Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.05: Park Jimin

Em và hắn quen nhau trong một quán bar, cả hai cùng uống rượu rồi lên giường ở một khách sạn gần đó sau khi đã say khướt. Kể từ đó, em và hắn trở thành bạn nhậu và bạn giường của nhau, một tuần họ gặp nhau trên năm lần, có khi gặp nhau luôn cả ngày.

Mọi người đều đồn rằng họ là người yêu của nhau, vì hắn thì không tiếc tiền mua hàng hiệu cho em đeo, còn em luôn dẫn hắn đến mọi quán bar em thích. Ai cũng bảo họ là một cặp, nhưng khi hỏi người trong cuộc đối phương là gì của mình, họ chỉ nhún vai rồi bảo "Bạn tình.".

Mà em biết sẽ không ai tin cả, bạn tình đâu có thân thiết như em và hắn. Thú thật thì hắn chỉ thấy nhớ cơ thể em, và em cũng chỉ nhớ vết hôn của hắn.

Cho đến một ngày nọ, em bắt gặp hắn ôm eo một người đàn bà khác trong một quán bar cả hai thường xuyên lui tới. Hắn ôm eo và hôn nhẹ vào vành tai ả, đôi môi cong lên thành một nụ cười ma mị không thể diễn tả bằng lời. Lúc đó, em đầu tiên là sốc, sau đó chỉ muốn đi đến táng vào mặt ả vì dám thân mật với hắn. Nhưng em chỉ đi được đến nửa đường, sau đó đứng khựng lại khi hắn đánh mắt sang hướng em. Rõ ràng hắn đã biết em đang tìm hắn để uống rượu rồi lăn giường, nhưng hắn lại đi tìm người khác để vui đùa. Chán em rồi sao?

Đôi chân đang như chết đứng của em đổi hướng tiến về quầy bar, gọi một ly champan rồi ngồi uống một mình. Em không được rung động, tuyệt đối không! Em nhớ lại nỗi đau khi bị gã bạn trai đầu tiên phản bội, nhớ lại sự miệt thị của ả tình nhân kia cùng lời tự giễu sẽ không yêu bất kì ai nữa. Em sợ tổn thương, sợ phải rơi vào tình yêu rồi bị nó ruồng bỏ.

Ami cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, hết champan em lại đổi sang loại rượu mạnh khác để phân tán tâm trí mình. Em sợ bây giờ nếu em lơ đãng, em sẽ kiếm tìm bóng hình hắn, rồi lại đau quắt khi thấy hắn gần gũi với người đàn bà khác. Em sợ bản thân sẽ lại tổn thương trong tình yêu lần nữa, lần này sẽ không có dục vọng đen tối nào có thể che lấp nỗi đau này. Em sẽ quằn quại trong nỗi thống khổ bi thương từ thứ tình yêu nam nữ mà em từng tôn vinh thuở mười tám xuân xanh.

Một gã nào đó tiến sát lại chỗ em, thốt ra thanh âm đục ngầu đầy cồn của rượu, giọng gã nghe thật khó chịu, chẳng có sự dịu dàng ngọt ngào mê hoặc như của hắn. "Em uống một mình à? Trông cô đơn quá, anh uống với em nhé."

"Không cần. Hôm nay tôi đi với–" Đột nhiên em im bặt. Suýt quên, hôm nay hắn bỏ rơi em. "Cũng được, tôi cũng đang chán."

Gã ngồi xuống, cướp ly rượu trong tay em và hớp một ngụm. Em khẽ cau mày, gã không biết như vậy rất mất vệ sinh sao? Em là phụ nữ, khác xa với đám bạn nhậu chỉ toàn đực rựa của gã mà. Nhưng em chẳng nói gì cả, bây giờ em chỉ muốn biết hắn sẽ có loại biểu cảm gì khi nhìn em thân mật với người khác.

Tên đàn ông ngồi kế bên em luyên thuyên không ngừng, rồi đột nhiên tay gã mướt lên cặp đùi trắng nõn của em, lần lên chiếc quần short đen, trên gương mặt để lộ dục vọng trông ghê tởm biết chừng nào. Em cũng chẳng làm gì cả, em đang chán, và mỗi khi chán em lại tìm đàn ông để lên giường. Dù là gã hay là hắn thì chắc cũng chả khác gì mấy.

"Làm tình đi." Em nói với gã khi tay gã đang đặt trên đùi của em. Em thấy gã có bất ngờ một chút, nhưng rồi sau đó lại kéo em đi về phía phòng vip trong bar. Không tệ, ít ra cũng có tiền để thuê phòng vip. Vừa khoá cửa phòng, hắn đã lôi em lên giường ngay lập tức. Trong khi cả hai đang hôn nhau, cánh cửa tự dưng bật mở. Bên ngoài là Jimin, mặt hắn có hơi sầm lại đôi chút.

Khác với những gì em nghĩ, khi thấy hắn em có hơi bực, vì em ghét những ai làm phiền cuộc vui của mình. Gã kia đứng dậy quát cái gì đó em không nhớ nổi, chỉ nhớ hắn đi đến lôi em đứng dậy bước ra ngoài. Em cũng chả nhớ nổi tên kia tại sao lại không đứng dậy đuổi theo mà chỉ trơ mắt nhìn bạn giường của mình bị lôi đi.

...

Lại là căn phòng này, nơi em và hắn ân ái cả chục lần. Bây giờ em mới để ý, em quen hắn chưa đầy ba tháng nhưng lại có biết bao nhiêu kí ức cùng hắn. Em sẽ không dùng từ "kỉ niệm", bởi vì nó quá nực cười đối với một phụ nữ như em. Em lẳng lơ và lên giường với biết bao nhiêu đàn ông, nguồn tài chính của em cũng là ăn bám từ những đêm lên giường mà ra. Nói cách khác, em cũng như gái làng hoa mà thôi, nhưng em biết giữ liêm sỉ và không bán mình quá tùy tiện, không như gái điếm, em sẽ không lên giường với loại mà em ghét.

Em nằm trên giường rồi tự giễu chính mình. Có lẽ vào một ngày nào đó không may chẳng hạn, em sẽ bị xe tông chết hoặc dính scandal với một bà vợ giàu sang nào đó vì dám ngoại tình với chồng bả. Hoặc là chết ở khu ổ chuột vì không còn "khách" nữa.

Có lẽ em lưu luyến Jimin chỉ vì hắn hào phóng với em hơn hẳn người khác. Em tự nhủ như vậy, vì nó khiến em bớt sợ hãi hơn cái suy nghĩ là em yêu hắn.

Hắn bước từ trong phòng tắm ra với chiếc khăn tắm choàng ngang người. Lúc nào hắn cũng vậy, sạch sẽ rồi mới hành sự. Nhưng hôm nay em rất mệt, không thể cùng hắn ân ái được. Những suy nghĩ kia về hắn làm em rã rời. Nghĩ vậy, em cất giọng khàn khàn vì rượu:

"Hôm nay không được. Tôi mệt quá. Hôm khác đi."

"Vậy là với gã kia thì được còn tôi thì không sao?"

Em giật bắn mình khi nghe hắn hỏi. Chìm ngập trong suy nghĩ quá lâu làm em quên mất hồi nãy em đang chuẩn bị lên giường với người lạ.

"Ừ." Em đáp qua loa cho có, rồi lại lim dim vì mệt. Em tưởng hắn sẽ đi tìm người phụ nữ lúc nãy đã uống rượu cùng hắn, nhưng hắn lại đè lên người em, đôi môi bất chợt ập xuống làm em hoảng.

"Ưm..." Em rên lên một tiếng, hi vọng hắn sẽ nghe ra lời cầu xin hãy dừng lại ở trong đó. Nhưng hắn chẳng những không dừng lại, tay hắn bắt đầu di chuyển khắp người em.

Em rên lên một tiếng, hắn lại được đà mà lấn tới.

...

"Tại sao lại không đi đến chỗ của tôi? Rõ ràng em đã ghen và muốn uống rượu cùng tôi cơ mà?"

"Tại sao em lại uống rượu một mình như vậy để cho những tên đàn ông khác chú ý tới em?"

"Tại sao em lại để tên đó thò tay lên đùi của em?"

"Tại sao lại muốn lên giường cùng hắn?"

Suốt đêm đó chỉ toàn là những câu hỏi. Em chả nhớ gì nhiều từ vụ ân ái hôm đó, nhưng em nhớ hắn đã hỏi em rất nhiều.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy trên chiếc giường đó. Bên cạnh là hắn đang nhìn em. Một lát sau khoảnh khắc đó em mới lên tiếng: "Chào."

"Làm bạn gái tôi đi."

"Gì?" Em chả hiểu gì cả. Em chỉ mới tỉnh dậy hồi năm phút trước và còn rất mệt. Em muốn ngủ nhưng hắn nhìn em làm em không ngủ được, rồi lại tỏ tình với em.

Mà hắn tỏ tình em hả?

"Anh... vừa bảo gì cơ?"

"Làm bạn gái tôi đi."

"..." *loading*

"Này."

"Hả?"

"Im lặng là đồng ý nhé."

Em chẳng hiểu gì cả, chỉ biết rằng từ sau hôm đó em và hắn chính thức là nột cặp. Những tin đồn trước kia giữa em và hắn đều trở thành sự thật. Nhưng em vẫn không hiểu rốt cuộc hôm đó là như thế nào, tại sao hắn lại đột nhiên tỏ tình em?

Sau này, khi em vừa mới ru con ngủ xong thì hắn mới kể em nghe. Thì ra hắn từ sau lần đó luôn sợ em sẽ lên giường cùng người khác, tức là hắn yêu em nhưng không dám nói, liền tim một người phụ nữ khác uống rượu để làm em ghen, khiến em tỏ tình trước. Nhưng không ngờ chuyện lại thành ra là hắn lôi em về từ giường của tên đàn ông khác.

Em nghe xong chỉ phì cười. Em thấy mình may mắn khi cưới được hắn, ít ra em sẽ không phải chịu đau đớn từ thứ tình yêu mà em luôn khao khát và sợ hãi lần nữa.

"Em."

"Hả?"

Đột nhiên hắn nhìn em, rồi đi lại ôm em vào lòng. Em ở trong lồng ngực ấm áp ấy mà thấy mình an tâm hơn hẳn.

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, nhé."

Em mỉm cười.

"Ừ, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com