Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.12: Min Yoogi là thanh mai trúc mã

Đối thủ.

Bạn thân.

Người thương.

Thằng ranh con chuyên chơi xỏ bạn.

Nói cái gì cũng là hắn hết. Một tên mặt dày khó ưa sở hữu bộ não hơn hẳn con fan anime aka wibu não tàn như bạn (và như con tác giả ಥ‿ಥ).

Bạn và hắn quen nhau hồi mẫu giáo. Hai đứa lúc đầu chơi chung với nhau, nhưng vì thằng đó ỷ mình học giỏi hơn nên cứ cốc đầu bạn mãi, một ngày nọ, cứ như là tức nước vỡ bờ aka giọt nước tràn ly gì đó, bạn nhào lên đè hắn xuống sàn và đánh hắn sấp mặt.

"Chết nè con, dám đánh đầu bà!" 

Sau đó về nhà bạn bị bố mẹ đánh tét mông vì đánh bạn cùng lớp.

Ngày hôm sau đi học, cả hai nhìn nhau toé lửa, sau đó liên tục mách cô giáo về đứa kia.

"Nó cốc đầu con, cô ơi!"

"Nó đánh đít con!"

"Bạn chửi mình ngu trước!"

"Thì bạn ngu thật mà!"

Bạn tức muốn hộc máu tại chỗ. Bạn cãi không lại, chỉ đành quay sang nói với cô giáo, "Con không muốn thở nữa! Con không muốn thở chung bầu không khí với bạn ấy, nên là cô mau bóp mũi bạn ấy lại đi!"

Cô giáo toát mồ hôi lạnh nhìn hai đứa. Lần đầu làm giáo viên mẫu giáo trong hơn mười năm qua, hai đứa này là trường hợp kì cục đến như vậy.

Hai người trở thành đối thủ của nhau như vậy hồi còn bé xíu, đến giờ khi đã già cái đầu ra bạn vẫn thấy vui vì quen biết hắn như vậy. Người ta thường bảo những thứ mình ghét khiến mình có ấn tượng tốt hơn mà.

(Không có người ta nào hết. Con tác giả nói đó.)

Lớn lên một chút, cả hai lại học chung tiểu học.

"Min Yoongi bạn đứng lại cho minh!" Bạn miệng hét chân đuổi theo ai kia vừa cướp lấy con búp bê từ tay bạn.

"Không trả, lêu lêu." Mà ai kia không biết ngượng mồm, mặt trơ trán bóng quay sang trả lời.

Tức muốn ói máu!

Một ngày khác, bạn và đám con gái tụ tập trong một quán nước trước cổng trường, đang ngồi ăn bánh ngon lành, vị tổ tông nào đó liền phóng ra vô duyên đánh bạn một cái.

Đương nhiên bạn bỏ miếng ăn mà đuổi theo ai đó.

"Tốt nhất ông đừng xuất hiện trước mặt tui nữa, tui ghét ông!"

Nhưng lời bạn nói có được miếng gram nào đâu.

Sau khi ổn định chỗ ngồi lại, Yoongi lại chạy ra chọc ngoáy bạn thêm lần nữa, kết quả là bạn và cậu ấy đuổi đánh nhau hết giờ ra chơi.

Lớn lên thêm chút nữa, bạn và Yoongi không còn hay tiếp xúc như lúc trước. Cậu ấy nói chuyện với bọn con trai nhiều hơn, bạn nói chuyện với đám con gái nhiều hơn, cả hai không còn đuổi đánh hay cãi nhau nữa. Cũng dễ hiểu vì hai bạn học khác lớp.

Chỉ là mỗi khi có thằng con trai nào đó trong lớp bạn ăn hiếp bạn, cậu đều sẽ lao ra kiếm chuyện với thằng đó, sau đó cả hai đánh nhau ầm ĩ. Cứ như vậy cho đến năm lớp 8 mới thôi.

"Ông cũng rảnh lắm mới đi đánh nhau với thằng ấy." Bạn vừa dán miếng băng keo cá nhân lên tay cho cậu, vừa than thở trách mắng.

"Ai bảo nó láo."

"Nó không có chọc ông. Nó chọc tôi." Bạn ấn mạnh tay lên vết thương của cậu khiến cậu kêu oai oái. "Và tôi đã bảo là kệ nó đi vì dù sao thì nó cũng sẽ im miệng thôi."

"Nhưng tôi không thích nó lại gần bà..." Yoongi lí nhí.

Lên lớp 9, bạn bận ôn thi sấp mặt, còn cậu thì muốn lên Seoul theo đuổi ước mơ của mình. Bạn đã bảo điều đó là không thể, nó quá xa vời cho những đứa trẻ vùng Daegu như chúng ta, nhưng cậu vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của mình.

Bạn chỉ là không muốn cậu ấy rời đi.

Ấy vậy mà mùa hè năm lớp 11, cậu quyết định chọn ước mơ thay vì ở lại vùng quê yên bình này.

Bạn cứ ngỡ là cậu thích bạn, cậu sẽ vì bạn mà ở lại. Bạn đã chôn chặt mối tình đầu của mình vào trong tim, cứ mặc kệ để nó chết dần chết mòn đi theo thời gian.

Bạn thi đại học, đỗ vào trường bản thân mong muốn, bắt đầu cuộc sống sinh viên với bao niềm vui và hạnh phúc với bạn bè mới.

Nhưng có một nỗi buồn cứ vẩn vơ như vậy.

Người đó theo đuổi ước mơ, trở thành idol toàn cầu và được nhiều người biết đến, được mọi người xung quanh bạn yêu mến và hâm mộ. Cậu ấy đạt được nhiều thành tích đáng giá, gặt hái được nhiều thành tựu trong âm nhạc và nghệ thuật. Cậu ấy đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều nghệ sĩ, con người khác, cậu ấy có gia đình thứ hai của mình ở bên để hỗ trợ lúc cậu khó khăn và vấp ngã.

Cậu bây giờ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Vậy chắc chỉ có bạn là luôn sống với những kỉ niệm thời thơ ấu của mình rồi.


Hôm nay bạn có dịp được lên Seoul một chuyến.

Vốn dĩ cuộc họp chỉ nên diễn ra qua hình thức online để phòng ngừa covid, thế nhưng vì một lí do nào đó bạn phải trực tiếp đến xác nhận vài chuyện.

Đến khi họp xong cũng là 10 giờ đêm. Mệt mỏi vươn vai một cái, bạn ra ngoài hóng gió đi dạo một lát trước khi về lại khách sạn nghỉ ngơi.

Dọc đường bạn thấy một quán cà phê còn mở cửa, thế là bạn liền quẹo vào để mua một ly.

Đúng lúc cũng có ai đó vào.

Cả hai cùng gọi một món, và hơn cả là chất giọng trầm ấm kia làm bạn không khỏi run rẩy.

Không phải chứ, giọng của ai mà lại giống cậu ấy đến vậy...

Bạn đánh mắt sang bên cạnh, trong đầu ong lên một tiếng. Đúng là cậu ấy rồi!

Bạn mừng đến độ muốn rơi nước mắt, định mở miệng nói gì đó thì cậu cầm ly cà phê đi mất hút, bạn vươn tay ra tính nắm lấy tay cậu, nhưng giơ ra được một nửa, bạn liền dừng lại. Bàn tay bạn cứ vậy mà ở giữa không trung.

Cậu ấy không nhận ra bạn nữa. Cậu ấy không còn nhớ bạn là ai.

Cũng phải, chuyện đã lâu đến thế, bạn cũng thay đổi rất nhiều, chắc gì bạn có thể nhận ra cậu ấy nếu cậu ấy không xuất hiện trên ti vi.

Chuyện của ngày xưa thì chỉ là chuyện của ngày xưa, qua rồi thì để nó nằm yên trong quá khứ vậy.

Dù sao bạn cũng hài lòng với cuộc sống của mình hiện giờ.

Trừ việc có cái gì đó trong lòng bạn đang dần dần vỡ vụn.

Trừ việc nỗi buồn kia vẫn cứ thấm đẫm vào trái tim bạn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com