Tuần 4 (Phần 3)
"Ma! Mẹ không thể mệt được!!!" Ella mè nheo ngay khi chiếc ô tô lại gần. "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm!"
"Ý con là sao, còn rất nhiều ư? Chúng ta đã xong gần hết những việc có thể làm ở đây rồi. Hơn nữa, buổi tối lái phà không an toàn chút nào nên giờ mình về thôi – mẹ không muốn bị mẹ con mắng thêm đâu."
"Nhưng mẹ à..." Ella hờn dỗi một cách đáng yêu. "Mình đi xem nốt một chỗ nữa được khum?"
Lisa thở dài trước khi nhìn mẹ mình và nhận được cái nhìn con-quyết-đi từ bà. "Được thôi, con muốn đi đâu nào?"
"Có một nhà hàng rất ngon ở bên bờ biển. Con muốn chúng ta ăn tối nhanh nhanh trước khi đi về. Yên tâm đi, con sẽ nhắn mommy nói rằng mình về muộn một chút. Con xem trên mạng thấy có nhiều ảnh đẹp ở nơi đó, và sẽ thật tiếc nếu chúng ta không được đến thăm ạ."
"Bà ơi, bà có mệt khi đi thăm một nơi nữa không?"
"Không sao, cháu yêu. Bất cứ thứ gì cho cô gấu nhỏ xinh đẹp của bà" Chitthip hôn lên trán Ella.
"Okay, vậy quyết thế nhé. Cùng đi tới nơi con đề nghị nào."
Hai mươi phút sau, Lisa dừng xe ngay khi Ella ra tín hiệu. Cô nhìn từ ghế lái ra một khung cảnh nhà hàng thơ mộng với không khí như một gia đình. Lisa bước xuống xe và theo sau lưng mẹ mình cùng với Ella.
Cô nhận ra nhà hàng này mới được mở gần đây, nhưng dường như mọi người đã yêu thích nó vô cùng. Hương thơm từ bếp nấu tỏa ra giúp Lisa có thể đoán được vì sao.
"Hai bà cháu, mình đang đi đâu thế?" Lisa hỏi trong khi theo chân hai người tới cửa sau nhà hàng.
"Cố lên mẹ, chút chút nữa thôi."
"Ella, nghe mẹ đây- chỗ này có đẹp đến mấy cũng phải đáng cho việc mẹ sắp bị mẹ con mắng bởi vì- Rosie?"
"Bất ngờ chưa nào!"
Lisa giật mình vì sốc sau khi nghe được âm thanh lớn, nhưng càng bất ngờ hơn khi cô thấy toàn bộ gia đình mình và gia đình Rosie đang quây quần lại bên cạnh bàn ăn. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Lisa khi cô tự hỏi vì sao mọi người lại tụ tập ở đây.
Dù vậy, Lisa vẫn tới chào mọi người một cách nồng hậu, cảm ơn vì họ đã không quản đường xa. Nhưng chính Lisa vẫn chưa biết lí do đằng sau cuộc hội ngộ này.
Bữa tối thật tuyệt vời, không khí giữa hai gia đình tràn đầy vui vẻ mỗi khi họ gặp nhau mà chưa từng có chút khoảng cách, bởi mọi người luôn biết cách bắt chuyện và nói về những chủ đề gần gũi.
Cha của Rosie là một trong những người đàn ông ấm áp nhất Lisa từng biết. Lần đầu gặp gỡ, trên mặt ông tràn đầy những nụ cười và luôn sẵn sàng cho những cái ôm, tựa như ánh dương luôn soi tỏa mỗi nơi ông đi qua. Mason thường là người mở chuyện và nghĩ ra những chủ đề hay ho để nói giữa hai gia đình, và Lisa không ngại khi thường xuyên hỏi ông Park về những lời khuyên, đặc biệt nếu chúng liên quan đến pháp lý. Là con dâu ngài thẩm phán của Quận đem lại cho cô rất nhiều thuận lợi.
Mẹ vợ cô thì khác, luôn nghiêm nghị khiến Lisa sợ muốn bĩnh ra quần – nhưng đó là lúc đầu thôi. Một lần, bà Park tới thăm Rosie vào hay đúng dịp Lisa muốn dẫn nàng đi du ngoạn dưới một đêm đầy sao. Mẹ vợ hôm ấy nhìn như thể muốn làm ruốc cô vậy, từ đó Lisa nhận ra Claire Park không phải người phụ nữ bạn có thể đùa giỡn.
Alice là người nghiêm nghị nhất nhà Park. Chưa ngày nào chị không đợi Lisa làm rối tung mọi việc hoặc tổn thương Rosie, vì bằng cách nào đó, chị thấy Lisa có phong cách của một international playgirl. Sự dị nghị mãnh liệt về của Alice về việc Lisa không phải người tốt khiến cặp đôi suýt nữa chia tay, nhưng Lisa thầm cảm ơn Rosie đã dũng cảm đứng lên và bảo vệ tình yêu giữa họ.
*Note của người dịch: Mình nghĩ là hầu hết fan BP hiểu nghĩa cụm từ 'international playirl' này, còn nếu bạn chưa biết, nó có nghĩa là 'đẳng cấp gái hư quốc tế'
Những năm tháng trôi qua, hai gia đình đã tạo nên bầu không khí chan hòa và thấu hiểu, họ thân nhau tới mức bữa tối trịnh trọng 7 món diễn ra như chỉ trong nháy mắt.
"Mọi người ơi, cảm ơn vì tất cả đã đến" Rosie đứng dậy nói với các vị khách. "Con chắc rằng người đang tò mò nhất ở đây là vợ mình, hẳn cô ấy vẫn tự hỏi tại sao chúng ta cùng ngồi đây ngày hôm nay."
"Với tất cả phép lịch sự-" Lisa nhìn những người ngồi trên bàn ăn. "Tại sao vậy ạ?"
Và mọi người cùng cười rộ lên trước khi Rosie bắt đầu.
"Một trong những điều con thích nhất ở vợ mình, chính là cách cô ấy chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc việc gì đó. Cô ấy không yên phận tại chỗ mà luôn vươn tới đỉnh cao, và tính cách đó giúp cô ấy lên những bậc thang người khác chỉ dám mơ tới, nó lí giải vì sao hôm nay chúng ta thấy một Lisa vô cùng thành công trong sự nghiệp... Em luôn tự hỏi vì sao mình luôn cố gắng trở thành phiên bản tuyệt vời nhất, vì sao mình không bao giờ mệt mỏi hay thể hiện điều đó ra bên ngoài, cho tới khi trò chuyện với cha Marco vào bữa sáng hôm nay."
"Lisa, không biết mình có còn nhớ, nhưng hồi nhỏ đã có lần Lisa hỏi cha rằng vì sao ông không đeo nhẫn trên bàn tay. Và cha đã giải thích về sự phức tạp của hôn nhân, cũng như mọi thứ không dễ như ta tưởng tượng."
Người còn lại gật đầu đáp. "Tôi vẫn nhớ điều đó."
"Chỉ một cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng Lisa khi bé đã hiểu ra khi ta yêu ai đó, ta nên trở thành người xứng đáng với tình yêu ấy. Chúng ta có thể gục ngã trên hành trình nhưng quan trọng là ta còn cố gắng" Nàng nói. "Và có lẽ đấy là lí do Lisa vẫn tiếp tục và tiếp tục không ngừng, vì mình muốn trở thành người em và con mong đợi."
"Em chưa từng gặp một ai tỉ mẩn, nhiệt huyết, xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ như Lisa. Không phải ai cũng có từng ấy phẩm chất nhưng ngạc nhiên thay, Lisa lại là người đặc biệt. Bởi với em, Lisa là thiên thần hộ mệnh."
Lisa nhìn xung quanh một lần nữa khi thấy mọi người lại gần họ, và nhìn vợ mình trước khi cười ngờ nghệch. "Rosie... những lời chân thật này là gì?"
"Lisa đã giúp em nhận ra rất nhiều thứ, thân yêu" Nghe được cách gọi âu yếm sau một khoảng thời gian dài khiến cô rung cảm mãnh liệt, hệ thần kinh của Lisa như tê lại vì bất ngờ. "Em đã luôn nghĩ rằng tình yêu thật sự được thể hiện qua những đóa hồng và cử chỉ bên ngoài. Em đã luôn nghĩ rằng khi em gặp định mệnh, ánh lửa sẽ bay vút lên, thời gian sẽ ngừng trôi và trái tim em hét lên câu trả lời. Nhưng không phải- tình yêu thật sự khiến em ngắm nhìn vô số lần, triệu triệu ánh mắt trao nhau trước khi em dừng chân và tự nhủ rằng, Lisa là người đó" Nàng nói. "Mình là người em chọn suốt cuộc đời này."
"Mất nhiều năm khi yêu Lisa để em nhận ra, tình yêu thật sự là khi trở về phòng, thấy Lisa đang dang rộng vòng tay chờ đợi như kẻ ngốc nhất trên đời. Là khi em tỉnh dậy giữa tờ mờ sáng, thấy Lisa nằm hết 80% chiếc giường và phải kiềm chế không đẩy mình xuống đất... Là chúng ta nói với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, những lời chửi thề, và cần phải ngồi dịch từ đầu mỗi khi cãi vã."
"Tình yêu thật sự là giả vờ khen Lisa nấu ăn rất ngon, chỉ để lặng lẽ nhận hậu quả sau đó..." Rosie khúc khích và tất cả cùng cười. "Với mình, em nhận ra tình yêu tồn tại qua những thử thách, em không cần nghe những tràng văn thơ hay thư từ nói rằng mọi chuyện đều ổn, bởi một cái ôm từ Lisa chứa đựng hàng ngàn tinh túy của những điều chưa nói."
"Em nhận ra tình yêu thật sự mỗi khi ta trêu đùa nhau, những lần cãi vã và những lần làm lành đáng nhớ ngay sau đó. Tình yêu không cần phô trương, nó có thể thấy trong yên bình của làn mưa ào trên mái hiên, hay hai ta cùng nhâm nhi một ly sô cô la nóng, ôm ấp nhau khi xem bộ phim Hàn yêu thích."
"Rosie em-" Nàng nắm lấy tay Lisa, người tựa như chuẩn bị khóc bất kì lúc nào. "Em đang làm gì vậy? Đừng khiến tôi sợ..."
"Em biết mình cũng có những sai lầm... và nếu Lisa cho phép- trước mặt toàn thể hai gia đình và con gái chúng ta..." Rosie chậm rãi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn trinity sáng lấp lánh. "Hãy để em được cầu hôn mình lần nữa, chữa lành những khoảng thời gian đã mất mà em không biết cách trân trọng."
Não bộ Lisa như ngừng lại, khi cô thấy chiếc nhẫn cưới được phủ bằng Vàng, Bạc và Đồng. Một thiết kế đơn giản nhưng bằng trực giác, cô biết vì sao vợ mình lại chọn thiết kế này, bởi nàng vốn là người yêu thích sự giản đơn trong cuộc sống.
Lisa ngẩng đầu lên và nhìn mọi người, ai ai cũng ngân ngấn nước mắt. Một lí do nữa cho việc hai họ hòa thuận, là vì trái tim hai gia đình rất mong manh trước những điều tiếng và những cử chỉ ngọt ngào, ngay cả Lisa cũng vậy. Cha mẹ Lisa gửi gắm cô cái nhìn thấu hiểu, và gia đình thứ hai của cô cũng hết mực ủng hộ với niềm hạnh phúc khó tả.
Rồi Lisa nhìn Rosie, người đã ở bên mình hơn một thập kỉ, từ thiếu nữ tóc hồng trở thành người phụ nữ, rồi thành vợ mình, và giờ là một người mẹ. Một tình yêu trong mộng trở thành tình yêu giữa đời thường. Giây phút này, Lisa thật sự tin rằng hiện tại hôn nhân giữa họ không hề chới với giữa vực thẳm. Giây phút này, cô tin đây mới là hiện thực.
Dù biết chỉ trong chốc lát thôi, Lisa vẫn đặt hi vọng vào số mệnh và ghi nhớ đêm nay như một trong những đêm mãi mãi mình không bao giờ quên.
"Tôi đồng ý, Rosie..." Cô trả lời với một nụ cười. "Sẽ không còn ai trên đời này tôi muốn kết hôn ngoài em, tri kỉ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com