Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PondPhuwin

Mưa đêm Bangkok rơi lộp bộp trên kính xe, những ánh đèn vàng vọt lướt qua từng con phố hẻm tối om như rạch những vết cắt chằng chịt lên nền trời đen đặc. Pond Narawit ngồi trong chiếc xe Limousine đen, đôi mắt lạnh lùng dõi theo màn hình hiển thị bản đồ hành trình. Bộ vest đen tuyền ôm gọn cơ thể săn chắc, nhưng chính ánh mắt sắc lẹm như dao mới là thứ khiến bất cứ ai chạm phải cũng rợn người.
Là con cả nhà Titicharoenrak – trùm thép của Thái Lan, anh không chỉ là người đứng đầu đế chế sắt thép, mà còn là ông trùm thứ ba trong giới mafia ngầm. Biệt danh "Sói sám" không phải ngẫu nhiên mà có – máu lạnh, tàn nhẫn và không bao giờ để lại dấu vết.

Ở một đầu khác của thành phố, trong tầng hầm sang trọng của một hộp đêm dành riêng cho giới thượng lưu, Phuwin Tangsakyuen đang đứng trước gương, vuốt lại cổ áo vest. Gương mặt anh đẹp như tượng tạc, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm của một kẻ sát thủ đã quen với mùi máu. Là con thứ của gia tộc Jirochtikul và anh trai của Fourth – thủ lĩnh bang Hổ Long, Phuwin được biết đến là một trong những tay sát thủ xuất sắc nhất bang.
Chẳng ai dám đùa với anh. Không chỉ vì kỹ năng giết người không gớm tay, mà còn bởi danh tiếng "badboy chính hiệu" – yêu là yêu hết mình, nhưng bỏ thì cũng lạnh lùng đến rợn gáy.

Tối đó, số phận đã sắp xếp một cuộc gặp không hề ngẫu nhiên.
Pond bước vào hộp đêm, khí chất ngạo nghễ khiến mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía anh. Anh không đến để vui chơi – mà để thương lượng. Giữa thế giới ngầm, đôi khi một cái bắt tay có thể khiến đế chế trỗi dậy, hoặc sụp đổ.
Phuwin bước ra từ phía sau quầy bar riêng, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hứng thú khi bắt gặp Pond.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi "
— "Tôi không nghĩ một người như anh lại cần đàm phán." – Phuwin nhếch môi, tựa người vào bàn, tay rót một ly whisky.
— "Tôi không đến vì cần. Tôi đến vì muốn." – Pond đáp gọn, tiến lại gần, không hề e ngại khí chất sát thủ tỏa ra từ người đối diện.
Không ai trong họ chịu cúi đầu. Một con sói sám, một tay sát thủ. Nhưng cái chạm mắt ấy lại như tia lửa bùng cháy giữa đêm đông. Là ngưỡng mộ? Là tò mò? Hay là một thứ cảm xúc nguy hiểm hơn?
— "Hổ Long của cậu đang lấn địa bàn phía nam." – Pond nói, đặt ly rượu lên bàn, mắt không rời đối phương. – "Còn tôi, không thích chia sẻ."
— "Thế anh muốn gì?" – Phuwin hỏi, môi cong lên nửa cười nửa chế giễu.
— "Một điều kiện. Một thỏa thuận. Và... có thể là một người."
— "Ý anh là ai?"
Pond không trả lời ngay. Anh chỉ tiến sát lại, thì thầm bên tai Phuwin:
— "Niếm qua một lần cảm thấy rất vừa miệng nên.Tôi muốn chính cậu "
Phuwin khựng lại trong nửa giây. Rồi anh cười khẽ. Một nụ cười vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
— "Nguy hiểm đấy, Pond Narawit."
— "Tôi chưa bao giờ thích an toàn."

Đêm ấy, mưa vẫn rơi ngoài cửa kính. Nhưng trong căn phòng riêng, hai bóng người đứng đối mặt – hai thế lực, hai con người, hai tâm hồn được sinh ra giữa máu và quyền lực – chuẩn bị bước vào một cuộc chơi mới. Một cuộc chơi mà không ai có thể đoán trước kết cục.

Bốn ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Pond và Phuwin, tin đồn lan khắp các bang nhóm trong thế giới ngầm Thái Lan: hai tên đầu sỏ đang bắt đầu một liên minh ngầm – hoặc là một mối quan hệ nguy hiểm hơn bất cứ cuộc thương lượng nào.
Trong giới mafia, những cái bắt tay không bao giờ đơn giản. Đằng sau đó có thể là lời mời hợp tác... hoặc cái bẫy chết người.

Tầng cao nhất của khách sạn Crimson Dawn – nơi chỉ những kẻ có máu mặt trong giới mới được đặt chân vào, Pond ngồi một mình trong căn phòng tối với ánh sáng duy nhất hắt từ điếu xì gà đang cháy dở trên tay. Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện tên: Fourth.

"Người của anh đang lấn sâu quá đấy anh chồng à ." – Fourth nói, giọng lạnh băng.

Pond nhếch môi cười. "Tôi không có thói quen đụng chạm nếu không bị thách thức trước."

"Tôi chỉ cảnh báo. Anh đang chơi với lửa."

"Lửa à?" – Pond dụi tàn thuốc vào gạt tàn thủy tinh. – "Có vẻ như em trai tôi không nghĩ vậy."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi tắt máy không báo trước. Pond biết, câu đó đã đánh trúng tâm lý của Fourth – người em út lạnh lùng nhưng có phần bảo bọc Phuwin quá mức.

Trong khi đó, ở một căn penthouse khác bên bờ sông Chao Phraya, Phuwin đang đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu đỏ, đôi mắt mải mê nhìn những ánh đèn phản chiếu dưới nước. Anh vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Pond.
Cái nhìn lạnh như băng, lời nói thản nhiên nhưng luôn ngầm mang theo một sự đe dọa đầy lôi cuốn. Phuwin là sát thủ – anh đã nhìn thấy cái chết hàng trăm lần, nhưng ánh mắt của Pond lại khiến tim anh đập lệch một nhịp. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người nguy hiểm y như mình.hoặc là bị dao động bởi ánh mắt ấy.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Khi Phuwin mở cửa, Pond đứng đó. Không báo trước. Không lý do.

"Cậu có vẻ hay mơ màng." – Pond nói, bước vào như thể căn hộ này là của mình.

"Và anh có vẻ không biết gõ cửa tử tế." –

Phuwin nhướng mày, nhưng không ngăn cản.
Pond tiến lại gần, không một lời dư thừa. Anh dừng lại cách Phuwin chưa tới một gang tay.

"Cậu có biết tại sao tôi chọn cậu không?" –

Pond hỏi, giọng trầm và khàn.
"Vì tôi là tay sát thủ giỏi nhất bang Hổ Long?"

– Phuwin đáp, hơi nghiêng đầu.
"Không. Vì tôi thấy chính tôi trong cậu."

Ánh mắt họ chạm nhau. Một tia sét vô hình chạy dọc sống lưng. Pond nâng cằm Phuwin lên, nhẹ như một cái chạm gió. Nhưng ánh nhìn kia lại như dao cắt thẳng vào tâm trí.

"Tôi không phải người dễ điều khiển." –

Phuwin thì thầm.
"Tôi cũng không phải người thích kiểm soát." – Pond cười nhạt. – "Tôi chỉ thích... đồng hành."
Trong khoảnh khắc ấy, họ như hai cực nam châm cùng dấu. Không thể rời mắt, không thể dứt ra. Không có ai là kẻ trên, cũng chẳng ai là kẻ dưới. Chỉ có hai kẻ cô đơn, mạnh mẽ, đang tìm thấy một phần của mình trong người kia.

Nhưng ngoài kia, bầu trời Bangkok đang bắt đầu đổi màu.
Cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa các bang nhóm càng lúc càng căng thẳng. Có kẻ không hài lòng với sự xích lại giữa Pond và Phuwin. Có kẻ muốn lợi dụng. Và cũng có những kẻ đang lập mưu để tách họ ra – bằng máu.
Tối hôm đó, khi Phuwin lái xe rời khỏi nhà Pond, một chiếc xe tải đen đã bất ngờ lao tới từ phía sau – đâm sầm vào hông xe anh. Tiếng kính vỡ, tiếng kim loại gào rú, và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Tại bệnh viện tư Sinchai, Pond đứng ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt tối lại. Trong anh không có chút hoảng loạn, nhưng ai nhìn cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từng hơi thở.
Khi cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ chưa kịp nói gì, Pond đã lạnh lùng cất giọng:
— "Tìm ra kẻ làm chuyện này cho tôi. Trong vòng 24 giờ."
Điếu xì gà trong tay anh bùng cháy, như ngọn lửa báo hiệu: Sói sám đã nổi giận.
Và một khi Pond Narawit đã ra tay, thế giới ngầm Thái Lan sẽ không còn yên ổn nữa.

__ Sói đầu đàn nổi điên rồi 🤨

___________

Cảm ơn mấy kổ đã đọc tới đây nhá .
Mình sẽ cố gắng viết cho xong bộ này trong tháng này.
Kổ viết chơi chơi mấy bà đọc hoan hỉ nha 🫶

MonHaNa 🪥🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #94#monhana