IV - IX - IV
"Chị còn chưa hết dỗi nữa hả?"
Nhìn cục bông nào đó đang cuộn tròn trong chăn, Đỗ Hà nhào tới ôm lấy, miệng cũng không ngừng dỗ dành tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương.
"Thôi mà, có làm sao đâu, càng đông càng vui."
Lương Thùy Linh ngọ nguậy, suốt buổi rốt cuộc đã chịu dòm ngó đến cô rồi, ló đầu ra khỏi chăn, Lương Thuỳ Linh ấm ức: "Chị không vui!"
Đã vậy còn bị mắng thêm một trận.
Trông biểu cảm không thể mếu máo hơn của cô, Đỗ Hà bật cười: "Được rồi, em sẽ chịu phạt nhưng chúng ta nên xuống dưới bây giờ."
Ông bà Lương, ông bà Đỗ cùng các anh chị em thân thiết ở công ti sáng sớm xuất hiện đông nghịt trước cửa nhà, Lương Thùy Linh còn tưởng mình hoa mắt, hoang mang một hồi mới biết chuyện này là do Đỗ Hà yêu dấu của cô đặc biệt an bày.
Tính tới tính lui vẫn cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp để hai bên gia đình gặp gỡ, huống hồ không chỉ Lương Thuỳ Linh, bà Lương gọi điện nhắc nhở nàng chuyện gia đình quan trọng hơn, thường xuyên hỏi xem lịch trình của hai người, nôn nóng muốn nàng về Cao Bằng hơn cả con gái.
Chỉ có điều cô hôm trước bị nàng bắt nạt, thân thể mệt mỏi, hôm sau bị bà Lương cằn nhằn dám lén dẫn nàng đi hẹn hò cũng không đưa nàng về nhà, đầu óc choáng váng cùng với việc bạn bè nhìn thấy dấu tích trên người, mấy cái ánh mắt giễu cợt kia khiến Lương Thùy Linh xấu hổ, hận không thể mang nàng ra xử tội thật thoả đáng, chung quy đành trốn lên phòng một mình ủy khuất.
"Chị không dễ dàng bỏ qua đâu, hôn trước một cái làm tin đi!"
Cô chu môi, Đỗ Hà cũng ngay lập tức chiều chuộng người yêu, Lương Thùy Linh sau đó mới tạm thời buông bỏ uất hận cùng nàng xuống nhà.
Ráng chiều đỏ rực nhuộm thẫm cả khoảng Trời, gợn mây bồng bềnh, không khí se lạnh hơi sương.
Lần đầu tiên gặp mặt, các vị phụ huynh vui mừng cười nói không ngớt, một bên để đám trẻ tất bật chuẩn bị bữa tiệc nhỏ.
"Bà nhà tôi hối chúng nó mãi, nhưng đứa này rảnh thì đứa kia lại bận không thể sắp xếp đi gặp anh chị sớm được."
Ông Lương nói, phía đối diện là ông bà Đỗ, còn có chủ quản công ti, cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh Lương Thuỳ Linh cùng Đỗ Hà, thậm chí là bàn bạc giúp hai người từng cột mốc chuyện tương lai.
"Bây giờ hai đứa nó coi như đã ổn định phần nào, tôi cũng không mong gì hơn ngoài bọn nhỏ được bình yên, cứ sống tốt với nhau, việc gì đến sẽ đến."
Ngoài góc vườn truyền tới âm thanh đùa giỡn, quản lí nam thì phụ trách treo đèn, quản lí nữ trông chừng căn chỉnh, hội chị em chia một nửa trang trí bàn tiệc, một nửa vào bếp nấu ăn, căn nhà im ắng mấy ngày qua thoáng đã náo nhiệt ồn ào.
Lương Thùy Linh đối với chuyện làm bếp trưởng rất quen thuộc, tay chân bận rộn nhưng khóe môi luôn vươn cao khi tán dốc với mọi người, chính là tự hào vì mình và Đỗ Hà cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính yêu đương.
"Chuyện công chúng, hai đứa tính thế nào?"
Nghe hỏi, Lương Thùy Linh rất tự nhiên đáp: "Không xác nhận cũng phủ nhận, em chỉ cần Hà vui vẻ thôi."
Mọi người đồng tình gật gù, ánh mắt Phương Anh nhìn ra bên ngoài, Đỗ Hà không biết nói cái gì với Ngọc Thảo, đôi mắt cong lên thành vầng lưỡi liềm:
"Từ lần hai đứa chính thức công khai với bọn chị, chị đã tin định mệnh có thật, thấy Hà không còn quá nhiều ràng buộc, con bé hoạt bát hẳn."
Lương Thùy Linh hơi khựng lại, trông theo Phương Anh thấy rõ dáng vẻ của nàng, trái tim liền vô thức đập trật nhịp: "Hà thoải mái bên cạnh em là được, em thiệt thòi một chút cũng không sao."
Phương Anh quay đầu dò xét Lương Thùy Linh, trêu chọc: "Hà để em thiệt thòi?"
Lương Thùy Linh nhướn mày, cầm lấy vài trái dâu bày trí, cười cười nói: "Không có."
Chập tối bữa tiệc được bắt đầu, khu vườn rực rỡ chật kín người, trước làm nóng bằng mấy li rượu sau đó mới thưởng thức các món ngon trên bàn, vừa ăn uống vừa trò chuyện, không khí sôi nổi nhộn nhịp.
Lương Thùy Linh vẫn là lo Đỗ Hà, không cho nàng uống nhiều, trong bát đầy ắp thức ăn cô gắp cho, nhắc nhở: "Coi chừng say."
Nàng bĩu môi kiên định: "Không say, em chắc chắn sẽ không say."
Lương Thùy Linh chỉ lắc đầu cười trừ, sợ bữa tiệc chưa kết thúc, Đỗ Hà sẽ quậy ầm lên, hôm nay có hội chị em, mấy người này nhất định khiến cho cô đau đầu.
Không thấy đối phương phản bác, Đỗ Hà tiếp tục công cuộc dỗ dành bằng thức ăn, giọng ngọt ngào: "Có chị, em không sợ."
"Nịnh nọt là giỏi." - Tuy lườm nguýt nàng nhưng trong lòng Lương Thùy Linh ấm áp không thể tả, tự nhủ Đỗ Hà dù say cũng luôn có cô chăm sóc, nàng muốn uống bao nhiêu tùy thích.
Ngọc Thảo trông cặp đôi kia tình tứ mà rùng mình, ngồi đối diện hắng giọng: "Mau trả Lương Linh thích phũ bạn bè cho tao đi, nhìn Lương Linh này, tao không quen."
Lương Thùy Linh đột nhiên bị điểm tên, trừng mắt với Ngọc Thảo, bộ dạng ôn nhu vừa rồi bay đi mất: "Tại mày không có cửa."
Ngọc Thảo uất ức: "Chị Phương Anh."
Phương Anh cười không nói, lập tức bắt sang chuyện khác: "Kìa, hết than củi rồi."
Đỗ Hà nhìn lại đốm lửa sưởi hiu hắt, cầm khăn ăn lau miệng: "Để em với Linh đi lấy."
Hôm nay nàng mời khách, không thể cắt ngang cuộc vui của mọi người, chủ động đứng dậy cùng Lương Thùy Linh ra nhà kho.
Dọc đường nói mấy câu, Lương Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà để vào trong túi áo khoác, dặn dò:
"Đậu nhỏ, đừng để say quá, có bố mẹ ở đây."
Đỗ Hà câu lấy cánh tay cô, trấn an: "Chị yên tâm đi, bố mẹ đều đang rất vui."
"Em nói, chị có phải quá khắt khe không?"
Đẩy cửa, hai người bước thêm một đoạn tới cuối góc phòng, Đỗ Hà thở dài: "Tiêu Tiêu, chị có em, không được một mình ghìm bản thân vào mấy cái nguyên tắc đó nữa, em muốn chúng ta đều phải thoải mái."
Lương Thùy Linh không đáp, đeo bao tay vải rồi bắt đầu thu gom than củi để vào giỏ, Đỗ Hà ở bên phụ giúp, không gian im ắng chưa bao lâu đèn trần đã chớp tắt, cuối cùng mọi thứ chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
Đỗ Hà kêu một tiếng, Lương Thùy Linh rất nhanh kéo nàng ôm vào trong lòng: "Chắc mất điện thôi, đừng sợ."
Hai cánh tay nàng siết chặt eo cô, rầu rĩ cất giọng: "Chẳng lẽ xui đến vậy sao?"
Lương Thùy Linh gỡ bao tay, xoa xoa lưng nàng: "Chị ở đây."
Nhất thời choáng váng, Đỗ Hà vì vậy vùi đầu vào hõm cổ Lương Thùy Linh, tham lam hít mùi hương trên người cô, tay làm loạn trong áo đối phương: "Tiêu Tiêu."
Nghe giọng nàng nỉ non, mùi rượu nồng nặc tỏa ra, Lương Thùy Linh hơi hoảng: "Em, đừng lộn xộn. Có người tới."
Ánh sáng le lói, quản lí cầm theo một chiếc đèn pin đưa cho Đỗ Hà, than thở: "Đang chơi vui vẻ thì điện tắt cái bụp."
Lương Thùy Linh cười trừ: "Vùng núi rừng, chịu."
Ba người loay hoay một hồi, quản lí cầm túi than rời khỏi, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà vào nhà bếp rửa tay.
Tia sáng nhỏ nhoi lướt qua khuôn mặt của Đỗ Hà, hai gò má nàng đã ửng hồng, Lương Thùy Linh nhíu mày: "Em say rồi?"
Đỗ Hà lắc đầu, vừa lau xong tay đã ôm lấy cổ cô: "Say chị cơ."
Hai tai Lương Thùy Linh nóng ran, cuống họng khô khốc, đưa mắt nhìn ra trước sân rồi mới dám kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
Đang dây dưa, nghe tiếng la ó bên ngoài khiến cho Đỗ Hà thanh tĩnh dứt khỏi mê loạn, nàng đối mặt cùng Lương Thùy Linh bật cười, mười ngón tay đan chặt.
Trong mắt hạnh phúc, Đỗ Hà lưu luyến hôn thêm một cái: "Tiêu Tiêu, mau trở ra thôi."
Khu vườn rộng lớn, xung quanh toàn là người, trưởng bối vẫn nhâm nhi tán gẫu, hội chị em tụ tập cách đó nháo nhào tạo lửa cho đống củi, âm thanh hỗn tạp vang lên, tiếng cười nói, gió thổi xào xạc, thác chảy nơi hạ nguồn, còn có, tiếng nhịp đập của con tim đang thổn thức.
Mặc dù có chút tối, nhưng những ánh sáng phát ra từ mấy chiếc đèn và ngọn lửa đằng kia cũng đủ để sưởi ấm cho nơi này.
Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh, vừa vặn trông thấy đối phương cũng đang nhìn mình, lại cùng nhau mỉm cười.
"Tiêu Tiêu, thế này được gọi là lãng mạn không?"
Nàng ngã bên vai cô, ngẩng đầu hỏi, mười ngón tay không một khe hở.
Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu, cúi nghiêng về phía nàng, thái dương cùng gò má đối diện với vầng trán và cánh mũi nàng, từ tốn trả lời:
"Đà Lạt rất lãng mạn, nhưng có em sẽ càng thêm lãng mạn."
Nàng vui vẻ dẫu môi: "Sến súa... Để bố mẹ chúng ta tự nhiên nói chuyện, em với chị tới chỗ kia đi."
Lương Thùy Linh tất nhiên chiều theo nàng: "Được."
Hai người sóng bước, đến gần cũng chỉ có thể thấy mười mấy bóng lưng đang chụm nhau to nhỏ. Lương Thùy Linh ho khan: "Cho chơi chung với."
Ngọc Thảo xoay người, ánh mắt ghen tị không thôi hiện lên: "Hạnh phúc quá rồi, tự chơi với nhau đi cần gì tụi này nữa."
Bị dội một gáo nước lạnh, cô chưng hửng: "Ơ kìa?"
Còn chưa kịp để Lương Thuỳ Linh đòi công bằng, Ngọc Thảo tiếp tục lên giọng: "Mà thôi, trò này thì chỉ có hai đứa mày mới chơi được."
Dứt lời, Ngọc Thảo bật cười, nhường đường cho Lương Thùy Linh, những người còn lại đồng loạt tản ra hai bên, phía trước đốm lửa trại bày ra nhiều vật dụng ngoài dự định của cô.
Hai chùm bóng bay khắc I và U được từ từ thả cao ngang với tầm mắt Lương Thùy Linh, một chùm bóng bay ở giữa khắc Be Mine được cố định bởi một hộp vuông nằm trong lòng hình trái tim được sắp xếp bằng sáp thơm dưới thảm cỏ xanh.
Lương Thùy Linh mở to hai mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Con ngươi trong suốt quay qua người bên cạnh vẫn nắm chặt tay mình, từ khi bắt đầu, Đỗ Hà đã luôn thu vào toàn bộ biểu hiện của cô, nàng nhướn mày mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sóng nước, hất mặt về phía trước.
Đỗ Hà rời tay Lương Thùy Linh, nàng ngồi xuống cầm lấy chiếc hộp vuông được giấu kín suốt ngày hôm nay, nhìn chằm chằm vào nó đến thất thần, còn coi nó là điều trân quý áp chặt trong lồng ngực, bồi hồi xúc động, một chân quỳ trên bãi cỏ, run rẩy mở nắp hộp, chiếc nhẫn bạc có hình dáng cùng chất liệu giống hệt chiếc nhẫn Lương Thùy Linh đã đeo cho nàng.
Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn người mình yêu, nước mắt cuối cùng không giữ được mà rơi xuống, xem xem, nàng là đi tỏ tình người ta nhưng lại khóc trước người ta.
"Tiêu Tiêu, chị làm cho mấy ngày qua của chúng ta trở nên vô cùng ý nghĩa rồi, nhưng em cũng muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho chị vào hôm nay, em đã chuẩn bị những thứ này."
Lương Thùy Linh mỉm cười trong nước mắt vẫn đứng yên để nghe tất cả những lời thổ lộ từ Đỗ Hà, một sự mới mẻ ở nàng chưa từng có, nàng lúc này lại dành nó cho cô, dù tay chân Lương Thùy Linh lạnh toát nhưng trái tim nồng ấm liên hồi, rạo rực như những ngày đầu mới quen biết nàng.
"Ba tháng chúng ta xa nhau gợi cho em suy nghĩ, những chuyện quan trọng về người quan trọng, nhiều thứ về gia đình, bạn bè và xã hội, dũng khí vì tình yêu của chúng ta, em chưa từng hối hận cũng không bao giờ nghĩ mình yêu sai người.
Vì gặp được chị, có thể cùng chị thấu hiểu, giải bày và lắng nghe đã cho em nhiều hơn hai chữ vì nhau, có thể cùng mạo hiểm, đánh đổi nhưng chị luôn cho em một sự an toàn tuyệt đối, chị đã không kiểm soát nhưng có thể giúp em gỡ bỏ vòng quẩn của lí trí, em yêu mà chẳng cần gượng ép nữa."
Xung quang trầm lắng chỉ có âm thanh của củi đốt, tiếng sụt sùi nghẹn ngào và nỗi lòng chân thành nơi nàng.
"Linh, chị em nói là tài sản của chị nhưng chính chị mới là sự giàu có của em. Chị nói em là ánh sáng của chị, nhưng chính chị mới là sự rực rỡ của em, những thứ đó nếu không có chị, hào quang với em chỉ là phù phiếm, nó bởi vì chị mà toả sáng, vì chị là một bản đồ đường dẫn em đến với tình yêu của chúng ta. Em không sở hữu một sự độc quyền nào, nhưng em chỉ yêu một mình chị, là do em thuộc về chị thôi.
Từ ba năm trước đến tận thời khắc này, em vẫn không dám tưởng tượng có thể sống thiếu đi chị, cho nên, dù cách bày tỏ có đường đột, nhưng em đã quyết định rất nghiêm túc."
Đỗ Hà hít hít mũi, điều chỉnh giọng nói rõ ràng: "Sau tất cả những việc chị làm khiến em trở thành một phiên bản tốt hơn, một Đỗ Hà dám trao trọn cuộc đời mình cho chị. Tiêu Tiêu, chúng ta đều là con gái như nhau, chị cũng rất xứng đáng có được một thế giới đầy sự trân trọng và nâng niu, em sẽ làm thật tốt những điều đó, sẽ yêu chị đến hơi thở cuối cùng, kiếp này hay kiếp sau, bất kể chỉ cần là Lương Thuỳ Linh, em nguyện không thay đổi.
Chiếc nhẫn này chính là trách nhiệm cao cả nhất trong cuộc đời em.
Lương Thùy Linh! Em, muốn đeo nhẫn cho chị!"
Chiếc hộp vuông được Đỗ Hà đưa cao đến chỗ cô, Lương Thùy Linh không nỡ để nàng quỳ lâu thêm cũng lập tức quỳ xuống một chân, trước mặt nàng, Lương Thuỳ Linh mỉm cười, vươn tay giúp Đỗ Hà lau nước mắt, bệ lấy bàn tay nàng, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn nàng đang đeo, ngọt ngào nói:
"Đậu nhỏ, trải qua ba năm, tất cả những gì chị có đã cho em, toàn bộ thời gian luôn yêu em, cả ngày lẫn đêm đều muốn cùng em yêu đương, thế giới tám tỉ người nhưng chỉ có riêng em, sinh mệnh cũng chỉ có thể trao duy nhất cho một mình em. Chiếc nhẫn em đeo minh chứng cho sự hiện diện của chị, chị luôn hi vọng một ngày cũng giữ được tín vật đính ước của em, có thể khẳng định chị là tâm can của em, là hoa đã có chủ, mà người chủ ấy nhất định phải là em.
Trước sự chứng kiến của bố mẹ cùng mọi người, chị muốn gửi gắm em một điều.
Đỗ Hà, nửa đời còn lại của chị, nương tựa vào em."
Lương Thùy Linh duỗi thẳng ngón tay chờ đợi, khoảnh khắc nhìn chiếc nhẫn được Đỗ Hà áp sát đến mức cuối cùng, hàng loạt trạng thái cảm xúc trong cô đều không thể diễn tả bằng lời.
Bây giờ, nhắm mắt mở mắt đều là nàng.
Khi cả hai cùng đứng dậy, Lương Thùy Linh cũng không chịu buông tay Đỗ Hà, khóe mắt rưng rưng: "Đậu nhỏ, từ lúc em nói thích chị, thương chị và yêu chị, trong lòng chị đã càng xác định muốn giữ mối quan hệ này, chị đã làm được rồi phải không? Đây là sự thật đúng không?"
Đỗ Hà hạnh phúc gật đầu, khẳng định: "Là sự thật, chúng ta làm được rồi."
Đèn bừng sáng một vùng, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, pháo giấy được bắn ngập Trời, trên môi những người có mặt đều hiện hữu một nụ cười tràn đầy viên mãn.
Lương Thùy Linh như nhớ còn chuyện chưa làm, liền nắm tay Đỗ Hà bước tới trước mặt trưởng bối hai bên.
Cô nhìn ông bà Đỗ, liều lĩnh gọi một tiếng: "Bố mẹ, xin lỗi bố mẹ thời gian qua vất vả và cũng cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho chúng con, sau này xin bố mẹ hãy an tâm, con sẽ luôn bên cạnh chăm sóc Đỗ Hà. Em ấy là một cô con gái tuyệt vời, nhưng hôm nay, con xin phép được chen vào, lấy sự tuyệt vời này thuộc về cho riêng con."
Bà Đỗ nước mắt lưng tròng, ông Đỗ trầm ngâm, ban đầu ông vốn dĩ đối với Lương Thùy Linh do dự không mặn không nhạt, hiện tại sau khi gặp mặt người nhà họ Lương, chứng kiến con gái bảo bối không màng mặt mũi quỳ trước mọi người bày tỏ với người mình yêu, nghe được lời tuyên bố của Lương Thùy Linh, trong lòng ông mới dần hiểu ra, bản thân dường như đã lo lắng thái quá.
Chỉ là, bộ dạng đắc thắng của Lương Thùy Linh khiến cho ông ngứa mắt, tự nhiên bị cướp con gái, ông hừ lạnh: "Nhớ phải thật hạnh phúc, sóng gió thì về nhà, không cần lo sợ."
Đỗ Hà thút thít: "Chúng con cảm ơn bố mẹ."
Ôm lấy nàng, ông Đỗ khẽ mắng: "Con gái ngốc, Lương Thùy Linh là đứa có bản lĩnh, bố mẹ đều yên tâm."
Sau đó, Lương Thùy Linh nắm tay nàng quay sang ông bà Lương, hãnh diện nói: "Bố, đây là thành tựu mà con muốn khoe với bố nhất, hạnh phúc của con ở đây rồi. Và mẹ ơi, trước nay ai cũng đều biết người phụ nữ duy nhất trong lòng con chính là mẹ, nhưng hôm nay con muốn xin phép được thay đổi sự ưu tiên này một chút, chỉ một chút thôi, vì mẹ đối với chúng con luôn vĩ đại nhất. Con và Hà sẽ không làm bố mẹ thất vọng."
Ông bà Lương cũng gật gù xúc động, Đỗ Hà trông ánh mắt mong chờ của hai người, lại ngại ngùng: "Bố mẹ."
"Tốt, bây giờ cuộc sống các con không riêng rẽ nữa mà là cuộc sống hai người. Chỉ cần nhớ ba điều, nhường nhịn, thấu hiểu và yêu thương nhau."
"Chúng con sẽ luôn nhớ ạ."
Lần này, đến lượt Đỗ Hà kéo Lương Thuỳ Linh hướng về phía những người còn lại, nàng giơ cao bàn tay đang siết chặt bàn tay cô, hai chiếc nhẫn tỏa sáng dưới ánh đèn: "Thành công rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ."
Sau đó không biết bằng cách nào có thể kết thúc bữa tiệc, trở về phòng khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới, Lương Thùy Linh ôm lấy Đỗ Hà, đổi lại là cô dỗ dành nàng say khướt làm loạn.
"Đậu nhỏ, ngoan nào."
"Tiêu Tiêu, từ nay về sau, hức, những gì chúng ta trải qua không gọi là quá khứ nữa, em muốn nó là kỉ niệm, hức."
"Được, đều nghe theo em."
"Tiêu Tiêu, tình yêu đã vượt qua những rào cản mới là tình yêu đẹp, hức."
Lương Thùy Linh bất lực lắc đầu, đưa nàng trở về giường lớn, Đỗ Hà lại tiếp tục câu cổ, không cho cô rời khỏi: "Bao nhiêu khó khăn trắc trở, rốt cuộc cũng tan thành mây khói, hạnh phúc đã theo đuổi nguyện vọng được rồi, hức. Tiêu Tiêu, duyên phận là cuộc gặp gỡ đầy phép màu không ai biết trước điều gì, nhưng sẽ là một món quà, hức, món quà cuộc đời."
Lương Thùy Linh cưng chiều đáp lời nàng: "Đúng, em chính là món quà đẹp đẽ nhất."
Đỗ Hà cười ngốc, hôn cô một cái: "Chị cũng thế."
"Đậu nhỏ, chị muốn mua căn nhà này."
Lương Thùy Linh trầm thấp cất giọng, cô thừa biết Đỗ Hà tuy say nhưng nàng đủ nghe hiểu, cô lại không phải trưng cầu ý kiến mà như thông báo để Đỗ Hà sau này không phải bất ngờ, huồng hồ, chuyện tương lai của hai người sẽ do hai người cùng nhau bàn bạc, cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Nàng mơ màng: "Chị dư tiền sao?"
Lương Thùy Linh bật cười: "Không nói về vấn đề tiền bạc, chỉ nói sau này của chúng ta là kỉ niệm. Em xem nơi này tốt đẹp như vậy, chị đương nhiên không muốn bỏ lỡ."
Nơi nghĩ dưỡng đầu tiên của hai người, nhiều thứ đã xảy ra ở đây, trong đầu Đỗ Hà lập tức hiện lên hình ảnh Lương Thùy Linh ngày hôm trước.
Nàng đột nhiên tỉnh táo: "Được, vậy em góp vốn với chị."
Lương Thùy Linh cúi xuống hôn nàng: "Cô gái nhỏ, yêu đương vui vẻ."
Đỗ Hà bị chọc cười: "Tiêu Tiêu, em rất vui vẻ cũng rất yêu chị."
Một tình yêu xuất phát từ hai trái tim chân thành mới khiến tâm hồn con người hiểu hết về ý nghĩa và giá trị sự tồn tại bản thân, Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà may mắn không phải trừu tượng hóa về tình yêu.
Đây là một tình yêu rất chân chính, rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com