Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.03: Kim Taehyung

Kim Taehyung về đến nhà đã là gần nửa đêm. Hắn vừa hậm hực mở cửa nhà vừa thầm oán trách mấy câu. Nếu không phải vì đặc thù công việc, hắn đã không cùng mấy người đồng nghiệp đó bay sang tận Mỹ gần hai tuần, bỏ cô bạn gái nhỏ của hắn ở nhà một mình như vậy.

Mà vốn dĩ hắn cũng không cần phải bay sang đó, bởi vì chuyện này không liên quan đến chuyên môn hắn đảm nhận. Còn đám người kia bị hắn liên tục giành lấy công lao, lần này kéo hắn đi chỉ vì muốn tìm ra sơ hở để tố lên lãnh đạo công ty mà thôi. Nhưng mà, hắn chợt nhếch mép. Mấy con cáo già ngu si đó sẽ không thể dìm chết hắn được đâu nếu cứ giữ thái độ đó. Hắn vốn dĩ hơn họ mấy cái đầu, muốn đấu trí với hắn chỉ còn cách từ từ rèn luyện IQ.

Hắn đang vừa cởi dây giày vừa suy nghĩ, đột nhiên từ trong nhà vọng ra tiếng nói nhỏ nhẹ.

"Anh về rồi đấy à? Sao không nói với em gì cả?"

Kim Taehuyng nhìn Ami. Bạn gái hắn đang học đại học, năm nhất, so với hắn thì tuổi cô nhỏ hơn nhiều. Ami nhìn hắn, đôi mắt lim dim như muốn ngủ, nhưng vì chắc nghe thấy tiếng động nên đã chạy ra đây. Cô bạn gái nhỏ này của hắn có thính giác tốt hơn người bình thường một chút, cho nên việc này cũng dễ hiểu.

"Anh vừa về thôi, vốn định gọi điện nói cho em biết nhưng thời điểm đáp máy bay quá muộn, về đến nhà cũng đã khuya nên không gọi."

"Vậy hả?" Cô ngáp dài một cái, "Anh đói bụng không?"

Hắn đi đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng áp gương mặt lạnh toát vì đi đêm ngoài đường lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, trả lời bằng tông giọng trầm thấp quyến rũ, "Không đói, chỉ mệt thôi. Cũng đã không còn sớm nữa, em lên giường đợi anh đi."

Cô ậm ừ một tiếng rồi cũng đi vào phòng, hắn vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ mới vào phòng nằm ngủ cùng cô. Hắn ngã xuống giường, cẩn thận hết sức để không đánh thức cô dậy, dù sao cũng là người có thính giác hơn hẳn người ta, nên không dễ dàng để ngủ sâu được. Sau khi nằm xuống xong xuôi, Kim Taehuyng mới ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc cô rồi mới ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, hắn thấy cô gội đầu cả tiếng vẫn không chịu ra ngoài, liền cau có phá cửa xông vào. Dù hôm nay hắn có được nghỉ phép sau chuyến công tác đi nữa thì đã hơn mười giờ sáng rồi, cô còn muốn tắm bao lâu nữa!?

"Ami, ra ngay cho anh, anh buồn đi vệ sinh rồi!!"

"Không!" Cô đột nhiên hét lại. "Tại anh mà bây giờ đầu em rất dơ, đừng có lên  mặt với em."

Hắn ngẩn người một lát. Tại hắn? Hắn làm gì đâu? Chỉ có ôm cô ngủ thôi mà, còn chưa động chạm quá phận luôn ấy?

"Anh làm gì?"

Cô nhìn hắn chằm chằm, rồi chỉ vào cái gương treo trên tường, "Tự xem đi."

Kim Taehyung nhìn vào gương. Hắn thấy mắt mình long lên mấy sợi đỏ, mặt bóng dầu, tóc rối tung. Đặc biệt còn đang chảy nước mũi.

"Hôm qua anh bị cảm lại còn vùi mũi vào đầu em nữa!"

Ami vừa nói vừa gội, không quên liếc xéo hắn một cái. Hôm qua hắn đứng ngoài trời khuya đợi taxi nên chắc đã bị cảm nhẹ, nhưng có lẽ lúc đó đang nghĩ về chuyến công tác đáng giận kia nên không để ý lắm. Các cô đừng nhìn vẻ ngoài đẹp trai đó mà bị đánh lừa, kì thực hắn không quan tâm đến bản thân chút nào cả, hay quên, lại còn quá thông minh đến độ tự chuốc lấy kha khá mối thù. (Đó là một trong những lí do mà Ami thấy cô nên quam tâm hắn).

Kết quả là người yêu hắn giận hắn mấy ngày trời. Vì cô là người cuồng sạch mà.

...

"Ami, anh xin lỗi." Hắn lủi thủi theo sau lưng cô. Ami vừa thấy hắn đến trường mình thì hoảng hốt, sau đó là kéo hắn đi nhanh ra khỏi phạm vi trường càng sớm càng tốt.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đón em tan học." Hắn bày ra bộ mặt ngây thơ nói.

Cô ôm trán, anh thì lại thích thú trong lòng. Nói sao đi nữa, anh vẫn hơn cô cả về tuổi đời lẫn IQ, muốn cô hết giận có quá nhiều cách, chưa kể hai người quen nhau đã nhiều năm, hắn hiểu rõ cô như lòng bàn tay vậy.

"Vậy anh cũng không cần ở trường em nói câu 'xin lỗi' như vậy, nhìn chả khác gì em bắt nạt anh cả."

"Thì cũng có khác gì đâu, em không chịu nói chuyện với anh mấy ngày rồi. Anh buồn quá." Kim Taehyung thở dài.

Cô cũng không nói nữa mà nắm tay hắn kéo đến nơi nào đó.

"Em?"

"Không phải hôm nay là sinh nhật anh sao?" Cô quay lại nhìn hắn. "Em dẫn anh đi ăn ở chỗ này, rất ngon, bảo đảm không phí thời gian của anh đâu."

Nghe cô nói vậy, Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ họp, vẫn kịp. Hơn nữa, dù sao cũng là sinh nhật hắn, dành thời gian ra với cô cũng không có gì là sai.

Hai người bước vào quán, ngồi vào một bàn trong góc rồi gọi món. Khi gọi món xong, hắn mới thầm đánh giá cái quán này. Bây giờ tuy đã là giờ tan học nhưng không có quá nhiều khách, có lẽ không phải quán nổi tiếng. Trang trí trong này cũng không có gì nổi bật, giống như mấy quán bình thường xây nên để sống qua ngày. Có điều, mùi hương từ căn bếp bay ra rất thơm.

Khi nhân viên dọn đồ ăn lên, cô nói với hắn: "Đây không phải quán ăn nổi tiếng gì, nhưng đồ ăn rất ngon. Chỉ là trang trí không đẹp mắt lắm." Hắn nghe xong chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Tuy là bữa ăn sinh nhật nhưng lại không cầu kì như người khác, cũng là do hắn quá bận. Nếu hắn có thời gian như bao người, khẳng định hôm nay hắn sẽ dắt cô đi chơi đến khuya mới về.

"Sinh nhật năm nào cũng vậy nhỉ? Cả của em cũng thế..." Hắn vô tình nói ra một câu, lát sau mới biết bản thân vừa nói gì.

Ami chỉ cười một tiếng, rồi nói: "Không sao. Em biết anh bận mà. Anh đã vất vả nhiều như vậy chỉ để cho em có điều kiện ăn học, em rất biết ơn anh."

Hắn nghe xong cũng chả nói gì, cả hai im lặng đến khi dùng hết bữa. Khi hắn chuẩn bị đi làm, cô níu hắn lại, lấy trong balo ra một hộp quà nhỏ.

"Quà em tự làm mấy ngày đấy, giữ cẩn thận. Nó mà mất là không có cái khác thay thế đâu." Vừa nói cô vừa trưng ra bộ mặt rất ngông, giống như còn giận vụ mấy hôm trước.

Kim Taehyung bật cười nhận lấy hộp quà nhỏ, rồi mặc kệ mấy con mắt đang nhìn hai người, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Tuân lệnh."

...

Ngồi trên xe đến chỗ làm, hắn luôn nghĩ về bữa ăn lúc nãy, tay cầm chiếc hộp quà đó.

Đột nhiên hắn rất tò mò, lúc giận hắn thì cô sẽ làm gì tặng hắn đây?

Nghĩ vậy hắn mở hộp quà ra, bên trong là một cuốn album nhỏ, là ảnh của hắn và cô từng chụp, đằng sau còn có mấy lời chúc của cô cho hắn.

"Sinh nhật vui vẻ, người yêu của em."

"Rất cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."

"Hi vọng ngày nào đó hai ta sẽ cùng tổ chức sinh nhật trên một con tàu do cả hai thuê, cùng đốt nến trong đêm, hưởng thụ khoảng không gian riếng của hai đứa."

"Em biết anh luôn áy náy vì không thể đón sinh nhật bên cạnh em như những người bình thường, nhưng không sao cả. Anh đang cố gắng cho tương lai của chúng ta, em cũng vậy, nên những chuyện này cũng là điều đương nhiên, không cần thấy có lỗi."

"Em yêu anh."

Hắn đọc đến bức ảnh cuối cùng, khoé miệng hơi mỉm lên. Sinh nhật năm nay không tệ lắm.

(Sinh nhật vui vẻ nhé Taehyung! Không có gì tuyệt vời hơn là được nhìn anh hạnh phúc cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com