tương lai
Mẹ là người bất ngờ nhất sau khi thấy sự thay đổi của tôi. Ban đầu mẹ nghĩ tôi đã thích một em gái nào đó, hồi tâm chuyển ý chuyên tâm học tập là để lấy lòng con gái nhà người ta. Cho đến khi thấy cậu con trai nhỏ nhắn kia gọn gàng trong vòng tay tôi ở trước cổng nhà. Ấn tượng đầu là thế, nhưng tôi không thể để anh Wangho ra mắt mẹ "chồng" một cách sơ sài được. Thế là vào ngày kỉ niệm một năm bên nhau, tôi dụ được cún con về nhà gặp người lớn. Tôi đã nói trước với mẹ rằng anh ấy rất hay ngại, mẹ đừng doạ sợ anh ấy.
Hôm đó là một ngày trời đông, anh mặc một chiếc áo len đỏ. Trên tay là chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng kiểu dáng lại vô cùng giản dị. Tôi hỏi anh ấy rằng hôm nay có thể uốn tóc ra ngoài không? Tôi vô cùng thích kiểu tóc đó của anh Wangho, trông rất ngoan. Ngoài ra còn kèm với một đôi bao tay màu đỏ có hình những bông tuyết. Anh ấy thích nhất là màu đỏ. Anh nói rằng nó giống như tương lai của anh vậy, sẽ thật sặc sỡ và huy hoàng.
Sau khi gặp nhau, bố mẹ tôi không những rất thích anh Wangho, ngược lại tôi còn cảm thấy tôi mới là người mà anh ấy dẫn đến ra mắt đây. Khi bạn trai nhỏ cùng mẹ vẫn đang mãi trò chuyện, bố đã kéo tôi ra một góc rồi dặn dò.
"Đừng làm mất đứa trẻ này, mẹ con sẽ rất buồn đấy"
Tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ để vụt mất anh ấy. Và thế là tôi lại để anh Wangho bước thêm một bước vào cuộc đời của tôi, gặp bố mẹ tôi.
Khi trời sập tối, tôi đưa anh Wangho về. Chúng tôi đi bộ cùng nhau, tôi rất thích cảm giác có thể cùng anh ấy đi qua những con phố, nghe anh ríu rít về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi chỉ cần thế thôi.
Gió se lạnh bao bọc lấy thân thể bạn trai nhỏ, đôi má ửng hồng lấp ló trong chiếc khăn quàng cổ đáng yêu vô cùng. Lúc này tôi đã mười tám tuổi, anh Wangho đã thi được vào đại học anh ấy mơ ước. Tay tôi siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, muốn truyền cho anh chút hơi ấm giữa khí trời lạnh lẽo này.
"Jihoonie, tương lai em dự định sẽ làm gì?" - Anh bất chợt hỏi tôi.
Tôi vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc này, không phải nếu ngày ấy không có anh Wangho thì tôi sẽ không có tương lai sao? Tôi không thích học. Đến trường là vì bị ép buộc, tôi đã định sau khi học hết cấp ba sẽ ở nhà ăn bám bố mẹ cả đời rồi. Nên giờ vẫn chưa nghĩ được mình muốn làm gì. Bố mẹ tôi còn chẳng ngờ con trai họ sẽ có ngày hôm nay cơ mà.
"Chưa nghĩ đến, có anh là được." - Tôi khẳng định chắc nịch một câu.
"Còn Wangssi thì sao? Anh muốn làm gì?"
"Tốt nghiệp xong anh muốn đến Milan học, anh đã xem qua rồi, rất phù hợp với anh đó. Jihoonie cũng nên nghĩ mau mau lên, anh đã vẽ ra hàng tá thứ rồi đây này" - Anh nói một tràng dài, có vẻ rất thích chủ đề này.
"Không có em nhỉ?" - Tôi hỏi.
Một đứa trẻ mười tám tuổi luôn muốn nhận được sự công nhận và chú ý đến từ người mình yêu như tôi đương nhiên sẽ cảm thấy có chút tủi thân vì không được đề cập đến trong tương lai của ai đó rồi. Tôi đã đưa anh ấy về nhà gặp bố mẹ đấy.
Tôi lại một lần nữa rơi vào mê cung của những dòng suy nghĩ. Người kia như nhận ra sự khác thường của tôi, ngón tay đan lấy tay tôi cũng khẽ động đậy, nắm chặt hơn một chút. Bước chân cũng dừng lại, anh xoay người để nhìn về phía tôi. Anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt cún long lanh kia, hẳn là trong lòng cũng vô cùng ngổn ngang. Rồi bỗng anh sà vào lòng tôi, ôm chặt lấy như sợ rằng tôi sẽ biến mất. Gương mặt nhỏ bé dựa vào người, tôi chỉ còn có thể thấy một mái đầu loay hoay bên dưới. Anh nhẹ giọng nói.
"Vậy thì Jihoon có thể bắt đầu nghĩ về tương lai của em được không? Anh làm sao dám đặt tất cả vào một người không biết gì hết đây? Hiện tại em có anh mà, anh sẽ đồng hành cùng em. Chúng ta cùng cố gắng tiến về tương lai, hoàn thiện bản thân, trở thành hậu phương vững chắc của người kia. Có được không em?"
.
Bạn biết điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ là gì không? Là một người quá tham vọng còn người kia lại quá vô tư. Bước tiến của anh lại là nỗi lo của em.
Tôi yêu anh Wangho chứ, nhưng yêu là tất cả những gì cần có sao? Tôi sai rồi. Tôi đã từng nghĩ về một ngày tôi không còn yêu Han Wangho, ngày đó chắc tôi cũng sẽ không còn là Jeong Jihoon nữa. Vì càng yêu nhiều nên cảm giác tự ti trong tôi càng lớn. Anh Wangho muốn có một cuộc đời tỏa sáng, như cách anh ấy đã thắp lên tia hy vọng cho tôi trong thời điểm đó. Anh càng lúc càng phát triển thật nhanh, bên cạnh cũng đã có thêm nhiều mối quan hệ tốt, sẽ giúp đỡ anh rất nhiều.
Còn tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản nhất có thể, ngày ngày bên cạnh nhau, cơm ba bữa là được rồi. Trăm ngàn lần tôi đã nghĩ mình là kẻ cản đường thành công của Han Wangho. Năm đó tôi nói rất đúng không phải sao? Lee Sanghyeok học rất giỏi, sẽ rất xứng đôi với anh Wangho. Hiện tại anh ấy đã xuất ngoại để học đại học rồi. Nếu tôi nói không chạnh lòng là nói dối, sự khác biệt giữa tôi và Han Wangho ngày càng lớn rồi.
Hôm nay mưa rất lớn. Anh Wangho vẫn đang ở lại trường, gần đây ở đại học rất bận rộn với các dự án, tài giỏi như bạn trai nhỏ của tôi tất nhiên sẽ làm nhân vật chủ chốt rồi. Vì thế nên cả ngày vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Liệu mưa thế này anh ấy sẽ nhớ tôi chứ? Tôi rất muốn đến đón anh về, nhưng không thể. Sẽ làm phiền anh Wangho mất. Thật ra tôi chẳng nghĩ mình sẽ lại cô đơn đến vậy khi không có anh bên cạnh, trước đây tôi vẫn rất ổn cơ mà. Nhưng ít nhất tôi sẽ có người để nghĩ về. Nghe có vẻ tôi phụ thuộc vào anh ấy quá rồi phải không? Dù tôi có cố gắng chối bỏ đến đâu thì mọi suy nghĩ và hành động đều đưa đến một kết luận duy nhất. Tôi phạm phải điều mà Han Wangho không muốn rồi.
Ngày mà chúng tôi chính thức bên nhau, sau khi ra về anh Wangho đã gửi một tin nhắn cho tôi.
"Jihoon này"
"Đừng yêu anh nhiều quá"
Tôi còn nghĩ đó là một trò đùa của anh ấy, mãi về sau này thì tôi dần hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com