Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 7 (Phần 3)




Lisa nhắn Jennie mình đang trên đường tới nhà chị để thử thuyết phục Ella về nhà. Jennie chỉ nhắc cô hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, và chị sẽ về muộn nửa tiếng vì đang kẹt trong cuộc họp mà Lisa đáng lẽ phải có mặt. Dù chị rất bực, Jennie vẫn bắt Lisa phải hứa rằng không được cáu với sự bướng bỉnh của Ella.

Jennie nhắn tin với cô con gái đỡ đầu của mình rằng mẹ em có điều muốn nói. Ban đầu, em không đồng ý và nhất quyết sẽ đối xử im lặng với mẹ mình, nhưng sau khi nghe Jennie kể một bí mật – em đã suy nghĩ lại.

Đó là lí do vì sao trước khi Lisa ấn mật khẩu vào nhà Jennie, Ella đã mở cửa và để cô vào. Hệt như cuộc trò chuyện tối qua, cô bé không nói một lời mà chỉ nhìn vào phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt họ. Lisa nhận ra con gái sẽ không khơi chuyện nên cô quyết định nhún mình và cố tìm ra gì đó để nói.

"Con định im lặng với mẹ mãi thế này à?"

"Mẹ không xứng đáng được nói chuyện với con, nên hãy thấy may mắn vì con chịu nhìn mặt mẹ."

Lisa nhìn cô con gái với sự lạnh lùng. "Ai cho phép con nói chuyện với người lớn như thế?"

Ella lườm cô. "Vậy mẹ muốn con nói như thế nào? Rằng con hối hận vì đã chạy mất? Hay con nên xin lỗi vì đã cãi lại mẹ?"

"Ella con bỏ nhà đi tối qua đấy!"

"Sao có thể gọi nơi đó là nhà khi mẹ còn chẳng thường xuyên ở đó!" Em cao giọng. "Nếu không nhờ có cô Jisoo và thử nghiệm, con đoán mình chẳng bao giờ được ở bên mẹ nhiều như những tuần vừa rồi."

"Mẹ đã giải thích với con; mẹ đi làm để cho con và mẹ con một cuộc sống đầy đủ!"

"Ở mức nào cơ chứ?" Em hỏi. "Mẹ thà đổi thời gian với con, với mommy chỉ vì vài ngàn đô à? Mẹ thà ở một đất nước xa lạ nào đó thay vì ở nhà à? Nói con nghe đi, thăng chức có ý nghĩa với mẹ hơn là hàn gắn tình yêu với mommy phải không?"

"Chẳng còn gì để mà hàn gắn nữa đâu."

"Có đấy!"

"Không mà, Ella. Nếu không phải vì con- mẹ con sẽ chẳng bao giờ nỗ lực để làm lành với mẹ. Cô ấy thể hiện như vậy vì con thôi, chứ đâu phải vì bản thân cô ấy muốn."

"Vậy trả lời con, nếu mommy làm thế vì con chứ không vì mẹ, tại sao mommy lại cất công bay tới Thái Lan, mời gia đình hai ông bà tới trong khi mommy hoàn toàn có thể thực hiện nó tại một nhà hàng Pháp bất kì gần đây? Sao mommy có thể cố gắng khi mẹ cứ đẩy mommy xa hơn? Nếu mommy làm mọi thứ vì con, sao mommy có thể chống chọi lại từng ấy mệt mỏi thay vì bỏ cuộc?"

"Bởi vì mommy thà xích mích với mẹ còn hơn là phải yêu ai đó khác," Ella nói. "Mommy thà để trái tim tan vỡ vô số lần, rơi nước mắt vì mẹ, còn hơn là bỏ cuộc. Mommy chấp nhận mất giọng khi cãi vã hơn là mất đi hơi ấm của mẹ... Mommy vẫn yêu mẹ, nhiều tới nỗi chấp nhận chiến đấu để níu kéo tình yêu, vì biết mẹ xứng đáng để cố gắng..."

"Nhưng mẹ thì sao? Thay vì nghe lời mommy, mẹ tự chấm dứt mà không bàn bạc ý kiến và cho rằng tất cả là dối trá. Thay vì ôm mommy thật chặt, mẹ đẩy mommy đi trước khi hai người kịp làm lành, rồi mẹ dập tắt mọi hi vọng. Hai người không chỉ làm tan vỡ trái tim nhau vào đêm đó, mà còn dày vò cả trái tim con nữa..." Cô bé nhìn mẹ một cách trống rỗng. "Mẹ có biết điều ấy không?"

"Khi hai người hét vào mặt nhau những thứ xấu xí của đối phương, mẹ không nhận ra rằng những điều ấy lại từng là những lí do làm hai người xiêu lòng ban đầu..." Trái tim Lisa thắt lại khi thấy những giọt nước mắt lăn từ má con gái. "Và chứng kiến điều đó... có lẽ sẽ tổn thương con tới suốt cuộc đời này."

...





Một ngày sau khi nói chuyện với cô bé, Lisa biến mất trước tất cả mọi người. Cô quyết định giam mình trong nhà, lặng lẽ ngay tại phòng ngủ của họ. Suốt thời gian này, Lisa tắt nguồn điện thoại, ngắt kết nối với thế giới bên ngoài và dường như mặc kệ những tiếng chuông cửa. Cuộc trò chuyện với Ella đã khiến Lisa rơi vào khoảng trống vô định.

Sâu thẳm bên trong, Lisa muốn cãi lại và nói rằng cô bé đã sai rồi, nhưng từ những lời đầu tiên Lisa nhận ra cô bé hoàn toàn đúng. Lisa biết mình nhảy vào kết luận mọi thứ quá sớm, cô không để vợ có một cơ hội giải thích, và quan trọng nhất là cô đã quên mình từng đệ đơn ly hôn ngay khi liệu trình 7 tuần bắt đầu.

Cô muốn đổ lỗi cho Jennie vì không nói với mình tập tài liệu trên cùng là đơn ly hôn; cô muốn đổ lỗi cho Jisoo vì đã giao nhiệm vụ viết danh sách cho họ; cô muốn đổ lỗi cho tất cả mọi người, để rồi nhận ra người duy nhất có lỗi lại chính là bản thân.

Ngay khi nghĩ về việc phải chăng mình sẽ tái diễn như vậy, chiếc điện thoại bàn trong phòng ngủ chợt rung lên, điều không mấy mới mẻ với Lisa. Cô khom người ôm đầu gối, ngồi trên ghế và nhìn ra khung cảnh hoàng hôn bên bờ biển, trước khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

Quay đầu lại, cô thấy Rosie đang mặc một chiếc áo cổ lọ đen dắt trong quần jeans sờn màu, cùng một đôi cao gót nàng yêu thích. Nàng thật đẹp, tựa vẫn luôn như vậy, và hiện giờ khi thấy nàng sau nhiều ngày xa cách như đang thôi thúc gì đó trong Lisa - sự khát khao được ôm nàng vào lòng, muốn được nàng chạm vào, muốn được ở thật gần bên nàng - nhưng Lisa kiềm lại cảm xúc của mình vì nghĩ rằng người còn lại sẽ không muốn như vậy sau những lỗi lầm cô đã gây ra.

"Jennie muốn tôi tới thăm người" Rosie phá vỡ không khí yên lặng. "Jennie nói rằng người đã không đi làm một thời gian rồi."

"Em... đến đây vì Jennie à?"

Người còn lại nhìn cô. "Chị ấy muốn chắc rằng người vẫn còn sống mạnh khỏe và có đủ riêng tư để suy nghĩ."

Lisa nuốt nghẹn ở cổ họng. "Em có thể nói với Jennie rằng tôi đang cần chút thời gian."

Rosie gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ chuyển lời."

Lisa cũng gật đáp lại. "Vậy... em còn muốn nói điều gì nữa không?"

"Thật ra là có..." Người phụ nữ Úc trải giọng. "T-tôi đang chuẩn bị cho điều đó..."

"Ừm... hãy nói khi em thấy sẵn sàng."

Chợt Rosie thở dài một hơi trước khi lắc nhẹ đôi tay, một thói quen của nàng mỗi khi lo lắng về chuyện gì đó. "Trước khi nói, tôi muốn người biết ba điều... Chúng là những điều tôi nhận ra trong những tuần ta cố hàn gắn lại cuộc hôn nhân này."

"Đầu tiên, tôi nhận ra lí do ta dần xa cách không phải chỉ vì Lisa... mà cũng là vì tôi nữa, tôi đã thật ngốc khi đổ hết trách nhiệm lên Lisa, dù sự thật là tôi cũng mắc nhiều lỗi tương tự như vậy. Tôi đã sai lầm khi trách người bấy lâu nay, và tôi xin lỗi."

"Một điều nữa tôi nhận ra, đó là tôi không chỉ làm điều này vì Ella khi muốn con bé có một gia đình đầm ấm. Mặc dù luôn khẳng định rằng tôi làm vậy tất cả chỉ vì con bé, sâu thẳm bên trong tôi biết... tôi không chỉ cố gắng vì Ella mà bởi chính tôi cũng khao khát được hàn gắn mối quan hệ này."

"Điều tiếp theo chính là, tôi vẫn luôn yêu người sau từng ấy năm dối lòng rằng tình cảm này đã nhạt mất..." Rosie cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tôi đã rất sợ bởi tôi biết... tôi không thể khiến Lisa yêu mình như xưa nữa, vậy nên Lisa trở nên lạnh nhạt và tôi đã khiến người thay đổi tâm trạng. Tôi không còn xinh đẹp trong mắt người qua cách tôi ăn mặc- hay người không còn yêu những câu đùa của tôi vì chúng làm người xấu hổ trước đồng nghiệp" Nàng cắn môi, giữ im lặng hồi lâu. "Tôi biết Lisa không còn yêu tôi nữa, nhưng nghe những lời vào tối đó thật sự khiến lòng tôi tan nát..."

"Nhưng khi có thời gian suy nghĩ lại, tôi nhận ra dù tôi yêu người và luôn chọn ở bên người suốt những năm tháng qua, sẽ thật ích kỉ nếu không để người cảm nhận được hạnh phúc. Vì Ella cũng đã biết sự thật và dù con bé có nói ghét hai ta đi nữa, tôi biết Ella cũng chỉ muốn chúng ta hạnh phúc, nên tôi hi vọng người sẽ nhận thứ này."



Rosie trao Lisa bức thư và một chiếc hộp, nàng đưa ánh nhìn động viên Lisa hãy mở nó. Với đôi bàn tay run rẩy, Lisa mở ra đồ vật bên trong và ngạc nhiên khi thấy mặt dây chuyền chữ 'R' cô đã tặng nàng vào kỉ niệm một năm họ bên nhau, cùng với đó là cặp nhẫn cưới.

Lisa không hề biết nước mắt mình đã rơi khi nào, cô ngước lên để nhìn thật sâu vào đôi mắt Rosie. "Chuyện này... chuyện này là sao..?"


























Và thay vì bật khóc, Rosie cố ngăn lệ chực trào khi nàng đưa tay lau gò má Lisa. "Tôi đã kí vào đơn ly dị rồi Lali... và giờ tôi sẽ để người được tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com