Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A. Apology

Sarada đứng phía sau, cầm tay Boruto, chỉnh từng góc độ ném shuriken.

"Cậu ném như ném dép vậy. Giữ cổ tay thẳng ra!" Cô gắt nhẹ.

"Cái gì cũng phải từ từ chứ, đừng nạt mình kiểu đó." Boruto bĩu môi.

"Mình chỉnh cho cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu có chịu tiếp thu đâu," Cô thở dài nói tiếp "Mình bó tay với cậu rồi. Cứng đầu vừa thôi. Mặc kệ đấy-từ giờ khỏi tập nữa!" Dứt câu, cô quay lưng bước đi, không nhìn lại.

Cậu đứng ngẩn ra, chưa kịp hiểu hết những gì cô vừa nói, cậu gọi với theo.

"Nè Sarada cậu giận mình đó hả"

Bóng cô khuất dần khỏi tầm mắt, để lại Boruto lẩm bẩm: "Con gái khó hiểu thật..."

Nhưng rồi cậu im lặng, cúi nhìn cây shuriken trong tay. Cô đã dành thời gian tập cho cậu, nhẫn nại từng chút. Còn cậu thì... chẳng nghiêm túc chút nào. "Chắc mình phải làm gì đó".

Chiều hôm đó, Sarada đang ở phòng khách đọc sách thì có tiếng gõ cửa. Mẹ của cô Sakura từ trong bếp nói vọng ra.

"Sarada mở cửa xem ai đến vậy con."

"Dạ, con ra ngay"

Cánh cửa lạch cạch mở ra. Boruto thò đầu vào, tay cầm một túi giấy còn ấm.

"Ờ... nè."

Cậu giơ túi bánh về phía cô, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Không phải hối lộ đâu nha. Chỉ là...mình thấy có lỗi."

Sarada nhìn xuống. Chiếc túi có logo tiệm bánh nổi tiếng mà cô hay ghé tới - loại bánh cô từng nhắc chỉ có vào dịp đặc biệt.

"Cậu mua cái này...?"

"Ừ. Mình xếp hàng gần một tiếng. Cũng không đến nỗi tệ đâu."

Cậu gãi đầu, cười gượng. "Mấy bà cô sau lưng còn mắng mình vì đã mua mất suất cuối cùng..."

Sarada bật cười khúc khích. Dù nhỏ thôi, nhưng Boruto vẫn nghe thấy.

"Vậy lần sau... tập nghiêm túc nha."

"Dạ thưa cô giáo."
"Và đừng ví shuriken với dép nữa."

"Không ví thế nữa đâu, hứa đó!"

"Ai vậy Sarada?" Giọng Sakura cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Cô gác lại việc nấu bữa tối, đi ra phía cửa.

"À, Boruto đó hả con"

Cậu lễ phép cúi đầu: "Dạ, con thưa cô".

"Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, hay con ở lại dùng bữa với mẹ con cô luôn nha"

"Gì vậy mẹ???" Sarada có phần hoảng hốt khi nghe lời mời của mẹ mình, cô níu tay Sakura.

"Con cảm ơn cô, nhưng mà còn ba mẹ con..." Boruto hơi ngập ngừng.

"Không sao đâu, cô sẽ gọi nói với ba mẹ con mà"

"À dạ, nếu vậy con xin phép ạ"

Như chỉ chờ có thế Boruto đi vào cùng hai mẹ con nhà Uchiha. Có vẻ như Sarada phải chia phần quà mình vừa nhận được cho ai đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com