hoa hồng mới của tổ chức..."
"Không sao, em đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi em."
"Vậy sao." Cô hờ hững đáp lại một câu. Tên đó không chú ý đến ánh mắt của cô, chỉ lo ngấu nghiến môi cô rồi dời xuống cổ cô, không để ý đến tay cô đang làm gì.
Phập.
Cô cắm cái dao lên cổ hắn, máu từ đó phun ra, hắn la lên thất thanh, lấy tay bịt miệnh vết thương, rồi dùng đôi mắt hoảng loạn yếu ớt đó nhìn cô.
Ami thấy cảnh này chỉ nghĩ đến hắn, người mà cô yêu. Lúc chết hắn cũng như thế này sao?
...
Ngày hôm đó có một xác nữ được tìm thấy ở bên cạnh dòng sông, cô ta bị xiết cổ đến chết. Cũng trong hôm đó, tổ chức mafia kia đã cuống cuồng với hàng đống thứ công việc khác, bao gồm cả việc đối phó với cảnh sát. Chúng không ngờ cô đã liên minh với bọn cớm đó, nói ra địa chỉ của chúng cho cảnh sát nghe. Cuối cùng, sau một tháng trời, nhờ vào những manh mối mà cô cung cấp cho cảnh sát, họ đã đánh sập tổ chức đó.
Thi thể của người con gái kia được cảnh sát dựng bên cạnh một ngôi mộ khác. Họ vẫn để hai ngôi mộ đó như thế, trong nghĩa trang dành cho tội phạm nguy hiểm. Chỉ là hai ngôi mộ này được dọn dẹp thường xuyên, không giống mấy ngồi mộ kia, cỏ đã mọc cao đến phân nửa bia mộ.
•
(Tôi lại viết lan man nữa rồi ;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com