Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1•E1 [Sự trỗi dậy của đế chế rắn] (2)



" 𝟷 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚑𝚒̣𝚗, 𝟿 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚎̀𝚘 𝚕𝚎̂𝚗 đ𝚊̂̀𝚞 𝚕𝚎̂𝚗 𝚌𝚘̂̉ 𝚝𝚊𝚘 "


≻──────────≺

- ᴛᴀ̣ɪ đᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛ ᴘʜᴜ̣ ᴡᴜ

Sau khi rời khỏi làng Jamanakai, về được tới chỗ chuồng rồng, Liam từ từ rời khỏi lưng rồng với cái lưng không thể nào mỏi hơn được. Vốn rồng chỉ có một chỗ ngồi, việc cho quá giang đã khó rồi, giờ còn phải điều chỉnh xem ngồi sao cho không bị rơi trong lúc ship hỏa tốc còn khó hơn gấp bội lần.

Nói thật chứ sừng rồng của Kai cứng chết cha, cậu toàn phải bám vào ghế Kai để giữ thăng bằng.

Đâu có phải là hậu quả của việc không là một ninja nguyên tố không?

- Mình muốn có rồng...

Liam thú nhận, vừa đi trước những ninja còn lại, vừa thở dài đầy sầu não. Cậu hơi vỗ vỗ lưng, càng làm hình ảnh cậu già đi 30 năm. Trông Liam giờ như một ông cụ non vậy.

Nhưng đối lập với sự chán nản của Liam lại là những lời bàn luận sôi nổi của nhóm ninja phía sau. Họ vẫn đang nói về cuộn giấy mà Kai tìm thấy vừa nãy, lúc chuẩn bị lên rồng.

- Tất cả chúng ta đều biết, lời tiên tri nói rằng một người trong chúng ta có thể trở thành ninja xanh lá.

Jay nói cách chắc chắn, có thể thấy cậu ta đang rất quan tâm về thực hư của cuộn giấy này.

- Và mọi chuyện sẽ không thể kết thúc nếu sự lựa chọn được quyết định.

- Hay chúng ta tổ chức một cuộc đấu, người cuối cùng còn đứng được sẽ là người giỏi nhất.

Zane thêm vào, bước theo sau Jay.

- Và đương nhiên, người đó sẽ trở thành ninja xanh lá.

Liam vừa nghe, vừa không khỏi nghĩ rằng tại sao họ lại thích làm ninja xanh lá đến thế.

'Xanh lá' là 'xa lánh'.

Mà xanh lá cũng đâu phải màu cậu thích đâu.

Nên cậu xin phép không tham gia vào cuộc nói chuyện này.

Khi thấy chiếc cổng to lớn quen thuộc, Liam thầm cảm ơn trời vì đã leo tới được đỉnh núi. Từ từ mở cổng, Liam và mọi người bắt gặp hình ảnh Nya đang cố gắng luyện tập trên những dụng cụ ở trong sân lớn.

Liam ngạc nhiên, nhìn theo hình bóng nhỏ bé đang lộn vòng và di chuyển cách khéo léo qua những vật cản, để rồi khi tới chỗ máy xoay vòng đầy những chiếc rìu, Nya bị đập đầu bởi một trong số chúng. Làm cô bé ngã sõng soài ra nền đất.

- Nghe tiếng đau phết.

Nói rồi, Liam đi tới, đưa tay ra cho Nya, vẻ mặt hơi nhăn lại vì thấy hiểu cảm giác này (Cậu từng bị chục lần rồi).

- Có sao không, Nya?

Liam hỏi han, nhìn cô bé lắc đầu và mỉm cười, bắt lấy tay cậu. Đúng lúc đó, Jay cũng chạy tới để xem tình hình cô em gái Kai.

- Haha, Nya, em muốn phá kỉ lục của anh trai em hay sao hả?

- À không, em chỉ muốn tập luyện chút thôi.

Nya cười, rồi khuôn mặt cô trở nên lo lắng lần nữa, hỏi Jay.

- Thế-Thế còn vụ ở làng Jamanakai thì sao? Chỉ là báo động giả thôi ư?

- À, cái đó thì....

Liam ậm ừ, chả biết nên bắt đầu từ đâu. Vốn vụ này giống mấy kiểu prank các cụ hay chơi vậy, giả giả các thứ nên cũng nhàn. Nhàn hơi rỗi việc đó.

Kai đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy vai Nya và bóp nhẹ, như một lời trấn an vô hình cho cô.

- Ồ, mọi chuyện đã ổn thỏa hết, nhưng bây giờ bọn anh cần sử dụng chỗ này rồi.

- Xin lỗi nha em gái.

Liam nghe thấy tiếng cửa kéo, quay lại và thấy Cole đã bắt đầu lấy những bộ quần áo tập ra rồi. Nắm lấy hai chiếc mũ bảo hộ Men*, Cole ném một cái vào đầu Jay, làm cậu ta nhăn mặt cách khó chịu.

*Men (面): Một loại mũ bảo hộ trong Kendo, thiết kế từ tấm lưới kim loại giúp người đội có thể nhìn thấy xung quanh. Ngoài ra còn có mảnh da xòe rộng trước mũ để bảo vệ cổ họng, cùng đệm chêm dùng để bảo vệ phần vai và hai bên cổ.

- Hahahaha!

Liam cười phá lên, Nya bên cạnh cũng khúc khích theo vì độ tương tác của Cole và Jay. Nhưng ông trời là một kẻ thích nhìn trần gian đau khổ nên chỉ một giây sau, một chiếc mũ khác cũng được phi trúng mặt Liam.

Sụm nụ.

- Ặc!

- Hahhahah! Cười nữa đi, dậy cười nữa đi!

Jay cười lớn hơn, chỉ tay vào con người đang nằm úp mặt dưới đất cùng chiếc mũ bảo vệ.

Toi luôn cái mặt tiền của Liam.

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Vậy thì chúng ta sẽ chia ra đấu hai trận, hai người thắng cuộc sẽ vào trận chung kết.

Cole nói, cầm chiếc mũ của bản thân lên. Liam chỉ biết từ từ ngồi dậy, ôm mặt đau đớn. Nguyên phần thanh sắt phía trước mặt nạ đập có thể gọi là gặp ông bà rồi.

- Hãy mặc áo giáp vào để xem chúng ta có thể làm gì nào!

Cậu bé tóc đen giơ chiếc binh khí của mình lên trong hứng khởi, niềm vui là thấy rõ trong đôi mắt đen đấy.

- Tôi xin kiếu... Có sức đâu mà thi.

- Hả?! Cậu không định thi sao?

- Đừng ngạc nhiên như vậy chưa Jay. Đó giờ tôi tham gia vào cuộc vui của các cậu quá năm giây đâu.

Liam nói, trong khi Jay đang lắc người cậu qua lại hơn cả con lật đật. Tại sao bọn họ cứ muốn rủ cậu vào những thứ này vậy? Biết cậu đã không muốn tạo rắc rối rồi mà vẫn vậy, khó hiểu thật.

Liam hơi đẩy tay Jay ra, cố gắng mỉm cười để cho qua chuyện, nói nhỏ với ninja xanh nước biển.

- Bình tĩnh, lúc nào đó tôi sẽ đấu. Các cậu cứ thi đấu trước đi.

- Nhưng cậu không thích trở thành ninja xanh lá sao?

Kai hỏi, lại gần Liam. Cậu nhìn ninja đỏ rồi suy nghĩ. À mà cậu cần gì suy nghĩ đâu nhỉ.

- Ừ, tôi không thích thật.

- Hả?

- Xanh lá không phải màu ưa thích của tôi, nên tôi không thích thôi.

Liam nhún vai, một câu trả lời ngắn gọn và đầy khó hiểu. Các ninja nhìn nhau, họ cũng lắc đầu vì não bộ của Liam nó ở một đẳng cấp khác, hay chập mạch trước mồm. Họ quen rồi.

- Thế nhé, tôi sủi đây.

Nhanh chóng vứt chiếc mũ bảo vệ của mình bên cạnh một hình nộm tập luyện, Liam vẫy tay ra khỏi sân tập và hơi ngáp dài. Cậu chả muốn tham gia vào cuộc đọ sức ngớ ngẩn này đâu.

Đằng nào thì cũng chả ai làm ninja xanh lá được.

Liam nhìn là biết.

- Vậy thì... Anh đi cùng em đến làng Jamanakai nhé?

- Hử?

Liam xoay đầu sang bên, nhìn Nya hơi ngạc nhiên. Cô bé thấy biểu cảm của người cao lớn hơn thì cũng tự dưng hơi ngại, một tay nắm nhẹ lên mái tóc ngắn đen mượt của mình, tay còn lại để ra sau lưng và lầm bầm:

- Tại em thấy anh không tập cùng các anh ấy....

- Nên em mới rủ anh đi nhỉ?

Liam nhìn thái độ cô bé mà mỉm cười ranh mãnh, tính ra nhìn trẻ con xấu hổ lại làm nổi lên máu chọc ghẹo của cậu. Ai cũng như vậy mà nhỉ??

Cậu hơi cúi người xuống, nhìn cô bé Nya đang lúng túng kia mà nhếch mép, thì thầm.

- Đương nhiên là được rồi, nghe em hết đó Nya.

Nya xấu hổ, hai má hây hây hồng. Trông cô bé kia vì lời nói của mình mà càng lúng túng hơn, làm cậu muốn trêu Nya thêm quá.

Nhưng tiếc là cảnh này lại lọt đúng vào mắt của Kai.

- Này! Cẩn thận tôi chọc mắt cậu đó, Liam!

- ..... Làm như tôi sẽ ăn thịt nhỏ vậy.

Dễ gì qua mặt được anh trai Nya.

Liam lắc đầu cách chán nản, nhưng vẫn cùng Nya đi xuống núi để tới thăm làng Jamanakai. Trong lúc đi, anh em cùng nói chuyện với nhau về việc các ninja tự dưng đòi tập luyện như nào, sư phụ Wu ra sao, cái làng còn ổn không, v...v...

- Nói chung là sau khi anh giúp Lloyd xuống thì mọi chuyện không thay đổi lắm.

- Hừm, bọn họ thật quá đáng! Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà!

- Ừ, lúc đầu anh cũng nghĩ vậy.... Nhưng mà kệ đi.

- Chuyện cũng qua rồi, mình không cần phải quan tâm nó quá đâu.

Liam nói, xoa đầu một Nya đang tức giận vì việc anh trai mình đã làm. Nói một hồi thì cả hai cũng đã đến làng, Nya cũng dần nguôi ngoa và ngẩng đẩu nhìn Liam, mỉm cười tươi.

- Có lẽ ta nên vào trong thôi, nay em muốn mua một vài món đồ.

- Ừm, đi thôi.

Thế là cả hai con người, một cao một thấp đi vào giữa trung tâm làng - Nơi đã trở lại với đầy tiếng buôn bán, nói chuyện. Những thương gia luôn miệng mời mọc, cùng các bà cô mua bán rau củ nói qua lại. Tiếng trẻ em cười đùa inh ỏi khắp một góc làng, càng tô điểm thêm sức sống vốn có của ngôi làng nhỏ bé này.

Vừa ngân nga giai điệu mình thích, Liam vừa nhìn xung quanh làng để xem có gì hay ho không. Nya thì đi tới một xe đẩy bán hoa quả, chăm chú xem xét để mua những thứ gì cần thiết.

- Hmm?

Từ khóe mắt Liam, xuất hiện một cửa hàng nhỏ bán những món đồ trang trí, handmade vô cùng đẹp đẽ. Những thứ với hình dáng nhỏ xinh đó như mang một sức hút kì lạ, thu hút sự chú ý của Liam mà từ từ mời gọi cậu đến gần.

Liam bị những thứ đó cuốn hút mà từ từ đi tới, trong đầu vô cùng tò mò về dôi handmade này.

- Ồ, kính chào quý khách. Rất vui được gặp cậu.

Nhận thấy có một bóng người đi tới, một bà lão từ trong nhà đi ra, tay chắp ra sau lưng và ân cần mỉm cười, hướng ánh mắt lên khuôn mặt cậu.

- Cậu trai trẻ đây muốn mua chiếc vòng nào sao?

- À dạ, thực ra....

- Trông cậu cũng rất ưa nhìn, có lẽ sẽ được nhiều người theo đuổi thôi. Ta dù nhiều tuổi nhưng mắt vẫn sáng lắm.

- Dạ dạ, hahaha.

Liam nhoẻn miệng cười với lời bồn đùa của bà lão, rồi nhìn những món đồ đặt bày bán trên bàn. Chúng cũng thực sự bắt mắt, nếu theo ý kiến cậu. Làm được những thứ này chắc chắn là bà lão rất khéo tay đó thôi.

- Chiếc vòng cổ này đẹp nhỉ bà?

- Ừ, đúng rồi. Nó được con gái ta tự tay làm đó.

- Con gái bà sao?

- Đúng rồi, giờ nó chuyển đi nơi khác rồi, nhưng trước đó nó có cùng bà bán một thời gian...

- Vậy ạ?

- Bà nhớ nó lắm, nhưng cũng may bản thân nó giờ biết viết thư rồi gọi điện cho bà, nên bà cũng đỡ buồn.

- Chứ hồi trước nó mải mê làm việc quá mà quên mất gọi cho bà, làm bà chờ điện thoại mỗi ngày.

- .... Cháu xin lỗi.

Bà lão nghe vậy thì hơi bất ngờ, nhìn cậu mà không giấu được cảm xúc. Nhưng rồi bà lại cười, những vết nhăn trên mặt bà ép lại, khiến khuôn mặt bà như thêm những đường nét của tuổi già.

- Không sao, không sao, bà chỉ tự dưng nhớ nó rồi kể thôi. Chắc làm cháu buồn theo rồi.

- À dạ, không đâu ạ!

- Hahaha, có người nghe bà nói vậy thì coi như bà cũng bớt một nỗi buồn! Không sao, cứ mua đi.

- Dạ vâng.

Liam gật đầu, mỉm cười nhìn bà lão nhưng nụ cười đó lại không mang chút niềm vui nào cả. Cậu không có cha mẹ hay người thân nên càng không hiểu được nỗi buồn đó là như nào, khi bà lão bảo cậu cũng buồn, nó làm cậu hơi khó chịu trong bụng.

Vì cậu không hiểu nó.

Cậu có xứng đáng được nghe lời an ủi của bà lão không?

Cậu không thể cứ giả vờ mỉm cười rồi coi như mình hiểu được.

Cậu cảm thấy ghét bản thân mình.

Sao cậu không nhớ mình đã làm gì trước đó chứ?

Những suy nghĩ lại lần nữa tuôn trào trong cậu, trong khi cậu vẫn tự động đưa tiền cho bà lão để mua chiếc vòng cổ handmade này. Cảm giác lạ lẫm quá.

Cậu không thích nó chút nào.

Cậu không—

- Áaaa!

- Cứu tôi với!

Tiếng la hét vang lên như một hồi chuông đưa cậu trở lại thực tại. Liam giật mình, nhìn xung quanh để thấy người dân lại bắt đầu nhốn nhào và bỏ chạy lần nữa.

- Có chuyện gì vậy cháu?

- Dạ, bà hãy dọn hết đồ đạc rồi đóng cửa lại đi. Ở ngoài nguy hiểm lắm.

- À ừ, cảm ơn cháu đã mua đồ cho bà....

- Dạ không có gì ạ!

Liam dặn dò bà lão, nhìn bà với ánh mắt cương quyết trước khi chào bà và chạy đi tìm Nya ngay. Cậu cũng không quyên bỏ chiếc vòng cổ vào túi áo để phòng hờ.

Cậu lướt qua vài người dân chạy ngược lại, đảo mắt để tìm kiếm bóng dáng cô bé Nya nhưng vẫn chưa thấy đâu. Thay vào đó, cậu lại nghe được một giọng nói quen thuộc khác.

- Đưa hết kẹo cho ta! Đưa hết tất cả đây!

- Hả? Là Lloyd—

Nhưng khi cậu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, Liam thấy cậu bé mặc áo hoodie đen, kèm theo mấy con rắn xanh cùng mấy con mắt đỏ chói dễ nhận dạng.

Là bọn rắn bị đau mắt đỏ—

À mà chúng tên gì ý nhỉ?

Liam quên béng mất luôn.

- Này—

Trước khi cậu nói thêm câu, một bàn tay đã nắm lấy áo cậu và kéo vào một chỗ trốn đằng sau những chiếc thùng gỗ. Liam lầm bầm đau đớn vì cú ngã bất ngờ, quay đầu nhíu mày nhìn kẻ đã làm chuyện này.

Là Nya.

- Em làm gì vậy?

- Suỵt, em không muốn lớn tiếng ở đây, anh phải nên cẩn thận! Chúng rất nguy hiểm đó!

- ....

- Anh không đấu lại được đâu! Ở đây còn nhiều người dân vô tội đang bị điều khiển lắm.

Nya chỉ vào những người khác đang di chuyển cách chậm chạp, hai tay giơ ra như những con zombie vô hồn. Bọn rắn này thực sự là có khả năng thao túng người khác bằng mắt mà.

Không cần phải bật ‘Thao túng tâm trí’ của Awai luôn.

Liam và Nya im lặng khi có hai đôi rắn đang từ từ trườn qua. Nghe giọng điệu đoán chương trình, cậu có thể cho rằng tên thân cận tên là Skales đang khá bất mãn với việc tại sao Slythraa (Kẻ đứng đầu) nghe theo lời Lloyd mà đi lấy kẹo chứ không phá mẹ cả làng cho nhanh.

- Chuyện này chả có gì thú vị cả! Hay ta phá hủy ngôi làng này đi.

- Hay là ngươi nên nghe lời ta vì ta là kẻ giữ quyền trượng trong tay?

- ....

Liam từ từ lấy hai thanh kunai yêu quý của mình ra, xoay xoay nó bằng ngón tay và đăm chiêu, chờ đợi thời cơ để phục kích. Nếu như tên thủ lĩnh nói thì...

Chắc chắn cây quyền trượng đó giá trị rất lớn.

Cậu sẽ lấy nó và đem đi bán lấy tiền.

- .... Không có suy nghĩ linh tinh nhé, anh Liam.

- H-Hả! Sao em nói vậy!

Liam thì thầm to nhỏ với Nya, mặt đần ra như đứa trẻ bị mẹ phát hiện lấy trộm kẹo.

- Nhìn mặt anh đoán ra ngay ấy mà.

- Không. Được. Làm. Điều. Dại. Dột. Rõ. Chưa. Liam?

- .... Ừ, anh biết rồi.

Nya hứ một phát, quay mặt đi cách đỏng đảnh. Liam thì chỉ thở dài, cậu quên mất còn có Nya bên cạnh nữa. Rồi cậu lắc đầu, xốc lại tinh thần lần nữa.

- Nhưng anh vẫn sẽ ra chiến đấu. Không đợi lâu được đâu.

- Khoan đã, đợi các ninja tới rồi mình sẽ—

- Đợi họ lần tới thì cái làng này còn mỗi trong sử sách thôi. Anh cần đi.

- Đợi đã, anh Liam!

Nya với tay, định nắm lấy cổ tay áo của Liam nhưng không được. Liam đã nhảy lên một mái nhà, chạy thật nhanh và nhảy sang một mái nhà khác. Hòng thu hút sự chú ý của bọn người rắn.

- Ah, thủ lĩnh! Là một ninja!

- Hử!? Chúng tới nhanh vậy?

Liam nhìn xuống, thấy bọn người rắn đã hướng mắt lên mình. Như vậy thì không cần phải lo cho Nya rồi.

Bọn người rắn trở nên phẫn nộ, tên thủ lĩnh Slythraa nắm chặt cây quyền trượng, trừng mắt nhìn Liam.

- Nhưng trông ngươi ăn mặc chả giống một ninja chút nào!

- Gì chứ? Người ta chưa đeo mặt nạ đâu có nghĩa là người ta không phải ninja đâu!

Liam giận tím người, đeo mặt nạ lên và vào thủ thế để chuẩn bị tấn công bọn chúng. Làm màu như này thì chúng mới nhận cậu làm ninja. Kể cả không phải là ninja nguyên tố.

- Ừ ha, giờ mới đúng là ninja này!

- Vãi buồi—

Nhưng cậu nhanh chóng ngậm miệng lại và nhắm mắt, cúi xuống để không bị những đôi mắt đỏ kia điều khiển. Liam không muốn có Saringan đau mắt đỏ đâu, cậu vẫn yêu mắt mình lắm.

- Tóm lấy nó!

Slythraa hét lớn, ra lệnh cho đám tay sai và những người dân bị thôi miên đuổi bắt cậu. Liam đứng dậy, nhìn những con người đang cố trèo lên đầu lên cổ nhau kia để lên mái nhà mà không thể ra tay, cậu mà làm vậy thì sư phụ Wu chém đầu cậu mất.

- Phải chạy thôi!

Liam quay xe, nhấc giò lên mà chạy khỏi đó. Thời thế thay đổi, cậu cắm đầu chạy nhanh tới mức Flash gọi cậu bằng điện thoại.

Liam nhảy qua hai cái mái ngói, đáp xuống một chiếc xe đẩy đựng hoa quả rồi chạy vào một trong ngõ để cắt đuôi chúng. Vừa chạy, cậu vừa lo lắng vì vẫn chưa thấy Nya đâu.

- Tch, con bé đó đi đâu rồi chứ!

Liam đứng lại đằng sau một góc tường, thở hồng hộc vì phải chạy lâu, cố dỏng tai nghe ngóng tình hình. Tiếng chân dồn dập ngày càng bé, chứng tỏ họ đã đi xa rồi.

- Liam! Liam!

- Cậu ta ở kia kìa!

Liam hơi ngẩng đầu lên, có phải cậu ta đến giới hạn rồi nên mới nghe được tiếng ông bà gọi từ bên kia sông không? Sao nghe tông giọng quen lắm. Nhưng chưa kịp tỉnh cơn lú thì một bàn tay đã kéo cổ áo cậu về phía trước rồi.

- Dời ơi! Cha này nữa!

Kai thì thầm, nhấn mạnh câu cuối như đang rất bực mình. Bên cạnh cậu là một Zane đang vỗ vai, muốn hạ hỏa thằng bạn mình.

- Bình tĩnh, chắc cậu ta đang chạy mệt nên vậy.

- Có sao không? Họ không cắn cậu chứ!

- Anh ổn không, anh Liam?

Từng câu hỏi liên tục về phía Liam, làm cậu quá tải thông số, chập mạch ngay tại chỗ luôn.

- Ahgduẽnvnn.....

- ... Cậu ta ngáo rồi.

- Anh Liam à, em xin lỗi, nãy em chạy mà không báo anh...

- Rồi rồi rồi! Im lặng hết!

Kai ôm đầu, nhìn Liam đang ngồi dưới đất mà đần ra, không thở ra hơi. Câu quát của Kai làm ai cũng nín bặt, không dám hó hé nửa câu nào. Lâu lắm rồi mới thấy Kai vào trạng thái điên điên dẩm dẩm kiểu này.

- Được rồi, ta nên vào việc chính thôi.

- Làm sao bây giờ! Chúng ta không thể sử dụng binh khí của mình và giờ phải chiến đấu mà không được mở mắt!

Jay khoanh tay, than thở vì hoàn cảnh hiện tại của đội quá là éo le.

- Thế thì thánh thần cũng không độ nổi.

- Con rắn cầm cây trượng chính là rắn chúa! Nó chính là chỉ huy, nếu chúng ta lấy được nó thì ta sẽ hóa giải được lời nguyền!

Liam giật mình, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cuộc lấy lại sức lực bản thân, nhìn mọi người trong ngỡ ngàng.

- Ủa? Sao đông đủ rồi?

Nhưng không ai nghe cậu, ai cũng một người một lời, làm Liam cảm thấy tủi thân vô cùng tận.

Nhưng cậu sẽ quên nhanh thôi.

Vì cậu cũng não cá vàng mà.

- Chúng ta sẽ làm sư phụ tự hào, vì chúng ta là một đội!

- À và còn Nya và Liam nữa, hai người sẽ là thành viên danh dự!

Jay nói cách trêu đùa, nhún vai nhìn Nya. Cô bé nghe vậy thì chỉ khoanh tay, nhìn đi chỗ khác cách hờn dỗi vì bản thân là thành viên ‘danh dự’. Còn Liam thì....

- Ủa chứ đó giờ tôi không phải là một đội với các cậu hả?

- Ừm thì....

- Thôi kệ đi, ai đi chậm người đó là chó!

Mọi người nhanh chóng tản ra, nhảy lên từng mái nhà còn đọng một chút tuyết trắng. Liam thì vừa tan nát cõi lòng, vừa cố gắng vực mình dậy để bản thân đi cùng họ.

Nếu không phải vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này thì Liam đã chết vì câu nói này rồi.

Chạy trên mái nhà, Liam nhìn xuống để thấy đội của mình đã bắt đầu hành động. Kai là người khởi xướng đầu tiên chiến đấu với bọn người rắn, nhưng cách đấm nhau của cậu ta có vẻ không ổn lắm...

Chắc chắn là không ổn với quả spinjitzu đó.

- Như thế này thì mất mặt quá...

Jay thở dài, một tay ôm đầu khi nhìn từ mái nhà xuống.

Liam liếc về phía Zane, ninja trắng đã dùng binh khí của mình để chặn đường đi của Lloyd và khiến cậu bé ngã xuống, đổ hết đống kẹo mình vừa lấy được.

- Rút lui!

Lloyd ra lệnh, Slythraa cũng nghe theo cậu bé và giơ trượng lên, dùng giọng thủ lĩnh của mình để dẫn người của mình về.

- Các ngươi nghe rồi đó! Rút lui!

Liam đứng dậy, giơ một thanh kunai lên để chuẩn bị ném vào tay tên người rắn đó, hòng có thời gian mà lấy được cây trượng như đã bàn trước đấy.

Nhưng Cole đã nhanh hơn cậu một bước, cậu ta đã chạy tới và đá văng cây trượng của tên đó ra khỏi tay.

- Hả? Cole!

Liam nhìn Cole, thầm trút một hơi nhẹ nhõm vì sự nhanh nhẹn của thằng bạn. Đột nhiên, cậu lại trở nên căng thẳng khi tên phó thủ lĩnh đã bắt đầu dùng chiêu saringan để thôi miên Cole, làm lu mờ đầu óc ninja đen.

Trượt xuống mái nhà, Liam đáp nhanh xuống đất và chạy tới, dùng một cước đá thẳng vào mặt tên đó. Và cậu cũng không ngờ, có một người cũng cùng ý tưởng giống cậu.

- Anh cũng nghĩ giống em nhỉ, anh Liam?

- Có lẽ hai ta sinh ra là dành cho nhau đó.

Liam nói cách đùa cợt, làm Nya cũng khúc khích theo. Cả hai đều nhảy ra khỏi mặt tên người rắn đó, đáp gần cạnh Cole.

- Anh Cole, mau dùng cây trượng đó để giải lời nguyền cho dân làng đi!

Liam nhìn hai bọn họ, rồi nhìn tên người rắn đã cao chạy xa bay từ lâu. Cậu thở hắt một tiếng, cầm chặt hai cây kunai của mình trong tay. Cậu nghĩ rằng sẽ có lần hai, sớm thôi.

- Sư phụ Wu...

- Liam, con đã làm tốt rồi.

Liam quan sát Wu tới chỗ Kai, sau cùng thì cậu cũng đã kết hợp tốt với đội, nhỉ? Hoặc là ngay từ đầu cậu chưa làm quần què gì hết.

Liam nhìn những ninja đều đến gần sư phụ, xin được tìm ra tiềm năng thực sự của mình mà không khỏi mỉm cười. Chính ra thì phải có cái động lực nào đó thúc vào đít con người thì họ mới chịu năng suất hơn nhỉ...

- Anh có muốn tìm ra tiềm năng của mình không?

- Nya à, em biết anh đâu có nguyên tố nào đâu....

- Chưa thử sao biết được nhỉ? Hì hì.

Liam mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu Nya cách chiều chuộng như thường ngày. Cô bé thì tận hưởng khoảnh khắc của hai đứa mà cười khoái chí, nghiêng đầu về phía cậu ta hơn.

- Được rồi, ta nên về thôi.

- Con nói đúng, Liam.

Liam đi cùng cả đội, rời khỏi ngôi làng Jamanakai và trở về đền. Cậu quay lại nhìn ngôi làng lần cuối, thu lại hình ảnh thanh bình đó trong mắt lần cuối trước khi chú ý lại về phía mọi người, trò chuyện cùng họ.

Có lẽ rắc rối lần sau sẽ nhẹ hơn nhỉ?

Nhỉ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com