No.06: Jeon Jungkook
"Chị."
"Hm?"
"Chán quá."
"Sách kìa."
Cô chỉ tay về phía kệ sách ở trong phòng, mắt vẫn dán vào quyển vở bài tập trước mặt, không hề liếc qua cậu dù chỉ một giây. Và điều này khiến cậu buồn bực cả một buổi chiều rồi.
"Sao chị không ra ngoài chơi với em? Bài tập để đó tối làm cũng được mà?" Jungkook hờn trách nói.
"Nhóc con," Cô thở dài, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cậu. "Có rất nhiều việc cần làm, chị không phải năm nhất nữa, không rảnh được như em. Ngày mai chị phải nộp bài rồi." Làm sao thằng nhóc năm nhất này hiểu được nỗi khổ của năm tư chứ? Cô cũng muốn ra ngoài chơi lắm, nhưng phải hoàn thành bài tập trước đã. Ông giáo sư tâm lý rất đáng sợ, đa phần lớp cô đều sợ ông ấy, cô cũng chẳng phải ngoại lệ.
Jungkook nhìn vào ánh mắt có phần mệt mỏi của cô, cậu liền hiểu cô không nói dối. Cũng phải, cô đã bắt đầu năm cuối cùng ở Đại học rồi, có nhiều việc phải làm hơn cậu nhiều. Chả bù cho những năm trước, cả hai luôn thường xuyên đi chơi với nhau. Nhưng nhìn cô mệt mỏi như vậy khiến cậu đau lòng. Dưới mắt cô có quần thâm, và còn nổi vài nốt mục trên má. Cậu đoán cô không ngủ đủ giấc vào mấy ngày gần đây.
"Để em giúp chị làm cho."
"Em biết làm không mà đòi?" Cô hỏi vặt lại.
"Ờ... không biết. Thế chị chỉ em đi."
Cô thở dài bất bực. Cô khẽ liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, đã gần sáu giờ tối rồi, cậu nên về nhà rồi.
"Trễ rồi đấy, em về sớm đi. Hôm nay chị không thể ra ngoài được."
Cô thấy một tia chán nản lướt ngang qua đôi mắt to tròn của cậu. Nhưng rất nhanh cậu đã phấn chấn trở lại. "Ok." Cậu đột ngột chòm lên hôn vào môi cô một cái nhẹ, rồi mỉm cười tinh nghịch.
"Ngày mai 7h nhé. Em sẽ đợi chị ở dưới lầu."
Cô không nói, chỉ gật nhẹ đầu, miệng mỉm cười. Chàng phi công này của cô quả thật rất tăng động, nếu như ngày đó không phải vì cậu kiên trì theo đuổi, cô cũng chẳng muốn dính líu đến một người ồn ào như cậu.
Ami buông bút xuống, nhắm mắt lại, một dòng kí ức hiện lên lấp đầy tâm trí trống rỗng của cô. Ngày đầu tiên cô quen cậu là hai năm trước, khi cô còn là sinh viên năm hai. Lúc đó cô cùng các bạn cùng khoá về trường cậu mở hội nghị hướng nghiệp, cô còn chả nhớ nổi hôm đó là thế nào, vậy mà từ sau hôm đó, có một thằng nhóc luôn luôn hỏi thăm mọi người xung quanh về cô, còn đến thẳng trường Đại học mà bắt chuyện với cô. Ami lúc đó cũng chả để ý nhiều, cô chỉ nhớ cậu là một thằng nhóc khá vui vẻ, lại còn kiên trì theo đuổi làm cô cảm động, cuối cùng hai người thành một cặp.
Sáng hôm sau cô xuống dưới nhà đã thấy cậu đợi sẵn ở đó. Cô còn nghĩ cậu sẽ tới muộn hơn, nhưng xem ra cậu đã tới đây từ rất sớm. Bây giờ chỉ mới 6h55.
"Em tới sớm thế?"
"Nhớ chị." Cậu cười xuề xoà.
"Dẻo mồm."
Hai người không đi xe, cả hai đều chọn cách đi bộ cho thời gian được kéo dài. Dù gì thì cả hai không cùng khối lớp, vào trường rồi hầu như chỉ có giờ nghỉ trưa mới có thể gặp nhau, bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất để được nói chuyện với nhau.
"Chị."
"Hả?"
"Khi nào thì mình lăn giường?"
Câu hỏi này làm cô suýt vấp té. "Nhóc muốn lắm à?"
"Đúng vậy. Chúng ta quen nhau hai năm rồi còn gì."
"Thế nhóc có đủ khả năng chịu trách nhiệm không mà đòi?"
Cậu không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. "Tất nhiên rồi. Dù gì sau này chị cũng làm vợ em, em không chịu trách nhiệm thì ai chịu?"
"..." Sao cậu lại có thể đứng giữa đường nói mà không thấy ngượng vậy?
...
Một buổi chiều nọ cả hai cùng đi uống trà sữa, nói là chiều nhưng thực ra trời đã bắt đầu tối cả hai mới có thể ra ngoài vì cô bận làm bài tập. Cậu cầm ống hút thọc vào trong ly, vẻ mặt không vui tí nào. Cô thấy vậy thuận miệng hỏi.
"Sao vậy?"
"Em bị bắt chép phạt."
"Ồ." Cô đáp cho có. Không bất ngờ lắm, ai bảo lên lớp là cứ ngủ không ngừng.
"Chị có thể phản ứng mãnh liệt hơn được không? Người yêu bị bắt chép phạt mà chị hời hợt quá."
"Wow." Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. Cậu cũng chả thèm so đo với cô nữa, chỉ buồn bực nhìn ly trà sữa.
"Thế bao giờ em nộp phạt?"
"Ngày mốt."
"Cũng còn sớm mà, tối về chép một nửa ngày mai lên lớp chép một nửa là xong rồi."
"Thế là em mất một buổi tối với chị." Jungkook phụng phịu, hình như đấy mới là nguyên nhân chính làm cậu phiền lòng thì phải.
Cả tháng này cô toàn ngồi trong phòng sách làm bài tập, chỉ có hôm nay là được nghỉ ngơi, thằng nhóc mới kéo cô ra ngoài đi chơi. Cô nghĩ nghĩ một hồi cũng lại thấy tội thằng bé. Lâu rồi mới có một buổi hẹn hò ngoài trời mà lại phải về sớm chép phạt thì tất nhiên không vui, mặc dù cô biết cậu thế nào cũng sẽ không chịu về.
Có hai cô gái lướt ngang qua chỗ họ ngồi, cô nhận ra hai người này, họ cùng trường với cô và cậu. Nhưng mà hình như họ không mấy thích chuyện yêu đương của hai người thì phải.
"Nè, phải cặp đôi hôm bữa mày nói không?"
"Ừ, nhỏ đó bao nuôi thằng nhóc đó đó. Đừng nhìn bề ngoài mà tưởng thằng bé đó trong sáng, ai biết lên giường nó hành hạ con nhỏ nhiều bao nhiêu?"
Hai người vừa nói vừa cười không ngừng, giống như câu chuyện mình nói hài hước lắm vậy. Cô và cậu nghe hết, nhưng không nói gì cả. Đây cũng không phải lần đầu cả hai bị trường nói ra nói vào, họ cũng quen dần rồi. Còn chuyện bao nuôi thì cũng dễ hiểu tin đồn này từ đâu mà ra. Nhà cô khá giàu, còn nhà cậu lại chẳng phải dạng khá giả gì cho cam, chỉ là dư ra một chút để có thể mua sắm này nọ. Từ ngày cả hai đến với nhau, cô thường xuyên mua đồ tặng cho cậu, lúc đầu khi tin đồn bao nuôi rộ lên, nó đã động đến lòng tự trọng của cậu, khiến cả hai xa cách một thời gian dài. Lúc đó cô còn nghĩ cả hai sẽ sớm chia tay, ai ngờ có một bạn nam cùng khoá đến tỏ tình với cô (vì cả hai lúc đó chưa công khai, tin đồn cũng chả lan đi như bây giờ), cậu liền nhận mình là bạn trai của Ami, còn ở giữa bàn dân thiên hạ mà hôn cô đắm đuối.
Từ đó, tin đồn lan nhanh hơn bất cứ điều gì ở trường. Ngay cả hiệu trưởng cũng mời cả hai lên văn phòng nói chuyện.
"Sau này trên lớp em đừng ngủ nữa. Kiến thức năm nhất ảnh hưởng đến năm tư rất lớn. Em không học sau này không hiểu bài đâu." Cô ôn tồn giải thích, nhưng ai đó lại mặt dày không chịu nghe.
"Thế chị bao nuôi em đi, giống với cái tin đồn kia kìa."
"Đừng có vớ vẩn." Cô trừng mắt. Mới hôm bữa ai đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô đấy? Thật tình là cậu không thể nghiêm túc như cái lần cậu theo đuổi cô sao? Lúc trước thấy cậu cô cứ ngỡ là cậu rất trưởng thành, bởi vì trông cậu rất có khí chất, không giống như bây giờ, cả ngày chỉ biết nhõng nhẽo.
Cả hai chỉ ngồi ở đó thêm một lúc rồi liền rời đi. Mặc dù đã không còn cảm thấy uất ức như lúc mới bị soi mói nhưng cô và cậu vẫn không thích bị người khác chỉ trích sau lưng. Cả hai tiến về một công viên gần đó, ngồi ở ghế đá hóng mát.
Lâu rồi cô mới ra ngoài vào buổi tối, hầu như cả tháng qua cô chỉ ở trong nhà vùi đầu vào bài tập. Thật ra cô có thể ăn chơi trác táng mà không sợ chết đói, nhưng cô sợ nếu quá dốt nát sẽ dễ bị lừa gạt rồi bán gia tại sản. Ít ra ăn chơi thì ăn chơi, vẫn nên có một ít trí óc thì tốt hơn.
Ami ngửa đầu ra sau, thoải mái hít thở khí trời. Jungkook ngồi bên cạnh cứ trầm ngâm mãi, rồi cậu cất tiếng, giọng cậu nghe khá nhỏ, nhưng cô không biết là do cậu hay do tiếng gió rít bên tai quá mạnh.
"Chị, chị có hối hận khi chọn em không?" Ami không phải cô gái bình thường, vừa có ngoại hình, vừa có học vấn lại có gia thế vững mạnh. Cô xứng đáng có được một tình yêu đẹp hơn bây giờ chứ không phải đi hẹn hò cùng một người nhỏ hơn cô ba tuổi. Jungkook luôn muốn hỏi cô câu ấy, nhưng cậu sợ mình sẽ làm cô buồn.
"Không." Ami thoải mái nói. Làm gì có chuyện cô sẽ hối hận? Mà có hối hận thì kệ, cô cũng đâu thể mượn máy quay ngược thời gian của Doraemon để trở về ngày tháng đó được nữa. Từ lâu cô đã xác định sẽ cùng cậu tiến về tương lai, mặc dù cậu thì vẫn còn khá rắc rối với chuyện sau này nhưng cô tin chắc cậu sẽ ổn thôi. Cô sẽ ở bên cạnh cậu.
"Vậy đừng buông tay em nhé?" Câu hỏi dường như bị chìm hẳn trong tiếng gió thổi.
Cô hé mắt nhìn cậu. Hôm nay cậu rất lạ, hôm nay cậu yếu đuối hơn bình thường. Nếu là cậu của hôm qua, cậu sẽ tự tin vỗ ngực nói rằng cậu sẽ vác cô đi xuyên qua tương lai vô định, nhưng hôm nay cậu lạ quá. Có điều, nó rất chân thực. Giống như...
"À, vậy ra đây là con người thật của em? À không, phải nói là 'khía cạnh khác' mới đúng."
Cậu im lặng, cô nói tiếp.
"Chị chưa từng thấy em tiêu cực như hôm nay, nhưng chị không thấy cái gì bất thường cả, mặc dù em rất lạ. Chị đoán đây là một phần trong con người em, một bản ngã mà em che giấu khỏi chị."
Cậu cười gượng: "Học giỏi đúng là thông minh thật nhỉ?"
"Jungkook." Cô thở dài. "Chị hiểu tại sao em buồn. Có lẽ có ai đó đã nói với em rằng em không xứng với chị, chị đoán vậy. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên em nghe người khác nói như vậy. Chúng ta đã từng nghe qua vô số lần. Hãy mặc kệ nó đi. Dù sao thì em với chị đã, và vẫn là một cặp."
Jungkook không nói gì cả, cô liếc sang, thấy cậu không còn cười nữa. Mái tóc dài che phủ đôi mắt xinh đẹp của cậu làm cô rất tò mò. Bình thường nó trong sáng và thuần khiết, nhưng bây giờ chắc chắn nó đang rất u ám, vậy nó sẽ có hình dáng như thế nào?
Ami nhìn xuống đôi tay vẫn đang nắm chặt của hai người, trong lòng run lên một chút. Nếu lỡ sau này không thể cùng nhau, nếu lỡ một trong hai thay lòng hoặc xảy ra chuyện gì đó, người còn lại sẽ ra sao?
Không, cô không muốn biết. Cô chỉ biết bây giờ cô vẫn còn cậu, thế là đủ.
"Cho dù em có ra sao, có tệ như thế nào đi nữa, chỉ cần em vẫn còn tình cảm với chị, chị chắc chắn sẽ ở bên em."
Như một vị cứu tinh.
"Vậy hả? Cảm ơn chị nha." Cuối cùng thì cậu cũng cười lên một chút, dù chỉ là một cái nhếch môi rất khẽ, nhưng nó cũng đã đủ khiến cô vui.
"Về thôi." Cậu đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô. Cô đưa tay ra, nhưnng cậu rụt tay lại.
"Chị có thể tự đứng lên được mà."
Ami nhìn cậu, cảm xúc từ nãy đến giờ bỗng dưng đứt đoạn. Cậu đã trở lại làm Jungkook của bình thường, cười nói vui vẻ. Cái bản ngã tăm tối kia chắc lâu lâu vẫn sẽ xuất hiện, nhưng cô không quan tâm. Cô vẫn sẽ luôn ở bên cậu, bất kể cậu là ai, có chuyện gì xảy ra chăng nữa.
***
(Chương này theo tôi thấy thì khá là chuối vì tôi khá là đuối. Lúc đầu định biến nó thành một chap sủng ngọt đến độ súng hết hai hàm nhưng càng viết càng ngu các cô ạ ;-; thôi thì thông cảm cho tôi đi vì não tôi phải hoạt động suốt ba ngày liền để các cô có truyện để đọc. Chap sau tôi không biết bao giờ ra nhưng chắc sẽ khá lâu. Bởi vì sắp đến Hội trại xuân và đủ thứ kiểm tra trước tết nữa nên bận lắm. Có ý tưởng thì tôi sẽ lập tức leo lên đây để viết. Cảm ơn các cô đã đọc ủng hộ nhé. Yêu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com