Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 7 (Phần 5)







"Ella!"


Cô bé quay đầu sang trái và thấy mẹ mình đang vẫy tay chào đầy phấn khích. Lisa nở một nụ cười khi đứa trẻ quý giá của cô bước lại gần, và khi họ chỉ cách nhau vài feet- Lisa không kiềm chế được nữa mà trải những nụ hôn lên mặt Ella, trước khi ôm em thật chặt vào lòng.

Cảm nhận được cô bé cứng người lại, Lisa lùi vài bước về sau và cười e ngại. "M-mẹ xin lỗi, chỉ là- đã lâu rồi mẹ không gặp con."

"Không sao," Ella đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Con muốn ăn gì? Thật ra, mẹ đã gọi món con thích rồi nhưng mẹ không chắc con còn thích nó nên-"

"Mẹ không cần đâu; cuộc nói chuyện hôm nay sẽ ngắn thôi."

Trái tim Lisa nhói lên khi nghe điều đó, nhưng cô che giấu nỗi thất vọng bằng nụ cười. "Vậy gấu nhỏ nói đi."

"Con sẽ tốt nghiệp vào thứ bảy tuần này" Cô bé thông báo tin mừng. "Con cũng có trận đấu cuối năm vào hôm đó" Ella bặm môi trong khi nghịch ngón tay. "Và con... đã quyết định chọn trường đại học nơi mẹ từng học, chuyên ngành Kiến trúc."

"Thật tốt khi nghe điều đó, gấu nhỏ" Lisa cười đầy tự hào. "Mẹ rất vui vì con theo đuổi điều con thích, đó là những gì mẹ hằng mong," Cô nói và vươn tay ra nắm lấy bàn tay con gái. "Mẹ có cần mang theo khăn giấy để khóc mà không làm con xấu hổ trong ngày tốt nghiệp không?"

Ella lập tức rụt tay lại. "Đó là lí do hôm nay con muốn nói với mẹ..." Em nhẹ giọng, và Lisa nhận ra đây không phải là một tin tốt. "Con đã quyết định sẽ không mời mẹ và mommy đến dự."

"C-c-cái g-"

"Vì cô Jennie và cô Jisoo sẽ thay mặt hai người đến đó."

"Ella- con đừng như vậy, chúng ta là mẹ con mà."

"Mẹ con?" Em cười buồn. "Sau những gì hai người gây ra, hai người vẫn có đủ tư cách để gọi mình là mẹ ư? Hai người đã lừa con."

"Chúng ta làm vậy vì muốn bảo vệ con thôi."

"Bảo vệ khỏi gì ạ? Rằng gia đình ta đã đổ vỡ? Rằng cuộc hôn nhân không thành? Và mối quan hệ đi tới hồi kết? Mẹ, người không nên bảo vệ con khỏi sự thật tàn nhẫn trong đời này. Thay vì cất công làm vậy, mẹ nên nói cho con biết từ đầu."

"Mẹ đáng ra phải nói hai người không còn hạnh phúc bên nhau nữa, điều đó ít nhiều cũng sẽ giúp con hiểu hiện thực về gia đình mình. Đó không phải là thứ con muốn được nghe và sẽ mất rất lâu để con làm quen với sự thật – nhưng là con gái mẹ, con xứng đáng được biết. Những mối quan hệ rồi sẽ đổ vỡ ở một thời điểm, bởi vì chỉ tình yêu thôi là không đủ. Con cần phải biết rằng ta nên chọn người yêu mình thay vì chọn người mình yêu, một thứ gì đó chắc chắn hơn là phủ đường cuộc sống bằng những câu chuyện sáo rỗng và nhảm nhí, phải không ạ?"

"Gấu nhỏ xin con-" Lisa cắn môi. "Mommy con sẽ không đồng ý chuyện này đâu-"

"Con đã nói chuyện qua điện thoại" Ella ngắt lời. "Mommy hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con và đồng ý với điều đó. Mommy nói đó là điều tốt nhất có thể làm cho con ở thời điểm hiện tại."

Lisa dường như bị ngợp sau khi nghe điều này. "Con... con đã nói chuyện với cô ấy à?"

"Mommy không dễ bị thuyết phục, mẹ biết đấy, nhất là khi mommy đã xác định điều gì đó" Ella đáp. "Con đã nói chuyện vài lần, tính cả gần đây. Con kể mommy về lựa chọn nghề nghiệp của mình và mommy rất an lòng."

"Ella, chuyện con tốt nghiệp cấp ba rất trọng đại. Mẹ con và mẹ đáng được chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó. Hãy cho phép chúng ta đến cùng con, dù chỉ là nhìn con từ xa."

Cô bé lau nước mắt vì thấy mẹ buồn bã và đau khổ tới mức nào sau khi nghe quyết định của mình. Tuy vậy, em vẫn duy trì sự kiên định trước mắt Lisa. "Cho tới khi hai người đối xử thật lòng với nhau- con sẽ không cho phép ai được gặp con hết."



Lisa trằn trọc cả đêm sau cuộc gặp với Ella. Cô lăn lộn và mất ngủ nhiều lần khi nằm trên giường. Cảm thấy không chịu nổi nữa- Lisa đứng dậy và vào bếp.

Lấy một ly rượu vang yêu thích, Cheval Blance 1947 St-Emilion. Sau khi uống những ngụm lớn, cô mở tủ lạnh và nhìn vào trong (nhưng thật sự là chẳng có gì  trong đó cả) trước khi đóng cửa lại và tự nhắc rằng cần đi siêu thị vào ngày mai.

Cô ngước lên trần, mắt nhắm nghiền lại ngay khi nhìn ánh đèn trong phòng bếp. Khẽ mở mắt, đồng tử cô tập trung vào những ngọn sáng nhỏ và từng viên pha lê sáng lấp lánh treo phía dưới. Tâm trí dần quay lại một kỉ niệm cũ – Lisa nhớ rằng ngọn đèn trên đầu từng chỉ là chiếc bóng điện đơn bạc, mà thi thoảng bật lâu sẽ nhấp nháy vài lần.








"Hù."

"Lisa!" Người phụ nữ tóc hồng hốt hoảng và lấy tay đánh Lisa dù đang đeo găng rửa bát. "Lisa làm em sợ chết khiếp đấy! Mình đang làm gì vậy, không phải mình nói có tài liệu cần sửa sao?"

Cô đứng phía sau tình yêu của đời mình trong khi nhấp một ngụm vang. "Tôi định làm tiếp, nhưng tự nhiên muốn nhìn em tức vì thèm mà không uống được rượu hơn."

Rosie đảo mắt và tiếp tục rửa bát. "Sao cũng được, đồ đáng ghét."

Người còn lại bật cười. "Ôi em yêu, lớn rồi còn hay dỗi."

"Nếu mình mang bầu một đứa trẻ 6 tháng, có lẽ mình sẽ hiểu cảm giác của em."

"Ồ, tôi hiểu chứ" Lisa đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ bóng, trước khi vòng tay ôm phần bụng nhô lên của vợ mình. "Tôi hiểu những hi sinh em trải qua cho gia đình mình, và thật lòng thì tôi rất biết ơn em."

Sau khi dọn dẹp xong, Rosie quay người lại nhìn Lisa. "Việc mình hi sinh cũng không vất vả kém gì em đâu. Mình đã chấp nhận cả những nghề bán thời gian- bất kì việc tay trái nào kiếm ra tiền" Nàng đưa tay xoa dịu đôi mắt mệt mỏi của Lisa. "Và giữa hai ta thì trông Lisa xấu hơn đó."

Lisa chỉ cười trước khi nựng má nàng. "Cục cưng, vậy là em chưa soi gương rồi."

Người phụ nữ còn lại mở to mắt ngạc nhiên trước khi đánh tiếp vào tay vợ mình. "Thật! Không! Chịu! Nổi! Mà!"

"Au! Au! Au! Em biết là tôi đùa chứ!"

"Đùa con khỉ!" Rosie thở ra một hơi sau khi đánh Lisa. "Chúa ơi, nhiều lúc em không hiểu sao lại lấy mình."

"Vì em yêu tôi thôi."

Đôi mày Rosie giãn ra và tức giận nho nhỏ cũng chợt biến mất. Khuôn mặt nàng dịu đi, và thay bằng một nụ cười chân thật. "Đúng vậy."

"Tôi cũng yêu em lắm" Lisa cười.

Không khí yên lặng bao trùm cặp đôi trong khi họ khẽ đắm chìm vào giai điệu du dương nào đó trong đầu. "Lisa à?"

"Ừm?"

"Lisa có nghĩ chúng ta sẽ trở thành phụ huynh tốt không?"

"Tôi không biết, em nghĩ thế nào thì được gọi là tốt?"

"Hmmm... Có lẽ là khả năng nuôi dưỡng con cái đi. Một nguồn tài chính ổn định, dạy bảo những đứa trẻ điều hay về thế giới xung quanh, luôn ở bên chúng qua từng khó khăn trong đời. Hay là trở thành động lực của con và luôn che chở con bằng mọi giá."

Lisa gật gù tán thành. "Chúng ta cũng nên đảm bảo rằng mình sẽ làm các con hạnh phúc nữa."

"Em sợ lắm Lali, nhỡ như ta không đủ tốt để nuôi nấng đứa trẻ thì sao?" Giọng Rosie phủ đầy lo âu và sợ hãi. "Nếu như một ngày nào đó, con sẽ ghét chúng ta thì sao?"

Họ ngừng điệu khiêu vũ bằng thứ âm nhạc tưởng tượng, và Lisa ngồi xuống để lại gần bụng Rosie hơn. Cô đưa tay nâng niu phần nhô lên, nơi đứa trẻ của họ đang dần lớn mỗi ngày, và khi Lisa ngắm nhìn nó- Rosie đứng bất động vì nàng không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Chào con, gấu nhỏ."

"Mẹ muốn nói là chỉ vài tuần nữa thôi, mommy con và mẹ sẽ cùng con đón chào thế giới..." Cô nhỏ giọng. "Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mẹ không thể đợi để cho con xem quanh ngôi nhà. Có thể không to lắm, nhưng con chạy nhảy thoải mái được đó."

"Mẹ không thể đợi để được ẵm con lên và chơi trò máy bay, ta sẽ vi vu cùng hai anh trai con, Leo và Luca ở dưới. Mẹ chắc rằng hai đứa cũng nóng lòng được chơi cùng con lắm, nhưng đừng đụng vào ria mèo nhé vì hai anh sẽ cắn con đau vã-"

"E hèm."

Lisa bật cười với vợ trước khi tiếp tục. "Dù sao thì ý mẹ là- tất cả chúng ta đều mong con chào đời. Hơn hết, mẹ rất nóng lòng để được trở thành mẹ con..." Cô xoa xoa bụng Rosie. "Ta sẽ tận hưởng những trò chơi điện tử suốt ngày dài khiến mommy của con cảm thấy bực mình. Ta sẽ đi dạo công viên, và mommy sẽ ru chúng ta ngủ mỗi tối. Mỗi sáng, mommy có thể-"

"Từ từ đã nào, sao em lại làm hết mọi việc thế này?"

"Bởi vì giọng tôi không hay cho lắm, và nhà chúng ta cần một người biết nấu nướng" Cô phân trần. "Ta sẽ chơi bóng hoặc mỗi dịp lễ, cả nhà sẽ cùng ra biển. Con sẽ rất yêu biển cho xem, mẹ chắc chắn như vậy, và ngay khi mẹ có đủ tiền, nhà mình sẽ mua một căn hộ gần biển nhé. Con cũng muốn thế phải không?" Chợt có chuyển động từ bên trong như đứa trẻ đang đáp lại, và Lisa mỉm cười.

"Mẹ và mẹ con có lẽ không phải những phụ huynh tuyệt nhất trên đời này, nhưng chúng ta chắc sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với con. Và mẹ dám hứa rằng dù gì xảy ra- dẫu chẳng có hào quang phú quý, con sẽ luôn có một gia đình vui vẻ, và con lớn lên với một niềm tin rằng đâu đó trong bảy tỷ người ngoài kia, sẽ có một người yêu thương con thật lòng."

"Làm sao mình có thể chắc chuyện đó?"

Người phụ nữ Thái đứng lên, ôm đôi má vợ mình và nựng thêm lần nữa như cô vẫn thường làm. "Vì con sẽ lớn cùng với tình yêu chúng ta dành cho nhau" Lisa bắt đầu lại điệu khiêu vũ chậm. "Con sẽ lớn lên, nhìn thấy em hát gì đó khi tôi lén đứng đằng sau. Tôi làm em giật mình và chúng ta sẽ khiến bếp trở nên bừa bộn, rồi em sẽ tức lên nhưng tôi tặng em chiếc sandwich em thích và hai ta làm lành."

"Con sẽ thấy trận đấu súng Nerf hoặc chúng ta cùng chơi trò Mario Kart, và cả nhà chia nhau những chiếc pizza, đồ ăn Thái, và món ngon ngoài tiệm. Con sẽ vào phòng chúng ta mỗi khi gặp ác mộng, và em vỗ về cả con và tôi, vì tôi cũng hay gặp phải những giấc mơ không lành. Khi con lớn, một ngày nó sẽ thấy tôi và em cùng nhảy múa trong bếp vào giữa đêm, hệt như bây giờ."

"Con sẽ nhìn chúng ta, dù không phải có tất cả những thứ trên đời- có một gia đình luôn làm con vui và ủng hộ con là đủ" Cô tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt vợ mình với sự cưng chiều tột bậc... "Con sẽ tìm thấy một nửa, người luôn ở bên con và luôn chiến đấu để làm được điều đó, vì nó biết tình yêu đích thực đang chờ đợi ngoài kia – một tình yêu giống như của đôi ta."

Lisa cười rồi đặt chiếc hôn lên trán Rosie. "Câu trả lời của tôi là không, Rosie; con sẽ không bao giờ ghét ta vì con chẳng có lí do gì để như vậy cả. Chúng ta sẽ trở thành những người mẹ con cần trong đời này, và tôi sẽ làm tất cả để hiện thực hóa lời hứa ấy."

Rosie cũng mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng khi nghe được những lời ân cần từ vợ mình. "Lisa chỉ cần đáp là 'không' cũng được rồi mà."

Người còn lại suy nghĩ giây lát trước khi nhún vai đầy kiêu ngạo. "Tôi nghĩ ra nhiều lời hay ý đẹp trong đầu nên muốn thể hiện một chút."

Và họ cùng cười sau đó. "Mình chắc là sẽ làm tất cả vì gia đình chứ?"

"Chắc chắn luôn, em yêu."















"Dối trá," Lisa lẩm bẩm ngay khi kỉ niệm dần mờ đi, những giọt nước bắt đầu chảy qua khóe mắt. "Mày là kẻ dối trá, Lisa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com