Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.07: Jung Hoseok

(Tôi dù đang rất muốn hoàn thành chương này để chương sau làm cái extra đầu tiên nhưng vẫn khó lắm các cô ơi, ý tưởng cứ thò ra thụt vô liên tục, ý tôi là đứt khúc ấy, khiến tôi mất hứng vô cùng. Dù vậy tôi vẫn sẽ ráng hoàn thành sớm để chương sau làm cái extra đầu đời hí hí)

***

Cô và hắn là vợ chồng, hai người vừa chính thức cưới nhau từ cuối tháng trước thôi, tới nay là đã được hơn hai tuần. Thế nhưng vẫn có một thứ ngăn cách hai người, một bức tường cô không có cách nào vượt qua, một hình dáng của một người phụ nữ.

Không phải vì yêu thương mà hắn và cô cưới nhau, chỉ là gia đình hắn thiếu nợ cô, và biết cô thích hắn, nên tìm cách ép hắn cưới cô mà thôi. Trước khi đám cưới diễn ra khoảng một tuần, hắn cùng người yêu đã nhảy cầu tự vẫn, nhưng người ta vô tình cứu được hắn, còn cô gái kia không được may mắn như vậy. Nhưng cô cũng không biết nếu cô ấy còn sống, cô ấy có coi đó là may mắn hay không khi phải chứng kiến người mình yêu bước vào lễ đường cùng người khác. Nhưng cô biết rất rõ ràng, cô ấy chết là một điều may mắn cho cô.

Vậy tại sao khi đã may mắn như vậy, cô vẫn không thể chạm đến trái tim hắn? Tại sao hắn vẫn nhìn cô bằng gương mặt vô cảm và ánh mắt lạnh như băng đó? Cô chỉ là một kẻ chen vào hạnh phúc của người khác sao?

...

"Chồng, em đã gọt táo này, anh ăn đi."

Hắn cắm cúi viết gì đó, hình như đã nghe thấy tiếng cô, nhưng hắn không muốn lên tiếng. Cô vẫn không phiền lòng, tiếp tục nói:

"Vậy em để trong tủ lạnh nhé, khi nào ăn anh cứ lấy."

Hắn vẫn cắm cúi viết như không có gì xảy ra. Cô bỗng tò mò hắn viết cái gì, liền cúi đầu xuống nhìn. Hoseok có vẻ khá bất ngờ với hành động đột phát này của cô, bởi trước giờ cô chưa từng bới móc bí mật của hắn. Hắn lấy tay che tờ giấy lại, gằn giọng:

"Đi ra!"

"..."

Gương mặt cô đông cứng lại, đây là hành động đầu tiên của hắn đối với cô, trong suốt hơn nửa tháng làm vợ chồng vừa qua, trạng thái đầu tiên của hắn dành cho cô là bực bội.

...

Cô đã sai ở đâu?

Cô cho hắn và gia đình hắn cơ hội để trả nợ và có một cuộc sống sung túc, cô đã cho hắn nhiều điều kiện hơn ả tình nhân của hắn, và chắc chắn cô cũng đã trao cho hắn một thứ tình yêu mãnh liệt không kém ả, vậy tại sao, ngay cả một ánh nhìn tử tế hắn cũng chẳng muốn dành cho cô? Tại sao hắn luôn giữ bộ mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó?

Cô biết hắn còn có thể trao tình cảm cho người khác, hắn vẫn có thể cho cô cơ hội để cô bước vào trái tim hắn. Bởi cô đã thấy hắn đứng trước mộ của người con gái ấy và lặng lẽ khóc, mặc dù khi đó trời đã bắt đầu đổ mưa nhưng hắn vẫn đứng lì ở đó tới tận gần hai tiếng sau.

Vậy tại sao hắn dường như không quan tâm đến cô?

Thậm chí là trong một tuần trăng mật hắn còn chẳng ngó ngàng tới cô, và cô thì không ngừng tìm cách để xích lại gần hắn. Tại sao hắn lại bài xích cô như thế?

...

"Hoseok, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Ami bước vào phòng và nhỏ nhẹ lên tiếng, hắn vẫn đang ngồi viết gì đấy, nhưng tay buông viết xuống khi nghe đề nghị của cô.

Cả hai cùng ra ngoài sau khi hắn đã chuẩn bị xong.

Cô đã dẫn hắn đi rất nhiều nơi, đưa hắn đến nhiều chỗ để hắn khuây khoả. Cả tháng nay hắn hầu như chỉ ở trong phòng ngồi viết, dù cô chẳng biết hắn viết gì cả, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt hắn lúc ấy, cô thấy mắt hắn đượm một nỗi buồn nhẹ.

Hi vọng lần này hắn sẽ mở lòng ra với cô, và cho cô cơ hội để thay thế người cũ. Cô tự nhủ như vậy.

Ami đã dẫn hắn đi đến một quán kem, rồi đến công viên, đến một tiệm quần áo, đến một khu phố sầm uất...

Cô đã dẫn hắn đi đến tất cả những nơi cô hay đến để giải khuây, nhưng sau một ngày đi lang thang như vậy, tối về hắn cũng chả chưng dụng ra một biểu cảm nào. Cùng lắm là cô chỉ thấy hắn mệt mỏi hơn.

Ami nhìn bóng lưng hắn mà không khỏi thở dài. Vừa về đến nhà hắn liền đi tắm rửa rồi đi ngủ, chẳng có một câu nào cho cô. Cả ngày hôm nay dù ở bên nhau lâu như vậy nhưng rốt cuộc lại, thứ đối mặt với cô là bóng lưng hắn.

Chầm chậm tiến đến bên cạnh hắn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đôi mắt dõi theo ngũ quan đang yên lặng chìm vào giấc ngủ. Hắn có một gương mặt rất đẹp, cười lên sẽ mang lại năng lượng tích cực cho người khác, khiến cho người khác thấy ấm áp và gần gũi. Nhưng cả tháng trời cưới nhau, hắn có lần nào cười với cô đâu? Nếu không phải là vô cảm thì mệt mỏi, không phải mệt mỏi sẽ lạnh lùng, đôi khi còn bực bội khi cô tỏ ra quan tâm hắn.

Ami nhớ lại trước kia hắn cùng người con gái kia chơi đùa. Lúc ấy, nhìn vào ánh mắt tràn ngập yêu thương của hắn, nhìn vào hành động dịu dàng của hắn, nhìn vào nụ cười sáng bừng của hắn, cô đã ghen tị, và ước rằng bản thân sẽ được thay thế cô ta, được bên cạnh hắn.

Bây giờ, cô đã được bên cạnh hắn, nhưng cô chẳng bao giờ thay thế người con gái đã mất kia được. 

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền vì ngủ say, cô bỗng tò mò không biết hắn đã viết gì trong cuốn nhật kí hắn thường viết. Cô biết điều này là không tốt, thậm chí sẽ chọc hắn tức giận khi hắn biết chuyện, nhưng cô đã không thể ngăn cản bản thân ngồi vào ghế và mở cuốn nhật kí của hắn ra. Cô nghĩ hắn viết về người yêu cũ, mặc dù suy nghĩ này khiến lòng cô quặn lại.

Ami lật giở các trang giấy, đôi mắt chìm đắm trong các con chữ. Nhưng càng đọc, cô càng cảm nhận được tim mình như bị ai đó bóp nghẹn.

[Ngày x tháng x năm x
Sau một ngày em mất.
Người ta đã tìm thấy xác của em trôi dưới sông. Gương mặt em trắng bệch, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn ấy. Dù cả hai đã thề rằng, không thể cùng sống thì sẽ cùng chết, nhưng tôi lại sống, còn em đã chết. Nực cười là thần chết chỉ mang mỗi em đi, còn cái mạng cô đơn này thì bỏ lại.
Đáng lẽ tôi nên chết cùng em, để không bao giờ có chuyện sinh ly tử biệt giữa chúng ta.
Nhưng tôi chắc chắn sẽ gặp em sớm thôi.]

[Ngày x tháng x năm x
Một tuần trăng mật vừa trôi qua.
Tôi đã không động gì đến người đàn bà đó. Nhìn gương mặt của cô ta mỗi khi thấy tôi cắm cúi viết thật buồn cười, nhưng tôi không cười. Tôi không muốn dành cho cô ta một thứ cảm xúc nào cả, bởi chính cô ta đã cướp đi hạnh phúc của tôi, và trao em cho tử thần. Em biết không, mỗi đêm của tuần trăng mật này tôi đều nằm cạnh cô ta và nghĩ về em, tôi ước gì mình được cùng em trải qua một tuần trăng mật thật hạnh phúc. Nhưng em chết rồi, bỏ tôi lại một mình với xiềng xích còn đáng sợ hơn cái chết này.
Tôi hận cô ta, nhưng hơn cả, tôi hận vì mình đã không thể chết cùng em.]

[Ngày x tháng x năm x
Hôm nay khi tôi đi thăm mộ của em, tôi đã khóc. Mặc dù đã thề rằng sẽ không để cô ta thấy được bất cứ cảm xúc nào, tôi vẫn đứng đó khóc ròng như đứa trẻ bị người ta cướp lấy viên kẹo mà mình thích nhưng không thể phản kháng. Cô ta đã thấy tôi khóc trước mộ em, nhưng tôi không biết tại sao cô ta lại tiến đến vỗ lưng tôi, mặc dù đôi mắt thì tối tăm và xen lẫn chút bi đát. Tôi biết cô ta đang đau lòng. Cô ta đáng bị như thế.]

[Ngày x tháng x năm x
Cô ta nhìn vào nhật kí khi chưa có sự cho phép của tôi. Thật bất lịch sự, và tôi đã tức giận với cô ta. Em biết không, cô ta không xứng để đọc những lời mà tôi muốn nói với em. Cô ta không xứng đáng với tôi, và người chết nên là cô ta.]

Ami đóng cuốn sổ lại, nước mắt lã chã rơi đầy trên bàn, có vài giọt đã rơi trong cuốn sổ. Nếu hắn thấy được, hắn chắc chắn sẽ biết cô đã đọc nó.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đây chưa từng là phòng của hai người. Nó chỉ là căn phòng của hắn, với đầy thứ đồ liên quan đến người cũ. Mỗi lần nhìn vào những thứ đó, lòng cô không thể chịu được sự tê dại, nhưng cô không thể làm gì khác. Cô biết rõ bản thân đã xen vào hạnh phúc của người khác, nên cô không có quyền lên tiếng bảo hắn dọn những thứ ấy đi.

Nhưng, cô sẽ không phải nhìn chúng nữa, cô không cần phải chịu đựng nữa.

Cô bước đến cây cầu mà hắn và cô ta từng tuẫn tình, nhìn xuồng dòng nước chảy xiết ở dưới mà tự hỏi rằng, liệu ai sẽ tìm thấy cô? Mà chắc không quan trọng, dù gì thì người đó cũng chẳng phải hắn.

Ami gieo mình xuống dưới cầu, dòng nước lạnh đột ngột ập vào khiến cô hoảng loạn vùng vẫy một lúc, rồi yên lặng cảm nhận cơn lạnh tê tái đang tràn ngập cả cơ thể.

Cô nhớ lại những kỉ niệm lúc trước cùng với hắn. Hắn ăn táo cô cắt sẵn trong tủ lạnh, hắn ăn tối cùng cô trong bàn ăn ở trong nhà, hắn nằm ngủ cùng cô khi đi tuần trăng mật dù quay lưng lại với cô, hắn cùng cô đi ăn kem, cùng cô đi dạo trong công viên, cùng cô shopping ở cửa hàng cô thích. Thậm chí, hắn đã chấp nhận sự tiếp xúc cơ thể của cô, mặc dù cô cảm nhận được sự cứng nhắc khi cô động vào hắn.

Trước giờ cô luôn nghĩ rằng, thời gian trôi qua sẽ thay đổi con người hắn. Nhưng một tháng, chỉ một tháng cô đã hiểu được ác niệm hắn dành cho mình sâu sắc cỡ nào. Thậm chí, hắn còn nghĩ cô là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của ả. Có lẽ không còn cơ hội nào cho cô cả, mà ngay từ lúc đầu hình như cô đã không có cơ hội rồi.

Nhưng không còn quan trọng nữa. Cô thấy nước đã tràn dần vào phổi, ý thức cũng bắt đầu mất đi. Cô trân trọng những khoảnh khắc ở cùng với hắn, dù là chỉ được làm vợ hắn trong một tháng thôi, nhưng một tháng cũng đã đủ để cô thấy hạnh phúc, và cả thất vọng cùng đau khổ. Cô ít ra cũng đã được cùng hắn uống rượu trong lễ cưới, cùng hắn ngắm trăng trong tuần trăng mật, cùng hắn hẹn hò như một cặp đôi thực sự.

Vậy là đủ.

...

[Sáng ngày x, cảnh sát tìm thấy thi thể một cô gái trẻ, nhận định là tử vong đã hơn một ngày. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng khả năng cao là tự vẫn...

Tiếng nói từ ti vi phát ra làm tôi mất tập trung, nhưng không phải vì bản tin đó, mà là hình ảnh của người con gái trên bản tin ấy. Đã hai ngày tôi không thấy cô ta. Vậy là cô ta đã chết, và có lẽ là tự vẫn.

Cô ta đã thấy nhật kí của tôi viết cho em, sau đó, có lẽ cô ấy đã khóc. Đúng là ngu ngốc khi yêu tôi lúc tôi yêu em. Đáng lẽ cô ta không nên trông mong gì ở tôi mà nên đi tìm một người nào đó khác. Như vậy cô ấy sẽ không thản thương như bây giờ.

Và tôi cũng không cần khó chịu khi tim tôi chợt thắt lại lúc hình ảnh cô ta xuất hiện trên đó.]

(Chương sau làm extra nha.

Mặc dù chương này dài nhưng tôi cứ thấy nó lan man kiểu gì, không giống với chương tôi viết cho ông Jimin tẹo nào cả ;-; nhưng tôi hi vọng mấy cô thích.

Yêu mấy cô nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com