𝟎𝟎𝟐. 𝐜𝐨-𝐞𝐝 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩
𝟷. 𝙲𝚞ộ𝚌 𝚐ọ𝚒 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ.
Đã hơn một năm kể từ ngày em quyết định đi casting. Việc sống trong phòng tập, mùi mồ hôi, tiếng đếm nhịp, vết bầm tím ở đầu gối và những buổi đêm nằm dài trên sàn gỗ lạnh để thở đã trở thành một phần trong cuộc sống của em.
Thời gian trôi nhanh đến mức em còn không nhớ nổi lần cuối mình ngủ đủ 8 tiếng là khi nào.
Có đôi lúc, em gục xuống vì kiệt sức, tâm trí mơ màng làm em mệt lả, tay chân run rẩy sau mỗi lần luyện tập đã làm em cảm thấy muốn từ bỏ. Những ngày như vậy, em chỉ biết ngồi dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng thở gấp của chính mình vang vọng trong phòng tập vắng. Mồ hôi rơi xuống nền gỗ nghe như từng tiếng kim đồng hồ đang lặng lẽ trôi đi.
" Muốn dừng lại ghê"
Hay là từ bỏ thôi nhỉ? Có lẽ mình không đủ giỏi để được debut rồi.
Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu em, lúc nhanh lúc chậm, lúc rõ ràng lúc mờ nhòe như tiếng radio cũ ngày xưa ông em hay nghe.
Nhưng khi tiếng nhạc của phòng tập lại lần nữa vang lên, một hai giọt mồ hôi tiếp tục rơi xuống, em bỗng chợt nhớ đến ánh mắt đầy tin tưởng của ba mẹ ngày ấy.
" Con muốn thử"
Em lại chậm chạp đứng dậy.
Bởi vì sau hơn một năm, thứ duy nhất lớn dần trong em không chỉ là kỹ năng, mà còn là ý nghĩ rằng:
"Nếu mình đã đi xa đến vậy, mình không thể dừng lại giữa đường"
...
Sáng hôm đó, như mọi khi, em dậy sớm hơn chuông báo thức vài phút. Bước chân còn nặng, mắt chưa mở hết nhưng cơ thể đã quen với việc tự tìm đến phòng tắm trước khi đầu óc kịp suy nghĩ điều gì.
Em cầm chặt bóp đánh răng, đôi mắt đen quầng nhìn vào gương.
Chậc, ngày mới lại đến, hôm nay lại tiếp tục tập luyện thôi.
Điện thoại bất ngờ rung lên liên tục. Âm thanh vang dội khắp bốn bức tường khiến em giật mình, tay chân luống cuống cầm lấy chiếc điện thoại trong khi mép miệng còn dính chút kem đánh răng, lòng thầm mắng ai lại gọi cho mình lúc sáng sớm như vậy.
Là số của công ty.
Em nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên đủ thứ chuyện.
Mình có làm sai gì không ta? Bài đánh giá tuần trước có vấn đề hả? Hay lịch trình đổi?
Tim em đập nhanh hơn một nhịp.
Điện thoại vẫn rung, từng tiếng vrrrr vang vọng trong căn phòng trống khiến ngực em thắt lại. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, làm ơn đừng là cái gì quá tệ cho một buổi sáng ngày mới.
Em đưa tay ra, ngón cái hơi run khi trượt lên màn hình để nhận cuộc gọi.
"Alo..?" giọng em nghe khàn khàn, có chút ngái ngủ.
Giọng một người phụ nữ nghiêm nghị cất lên.
" L/N Y/n phải không?"
" Vâng, em là Y/n"
" 8 giờ sáng hôm nay, đến phòng tập 701. Công ty có chuyện cần nói với em, vì thế đừng đến trễ"
Bíp.
Tiếng bíp đột ngột vang lên ngay sau lời nhắn của người phụ nữ. Em cầm chiếc điện thoại trong tay mà đầu óc có chút trống rỗng. Phải mất vài giây em mới nhận ra kem đánh răng còn dính bên mép miệng.
Khẽ khom người, tay em gõ gõ vào trán để lục lại vài tầng kí ức để xem mình có làm sai gì không, tim đập mạnh từng nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn khoảng 2 tiếng để chuẩn bị.
𝟸. 𝙶ặ𝚙 𝚖ặ𝚝
Từ nãy đến giờ cũng đã trôi qua hẳn một phút kể từ khi em đứng yên trước cửa phòng tập.
Tim em có chút nặng trĩu. Em cảm giác mình sắp phải đối mặt với điều gì đó trong hôm nay, đặc biệt là trong căn phòng này.
Em nắm chặt tay nắm cửa, bàn tay hờ hững xoay nhẹ chốt. Em khẽ hít một hơi sâu, do dự vài giây nhưng cũng mở ra và bước vào bên trong, đóng cửa lại sau lưng mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngay lập tức, em cảm giác có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Em khẽ xoay người lại, ở một góc phòng, vài cậu con trai đang ngồi cạnh nhau, trông có vẻ đang nghỉ ngơi sau buổi tập luyện.
Y/n hơi chững lại, lòng có chút hoang mang khi nhận ra...chỉ có mỗi mình là con gái trong căn phòng này.
Không khí bỗng trở nên lạ lẫm và ngột ngạt đến khó tả. Em khẽ nuốt khan, tay phải siết chặt quai túi, rồi cúi đầu chào một cách lịch sự.
" Xin chào mọi người" giọng em dù nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.
Cả bọn nhìn nhau, ban đầu có hơi bất ngờ vì sự có mặt của em nhưng sau đó vẫn đứng lên lịch sự đáp lại. Không một phản hồi nào tiếp tục được đưa ra. Em nhanh chóng bước sang một bên, chọn một chỗ trống gần tường và đứng nép vào đó, cố gắng không gây chú ý.
Nhưng ngay khi em bước vào, mọi sự chú ý đã hướng về chỗ em. Ở phía đối diện, mấy cậu con trai bắt đầu trao đổi ánh mắt.
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Thực tập sinh hả?"
" Nhưng sao cậu ấy ở đây? Với đây đang đến ca của tụi mình mà"
Những câu hỏi thì thầm vang lên, không hề ác ý, chỉ đầy sự tò mò. Em hơi nhíu mày, ánh mắt lúng túng chuyển từ họ sang màn hình điện thoại, cảm giác ngại ngùng và khó chịu chậm rãi len vào tâm trí.
Một cậu trông cao lớn nhất nhóm hơi nghiêng người về phía trước, nhìn em thêm một lúc rồi lên tiếng, giọng lịch sự nhưng vẫn mang theo sự bối rối.
" Xin lỗi...nhưng cậu là ai thế?"
Em hơi giật mình, nhưng vẫn ngẩng đầu lên.
" Mình là Y/n"
Em ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
" Là một thực tập sinh".
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Cậu ta gật đầu nhẹ, như đã hiểu.
Sau đó, không ai nói thêm gì nữa.
Do bị cận và để quên kính ở ký túc xá nên em không nhìn rõ mặt của cả bọn khi mới bước chân vào phòng, một lúc sau khi chào hỏi và nhìn kỹ lại, em đã có thể nhận ra hai khuôn mặt trông quen thuộc và hay được nhắn đến trong công ty.
Cái câu vừa hỏi em là Martin, thực tập sinh lai Canada và Hàn, em khá ấn tượng với vẻ ngoài của cậu. Với chiều cao nổi bật cùng tài năng của mình, em thường được nghe mọi người xì xầm về cậu ta. Tuy lớn hơn cậu ta một tuổi nhưng chắc khi đến gần thì trông em sẽ như chuột Jerry còn cậu ta sẽ là mèo Tom mất.
Còn người kia là James, một trainee cũ của dự án Trainee a. Thú thật, Y/n từng theo dõi anh từ những ngày đầu của dự án. Dù không quá chú tâm đến nhưng khi ấy em đã nghĩ nếu cả nhóm debut thì em sẽ làm fan của anh. Khả năng nhảy của anh ấy thực sự rất ấn tượng, khi tình cờ xem video dance battle của anh và jj, em đã đinh ninh rằng anh chắc chắn sẽ được debut. Tiếc thay, dự án đó đã bị hủy.
Em ngồi bệt xuống sàn, tay khẽ miết đường dây đeo của túi xách, ánh mắt vô thức dừng lại ở sàn gỗ. Ở phía đối diện, mấy cậu con trai cũng dần thôi thì thầm, mỗi người lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình. Có người dựa lưng vào gương, có người cúi đầu nghịch dây giày, có người nhìn trân trân vào cánh cửa như đang chờ đợi.
Em đoán họ cũng được thông báo đến đây.
Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, cuộc gọi sáng nay không đơn thuần chỉ là một cuộc họp.
Và có lẽ, từ giây phút em bước chân vào phòng tập này, mọi thứ đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
𝟹. 𝙿𝚑ả𝚗 ứ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚘-𝚎𝚍 𝚐𝚛𝚘𝚞𝚙.
Sốc, cực kì sốc.
Dù phần nào đoán được điều cần nói của chị quản lý hôm nay nhưng khi nghe trực tiếp và rõ ràng từng chữ, em không thể nào không nghĩ tới những scandal tình ái không đáng có khi các thành viên tương tác với nhau hay mấy cái bash tào lao khi người hâm mộ nghe tin em là đứa con gái duy nhất của nhóm, họ chắc chắn sẽ tìm đủ lý do để mắng chửi, sỉ nhục hay tệ hơn là nguyền rủa. Em chợt cảm thấy rùng mình, nỗi sợ lẫn sự hoang mang cứ thế quấy nhiễu tâm trí em.
Cái công ty chết tiệt này!!!!
Em liếc sang chỗ bọn con trai, ánh mắt khẽ soi xét từng biểu cảm của họ.
Martin, có lẽ vì là leader nên cậu ta trông có vẻ bình tĩnh. Cậu ngồi thẳng lưng vào tường, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt hơi cụp xuống như đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Gương mặt sắc cạnh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng hàm răng siết nhẹ cho thấy cậu cũng không hoàn toàn thản nhiên như vẻ ngoài.
Bên cạnh Martin, một cậu khác nhíu mày rõ rệt, môi mím chặt, ánh mắt lướt nhanh sang em rồi lại quay đi ngay lập tức, như thể không biết nên nhìn ở đâu cho đúng. Có người thì há hốc mồm, tay vò vò tóc mình, trông vừa bất ngờ vừa lúng túng. Người còn lại chỉ nhìn em một lúc lại quay sang hướng khác, khẽ chống cằm thở ra một hơi dài.
Em còn nghe tiếng thì thầm của ai đó vang lên.
" Thật hả trời?"
Em hơi ngước người nhìn James, ánh mắt anh ấy khẽ dừng lại ở chị quản lý. Anh tựa người vào gương, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó đoán.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Chị quản lí đứng trước mặt mọi người, ánh mắt đảo một vòng như để chắc chắn rằng ai cũng đang lắng nghe.
"Công ty đã cân nhắc rất lâu trước khi đưa ra quyết định này" chị nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát.
"Đây không phải ý tưởng bộc phát..các em được chọn vì năng lực, thái độ và tiềm năng phù hợp với định hướng nhóm"
Em cắn nhẹ môi dưới.
Năng lực, thái độ, tiềm năng, nghe thì có vẻ êm tai. Nhưng thực tế, nó khắc nghiệt vô cùng.
Một nhóm co-ed.
Một mình em là con gái.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, em lại cảm thấy điên lên được.
"Trong thời gian tới, các em sẽ luyện tập chung" chị quản lí tiếp tục.
"Sẽ có quy định rõ ràng về tương tác, lịch trình và hình ảnh cá nhân. Công ty không muốn thấy bất kỳ rắc rối không đáng có nào"
Em cúi đầu, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Trong đầu hiện lên hàng loạt viễn cảnh tồi tệ: tin đồn, soi mói, ác ý vô cớ từ những người chưa từng quen biết em là ai.
"Có ai có thắc mắc gì không?" chị quản lí hỏi.
Cả phòng im phăng phắc.
Không một cánh tay giơ lên.
Không một tiếng phản đối.
Không một lời đồng ý rõ ràng.
Chỉ có sự im lặng đầy nặng nề.
Em lén ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của một cậu con trai.
Y/n khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Điên mất thôi!!!!!!
.......
AAAAA chuẩn bị thi cuối kỳ rồi!!!! Cứu tui khỏi tiếng trung đei (┬┬﹏┬┬) sắp lổ não rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com