Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh


Thìa cháo chỉ vừa mới được đưa đến trước miệng Jennie đã xanh mặt, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Chaeyoung giật mình đặt vội bát cháo xuống bàn, vừa dùng tay đỡ lấy cơ thể gầy gò, vừa đau lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng.

"J-Jennie unnie..."

Nàng như vô lực dựa hẳn vào vòng tay em, cơ thể nóng hổi áp sát khiến Chaeyoung đã sốt ruột lại càng sốt ruột hơn. Người yêu em sau khi biểu diễn đêm qua xong liền lên cơn sốt, ngủ một lèo từ đến sáng dậy thì chẳng ăn được gì, hễ đút đồ ăn một lúc sau đã lại ói ra như bây giờ khiến em xót xa không thôi. Thể trạng của nàng yếu ớt đó giờ, cộng thêm việc lịch trình dày đặc dẫn đến bị bệnh thế này đây.

Rút lấy một tờ giấy lau miệng cho nàng, Chaeyoung nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, còn cẩn thận đắp chăn lên ngang vai.

"Bây giờ chị nghỉ ngơi đi, một lát nữa em sẽ nhờ chị Alison mua đồ ăn khác cho chị ăn. À còn nữa, soundcheck chị cũng đừng tham gia, sức khoẻ là trên hết nên tốt nhất cứ nghỉ ngơi đã. Em cá rằng Blinks sẽ không muốn thấy chị thế này đâu."

"Vậy... em nói với Blinks giúp chị là chị sẽ không tham gia được soundcheck nhưng vẫn sẽ tham gia concert chính nhé. Với cả xin lỗi các bạn ấy giúp chị nữa, khi không lại bị bệnh thế này..."

"Không phải lỗi của chị đâu."

Chaeyoung vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nâu có phần hơi rối của nàng.

"Mọi người điều biết lịch trình của chị dạo này rất nhiều mà, với cả Jennie của em và Blinks thật sự rất tuyệt. Tụi em luôn tự hào về chị, vậy nên chị cứ an tâm nghỉ ngơi nha."

Trông thấy sóc con đột nhiên nghiêm túc nói chuyện, Jennie không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Nàng biết em người yêu nhỏ tuổi này lo cho nàng, điều này làm lòng nàng cực kỳ ấm áp.

"Phì, hubby, xem em nghiêm túc thế nào kìa. Em như vậy chị còn tưởng đâu mình bị bệnh nặng lắm đó chứ."

"Yahhh, chị, chị..."

Chaeyoung ngượng ngùng la lên, lắp bắp mãi chẳng thành câu. Em bĩu môi, rầu rĩ nói.

"Thì tại em lo cho chị mà..."

"Chị biết Chaeyoungie lo cho chị mà. Cũng sắp đến giờ tổng duyệt rồi kìa, em đi chuẩn bị đi. Một lát có khó chịu chị sẽ gọi chị Alison, đừng lo cho chị quá."

Nàng vỗ nhẹ lên tay em ý bảo rằng mình không sao. Chaeyoung khẽ gật đầu, nhấc tay nắm lại tay nàng thêm một lúc rồi mới chịu rời đi.

×

"Các bạn ơi, Jennie unnie hiện tại đang không khoẻ lắm nên soundcheck sẽ không tham gia, nhưng chị ấy vẫn sẽ biểu diễn ở sân khấu chính nên mọi người đừng lo lắng quá nhaaa."

Chaeyoung thay Lisa và Jisoo thông báo tình hình của Jennie cho người hâm mộ. Mọi người phía dưới xôn xao một hồi, sau đó cùng nhau hô tên Jennie thay cho lời hỏi thăm và cả lời động viên đến nàng.

×

"Jendeuk, em có chắc rằng mình ổn để lên biểu diễn không đó? Sắc mặt của em vẫn kém quá."

"Jisoo unnie nói đúng đó, Chaeyoung bảo khi nãy chị vẫn chưa ăn được gì, tay vẫn còn dán băng bịt nơi chuyền nước kia kìa. Hay là chị ngưng biểu diễn một hôm đi."

Jisoo và Lisa lo lắng hỏi han dồn dập khi thấy Jennie đứng đây, bất chấp chấp ốm sốt để biểu diễn. Thể trạng của Jennie họ hiểu hơn ai hết, Blackpink không chỉ là một nhóm, họ còn là một gia đình.

Jennie chỉ mỉm cười, lắc nhẹ đầu trong khi cả cơ thể đang được họ Park ôm lấy.

"Em ổn mà. Vả lại Blinks còn đang đợi em, em không thể phụ lòng các bạn ấy được."

Chaeyoung cũng đã cố gắng cản nàng lại rất nhiều lần, và lần nào nàng cũng chỉ nói "fans đang chờ chị" rồi quyết tâm tham gia bằng được. Mặc dù rất lo, nhưng em không còn cách nào khác.

"Được rồi, chuẩn bị biểu diễn nào mấy đứa, nhạc nền sắp kết thúc rồi."

Quản lý thúc giục bốn người khi tiếng nhạc Shut Down ngoài kia gần kết thúc.

Mọi người dần tản ra, bật mode chuyên nghiệp và được nâng lên sân khấu.

Hai bài hát đầu tiên diễn ra suôn sẻ.

Vì đang ở trên sân khấu nên em không thể cứ mãi nhìn về phía nàng quan sát được, nhưng cứ hễ có thể nhìn được nàng, Chaeyoung lại bắt gặp gương mặt tái xanh yếu ớt đang không ngừng thở nặng nề. Và rồi đến bài Lovesick Girl, Jennie thật sự đã chịu không nổi mà chạy xuống gánh gà trước sự lo lắng của em và mọi người. Trái tim Chaeyoung một trận đau nhói, nhưng đành phải kìm nén vì concert vẫn đang diễn ra. Đúng là đồ mèo con cố chấp, chỉ biết khiến người khác đau lòng thôi.

×

"Chaeyoung... Không cần đâu, em về đi..."

Jennie mệt mỏi cựa quậy, miệng thì thào nói trong khi bị ôm chặt cứng trong vòng tay của tên đầu vàng.

Chả là khi concert kết thúc, đáng lẽ ra Chaeyoung sẽ phải về nhà ba mẹ để ở cùng họ thêm một vài ngày trong khi nghỉ ngơi sau concert. Nhưng em lại cố tình xin ba mẹ cho ở lại khách sạn cùng nàng với lý do chăm sóc người yêu bệnh. Nàng tất nhiên không đồng ý, một mực muốn Chaeyoung đi về nhưng bất thành. Không biết dũng khí từ đâu, Jennie khuyên thể nào cũng không đi, đuổi thế nào cũng không về, thân nàng thì yếu ớt, bị kẻ kia ôm lại thì làm sao có thể làm gì được nữa?

"Chị nằm yên đi, để em ôm chị."

"Đi về đi, chị không muốn lây bệnh cho em đâu mà. Mau..."

"Lây bệnh thì càng tốt, dù gì em cũng khoẻ hơn chị, có khi bị bệnh cũng nhanh khỏi hơn."

"Yahhh, con sóc chuột ngang ngược này, em mau cút ra trước khi tôi tức giận. Tôi không muốn lây cho em, cút ra!"

Jennie khàn giọng gào lên, đôi tay yếu ớt không ngừng đập thùm thụp vào người Chaeyoung. Một người bị bệnh là quá đáng lắm rồi, giờ kéo theo em bệnh nàng sẽ đau lòng chết mất.

Chaeyoung giữ tay nàng lại, đem vào trong chăn ấm.

"Jennie, đừng nghịch ngợm nữa, để em ôm chị. Ngoan, chị bệnh em sẽ rất đau lòng."

"Em bị bệnh chị sẽ không đau lòng chắc? Nhỡ em bệnh nặng hơn thì phải làm sao? Chaeyoung à, em về đi mà..."

"Nếu như em bệnh em sẽ lây cho người khác để nhanh khỏi bệnh, em hứa đó."

"Em định lây cho ai cơ?"

"Con gấu bông hình Hankie ở nhà em."

Chaeyoung vô tư nói, kèm theo đó là nụ cười ngố tàu trông rất thèm đòn. Jennie bị chọc cười cũng phì cười theo. Nàng rốt cuộc chịu thua, để yên cho tên cố chấp kia ôm mình vào lòng nhưng miệng vẫn không cam tâm mà mắng vài câu.

"Đồ sóc chuột cố chấp, ngang ngược, đáng ghét. Ngày mai em mà bị bệnh chị nhất định không tha cho em."

"Đồ mèo con đáng yêu, mau ngủ đi. Em yêu chị."

"Em... Hừ, chị cũng yêu em."

Jennie bĩu môi, tự tiện rúc hẳn vào lòng Chaeyoung tìm một tư thế thoải mái rồi hạnh phúc nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, có một người vẫn thức cho đến khi nàng chìm hẳn vào giấc ngủ. Kẻ đó sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng thì khẽ mỉm cười, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới an tâm đi ngủ.










140623.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com