IV - VIII - III
8.
Vì tiếng gà gáy, Lương Thuỳ Linh lo lắng nhìn qua Đỗ Hà vẫn đang yên giấc mới nhẹ nhõm thở phào, nàng nửa đêm phát sốt, cơ thể khi nóng khi lạnh, mấy lần giật mình đều nỉ non mất sức, nước mắt theo đó rơi xuống suýt hại cô một trận hoảng hồn, như ngồi trên đống lửa lại chẳng thể làm gì ngoài chườm khăn giúp nàng, hiện tại có thể thấy nàng ngủ ngon, cô rốt cuộc cũng giảm bớt nặng nề.
Năm giờ sáng. Trời sắp hừng đông.
Vốn lạ chỗ không thể chợp mắt, Lương Thuỳ Linh áp trán nàng kiểm tra rồi nhẹ nhàng rời giường, cảm giác nhiệt lượng trong người của Đỗ Hà lại tăng cao, cô không chần chừ liền đi lấy nước nóng.
Đoạn, ủ ấm xong vẫn lưu luyến nhìn ngắm nàng, một cách thức đặc biệt khiến cho Lương Thùy Linh rung động mà Đỗ Hà không hề biết. Nàng xinh đẹp mĩ miều, khoảnh khắc này mang đậm dáng vẻ của cô thiếu nữ thanh thuần, là lúc nàng không phải gồng gánh buồn phiền, ngũ quan được thả lỏng cũng trở nên hồn nhiên hệt thuở ban đầu, chính là nàng mà cô mong muốn Đỗ Hà trở thành, thư thái tự tại, vui vẻ hạnh phúc.
Ai cũng biết nàng ngoài cứng trong mềm, lặng lẽ suốt mấy năm tranh đấu, chịu đựng hết tất thẩy những đay nghiến cười nhạo, cuốn vào vòng xoay tiêu cực vẫn kiên trì, tự tin đối diện với cuộc sống bằng phần ngàn sự cố gắng, một Đỗ Hà năng lực thượng thừa không mệt mỏi. Nhưng chẳng qua, cũng không một ai biết nàng đã bị dồn ép đến mức vụng về, nàng càng cố giảm thiểu nỗi tuyệt vọng để tích tụ cay đắng, nàng thụ động dung nạp sẽ càng khiến nàng mất đi giá trị chân thực của cảm xúc. Một quá trình này, còn là người duy nhất hiện hữu ở góc võ đài, Lương Thùy Linh sẽ chỉ chấp nhận chuyện Đỗ Hà muốn đánh đổi để trưởng thành nhưng không bao giờ cho phép nàng đưa mình vào ván cược với một phiên bản Đỗ Hà khác thay thế, trước đây là vậy, sau này cũng vậy.
Cô gái nhỏ của cô! Lương Thùy Linh chỉ cầu em được bình an thôi.
Khẽ khàng đặt lên ấn đường Đỗ Hà một nụ hôn, sức mạnh của cô đã bệnh rồi, dù muốn dù không, Lương Thùy Linh cũng cần phải ra ngoài chuẩn bị một số thứ thuốc trước khi nàng thức dậy:
"Đậu nhỏ, mau khoẻ nhé."
9.
Khung cảnh náo nhiệt, giờ sinh hoạt của vùng quê đối với Lương Thùy Linh vừa xa lạ vừa thích thú, chiếc loa nhỏ ồn ào phát tin, đồng lúa vươn ngọn đón sương, thời tiết trong lành lại thoáng đãng, nờm nợp người vác cuốc, người đi chợ, cũng có hình ảnh của đám trẻ đạp xe đến trường.
Tất bật nhưng tĩnh lặng, Lương Thuỳ Linh hít thở thật sâu, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Bà Đỗ thăm ruộng trở về, thấy Lương Thuỳ Linh đứng ngẩn ngơ, thần sắc phờ phạc như mất ngủ, nhanh chóng tới gần: "Sớm đã thức rồi."
Lương Thùy Linh mỉm cười, điều chỉnh trang phục gọn gàng: "Chào buổi sáng bác gái."
Trông bộ dạng tươm tất của cô, bà Đỗ hiếu kì: "Cháu đi đâu? Sao không bảo Đỗ Hà dẫn cho đi?"
Lương Thuỳ Linh thu lại nụ cười, hạ giọng: "Hà sốt rồi ạ. Cháu muốn tranh thủ ra trung tâm tìm mua một chút thuốc."
Bà Đỗ chau mày, cũng chẳng nghĩ tình hình càng tội tệ thêm: "Nó thế nào lại?"
"Có lẽ do kiệt sức nhưng bây giờ đã ổn rồi, em ấy vừa mới ngủ không bao lâu. Bác đừng lo."
Tâm mi bà Đỗ nhíu chặt, đang dáo dác tìm kiếm ông Đỗ liền nghe Lương Thùy Linh cất tiếng nói: "Bác xem Hà giúp cháu, cháu đi sẽ về ngay ạ."
"Bố nó thông thạo đường sá, cứ để ông ấy đi."
"Bác yên tâm, cháu có người quen ở đây, xe cũng đến kia rồi."
Không cần giải thích, trong lòng bà Đỗ sớm đã sáng tỏ, Lương Thuỳ Linh là đang âm thầm sắp xếp mọi chuyện, muốn tự mình làm tốt trách nhiệm chăm sóc nàng.
Bà vì vậy cũng thôi dây dưa: "Cháu nhớ cẩn thận."
"Vâng."
Một lượt dõi theo, bà Đỗ kì thực đã đủ cảm nhận tình yêu Lương Thùy Linh dành cho Đỗ Hà có thể to lớn đến mức vượt qua hàng trăm lần lời cầu xin, những khó khăn hay nghi ngờ, thậm chí, bất chấp cái định kiến xã hội cũng chẳng thể sánh bằng, cách quan tâm ấy rõ ràng chu đáo hơn những gì bà mường tượng, còn cùng thân nữ nhân không biết bỏ cuộc.
Trên thế giới này, có thể vì con gái bà chịu đựng như vậy bao nhiêu người?
10.
Nhìn thấy gương mặt của bà Đỗ thâm trầm cũng thừa biết vì chuyện gì, ông Đỗ ngao ngán lắc đầu, vừa cho cá ăn vừa hỏi: "Lúc nãy tôi nghe tiếng xe, con nhỏ đó về rồi sao?"
Không thể ưng thuận dáng vẻ bài xích của ông Đỗ, bà Đỗ nhướn mày: "Ông không thích còn hỏi đến làm gì nữa?"
"Về rồi thì tốt, khỏi để tôi chướng mắt."
Sự chế giễu bâng quơ kia khiến bà Đỗ gắt gỏng: "Trong khi ông chẳng biết gì thì con bé ấy cả đêm chăm sóc cho con gái ông, trời chưa ló dạng thì đã lập tức chạy ra đường mua thuốc rồi đấy."
Ông Đỗ thoáng khựng lại, mặt sa sầm nhìn bà Đỗ: "Hà nó bị cái gì?"
"Sốt."
"Sao nó không nói với ai?"
Bà Đỗ chẳng buồn trả lời, quay đi quét sân.
Bất luận thế nào cũng chưa chắc ông Đỗ xem trọng mọi công sức của Lương Thùy Linh hay sẽ nghĩ cô muốn lấy lòng, hoặc chăng là sẽ thêm khiển trách, bởi căn bản đã không thích thì nói nhiều bao nhiêu sẽ vô dụng bấy nhiêu, lại thừa hiểu chồng mình với ngần ấy thời gian không dễ dàng thay đổi, nên cứ để ông tự mình thấu đáo.
Mà dù ông Đỗ có thắc mắc thì mơ hồ đã tìm thấy đáp án, chỉ bất quá tôn nghiêm một người đàn ông bị ảnh hưởng trầm trọng, kéo theo nỗi trở ngại bước vào thế giới mới chứa đầy những nhiễu sự, xung quanh là bóng tối còn tư tưởng bị chôn vùi, so với vực thẳm quả thực tàn khốc hơn rất nhiều.
Một dạng thử thách trong tình yêu là vừa thóa mạ vừa thức tỉnh, mâu thuẫn khiến cho con người ta không có cách nào khác ngoài giày vò lẫn nhau, một hình thức trưng bày để minh chứng hạnh phúc dựa vào các quy tắc định hình theo năm tháng, nhưng cũng có hình thức lăng kính để phỏng chiếu, hình dung về sự biến chuyển của hạnh phúc.
Hai thế hệ, ông bà Đỗ và cô cùng nàng là thuộc về hai phạm trù đối lập trên.
Khi Lương Thuỳ Linh nghiêm túc đến thưa chuyện, bà Đỗ một tháng nay vẫn luôn ngẫm nghĩ rốt cuộc cũng nhận ra, phước phần của Đỗ Hà là đời này có một người yêu như cô. Một cánh cửa đã đóng chặt suốt ba năm, những gì hiện diện là ấp ủ, bồi đắp cùng xoa dịu, Lương Thùy Linh sẵn sàng dùng cách của mình trực tiếp che chắn và bao bọc cho Đỗ Hà cũng không cần sự trợ giúp nào, vừa là kiểm soát thỏa thuận lại vừa chủ động lạt mềm buộc chặt những cảm giác chắc chắn về đoạn tình yêu này, Lương Thùy Linh vẫn âm thầm tạo ra sự kì vọng cùng niềm tin cho những người yêu thương nàng, để bọn họ biết được dù thế nào, nàng ở bên trong cánh cửa ấy vẫn luôn hạnh phúc, sẽ luôn được cô trân trọng từng giây từng khắc.
Việc để bản ngã giải phóng thông qua phản chiếu từ suy nghĩ làm bà Đỗ trước đây luôn không ngừng hoài nghi và bây giờ câu trả lời lại rất rõ ràng, Lương Thùy Linh muốn ông Đỗ chấp nhận sự thật sẽ nên biết cho ông từ từ tiếp thu hiện thực, cô đã chờ đợi và đang dần chắp vá những lỗ thủng của thương tổn, miệt mài đem hai thế giới kết nối lại với nhau, hơn nữa, còn là một mình ngoan cường.
Lần đầu tiên quan sát bà Đỗ không có tâm trạng, sự buồn bã đều trưng hết lên khuôn mặt, ông Đỗ thở dài: "Bà đi nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm tới những chuyện không đáng."
Đang suy nghĩ, Bà Đỗ nghe vậy liền dùng âm giọng có chút vang: "Ông nói chuyện cả đời của con gái là không đáng sao?"
Ông Đỗ sững sờ, dò xét thái độ kích động của vợ, giống như cảm xúc bị đè nén quá lâu đến hiện tại sắp nổ tung: "Thế bà muốn tôi như nào? Giả mù giả điếc để tụi nó lộng hành mới vừa lòng?"
"Cái gì là lộng hành? Lâu nay ông thấy chúng nó làm ra chuyện xấu hổ chưa? Chúng nó tự biết cái gì là tốt, chúng nó đang cố gắng. Còn ông, ông là đang triệt để hủy hoại hạnh phúc của con gái mình đó ông biết không?"
"Bà đợi chúng nó làm xằng làm bậy mới xấu hổ à? Phải, cái gì liên quan chúng nó cũng đều làm tôi cảm thấy xấu hổ được chưa? Không biết suy nghĩ, phát sinh loại tình cảm nhục nhã đó, đúng là điên hết rồi."
Bà Đỗ tức đỏ mặt: "Ông..."
"Bà vì chúng nó cãi nhau với tôi, bà cũng tự xem lại mình đi."
Ông Đỗ nói một câu rồi tức giận rời khỏi, nét mặt phẫn nộ cùng cực.
Nhìn phản ứng kịch liệt của chồng, bà Đỗ cũng không muốn phân tranh đem bực bội trút vào việc đang làm dở, vài phút sau nghe tiếng động cơ ô tô, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi nhà.
Lúc này, ai cũng đều có niềm ưu tư riêng.
11.
Đỗ Hà tỉnh dậy đã là gần trưa, đầu óc choáng nặng, cơ thể rệu rã cố gắng lê vào phòng vệ sinh rồi mới xuống nhà, nàng muốn tìm Lương Thùy Linh.
"Mẹ." - Giọng nàng thều thào gọi.
Thấy nàng bám vào trụ cột, gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi, trái tim của bà Đỗ như bị xiên một phát, chạy tới đỡ nàng: "Sao không gọi mẹ, xuống đây làm gì?"
Nàng lắc đầu: "Mẹ, chị Linh đâu?"
Dìu nàng ra phòng khách, bà Đỗ thở dài: "Nó sớm chạy ra trung tâm mua thuốc cho con vẫn chưa về, cũng không biết đi tới đâu rồi."
Lời vừa dứt, bên ngoài liền trông thấy chiếc xe của ông Đỗ, bà Đỗ chau mày khi sự xuất hiện của Lương Thùy Linh ở ghế lái bước xuống.
Ông Đỗ ngồi bên cạnh, cánh tay bị bó bột được Lương Thùy Linh nhắc nhở cẩn thận.
Bà Đỗ chạy ra sân, càng đến gần mới càng nhìn rõ mấy vết xướt trên khuôn mặt chồng, lo lắng hỏi: "Ông bị làm sao nữa vậy?"
Ông Đỗ mặt nhăn mày nhó lườm Lương Thùy Linh một cái, không nói không rằng bỏ vào nhà.
Lương Thùy Linh sầu não nhìn theo bóng lưng của ông Đỗ, giải thích: "Bác trai giúp cháu giải vây với mọi người bị xô ngã ra đường ạ, không may lúc đó còn có xe chạy tới cho nên... Bác gái, cháu xin lỗi."
Hai hôm nay xảy ra nhiều chuyện không hay làm mọi thứ rối tung lên, bà Đỗ nhìn thấy vẻ khó xử của Lương Thùy Linh cũng không buồn truy cứu, vỗ vai cô trấn an: "Không sao là tốt rồi, bác lên coi bác trai. Hà vừa tỉnh muốn tìm cháu, mau vào với nó đi."
Nghe tên nàng, Lương Thùy Linh lập tức cầm theo túi thuốc, chẳng biết tình trạng của Đỗ Hà thế nào lại bỏ thêm một bữa sáng, trong lòng nôn nóng.
"Đậu nhỏ." - Nhìn thấy Đỗ Hà, Lương Thùy Linh liền nở một nụ cười, ngồi xuống nắm lấy tay nàng: "Trong người em sao rồi?"
Nàng gượng cười lắc đầu: "Chỉ mệt một chút thôi. Chị, em thấy bố..."
"Sẽ kể, nhưng bây giờ phải ăn và uống thuốc đã!"
Hai người sau đó cùng nhau đi xuống bếp, bà Đỗ cũng nấu xong bữa trưa, Lương Thuỳ Linh ân cần đặt trước mặt Đỗ Hà một tô cháo rồi thuần thục dọn thức ăn, trêu: "Không được ăn vụn mấy món bác gái làm cho chị đâu đấy."
Nhìn qua cũng biết Bà Đỗ đúng là nấu theo khẩu vị của Lương Thùy Linh, nhưng cô kiêu ngạo quá, nàng nhịn không nỗi dẫu môi: "Hẳn là cho chị, thích quá cơ."
Lương Thùy Linh nhún vai, cúi xuống gần tai nàng nói nhỏ: "Mẹ vợ tuyệt nhất."
Song, không biết ngượng hôn má nàng một cái cũng rất nhanh hiểu Đỗ Hà muốn vươn tay đánh, Lương Thùy Linh vội đứng thẳng người lui về sau, trở lại vị trí đối diện nàng, vui vẻ xới cơm.
Đỗ Hà vẫn trừng mắt nhìn cô: "Chị đó, gan to lắm phải không."
"Người ta còn muốn to gan hơn nữa cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com