Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Có phải chỉ cần có trái tim liền được coi là người sống?"

Về lý thuyết, thì ừ, đúng vậy, dù là người hay vật, chỉ cần có một trái tim còn nhịp đập, tức là còn sự sống.

Còn thực tế?

"Christopher Bang, với anh thế nào là 'người sống'?"

Hắn, mơ hồ cũng không rõ câu trả lời của mình là gì...

"Cậu chết rồi."

"Một nửa."

Thực ra cái khái niệm thế nào là người sống, nó tùy vào mỗi người. Tùy vào cái cách người ta nhìn vạn vật và thế giới này ra sao.

Còn Christopher, với hắn, chết nghĩa là chết thôi. Là khi thân xác không còn hơi ấm, và trái tim không còn nhịp đập. Là khi tròng dã chuyển trắng, khi bộ não ngừng hoạt động.

Con người trước mặt hắn bây giờ, xinh đẹp, kiêu ngạo, quyến rũ, nhưng lạnh lẽo, u buồn. Rõ ràng vẫn như một người sống bình thường nhưng bên trong lại trống rỗng, không có trái tim.

Christopher đã tìm kiếm Lee Minho được hai, ba ngày nay. Trong lúc đó hắn đã đụng độ một nhóm phù thủy khác, và ngay lúc hắn sắp nằm trong vòng tay Tử thần, thân bị thương nặng. Nếu như đúng theo lời Minho kể, hắn đã nằm đó, bên cạnh bờ sông, bất động, với một trái tim thoi thóp, như thể chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi cũng có thể khiến hắn vĩnh viễn không còn trên thế giới này.

Minho không cứu Christopher vì lòng nhân từ của em, em cứu Chris vì hắn biết Felix đang ở đâu, mối quan tâm duy nhất của em, chỉ có Felix.

Còn hiện tại, có lẽ Chris là một ngoại lệ khác Minho cần quan tâm, đúng hơn, thì là giữ cho con người to lớn kia không bất chợt lên cơn mà chết.

Lee Minho đặc biệt, em đặc biệt không vì vẻ ngoài vốn có xinh đẹp của em, em không trái tim, một phù thủy không có trái tim. Buồn thay cho một sự thật rằng, em chỉ là một cái xác biết đi, một mảnh hồn em đã đưa cho quỷ dữ, và trái tim em biến mất. Nói em "sống" cũng không đúng, mà "chết" cũng chẳng sai. Có khi em còn chẳng phải là một con người đúng nghĩa để có thể được gọi là phù thủy, vì ít nhất thì dù gì phù thủy cũng từng là con người trước đó, có linh hồn, có trái tim. Còn em, không có gì cả, vật vờ như một sinh vật nhỏ bé lang thang trên thế giới này.

Cái thân thể oặt èo tàn tạ của em thậm chí còn chẳng có bất kì cảm giác nào khi bị con người tác động vào, dù đâm, dù chém, em không thể cảm nhận bất cứ điều gì. Là loại cảm giác sống không được, mà chết cũng không xong. Lee Minho, em chết rồi, là cái chết theo nghĩa đen. Nhưng em cũng sống, còn nói chuyện, còn đi lại, còn biết cười đùa, suy nghĩ. Không phải toàn bộ phần hồn em đều trao cho quỷ dữ, chỉ có nửa mảnh hồn, ít nhất thì về một mặt nào đó, em vẫn sống, là nhờ vào nửa còn lại.

Minho cẩn thận thay băng vết thương cho Chris, em đề phòng Chris còn hơn cả cách hắn đề phòng em. Chris là một tên bảo thủ, với hắn, phù thủy nào cũng là phù thủy, chỉ cần là phù thủy, hắn đều sẽ lấy dao chặt đầu, hỏa thiêu. Bởi lẽ trong thế giới của hắn, đó là cách loài người nhìn những phù thủy như em, từ xa xưa đã vậy, đến cả khi có mấy trăm, mấy nghìn năm trôi qua đi nữa, điều này cũng sẽ chẳng thể thay đổi. Thế giới của hắn, có người tốt, kẻ xấu. Thế giới của em cũng vậy. Không hẳn là tốt, nhưng ít nhất những phù thủy như em, họ không ăn thịt người, không giết người.

Minho biết Chris không phải cái kiểu người xấu săn đuổi phù thủy đến chết, như một điều bất chấp để những kẻ đó có thể lấy được tiền từ đám giàu có hách dịch. Christopher ngỡ tưởng đám người bọn em là tàn ác và quỷ quyệt vì bọn em ăn thịt người, hắn đâu nhận ra rằng trong thế giới của hắn có những kẻ còn kinh khủng hơn như thế, thậm chí kẻ mà những người như Chris phục vụ cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn, kẻ cả có là đám người ở Toà thánh hay lũ mục sư lừa dối đám người mê tín về một thứ gọi là thiên đường của Chúa. Cùng đồng loại, nhưng những kẻ đó lại đối xử con người chẳng khác gì lũ thú vật, những kẻ kém may mắn hơn, có khi đến súc vật cũng chẳng bằng. Lấy con người làm bàn, làm ghế, cho họ ăn như một con chó và bắt họ cư xử như một lũ heo bẩn thỉu để mua vui, bắt họ làm những thứ ghê tởm, sát hại đồng loại, chiến tranh, cướp bóc, tra tấn, nô lệ, hiếp dâm, loạn luân, cuồng tín,... hơn cả việc trao thân cho quỷ dữ, những kẻ thượng đẳng đó đã bán linh hồn mình, và cả linh hồn những sinh linh vô tội khác, tất cả đổi lại là mớ vàng bạc châu báu lấp lánh, và cả sự độc ác kinh tởm ăn sâu trong tiềm thức, nhuốm đen phần "người" của chính bản thân chúng.

Minho thấy thật nực cười, em ghét con người, và giờ thì em lại đang chăm sóc một con người. Minho và Chris không có nói chuyện bao nhiêu, em không muốn mở miệng trả lời những câu hỏi những truy xét ngớ ngẩn của hắn, chỉ gật, hoặc lắc đầu, hoặc đáp lại Chris sẽ là không gian im lặng cùng tiếng gió va đập vào cửa sổ thay vì là giọng nói của em. Bữa tối của hai người không có gì nhiều, thức ăn đều giống với thứ mà con người vẫn ăn bình thường, có thịt, có rau, có cơm trắng cùng một dĩa kimchi, hệt như một bữa tối thông thường của người Hàn. Đã lâu rồi Christopher không được trải qua một bữa cơm đầy đủ như này, và được ai đó chăm sóc. Những bữa ăn của hắn trước đó chỉ là những mẩu bánh mì cùng một ít mứt quả trong nhà thờ, thi thoảng thì được người dân trong làng tặng cho hắn mấy chai sữa bò sau khi giúp họ diệt phù thủy. Christopher chỉ có một mình, nên những khi hắn có bị thương sau mấy trận "đuổi bắt" thì cũng chỉ có mình hắn tìm cách tự xoay sở, băng bó cho bản thân.

"Cảm ơn"

Minho đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn con người ngồi phía đối diện mình đang nói lời cảm ơn. Em chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay lại ăn như ban đầu. Chris nhìn như vậy cũng không nói gì. Minho tựa như đốm sao hắt ngang qua cuộc đời của Chris, và khiến anh nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Không phải tất cả, chỉ là Minho ân cần, bình lặng, dịu dàng, cũng như bà.

Buổi tối của hai người trôi qua yên bình hơn Chris tưởng, chiếc giường duy nhất trong nhà giờ chứa cả em và hắn. Dù có không tình nguyện nhưng Minho nghĩ để tên lạ mặt bị thương nằm dưới sàn cũng không phải là một ý hay.

Đây là lần đầu Chris ngủ chung giường với một người lạ, và sự hiện diện của Minho trong mắt hắn chưa bao giờ gần hơn đến thế. 

Christopher vô thức đưa tay áp lên má người đối diện. Có thứ gì đó từ em, thu hút hắn.

Sự buốt giá như chạm khắc vào da thịt.

Sự chếc chóc đáng sợ toát ra từ ánh mắt em.

Hắn thu tay của mình lại, để chắc chắn rằng cánh tay của hắn vẫn sẽ còn lành lặn vào sáng hôm sau chứ không phải là trở thành bát canh tay người cho bữa sáng của cả hai.

Minho thấy sự phiền phức của tên điên trước mặt, như thể hắn chưa bao giờ thấy một người nửa sống nửa chết như em. 

Hoặc có khi là đúng thế thật...

Chris và Minho lên đường đi về nhà của Hyunjin ngay sáng hôm sau, Minho không muốn chậm trễ, hắn càng không. Ít nhất thì chuyến đi này an toàn, vì hắn có Minho, và phù thủy thì không giết hại lẫn nhau. 

Quay lại căn biệt thự, Hyunjin và Felix đang cùng nhau cho mèo ăn. Sinh vật ba đầu khổng lồ mấy hôm trước giờ đã biến mất, thay vào đó là ba chú mèo nhỏ đang chạy nhảy bên cạnh HyunLix. Chris vẫn còn nghĩ Felix là phù thủy đang mê hoặc Hyunjin nên nhìn thấy cảnh trước mặt liền định lao lên trước tách hai người ra. Minho chặn tay cản Chris lại, em biết hắn nghĩ gì, em chỉ đứng đó, ngắm nhìn sự vui vẻ và nụ cười của Felix, dường như khoảng thời gian vắng bóng sự có mặt của em, cuộc sống của Felix vẫn ổn, và Chúa vẫn rộng lòng với sự tồn tại của cậu.

"Felix, về thôi!"

Tiếng gọi của Minho thu hút sự chú ý của Felix, cậu chạy lại ôm lấy Minho, gọi một tiếng "anh", đám mèo cũng chạy ra quấn lấy chân anh. Hyunjin thấy ông anh mình bê tha trở về cũng lắc đầu ngán ngẩm không nói gì, quay sang Minho thì lịch sự cúi chào một cái. Anh ngỏ ý muốn mời hai anh em họ Lee dùng bữa tối và qua đêm tại biệt thự, vì dù gì bây giờ trời cũng đã sẩm tối, và một phần Hyunjin cũng chưa muốn rời xa Felix.

Hyunjin là kẻ phô trương, anh thích khiến mọi thứ trông thật sáng chói và lộng lẫy, điển hình của một công tử giàu có. Bữa tối của bốn người nhờ ơn Hwang Hyunjin mà giờ nó chả khác bữa tối loè loẹt trong mấy cái vũ hội là bao. Nhưng vì Felix có vẻ rất thích thú khi được ngắm nhìn sự hoa lệ được Hwang Hyunjin bày vẽ nên cũng không ai có ý kiến gì khác.

Kể từ lúc gặp Minho, Christopher như bị bỏ bùa, hắn luôn nhìn em không ngơi, như thể chỉ cần hắn chớp mắt một cái, em liền sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Minho ôm theo ba bé mèo của mình lên phòng ngủ cho khách, em đặt mình nằm chưa ấm cái lưng đã phải bật dậy vì thấy Christopher đi theo sau mình.

"Anh theo dõi tôi đấy à?"

Em nghi hoặc nhìn hắn, không có câu trả lời nào đáp lại em. Christopher tiến gần tới, ngồi thụp xuống nền đất lạnh cạnh chân giường. Hắn nhắm mắt lại, ngả đầu về sau, trong đầu hắn giờ hẳn đang chất chứa rất nhiều nỗi đau, hắn cần một người để tâm sự.

"Đau không?"

Minho hỏi hắn. Câu hỏi không đầu không đuôi, thoạt qua cũng chả rõ em đang hỏi hắn điều gì. Đau. Là cơn đau từ vết thương? Hay là cơn đau sâu thẳm trong trái tim bị giày vò chà đạp của hắn?

"Nơi này..."

Minho vòng từ đằng sau áp bàn tay em lên lồng ngực vạm vỡ của hắn, ý em, là nơi trái tim còn đập kia.

"Đau..."

Không rõ vì sao, nhưng hơi ấm từ cơ thể Christopher khiến em cảm thấy dễ chịu, giống như một sự che chở an toàn mà em có thể dựa vào.

Còn Christopher, hắn bị kích thích bởi nhiệt lạnh từ tay em, một sự điều hoà hoàn hảo cho một kẻ nóng nảy như hắn. Em khiến trái tim hắn dịu lại, bớt giận dữ, bớt kiêu ngạo.

"Minho..."

"Ừ?"

"Tại sao vậy?"

Lại là một câu hỏi hở đầu cụt đuôi. Christopher biết Minho không thích nhắc đến cái chuyện sống dở chết dở của em, nhưng sự tò mò lại thôi thúc hắn cầu em một câu trả lời, một sự quan tâm chắc chắn mà hắn dành cho em. Một câu hỏi mà chỉ em và hắn hiểu đang nhắc về chuyện gì.

"Anh tin không?

Tin rằng tôi là dùng trái tim để đổi lấy trái tim. Không phải dùng nhan sắc để đổi lấy sự vĩnh hằng."

Niềm tin, là một thứ gì đó không chắc chắn. Christopher tin Minho? Còn tùy. Nếu tin ngay bây giờ bàn tay đang đặt trên lồng ngực kia có thể moi trái tim hắn ra bất cứ lúc nào, thì ừ, hắn tin em. Nhưng tin vào những câu chuyện em sắp kể cho hắn nghe, không rõ.

Christopher im lặng, hắn không phải người giỏi ăn nói, cũng không phải kẻ lắm mồm như Hwang Hyunjin, hắn biết, đôi khi để lại sự im lặng, còn tốt hơn là mở miệng nói điều mình không nên nói.

"Satan là kẻ sòng phẳng, một đổi một, hai đổi hai. Thứ Ngài yêu cầu, hoặc là điều quý giá nhất mà anh có, hoặc là linh hồn và trái tim của anh. Felix, thằng bé không phải phù thủy, nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực thằng bé, là trái tim của phù thủy, trái tim của tôi. Để cứu sống Felix, tôi trái tim của mình cho thằng bé, và một nửa linh hồn trả công cho Ngài. Đó có lẽ là một cái giá hời mà Ngài đã nhân từ để lại cho tôi."

Christopher quay đầu lại chợt đặt lên môi em một nụ hôn, không có tình ý, chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Nụ hôn khiến nhiệt độ giữa hai người đàn ông trở nên nóng bỏng, hắn không cảm nhận được hơi buốt trên môi em, chỉ có dục vọng hiện hữu, và khát khao sâu thẳm giữa hai con người bị tổn thương. Chris đưa tay chạm lên lồng ngực em, nơi đó không có nhịp dập, nhưng có hơi ấm từ tay hắn.

Dục vọng.

Đó là thứ dù là người hay phù thủy đều có.

Chúng hiện hữu ở mọi nơi.

Là một trong bảy mối tội đầu trong Kinh thánh.

Là một trong bảy điều mà Chúa ghê tởm.

Là một sự thật thuần túy mà Chúa chối bỏ.

Là tội lỗi mà chỉ cần con người phạm phải đều sẽ phải chết.

Một cái chết không khoan nhượng.

Christopher tiến tới đè Minho nằm xuống chiếc giường rộng lớn kia. Hắn ngồi trên người em, cúi xuống, chầm chậm đặt từng dấu hôn đỏ lên khắp cơ thể em, từ chân, bắp đùi, bụng, ngực, lên cổ, lên cả con ngươi màu gỗ phỉ trầm mặc.

Minho cảm nhận được vô cùng rõ ràng những khoái cảm Christopher đem đến cho em, nó khiến em cảm thấy bản thân như đang sống, một cách đúng nghĩa. Cả hơi thở phập phồng ấm nóng của hắn, cả tiếng bình bịch đang đập liên hồi trong khoang ngực đầy đặn, em đều cảm nhận được, có thể chạm, có thể nghe, tựa như tất thảy mọi giác của em đều được đánh thức bởi những nụ hôn.

Christopher vừa định cởi chiếc áo bên ngoài của mình thì cánh cửa đằng xa bị bật mở ra, kèm theo hai con người một một lớn một nhỏ ngã đè lên nhau và hành vi thì bất thường như thể đang úp tai nghe lén dở thì Chúa lại trêu đùa khiến cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy vào vậy. Chris hết hứng rồi, hắn chỉnh trang lại quần áo rồi thuận thế lách qua hai nhân vật tò mò kia ra khỏi phòng, Minho cũng không nói gì, chỉ nhìn Felix rồi găm cho con chồn dài đòn họ Hwang kia một ánh mắt tử đạn trước khi đắp chăn đi ngủ. Dù chỉ là vài nụ hôn chớm vặt, em không nghĩ mình sẽ quên được hơi thở ấm nóng cùng đôi môi dày dặn của Christopher.

Hyunjin cũng thấy rợn gáy với ánh mắt của Minho rồi, hôm sau nhất định Minho sẽ hỏi tội anh ta vì dám rủ Felix làm trò linh tinh. Có lẽ anh nên đưa Felix về phòng nằm ôm cậu ngủ thì hơn, vậy là tuyệt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com