Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

: ̗̀➛𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 4༉‧₊˚.

Yo, cú đêm đây ;)
Tôi đã viết chap này trong gần 15 phút lên k chắc về chất lượng =))
——————————
-Dream...Anh được mời tới sinh nhật của tôi hay sao?
Y/n cười khẩy.Mặc dù cô ấy đã biết, Philza đã mời anh ta tới.Miệng lưỡi của một kẻ thống trị không bao giờ bình thường.Dream vẫn luôn là một bậc thầy trong việc lôi kéo và xáo trộn suy nghĩ của người khác.Cô ấy không thể chọn đổ hết tội lỗi lên đầu người cha của mình.Ai mà biết Dream đã nói với ông những gì cơ chứ.
-Tất nhiên.Cái giọng cộc cằn đó nghĩa là vẫn còn giận chứ gì?Hm?
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm với tư tưởng của cha tôi.
-Ta không làm gì ngoài để ông ta nghĩ nhiều hơn cho tương lai của con gái mình cả.Em biết nếu để phụ nữ thống trị thì sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp-
-Anh mà còn nói nữa thì tôi sẽ đâm xuyên họng anh đấy Dream.
Y/n rút con dao găm và gằn giọng, kề lưỡi dao sắc bén lên cổ người đàn ông trước mặt.Dream im lặng, anh ta thở dài và cười khúc khích.Cô công chúa có chút lo sợ, càng để lưỡi dao gần hơn tới nỗi cổ Dream ứa máu tươi, từng giọt chảy vào lưỡi dao rồi dính vào tay Y/n.
-Em đã cố giết ta khá nhiều lần rồi đấy Y/n, hầu như lần nào ta tới đây em cũng hành thích ta...Nhưng em không thể giết ta.
-Đ...Đi ra...
-Chấp nhận sự thật đi Y/n, em vẫn luôn quan tâm ta, từ đó tới giờ...
-MAU RA NGOÀI ĐI!
Cecelia giật mình, run rẩy nhìn Dream.Anh ta nhíu này, nhẹ nhàng khác áo choàng lên người.Nữ hầu vội mở cửa cho Dream, cúi hẳn đầu xuống vì sợ.Hắn chỉ ngoái nhìn Y/n lần cuối với ánh nhìn khó hiểu rồi rời đi.
-Mau chuẩn bị đi, ta sẽ gặp em sau...
"Em ấy vẫn chưa chấp nhận ta của bây giờ"
***
Nàng cô chúa buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn của lâu đài.Ánh đèn lấp lánh dưới phố trông đẹp biết bao, những cặp đôi đang nhảy múa và lũ trẻ đang cười đùa dưới đó, tiếc là...cô ấy không thể cởi bỏ gánh nặng của một thành viên hoàng gia và trở thành một phần trong số họ.
Chiếc vương miện nạm ngọc trên đầu cô nay trông như một thứ áp lực vô hình.
Từng bước chân của cô như mệt mỏi dần, đứng trước cửa phòng khiêu vũ.Y/n hít thở sâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
'Công chúa Y/n của vương quốc Alsalbori'
Tiếng xì xào nổi lên và tới đỉnh điểm khi Dream tới cầm lấy tay Y/n và cẩn thận dẫn cô xuống sảnh.Y/n cũng không phản kháng.Hất tay anh ta ra lúc này là một việc làm ngu ngốc.Sau khi đi khuất tầm nhìn của những vị khách.Y/n mới thở dài, đong đưa bàn tay vẫn còn đang bị nắm chặt bởi Dream.
-Tới lúc anh nên bỏ tay tôi ra rồi chứ?
Dream chỉ cười, anh ta đặt một nụ hôn tay của Y/n.Điều này làm cô hơi shock và đỏ mặt.Nhưng cô nhanh chóng giấu đi sự ngại ngùng.
-Chúng ta nói chuyện được không?
Y/n ngước mặt lên nhìn Dream, anh ta vẫn đang cười, nhưng đôi mắt ngọc làm của anh ta lại phảng phất chút buồn.Cô gái mủi lòng, anh ta chưa bao giờ nhẹ nhàng lại như thế này kể từ lần đó, tại sao lại không nghe cơ chứ.
-Anh...thực ra anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi.
-Hả?...
-Y/n, em có thể không nhận ra, nhưng từ nhỏ anh đã cảm thấy có một mối liên kết giữa anh và em, vậy nên, anh đã luôn muốn một hôn ước...giữa chúng ta.Nhưng cha em lại không đồng ý.Nên anh đã phải nói chuyện với ong ấy lâu dài.Để ông ấy thống suốt về ý kiến của anh.Và tin vui là...ông ấy đã đồng ý.
-Chờ đã ý anh là sao...
-Ông ấy đã đồng ý cho chúng ta lập hôn ước, vào hôm nay.
-Cái gì?!?
————————
Funfact: Alsalbori là toi nghĩ ra từ asbi (asian sbi aka hội bạn nước ngoài của toi trên discord, toi là wilbur của nhóm đó nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com