Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày qua ngày vết thương mà hắn gây ra cho cô dần hồi phục nên cô quyết định đi học lại. Do đã nghỉ nhiều ngày nên tiến độ học tập của cô còn hơi chậm so với các bạn khác, chưa nắm chắc được bài nên cô đã nhờ Hyeon giảng lại giúp vào những giờ ra chơi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô được tài xế đưa đến trường. Y/n bước vừa đẩy cánh cửa lớp ra, một gáo nước lạnh liền ụp xuống đầu cô. Cô chẳng kịp phản ứng, chỉ biết đứng im chịu trận. Những giọng cười từ bên trong lớp bắt đầu ồ lên ầm ĩ, khỏi nói cô cũng biết chắc là đám của Soo Hye làm ra! Trông ả cùng với đám bạn cười hả hê lắm. Bộ người cô lúc này ướt sũng như con chuột lột, nhìn xung quanh cô chẳng thấy Hyeon đâu cả. Cô cảm thấy có hơi tủi vì từ lúc bước chân vào trường mỗi lần cô bị đám Soo Hye ra tay bắt nạt, thì Hyeon luôn đứng ra bảo vệ cô nhưng hôm nay Hyeon đâu mất rồi?

Tất cả mọi người trong lớp ai cũng đã được chứng kiến sự việc vừa xảy ra, nhưng cũng không ai lên tiếng giúp cô. Đã thế còn hùa theo bọn Soo Hye cười cợt.

"Đúng là một lũ chó hùa"-Y/n rủa thầm trong bụng rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh với bộ dạng không thể nào thảm hơn, ướt từ trên xuống dưới.

Xui xẻo thay hôm nay cô lại không chút phòng bị mà chẳng đem theo 1 bộ đồ dự phòng, trong ba lô cô chỉ toàn là sách vở. Cô liền móc ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng ấn số điện cho bác Choi

" A-lô? " - Bác Choi

" A, bác Choi là cháu đây, Y/n đây ạ "

" Aiss cái con bé này! Giờ này không lo đi học lại điện cho bác làm chi thế không biết. Nếu cậu chủ biết được cháu sẽ bị mắng một trận tơi bời đó! "

" C-cháu chỉ là đang cần bác giúp thôi ạ... "

" Cần bác giúp sao?... C-cháu đang có chuyện gì à? " - Bác Choi có vẻ hơi lo

"... C-cháu... " - Giọng cô như nghẹn lại, chẳng nói ra được. Cô vừa muốn tâm sự cho bác, lại vừa không muốn bác biết cô bị bắt nạt trên trường mà đâm ra lo lắng. Đối với cô bây giờ, có lẽ bác Choi là "người thân" duy nhất

" Cháu có chuyện gì sao hả? "

"..."

" A-lô? Lee Y/n cháu nghe bác nói chứ? "

" À um.. bác đợi cháu một lát cháu sẽ điện lại ngay, cháu đang có việc "

" Khi nào xong thì điện cho bác ngay đấy! Cái con bé này thật là... "

" Vâng vâng cháu biết rồi ạ! "

Vừa cúp máy, điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Đó là của Hyeon! Cô liền bấm vào xem tin nhắn:

From: Hyeon

" Y/n à, hôm nay tớ ôm chẳng đi học được. Cậu xin nghỉ giúp tớ được chứ? Ngày mai tớ sẽ quay lại học sớm thôi! "

Cô chán nản xem tin nhắn, hôm nay đối với cô đã quá thảm rồi thêm Hyeon nghỉ học nữa càng khiến cô chẳng muốn đi học chút nào!

" Thôi thì... hôm nay xin phép vắng đi nhỉ? Chắc không sao đâu " - Cô nghĩ

Nói là làm, cô lại bấm số điện cho bác Choi

" A-lô, bác Choi ạ? "

" Bác nghe đây! "

" Anh tài xế nhà mình tên gì thế bác nhỉ? Cái anh mà hay đưa cháu đi học mỗi ngày ấy? "

" À, cháu muốn tìm Namjoon sao? Cậu ấy tên là Kim Namjoon "

" A, vậy bác bảo anh Namjoon đến đón cháu được chứ? Hôm nay cháu được nghỉ ạ " - Cô vừa nói vừa hối hận, cảm thấy bản thân đang nói những câu nói khá là vô lí...

" Cháu được nghỉ hôm nay sao? Sao kì lạ thế? "

" À,... thì... " - Cô vừa nói vừa suy nghĩ kế

" A, trường cháu hôm nay cho nghỉ vì hôm nay tất cả giáo viên trong trường đều bận họp đột xuất ấy ạ! " - Một ý tưởng xẹt ngang đầu cô

" À hóa ra là thế, để bác bảo nó ngay đây. Cháu ra cổng đợi nó đến đón một lát đi nhé! " - Bác Choi căn dặn

" Ồ vâng ạ "

*Tút tút* - Cô cúp máy rồi hí hửng dọn dẹp lại đồ đạc bước ra khỏi trường

Dù gì hôm nay Hyeon cũng đã nghỉ học, cô đi học một mình thì cũng bị lũ trâu bò kia bắt nạt, thôi thì nghỉ một hôm đợi Hyeon đi học lại cũng chẳng sao. Cô cũng không quên trả lời lại đoạn tin nhắn của Hyeon và bảo rằng cô đang bận việc ở nhà đột xuất nên có lẽ không đi học được, nhưng không sao cô cũng sẽ xin nghỉ giúp cả hai qua việc liên lạc với thầy bằng điện thoại.

Chờ được một lúc thì cuối cùng Namjoon cũng đã đến. Vừa nhìn qua bộ dạng ướt sũng của cô cậu ta cũng có hơi bất ngờ.

" Cô Lee tiểu thư, sao cô lại... "

" Ướt như thế đúng không? Chẳng qua là do tôi sơ ý đi ngang hồ bơi trong trường rồi vấp té ngã nhào xuống thôi chứ chẳng có gì đâu, haha... " - Cô cướp lời cậu ta rồi cố viện ra một lí do hợp lí nhất

" À vâng... " - Namjoon không nghĩ nhiều lập tức mở cửa xe cho cô rồi rời đi

Cô vừa bước về nhà, bác Choi từ ngoài cửa đi ra đón cô. Cũng không khỏi bất ngờ về bộ dạng của cô, bác lo lắng hỏi han đủ thứ. Cô liền lấy lí do đã viện ra với Namjoon lúc nãy mà đối phó với bác Choi. Nghe xong bác trách móc cô đủ điều

" Nhỡ cháu bệnh thì thế nào đây? "

" Ôi trời ạ sao cháu lại đi đứng không cẩn thận như thế? "

" Lần sau cháu nhớ cẩn thận giúp bác một chút! "

" Cháu mà lâm bệnh thì biết làm sao đây? "

"..."

Mặc dù bác trách móc nhưng cô cũng có hơi cảm động. Bời vì từ lúc xa gia đình đã có ai quan tâm cô nhiều như thế đâu? Đối với cô mà nói, bác Choi như một người mẹ, một gia đình thứ 2 của cô vậy!

Dù có la mắng như thế, nhưng bác Choi vẫn đẩy cô lên phòng, lấy cho cô một bộ đồ rồi bảo cô thay. Tay thì vừa lựa đồ cho cô còn miệng thì liên tục dặn dò, lèm bèm đủ thứ. Trông bác lúc này như mẹ của cô ở nhà vậy.

Cô cầm lấy bộ đồ bác đưa cho sau đó đem đi thay. Cô thay quần áo sau đó bước ra ngoài, cảm thấy buồn chán chẳng có việc gì làm nên cô quyết định xuống bếp phụ giúp mọi người và bác Choi một chút mặc dù bây giờ không phải là giờ làm việc của cô.

Vừa bước xuống bếp, đập vào mắt cô là hình ảnh hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế cùng với mấy tờ báo và đĩa mì ý trên bàn. Nghe thấy tiếng động từ những bước chân lẹp xẹp của cô, hắn ngước lên nhìn. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh lạnh băng ấy, giọng nói của hắn cất lên

" Sao không đi học? " - Câu nói này của hắn làm cô sợ phát khiếp

Qua mặt ai cũng được nhưng đừng hòng qua mặt được Kim Taehyung. Những chuyện đại sự không ai qua mặt hắn được thì những chuyện cỏn con của một đứa nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3 như cô sao qua nổi hắn?

Cô đứng ngây ra tại chỗ bất động, miệng ậm ừ chưa nói được lời nào. Cô đang băn khoăn không biết nên nói sự thật hay cứ viện lấy một lí do để đối phó với hắn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com