Chap 9: Em không xứng
---
BGM gợi ý cho chap 9: "Tình yêu buông tha cho chúng ta" - Trung I.U, Lâm Bảo Ngọc
---
Jeonghan cùng bà ăn bữa tối một lúc đợi ông về nhưng vì Jeonghan tâm trạng không tốt nên đã ăn nhanh rồi xin bà về phòng trước. Bà cũng hiểu cháu mình nên thôi để em đi nghỉ ngơi.
Khoảng nửa tiếng sau thì ông về tới nhà:
"Bà nó ơi, Jeonghan ơi, ông về rồi này."
"Ông nó ơi."
"Ơi, tôi mới về đây. Jeonghan đâu rồi?"
"Ăn xong lên lầu rồi. Chắc lại đang tủi thân một mình rồi khóc đấy."
"Aigoo~ bà lại khuyên nó cái gì nữa đúng không?"
Bà nhìn ông lắc đầu rồi bảo:
"Ông nói năm nào cũng thấy thằng bé Seungcheol ra biển làm dỗ cho nó mà tôi thấy thương hai đứa quá. Tôi nói với Jeonghan là bà không nghĩ Seungcheol không yêu cháu nó mà Jeonghan nó vẫn không tin nên tôi đành chịu thôi."
"Đừng vội nói với Jeonghan, mấy hôm nữa lại đến cái ngày đó rồi. Để tôi kêu thằng bé ra biển với ông một chút, có khi nó thấy Seungcheol lại thay đổi suy nghĩ."
"Ừm, ăn cơm thôi ông, trễ rồi."
Jeonghan dạo này không chịu đi với ông ra biển nữa mà chỉ ra vườn phụ các dì thôi, ông biết rõ là Jeonghan sợ ra biển vì gần tới ngày hôm đó rồi. Em sợ gặp lại người quen cũ.
Nhưng mà ...
"Jeonghan à, biển không đáng sợ như con nghĩ đâu."
"Con không sợ biển..." Em ngập ngừng. "Biển Sokcho là nơi con thích nhất."
"Vậy điều gì khiến con trăn trở đến vậy khi chúng ta sẽ đến đó vào ngày đặc biệt ấy?"
"Con sợ sẽ gặp người đó."
Jeonghan rụt rè nói.
"Chẳng phải con luôn nói với ông rằng chàng trai đó không yêu con, vậy hà cớ gì phải tốn công sức đến tìm con vào những ngày biển lạnh như thế?"
"Anh ấy sẽ không đến."
Jeonghan khép mi mắt, lại bắt đầu tủi thân vì chuyện cũ rồi đấy.
"Nếu cậu ta đến, con sẽ làm gì khi gặp lại? Đã ba năm trôi qua, con cũng nên thẳng thắn đối diện với quá khứ để tương lai của cả hai không còn mờ mịt. Con thử nghĩ xem, đã ba năm rồi, một chút tin tức về con cũng không tìm thấy, cuộc hội thoại cuối cùng của con và cậu ấy lại đau lòng đến vậy. Nếu cậu ta mỗi năm đều đến gặp con với cái suy nghĩ dằn vặt bản thân vì đã đẩy con đến bãi biển lạnh giá hôm đó, con có hạnh phúc với kết cục của hiện tại không?"
Jeonghan lắc đầu, ông nhìn em cười hiền từ.
"Chúng ta cùng đến biển vào ngày hôm đó nhé, Jeonghan của ông."
"Vâng ạ."
Như đã quyết định, Jeonghan đi theo ông đến bãi biển Sokcho, nơi cuộc trò chuyện cuối cùng của em và Seungcheol kết thúc. Từ xa, em đã thấy một bóng lựng quen thuộc cô đơn ngồi trên bãi cát trắng nhìn về phía biển sâu vô tận. Hình như anh đang lạc vào suy nghĩ riêng của mình, vậy nên khi Jeonghan đến gần anh cũng chẳng hay biết. Giữa cái lạnh của gió biển, anh lại mặc ít như vậy, Jeonghan nhìn đến là xót xa, đành phải lên tiếng.
"Seungcheol?"
Nghe giọng nói quen thuộc, anh liền quay đầu lại. Anh cảm giác thời gian như ngừng trôi. Đã qua bao lâu rồi, anh cứ ngỡ mình đã quên mất khuôn mặt của em. Nhưng khi gặp lại, từng nét mặt, từng ánh mắt, nụ cười của em ở quá khứ lần lượt lấp đầy chỗ trống ký ức của anh. Dường như em luôn ở đó, dường như em chưa từng biến mất khỏi mắt anh.
"J-Jeonghan à."
Anh bật dậy khỏi nền cát, vì đã ngồi lâu nên chân tê rần, chưa đi được hai bước đã ngã xuống nhưng ánh mắt kiên định ấy chưa từng rời đi khỏi em. Anh sợ chỉ cần một giây không thấy em, em liền biến mất.
Liên tục lặp lại tên em, đến khi chạm được tới em, tuyến lệ cứ vậy mà chảy xuống không ngừng lên bờ vai gầy của Jeonghan.
Seungcheol khóc đến thương tâm. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, Jeonghan chưa từng được chứng kiến con người này khóc, không nghĩ đến lúc thấy anh khóc lại chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy người đàn ông này. Giọng anh nức nở.
"Jeonghan à, em đừng đi có được không? Anh sợ rồi, anh cầu xin em có được không? Có thể nào về với anh được không?"
"Seungcheol à."
Nhìn Seungcheol thế này Jeonghan chỉ có thể bất lực ôm anh, đợi đến khi anh bình tĩnh rồi ngừng khóc mới có thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Họ cứ vậy mà thả hai chiếc bóng dài trên nền cát trắng, khoảng nửa tiếng, Seungcheol mới để lại vài tiếng nấc cuối cùng. Cảm tưởng như người chịu uất ức suốt những năm qua là anh chứ không phải Jeonghan.
Jeonghan dùng ngón tay gầy của mình vuốt mặt anh, lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại ở mi mắt.
"Mình tìm chỗ nói chuyện nhé."
Seungcheol gật đầu, anh nắm chặt lấy tay Jeonghan. Jeonghan thấy anh như vậy cũng chỉ đành nhẹ nhàng dắt anh đến tiệm cà phê ven biển gần đó. Seungcheol bình thường ở ngoài thương trường chính là một con sư tử, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của mình, còn hiện tại trong mắt Jeonghan, anh chỉ còn lại dáng vẻ của một chú mèo vàng bị dính mưa. Chủ nhân đi đâu liền theo đó, vô cùng ngoan ngoãn.
"Anh ngồi xuống đây trước, em đi order nước một chút sẽ quay lại."
Jeonghan đứng lên, chưa đi được vài bước lại thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt. Em liền vỗ mấy cái lên đó trấn an.
"Em cũng có chuyện muốn nói với anh mà, em sẽ không bỏ anh ở lại đây một mình bây giờ đâu."
Nói xong, Jeonghan nhìn xuống vẫn thấy anh chưa chịu buông tay. Liền nắm lấy tay anh, luồn ngón tay út của mình vào ngón út của anh rồi móc nghoéo.
"Em hứa đấy."
Lần này Seungcheol thực sự để Jeonghan đi đến quầy order, ánh mắt vẫn dõi theo em. Seungcheol cũng không rõ hiện tại bản thân bày ra dáng vẻ gì khi gặp lại Jeonghan, nhưng chắc chắn là không đẹp đẽ như anh muốn. Jeonghan rất thích hình ảnh lạnh lùng, vững chãi của anh, anh đã từng cố gắng duy trì thói quen tập luyện thể hình dù cho công việc có bận rộn thế nào vì Jeonghan thích. Nhưng khoảng một năm trở lại, anh bỏ cuộc rồi, cố gắng vì người ấy nhưng vô vọng không tìm được em, thì cố gắng để làm gì nữa. Anh nghĩ nếu hiện tại đến níu kéo Jeonghan trở về, Jeonghan cũng đã chẳng còn hứng thú dây dưa với anh.
Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Jeonghan đã quay trở lại bàn cùng một cốc latte dâu và một cốc espresso nóng. Em vẫn thích thức uống có dâu như ngày nào, và cũng vẫn chưa từng quên sở thích cà phê của anh. Seungcheol như vậy mà cúi đầu, không dám đối mặt với Jeonghan.
"Anh biết nói câu này có hơi muộn, đáng lẽ khi gặp lại em, anh phải nói câu này đầu tiên." Seungcheol hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Anh xin lỗi em, vì tất cả."
Jeonghan nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng, không nghĩ người đàn ông cao ngạo này bây giờ lại phải khổ sở nói lời xin lỗi với mình.
"Em cũng xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với anh lời nào."
Em cũng cúi đầu.
"Có lẽ em chưa đủ trưởng thành để yêu anh. Em xin lỗi, để những năm vừa qua anh dằn vặt bản thân như vậy, là lỗi của em, anh không làm gì sai cả."
Seungcheol nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn em, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng.
"Là anh nói những lời khiến em phải bỏ đi. Anh có lỗi với em." Seungcheol nắm lấy tay em. "Anh đã thay đổi rồi, anh sẽ yêu em một cách cẩn thận hơn, chúng ta sẽ lại như trước, có được không em?"
Jeonghan rút tay lại rồi lắc đầu, em nói:
"Hiện tại, em đang sống rất tốt. Em đã có một gia đình, ông bà rất tốt với em. Chúng ta thành ra như thế này, có lẽ là duyên số. Trong những năm vừa qua, em cũng đã nghĩ về bản thân, nghĩ về anh, nghĩ về chúng ta, em nhận ra tương lai của chúng ta vốn dĩ mờ mịt. Rời xa nhau là chuyện sẽ phải xảy ra, dù sớm hay muộn."
Em nhấp vào miệng một ngụm sữa dâu rồi nói tiếp.
"Thật ra, em biết bản thân không xứng với anh. Cũng đã nghe thấy những lần anh cãi nhau với bác gái vì em."
Anh sửng sốt, hầu như những cuộc trò chuyện đó anh đều ở phòng làm việc và gọi vào những lúc em đã ngủ say giấc. Anh không muốn Jeonghan nghe thấy những điều không tốt rồi lại nghĩ sai về bản thân.
"Jeonghan, em-"
"Bác gái nói đúng, em giống những người khác khi tiếp cận anh, vô cùng thực dụng. Em ban đầu cũng là vì tiền mới yêu anh. Em không ngây thơ như anh nghĩ, em ... cũng không xứng với anh."
"Không phải đâu, Jeonghan à."
"Em có nghĩ đến tương lai, anh cũng không thể đơn phương độc mã, chiến đấu đơn độc trên thương trường mãi được. Em đã thử nghĩ xem bản thân có thể làm gì để giảm bớt gánh nặng cho anh. Câu trả lời vẫn là em nên rời xa anh, như vậy mới là yêu anh đúng cách."
Jeonghan ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt đỏ hoe của người đối diện, nhưng lần này anh chỉ âm thầm rơi nước mắt. Jeonghan thì chỉ biết lấy giấy lau đi gương mặt ướt đẫm của anh. Rồi em khóc.
"Em không có gì để giúp anh cả, gia đình không có, học hành lại không đến nơi đến chốn, sự nghiệp cũng là do anh nâng đỡ mà có được."
Em ngừng một lúc rồi nói tiếp.
"Hôm nghe anh nói câu anh chỉ chơi đùa tình cảm với em. Em có buồn nhưng sau đó cũng cảm thấy may mắn vì nếu anh không có tình cảm với em, sau này chắc chắn anh sẽ gặp được người tốt hơn, là chỗ dựa vững chắc cho anh hơn là em."
Jeonghan lau nước mắt cho anh.
"Vậy nên, anh đừng tự trách bản thân, chuyện của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi."
Seungcheol dùng hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Jeonghan rồi gục mặt xuống mu bàn tay của em, lần này anh lại khóc nức nở. Jeonghan chỉ có thể im lặng nhìn anh khổ sở đấu tranh tâm lý, lòng bàn tay còn lại nắm chặt đến mức sắp chảy máu.
"Tại sao ... em không bao giờ trách anh? Tại sao em không bao giờ nghĩ rằng nếu không có em, anh sẽ đau khổ đến mức muốn chết đi? Tại sao ... chúng ta lại thành ra như thế này? Có phải anh lại ... sai nữa rồi ... đúng không em?"
Jeonghan lắc đầu, hai người cứ vậy mà ngồi đến tận khi trời tắt nắng. Seungcheol cũng không thể bình tĩnh đối diện với Jeonghan, hình tượng của anh hoàn toàn bị huỷ hoại. Anh biết bản thân đã sai rất nhiều, cũng chẳng biết nên sửa từ đâu, cũng chẳng biết nên dùng cách nào níu kéo em. Nếu tiếp tục, có phải anh lại tiếp tục làm tổn thương Jeonghan.
end chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com