#1
"Witch"
Phù thủy
Những kẻ mà người ta thường biết đến là mang hình dạng xấu xí ghê tởm đội lốt mỹ nhân để quyến rũ đám đàn ông và bắt cóc ăn thịt trẻ con như trong truyện cổ tích Hansel and Gretel.
Thực tế cũng không hẳn là như vậy, Christopher săn đuổi đám phù thủy ở Sydney cũng được hơn 35 năm rồi, đám phù thủy hắn gặp có nhiều loại, cũng có nhiều giới tính và hình dạng khác nhau. Duy chỉ có một điểm chung ở tất cả những phù thủy mà hắn từng giết: chúng đều độc ác và hại người.
Chỉ nói "hại người" thôi thật ra có hơi nhẹ. Vì thật ra "hại" mà Christopher muốn nói có lẽ là đống thịt người bị xét nát thành nhiều mảnh vương vãi trước sân nhà hắn, hoặc có lẽ là xác của Cha Lewis bị chọc thủng xuyên người trên chiếc thánh giá của nhà thờ. Chà, hắn vẫn còn nhớ cái cảnh tượng đó, khi mà lòng ruột của Cha Luke bị rơi lủng lẳng ra khỏi ngoài cơ thể, máu chảy đỏ cả mái nhà thờ, đám quạ đen thì liên tục bâu lấy xâu xỉa từng thớ thịt trên xác Cha.
Christopher có lẽ đã quá quen với xác người và mấy cảnh tượng máu me như thế này, nhiều đến nỗi hắn còn chả nhớ bản thân đã thấy bao nhiêu người chết, đã giết bao nhiêu phù thủy. Hắn căm ghét bọn chúng, hắn kinh tởm cái lũ thờ quỷ, chúng trao thân cho Satan chỉ để đổi lại cái thứ mà chúng gọi là "cuộc sống vĩnh hằng", bằng cách ăn thịt người. Phải, đám phù thủy, về thực tế chúng không chỉ ăn thịt lũ trẻ con hay trinh nữ, chỉ cần là con người, còn sống, khoẻ mạnh, không bệnh tật, lũ phù thủy đều ăn. Người già bệnh tật ốm yếu thì may mắn hơn, bằng một cách nào đó nếu như đám phù thủy nổi hứng lên phá phách thì chúng có thể giúp những người già bớt phải đau khổ vì bệnh tật hơn, bằng cách kết thúc cuộc đời họ sớm hơn.
Đám phù thủy rất giỏi trong việc gieo rắc tai hoạ, và sở thích giết người của chúng cũng rất kì lạ. Chúng dường như rất tận hưởng việc giết người như một thú vui tao nhã vậy. Treo họ lên rồi kéo dãn ra cho đến khi tứ chi đứt lìa khỏi cơ thể, giăng những sợi cước vào buổi đêm và chờ đợi những người lái xe băng qua và bị đứt lìa thành từng mảnh rơi xuống, đem con nít lên bàn và ăn sống chúng như thể đó là một món sashimi hảo hạng của giới phù thủy. Sự kinh tởm của chúng còn nhiều hơn thế nữa.
Chris chưa từng nghĩ mình sẽ làm thợ săn phù thủy, đúng hơn thì hắn chưa từng nghĩ là phù thủy có thật. Chris là bán phù thủy, con trai của một con người, và một phù thủy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cha hắn không nổi điên lên và cắn đứt một mảng thịt cạnh sườn hắn lúc nhỏ. Khá đau đấy, mẹ hắn đã phải đắp lại vào chỗ sườn hắn miếng thịt lợn rừng, dù ban đầu trông miếng thịt không tương thích mấy nhưng mà giờ cũng đỡ hơn rồi. Còn cha hắn, ông ta sau đó đã lao đến cắn đứt đầu mẹ rồi chạy ra khỏi làng nhảy xuống vách núi.
Chris biết cha hắn không chết, hắn không có ý định đi tìm ông ta, cũng không muốn tìm. Vì hắn biết ánh mắt mẹ nhìn hắn lần cuối, là ánh mắt mẹ tha thứ cho cha hắn. Sự giận dữ, đôi khi không phải là một điều ta nên ôm trong lòng, đó là điều mẹ đã dạy cho hắn.
Mấy năm gần đây Sydney khá yên bình, một phần vì hắn đã tiêu diệt đa số đám phù thủy ở nơi đây, một phần vì thế giới đang thay đổi. Không còn những cái cảnh nhà trong rừng, làng mạc hay đám người hoàng gia cùng người nghèo, công nghệ cũng phát triển hơn trước, và hắn biết điều này gây cản trở khá nhiều tới đám phù thủy.
Sự tĩnh lặng của Sydney khiến ngày bình thường của Chris trôi qua bớt bận rộn hơn. Nếu như cách đây khoảng chục năm khi đám phù thủy hoành hành ở phố Crown khi toà thánh và các thợ săn khác phải chật vật tiêu diệt bọn chúng liên tiếp mấy ngày, thì bây giờ một ngày trôi qua của Chris chẳng có gì ngoài ăn và ngủ. Ừ, hắn thất nghiệp. Vì dù hắn có thể kiếm bộn tiền từ mỗi lần diệt quỷ hộ các nhà thờ và săn phù thủy cho toà thánh thì nó vẫn không phải là một "nghề". Và tệ hơn, không phải lúc nào cũng có phù thủy xuất hiện để cho hắn kiếm miếng cơm bỏ bụng. Christopher không nghèo, chỉ là hắn dành gần như toàn bộ số tiền hắn có để trang bị đống vũ khí diệt phù thủy của mình. Mấy lọ nước thánh cũng có rẻ gì đâu, mắc cắt cổ. Đừng hỏi tại sao hắn nghèo đến mức làm người cô gia cư, là đời đưa đẩy.
Sydney có đang rảnh rỗi đấy, nhưng Christopher thì không. Hắn đang bận xếp hành lí cuốn gói khỏi Úc rồi, và trông hắn có vẻ khá hào hứng với chuyến đi này. Cuộc điện thoại 5 phút trước chắc là nguyên do Chris vui vẻ đến thế. Cũng không có gì ngoài việc người em mà hắn quen, Hwang Hyunjin gọi hắn qua Hàn Quốc một chuyến để cùng xử lý phù thủy.
Lâu rồi Chris mới lại được đi xa một chuyến như thế này, hắn không có người thân nên thật ra hắn muốn đi đâu về đâu cũng được, chỉ là không có tiền thôi. Được cái con chồn họ Hwang kia giàu nứt đố đổ vách nên đã chi cho hắn vé máy bay hạng thương gia nên hắn bây giờ đang nằm máy bay vô cùng thư giãn.
Hwang Hyunjin cũng là một thợ săn phù thủy giống Christopher, dù tuổi đời nhỏ hơn Chris rất nhiều nhưng anh cũng đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết các vụ phù thủy phá hoại ở Seoul. Không cùng một lí do với Chris, Hyunjin chọn trở thành thợ săn phù thủy vì gia đình anh vốn đã có truyền thống làm nghề này phục vụ tòa thánh từ lâu đời.
"With great power comes great responsibility", sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Gia đình Hyunjin có được vị thế và quyền lực là nhờ sự đóng góp của họ với tòa thánh, và phục vụ cho tòa thánh là trách nhiệm của họ, bao gồm cả việc làm thợ săn phù thủy. Hyunjin không thích làm công việc này cho lắm, anh ghét động chạm vào mấy thứ kì dị đó, nó khiến anh cảm thấy ghê rợn như có trùng bò trong người vậy. Nhưng ít nhất thì việc gặp được Christopher là điều duy nhất anh thấy thú vị trong cái công việc nhạt nhẽo này, chủ yếu là tại ông già này hài hước quá.
Nơi Hyunjin đang ở là một căn biệt thực 3 tầng trên đồi ở ngoại ô Seoul, anh thích ở mấy nơi yên tĩnh như thế này, vì đám phù thủy xuống hết khu trung tâm thành phố nên anh cũng ít phải đụng mặt bọn chúng hơn. Chris sau một thời gian di chuyển cũng đến được chỗ của Hyunjin, không nhanh không chậm, cả 2 người vừa gặp nhau liền chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề để diệt tên phù thủy đang bị Hyunjin giam trong nhà. Chris có chút nghi hoặc, vì Hyunjin dù làm thợ săn chưa được bao lâu nhưng hắn không hề đánh giá thấp khả năng chiến đấu của anh, hoặc là phù thủy bên trong, là một tên rất mạnh.
Hai người cùng chạy đến chỗ lồng giam giữ phù thủy, Chris hai mắt ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy sinh vật nào như vậy. Một sinh vật khổng lồ ba đầu mang hình dạng của loài mèo, đầu của chúng tách dọc ra làm đôi, để lộ hàm răng sắc nhọn rỉ rướm máu tươi từ bên trong như sẵn sàng cấu xé con mồi thành nghìn mảnh, thân thể chúng từ đầu đến cuối chi chít những vết sẹo ngắn dài, đôi mắt của chúng ánh lên sự hung dữ nhưng không hề có ý định lao đến tấn công. Sinh vật này có suy nghĩ, Chris nghĩ thế, vì đám quái vật mà hắn từng giết chẳng khác gì bọn thú hoang háu đói, chẳng cần biết là người hay vật, chúng đều bất chấp lao thẳng đến con mồi. Còn sinh vật này, nó giống như đang giơ nanh vuốt đe doạ hắn không được phép lại gần, thay vì vùng vẫy thoát ra, giống như đang canh giữ, hoặc đúng hơn là bảo vệ, một thứ gì khác.
Mất một thời gian khá lâu hắn và Hyunjin mới có thể cho con thú đó "ngủ một giấc", Chris đã sống đủ lâu để hiểu đánh quái thú này nghĩ gì, tất nhiên là khi chúng biết nghĩ. Hắn khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một sinh vật mạnh mẽ thế này, và rất thông minh, không manh động như đám lâu la khác. Hắn thật ra vẫn còn có một câu hỏi rất lớn khác.
Hyunjin tiến vào bên trong chiếc lồng, sinh vật đó thật sự đang bảo vệ một phù thủy, chắc hẳn đó là tên đã tạo ra sinh vật này. Chris không rõ một điều, tên phù thủy này không giống như có mối liên kết nào với sinh vật kia cả, không phải chủ của sinh vật đó. Hyunjin bế vị phù thủy kia trên tay rồi đặt lên chiếc ghế bành lớn ở góc nhà, anh chưa từng làm điều này bao giờ, anh cũng chưa từng thấy một phù thủy nào đẹp như vậy, vẻ đẹp của thiên thần.
"Đừng nhìn ngây ngốc ở đấy nữa Joseph, tên đó có thể tỉnh dậy và ngoạm đứt đầu chú mày lúc nào không biết đấy." Chris bận bịu xử lý nhốt sinh vật kia lại vào trong lồng cũng không quên nhắc nhở thằng em đang mê mẩn tên phù thủy đằng kia. Hyunjin mặc kệ con người đang càu nhàu gọi cả tên thánh của anh đằng kia mà ngồi lấy tay chọt má của tên phù thủy đang nằm say ngủ trước mặt. Người đó chắc cũng chạc tuổi anh, khá giống một thiếu niên, cỡ 18 20. Thấy người thiếu niên trước mặt dần mở mắt vì bị làm phiền bởi mấy cái chọt má của mình, Hyunjin bật người về phía sau. Tất cả đám phù thủy mà anh từng thấy, chúng đều hiện nguyên hình dạng xấu xí vốn có nên anh chưa từng thấy qua vẻ đẹp khi hoá trang của chúng.
Thiếu niên trước mặt Hyunjin, cậu...thật xinh đẹp, mái tóc vàng dài đến gáy, đôi môi trái tim phiếm hồng hơi khô, sống mũi cao và dài, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo, đặc biệt là những nốt tàn nhang khác lạ trên mặt cậu, chúng hút hồn đến kì lạ. Hai con người cứ lặng lẽ ở đó, bốn mắt nhìn nhau, và cậu thiếu niên kia cũng không giống như có ý định lao đến ngoạm đứt đầu anh như Chris nói.
"Cậu, tên là gì?" Hyunjin rướn người đưa tay lên chạm nhẹ vào đám tàn nhang trên mặt người thiếu niên khiến cậu có hơi sợ hãi lùi về sau. Christopher từ đằng xa nhìn thấy tên phù thủy tỉnh lại cũng đi tới chỗ Hyunjin để coi người mà sinh vật kia bảo vệ rốt cuộc là người như thế nào.
Ừ, giống mèo thật, không liên quan đến sinh vật kia nhưng ừ, cậu ta trông giống một con mèo, chắc là phù thủy biến hình, loại có thể biến hình thành động vật.
"Này, sinh vật kia với ngươi có liên quan gì tới nhau vậy?" Chris tiến tới dùng một tay ép chặt vai cậu thiếu niên vào tường, một tay ghim mạnh dao găm lên tường, ngay sát mặt cậu. Cậu sợ hãi, vẻ mặt giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phần lý trí còn lại trong cậu cố gắng nặn ra câu trả lời cho hai con người đáng sợ trước mắt. "F-Felix, tên tôi là Felix, Felix Lee. Kia là thú cưng của anh tôi..." Giọng Felix run lên vì sợ, cậu không biết hai người này là ai, càng không hiểu vì sao bản thân lại ở đây. Điều duy nhất cậu nhớ, đó là cậu đang dắt ba con mèo của anh trai đi dạo, sau đó thì... sau đó... cậu không còn nhớ gì nữa.
Hyunjin nhìn Felix đang run rẩy trước mặt mà không khỏi động tâm lấn tới gạt bỏ tay Chris ra ôm cậu vào lòng. Hắn nhìn thằng em mê trai bỏ anh của mình mà không thể bất lực được hơn. "Thật đấy Joseph? Chú bị nhan sắc của phù thủy hớp hồn? Anh nhắc chú cũng trên dưới chục lần rồi đấy?" Chris trông cậu em của mình mà ngán ngẩm bỏ lại anh cùng với Felix trong phòng khách, dù gì Hyunjin cũng là thợ săn phù thủy, hắn nghĩ anh sẽ tự biết phải làm gì nếu như bất chợt cậu Felix kia lấy tay móc tim anh ra thưởng thức như bữa tối thôi.
Chris xếp hành lí gọn gàng đem lên ném bừa vào một phòng cho mình, nhà Hwang Hyunjin lắm phòng mà ở có một mình nên chỉ cần không phải phòng của họ Hwang thì phòng nào cũng là của hắn cả. Hắn xếp đồ xong thì xuống bếp lấy một lọ sữa uống rồi trang bị đồ nghề ra ngoài. Hắn bây giờ có một mối quan tâm đáng lo hơn. Felix nói sinh vật kia là thú cưng của anh trai cậu ta, người anh trai đó hẳn là phải một phù thủy rất mạnh mới tạo ra được một sinh vật đặc biệt tới vậy. Chris nghĩ Felix với sinh vật kia chắc là đi lạc quanh đây rồi không may bị Hyunjin bắt lại. Hắn muốn đi tìm anh trai của Felix kia, đơn giản thôi, hoặc là hắn tìm tên phù thủy đó trước và bảo hắn đến đón em trai về, hoặc là tên phù thủy đó sẽ tự tìm đến nhà họ Hwang cùng với sự giận dữ vì thấy em trai mình bị bắt cóc và rồi sẽ có một trận đánh nhau kinh hoàng ở nhà của Hwang Hyunjin, và căn nhà sẽ nổ tung như thường lệ, và hắn sẽ không có nhà để ở, Hyunjin sẽ trở thành người vô gia cư giống hắn và hắn sẽ phải bất đắc dĩ cưu mang một con chồn sương dài đòn mét tám đi quanh Seoul để tìm nhà. Lạy chúa trên cao, chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng thấy ghê sợ hơn cả việc hắn tự tìm đến chỗ tên phù thủy kia rồi bị người ta vác lên bàn ăn tươi nuốt sống.
Hyunjin và Felix thì vẫn đang ngồi trong nhà tâm sự, hai người nói được khá nhiều chuyện, như chuyện thật ra Felix 23 tuổi, nghĩa đen, vì cậu không phải là phù thủy, chỉ có anh cậu là phù thủy thôi, con mèo ba đầu khổng lồ đang ngất ngưởng ở trong lồng kia thật ra chỉ là ba con mèo nhỏ hợp lại mà tạo thành, và Hyunjin thì đang rất mê cậu Felix này, chỉ biết ngồi chống cằm ngắm con người trước mặt nhanh nhảu nói chuyện. Ít nhất thì Felix cũng không còn sợ hãi như trước, và Hyunjin cũng kết thêm được một người bạn mới. Nhưng mà trông anh cơ hồ giống như thích người ta hơn là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com