Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Anh phải làm gì đây?

---
BGM gợi ý cho chap 10: "Tình yêu buông tha cho chúng ta" - Trung I.U, Lâm Bảo Ngọc
---

"Trễ rồi, để anh đưa em về."

"Không cần đâu, bây giờ anh nên chạy về Seoul, ở đây lâu thêm xíu nữa, anh về em cũng không yên tâm. Ông sẽ chở em về nên anh cứ về trước đi."

"Vậy anh đưa em ra chỗ ông."

"Được."

Rồi Seungcheol bước từng bước thật chậm theo sau Jeonghan, hôm nay là may mắn gặp lại, những ngày sau đó anh không biết làm cách nào để gặp em.

"Ông ơi."

Em gọi, tay vẫy vẫy. Anh nhìn theo hướng em đang ra dấu, liền thấy có một ông cụ đã lớn tuổi, mặt cười phúc hậu nhìn về phía em.

"Em về nhé. Anh tiễn em tới đây được rồi."

Mặc kệ lời em nói, anh cứ vậy mà đi thẳng tới chỗ của ông làm em ngơ ngác nhìn theo. Hình tượng tổng tài của anh hôm nay coi như xong rồi, vậy thì cứ để nó xong luôn đi.

"Chào ông ạ."

"Chào cháu, cháu là Seungcheol đúng không?"

"Vâng ạ."

Nói rồi, ông vỗ vai của anh.

"Cháu vất vả rồi."

"Cảm ơn ông đã chăm sóc Jeonghan suốt thời gian vừa qua giúp cháu ạ."

Anh cúi đầu, lễ phép nói.

"Không cần khách sáo, Jeonghan giờ đã là người một nhà với ông. Ông xem thằng bé như cháu ruột, vậy nên cháu đừng lo lắng cho nó quá nhé."

Hai người trò chuyện được nửa buổi, Jeonghan mới chạy đến hỏi.

"Hai người nói gì với nhau thế ạ? Ông ơi, trễ rồi để anh ấy về Seoul nữa ạ."

"Aigoo~ giờ này mà còn chạy xe về có mà tông vào gốc cây đó. Nguy hiểm quá."

Ánh mắt anh sáng lên như tìm được ân nhân từ kiếp trước.

"Tối nay cháu cứ về nhà ông, ăn uống, ngủ nghỉ lấy sức rồi hẵng về."

Ông đánh tay Jeonghan, người đang đứng níu vạt áo ông nãy giờ, cùng khuôn mặt như dẫm phải *ấy*.

"Mi nhìn hắn xem, bộ dạng đó mà dám đuổi người ta về. Mai ra nhặt xác hắn rồi khóc bù lu bù loa lên."

"Ông nói chuyện xúi quẩy quá."

Jeonghan nhìn lại anh, đúng là có hơi báo động, khóc cả một ngày trời thì còn đâu sức để mà chạy về Seoul chứ.

"Vậy ... anh cứ về nhà em ăn cơm đã."

"Cảm ơn em."

Seungcheol cứ vậy mà quăng chiếc xe mui trần của mình ở ngoài biển. Xe có bị cảnh sát hốt đi không thì anh không biết, bây giờ phải hốt được người về lại nhà thì mới an tâm đi hốt xe lại được.

"Anh! Cái xe!"

"Kệ đi. Mai anh lên đồn lấy là được."

Ông lái xe đi được một đoạn thì Jeonghan mới nhớ ra sự hiện diện của họ Choi trong chiếc xe hơi bốn chỗ cũ kĩ này. Seungcheol cứ vậy mà mặt dày đu theo Jeonghan về tới tận căn nhà nhỏ ở thị trấn. Jeonghan đi tới đâu thì anh theo tới đó. Jeonghan chào bà thì anh cũng chào theo, Jeonghan ngồi xuống bàn ăn cái gì thì anh cũng ăn cái đó. Ông bà nhìn hai người mà chỉ biết cười thầm. Ăn uống no nê thì Seungcheol lại nói buồn ngủ quá nên không về lại Seoul bây giờ được. Jeonghan đành để anh ngủ lại phòng mình.

"Anh! Công việc ngày mai-"

"Alo, Mingyu hả, mai anh không lên công ty đâu. Để anh nhắn chú định vị bên này rồi có gì mai chú đem công việc về đây cho anh."

Mingyu ở đầu dây bên kia chỉ biết oắt đờ phắc, nhưng mà ổng là sếp nên đành dạ vâng rồi tắt máy báo cho Seokmin. Seokmin biết chuyện lại gọi cho Seungcheol hỏi, không lý nào Choi Workaholism Seungcheol, nghiện việc tới hẹo, mà lại có ngày bỏ bê công việc để đi xa.

"Alo."

"Cậu chơi dữ ha? Nay tự nhiên dở chứng không lên công ty làm nữa là sao vậy?"

Seungcheol thấy giọng Seokmin la oang oang, lo Jeonghan sợ nên đành giảm volume rồi nói với em.

"Anh ra ngoài nói chuyện công việc một chút. Em ngủ trước đi."

"Vâng."

"Không phải là đối tượng hẹn hò đâu, Lee Seokmin ồn quá nên anh ra ngoài nói chuyện để em với ông bà ngủ."

"Vâng ạ?"

Jeonghan nghe xong cũng hơi ngơ ngác nhưng lại ngoan ngoãn dạ vâng. Em trải một tấm nệm nhỏ lên sàn để ngủ, hôm nay trôi qua đủ dài rồi nên em cứ vậy mà nhắm mắt thiếp đi trước. Còn chỗ ngủ trên giường thì em để cho Seungcheol.

"Cậu đừng nói với tôi là cậu có đối tượng mới rồi đó nhé. Jeonghan mới mất có ba năm thôi, hôm nay còn là dỗ của em ấy nữa. Cậu!"

"Cậu với Jisoo, xem thầy tới bước nào rồi?"

Jisoo mua báo đăng tin vịt mà mãi không thấy có chút manh mối nào, cuối cùng cả hai đã quyết định phải nhờ tới tâm linh.

"Mai chuẩn bị gọi thầy lên đồng gọi hồn vợ cũ của cậu nè."

"Vui quá ha? Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao ông trời đã đẻ ra cậu nhiều tiền còn đính kèm thêm đồ ngốc Jisoo nữa. Jeonghan không làm sao cả, bớt làm phiền em ấy đi."

"Là sao?"

Jisoo dí đầu vào nói leo, Seokmin đành bịt mồm em lại.

"Được cả vợ lẫn chồng luôn nè, điên như nhau. Hôm nay anh gặp lại Jeonghan ở cái bãi biển năm đó ấy."

"Waaa Jisoo ơi, em gọi thầy qua liền đi, thằng này nó gặp lại hồn ma vợ nó mà không biết sợ gì luôn."

Seokmin nghe xong liền ôm Jisoo chặt cứng như Koala, tên này sợ ma chúa nhưng Jisoo đòi chơi tới hệ tâm linh thì hắn đành theo thôi.

"Jisoo này, anh biết tên bạn trai nhiều tiền của em có vấn đề về thần kinh nên mặc kệ nó đi. Anh gặp lại Jeonghan bằng xương bằng thịt, em không phải lo lắng cho em ấy nữa đâu nhé. Em ấy khoẻ mạnh và nhìn có sức sống hơn lúc trước rất nhiều."

"T-thật ạ?"

Chỉ cần nghe giọng nói qua điện thoại thôi anh cũng biết Jisoo đang xúc động rồi.

"Em và anh đều biết rõ mà, Jeonghan không ngốc đến mức chỉ vì anh mà từ bỏ cuộc sống này đâu. Chỉ là ..."

Anh thở dài.

"Anh không kéo Jeonghan về bên anh được nữa, Jeonghan cũng không còn muốn về Seoul nữa."

Anh ôm mặt nức nở qua điện thoại.

"Anh phải làm gì đây? Bọn anh kết thúc thật rồi, tất cả là tại anh."

Nói chuyện thêm đôi ba câu nữa cũng không khiến tình hình tốt hơn được, vậy nên cả hai bên quyết định cúp máy, cũng trễ rồi.

Seungcheol cảm thấy bản thân hôm nay thật sự đã hành động mất mặt trước nhiều người quá, đành thở dài bất lực. Anh nhét điện thoại vào túi áo rồi lê thân thể kiệt sức đến cửa phòng Jeonghan. Hôm nay định bụng sẽ ôm Jeonghan ngủ cùng trên một chiếc giường, như vậy thì chứng mất ngủ của anh may ra sẽ có tiến triển tốt hơn. Nào ngờ em đã vạch ra ranh giới, chiếc giường lạnh lẽo chờ anh đặt lưng xuống.

Ngày hôm nay dài đến vậy mà anh chẳng thể chợp mắt. Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh nhận ra Jeonghan không cần một ngôi nhà lớn, cũng không cần một chiếc giường ấm cúng. Em không chạy theo xa hoa, phù phiếm của xã hội này, em chỉ cần một nơi gọi là "nhà" để bình yên trong mỗi giấc ngủ. Anh cũng vậy, anh cũng cần em để ngôi nhà của anh có thể gọi là "nhà". Jeonghan để anh sống cô độc trong căn nhà lớn ấy suốt ba năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ yên giấc, thật sự là một trải nghiệm đau khổ tột cùng khiến anh không muốn một lần nữa rơi vào cái vũng lầy đó.

Seungcheol quyết định dời tấm lưng đã mỏi nhừ xuống sàn nhà lạnh lẽo, tấm nệm chỉ đủ để em nằm cho nên anh quyết định nằm ngủ mà không cần nệm, chỉ cần ở cạnh em là được. Seungcheol nằm nghiêng người về phía Jeonghan, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đã yên giấc của em, sau đó cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Ở quê, mọi người thường dậy theo tiếng gà gáy, Jeonghan cũng đã học theo thói quen này. Khi em tỉnh dậy nhìn thấy Seungcheol, em không ngờ anh vậy mà lại không cần đến nệm vẫn có thể ngủ ngon. Nhưng thời tiết lạnh như thế này, anh chắc chắn sẽ đổ bệnh. Đúng như Jeonghan đoán, Seungcheol cả người run cầm cập nhưng trán nóng hổi. Jeonghan vội lay Seungcheol.

"Seungcheol! Seungcheol!"

"Sao vậy Jeonghan?"

Anh dùng giọng ngái ngủ lè nhè đáp.

"Anh lên giường nằm nhanh đi, anh bị sốt rồi."

"Ừm."

Seungcheol thật sự nghe lời Jeonghan, leo lên giường nằm rồi quấn mình trong chăn ấm.

"Anh thật sự luôn đấy. Không hiểu nổi mà."

Jeonghan lo cho Seungcheol đến phát bực, còn Seungcheol chỉ lẳng lặng ôm lấy tay Jeonghan đặt lên má mình, dụi dụi, tìm đến hơi ấm quen thuộc.

"Cảm ơn em."

Một câu cảm ơn từ anh khiến tim Jeonghan dần ấm trở lại, nhưng lý trí nói cho em biết rằng bây giờ không phải lúc để cảm động.

"Anh nằm đó, em đi lấy khăn đắp cho anh."

"Ừm."

"Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa em đem cháo lên cho anh ăn."

"Ừm. Cho anh dựa dẫm vào em một chút nhé, anh mệt rồi."

Seungcheol nói xong thì nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Jeonghan nhận ra ý tứ trong câu nói của anh, hôm qua em đã nói em không biết bản thân có thể giúp được gì cho anh, ra là chỉ cần em bên cạnh anh là đã đủ rồi.

"Cảm ơn anh."

Nói rồi Jeonghan quay mặt đi, lau nước mắt. Cả hai người họ, chính là đang mỗi người lùi dần một bước, chờ đối phương tiến lên, dè dặt, cẩn thận yêu nhau như vậy.

end chap 10.
---
chạy kpi 2 chap lên trong một đêm chứ không thể để 2 chap này đi lẻ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com