Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 7 (Phần 6)







Hôm nay là một ngày tồi tệ.





Lisa tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau nhức ở cổ sau một đêm ngủ quên trên ghế sofa và tệ hơn nữa, Lisa nhận ra mình chưa giặt đồ. Cô lục tung tủ quần áo lên để xem mình có thể mặc gì nhưng tất cả còn lại chỉ là áo phông trơn và quần ngủ - những thứ không thể gọi là trang phục công sở, đặc biệt khi hôm nay sẽ là mốc trọng đại với một trong những đối tác tiềm năng nhất của công ty.

Cô tới phòng bếp, nhưng được nửa đường Lisa nhận ra mình không còn gì ăn trong tủ lạnh và điều đó khiến tâm trạng cô bực bội hơn nữa. Thầm ghi nhớ về việc phải làm trong đầu, Lisa lấy chìa khóa xe, bắt đầu một ngày bận rộn.

Lisa dừng bên cửa hàng quần áo để mua một bộ đồ cho mình. Không tốn quá nhiều thời gian chọn lựa khi cô biết mình đã cần gì sẵn. Nhờ có Rachel, một trợ lí và là người bạn thân, việc thanh toán của Lisa trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.


Lisa nhìn mình trong gương, chỉnh lại nút cài trên chiếc blazer đen nhánh và áo sơ mi lụa trắng phía trong, xoay người ngắm nghía ống quần vô cùng tôn dáng. Và cuối cùng nhưng không thể thiếu là một đôi cao gót màu đen. Lisa quẹt thẻ đưa Rachel, hôn má tạm biệt trợ lí trước khi chạy tới tiệm cà phê gần nhất với hi vọng có cho mình một bữa sáng.

Nhưng cô phải đợi gần một tiếng tại đó, đồng nghĩa với việc chấp nhận muộn họp và không có thời gian duyệt lại bản thuyết trình của mình – một điều cấm kỵ trong phong cách làm việc của Lisa. Giọt nước tràn ly khi Lisa nghe tin trợ lí hôm nay xin nghỉ đột xuất, và Jennie gọi điện báo rằng đối tác đã ngồi đợi cô nửa tiếng đồng hồ.


Để nói rằng Lisa đang thịnh nộ thôi là chưa đủ. Cô tự nhắc nhở mình sẽ đuổi việc nhân viên kia và nhắn với Jennie rằng liệu chị có thể thay mặt mình hôm nay, nhưng đúng lúc đó Jennie đã mời các vị khách vào phòng họp ngồi.

Điều tốt nhất xảy ra trong cả ngày có lẽ là việc Lisa không hề run sợ hay lo lắng trong buổi họp. Ngay khi cô thuyết trình xong, các khách hàng đều gật gù và thì thầm gì đó vào tai người phiên dịch, trước khi anh ta mời Lisa ngồi xuống.

"Sếp tôi nói rằng ông ấy thích ý tưởng của cô. Cô vào trọng tâm vấn đề và phân tích tình hình rất sắc nét. Không chỉ những lợi ích mà rủi ro đem lại trong thương vụ này đều có trong bài thuyết trình cả" Anh đợi sếp nói gì đó trước khi tiếp tục dịch.

"Ông ấy cũng nói rằng bản thân bất ngờ khi nghe những điều đó- nhưng ông nhận ra cô diễn thuyết khiến cho việc rủi ro kia tưởng chừng như là lợi ích chúng tôi có thể nhận được. Sếp thích việc cô ý thức được mình đang làm gì... Và tôi nghĩ như vậy là đủ để đảm bảo chúng tôi muốn kí hợp đồng ngay bây giờ, tại đây."


Lisa cười rạng rỡ và bắt tay với cả trợ lí lẫn vị sếp, cảm ơn họ nhiều lần vì đây là một thương vụ lớn giữa hai bên. Cô nhờ Jennie mang hợp đồng đến, họ cùng kí vào giấy tờ cần thiết và đọc kĩ lại để đảm bảo rằng không bỏ sót bất cứ điều khoản nào.

"Bút đẹp đấy" Người đàn ông cất lời với giọng tiếng Anh đặc trưng. "Thiết kế rất độc đáo."

Lisa cười và cảm ơn lời khen. "Cây bút may mắn của tôi. Từ khi có nó, tất cả hợp đồng đều được thông qua thuận lợi."

"Hình hoa hướng dương sao?"

"Đó là bởi tôi luôn thích những điều lạc quan trong đời."

Người đàn ông gật đầu. "Món quà từ chồng cô à?"

"Thật ra là vợ- nhưng không còn là vậy nữa rồi."

"Tôi cũng đã ly dị" Ông nói. "Vợ tôi không đồng cảm cho lịch trình bận rộn của tôi và luôn cằn nhằn. Con trai giận tôi rất nhiều. Giờ nó sống với mẹ."

"Vợ tôi cũng không đồng cảm với công việc này."

"Cô ấy chẳng hiểu được những gì tôi làm là vì gia đình. Tất cả, chỉ để họ có cuộc sống đầy đủ nhất có thể" Lisa gật đầu tán thành. "Nhưng tôi cũng tự hỏi – nếu họ không muốn điều đó thì sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi chưa hiểu cho lắm" Cô đáp vẻ ngập ngừng.

"Nhỡ đâu họ không muốn sự xa hoa thì sao? Phải chăng tôi đã quá mải mê theo đuổi những gì vợ con mình muốn mà quên mất những điều họ cần nhất? Giá như tôi nghỉ làm một ngày để xem con trai tập luyện hoặc dành nhiều thời gian bên vợ hơn? Hay giá như tôi không đi làm mà thích ở nhà vui vẻ cùng họ? Liệu rằng như vậy có giúp tôi bảo vệ được gia đình hạnh phúc?"


"Nhưng có lẽ tôi chẳng thể biết được nữa, vì tôi đã đánh mất họ. Điều đó thật đau đớn làm sao... khi luôn khát khao muốn biết câu trả lời cho điều chúng ta tự hỏi bấy lâu, nhưng lại không còn cơ hội để thực hiện."


...




"Cô Park" Seulgi đứng dậy từ bàn làm việc và chào người phụ nữ phía đối diện. "Cô có hẹn với bác sĩ Kim sao?"

"Ah không" Cô trả lời người trợ lí. "Jisoo nói cần phải đưa tôi một số thứ."

"Okay, vậy phiền cô đợi một lát nhé? Jisoo đang có buổi trị liệu với cô Park và sẽ kết thúc trong vài phút nữa."

Lisa bất động tại chỗ khi nghe đến cái tên quen thuộc. "Jisoo đang ở với ai cơ?"

Seulgi dường như nhận ra suy nghĩ trong đầu Lisa và chị lập tức xua tay. "Là cô Lily Park, hình như cô ấy cũng đang tìm kiếm liệu trình để hồi sinh hôn nhân đổ vỡ."


Ngay khi Seulgi giải thích xong, Lily Park bước ra từ văn phòng Jisoo với hai hàng nước mắt. Người phụ nữ lập tức thanh toán bằng cách quẹt thẻ và rời đi vội vã. Lisa đợi Seulgi thông báo với Jisoo rằng mình đã có mặt, trước khi bước vào phòng và gặp lại người bạn lâu năm của mình.


"Jisoo."

Vị bác sĩ nhìn khách hàng cũ với sự mệt mỏi trong đôi mắt và trên khuôn mặt. "Xin chào."

"Hình như em đến không đúng lúc lắm" Đáp lại, Jisoo chỉ lắc đầu và mời Lisa ngồi. "Cuộc gặp căng thẳng đến vậy à?"

"Cô ấy là một trong những người biết đến thử nghiệm 7-tuần của chị" Jisoo đáp. "Và cô ấy tình nguyện muốn thử" Lisa im lặng, kiên nhẫn đợi chị tiếp tục. "Sao?"

"Chị đang hỏi em ư? Sao chị không để cô ấy thử?"

"Vì liệu trình của chị là một mớ thất bại" Jisoo thở dài. "Ý chị là- chị còn chẳng thể giúp được hai đứa quay về bên nhau, vậy thì tiếp tục thử làm gì chứ?"

"Chị, em không có ý đó đâu. Em mong chị hiểu rằng em là tên khốn và những lời nói ra khi ấy, hoặc là vì em quá tức giận, hoặc là vì em thật sự ngu ngốc" Lisa giải thích. "Cuộc hôn nhân thất bại vì em đã để nó xảy ra. Đó là tại em Jisoo à, không phải vì thử nghiệm của chị, nên đừng cảm thấy áy náy nữa."

"Nhưng-"

"Nhưng cái mông."

"Chị thích mông."

Lisa và Jisoo nhìn nhau. "Chị thích mông nói chung, hay là chỉ của Jennie thôi?"

"Em nói nhảm nhí gì đấy!"

Người phụ nữ doanh nhân lập tức né được viên giấy mới bay về phía mình. "Ơ! Chị nghĩ việc em tin tự nhiên Jennie tan làm sớm à! Trong khi con người ấy toàn thâu đêm không biết chán!"

"Jennie làm vậy để thay chị trông Ella thôi."

"Ghê vậy ha" Lisa bật cười và lắc đầu. "Làm như em tin."

"Láo thật" Jisoo cũng cười theo ngay sau đó.

"Ừm... vậy chị gọi em để đưa gì thế?"

"À về việc đó" Jisoo lấy ra một cuốn sổ và hai bức thư. "Nhật kí của em đây. Chị quên mất phải đưa sớm hơn."

"Nhưng không phải chị cần nó để phát triển thử nghiệm 7-tuần của mình sao?"

"Chị đã có đủ thông tin cần thiết rồi, và chị nghĩ rằng có lẽ hai em muốn có gì đó để làm kỉ niệm. Chị không biết nữa, chị không giỏi ăn nói-" Jisoo đặt tay lên tay Lisa. "Đây là nhật kí của em, từ giờ hãy giữ lấy nó."

Lisa nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu. "Chị nói chuyện nghe hơi kì đấy."

"H-hả? Chị nói chuyện kì á? Lúc nào chị cũng vậy mà Lisa, em quên rồi à?"

"Hừm, cũng đúng" Người còn lại trả lời. "Vậy những bức thư kia là gì?"

"Em để nó trong chiếc hộp chứa những điều em thích về cuộc hôn nhân này" Chị nói. "Chị đáng ra phải yêu cầu Rosie giữ chúng, nhưng con bé nói đưa cho em sẽ là thích hợp nhất."

"Rosie... đã đến đây sao?"

"Con bé đến gặp chị sáng nay. Và chị cũng đã đưa Rosie nhật kí của em ấy."

Lisa không nói gì thêm ngoài một cái gật đầu. "C-cô ấy dạo này thế nào rồi Jisoo?"

"Rosie vẫn ổn... em ấy cười cùng chị đôi chút và ở lại thêm để nói qua vài chuyện" Jisoo nhìn bạn mình. "Nhưng tổng thể thì có vẻ Rosie đang dần thích nghi với hiện tại."


Lisa muốn hỏi thêm nhiều điều, cô muốn biết liệu đôi mắt của vợ mình vẫn thật đẹp như trước kia, liệu nàng có gầy hơn sau lần cuối họ gặp nhau, và liệu nàng vẫn mang sự ấm áp dịu dàng mỗi khi bước vào phòng...

Nhưng tất cả nghẹn lại trong họng, khi Lisa nhận ra mọi chuyện đã không tệ đến thế nếu cô chịu suy nghĩ thấu đáo và lắng nghe Rosie trước khi đổ lỗi lầm lên vai nàng. Thay vì nói ra nỗi lòng, cô quyết định giấu vào trong và chỉ im lặng trước khi gật đầu đáp lại Jisoo.


"Cảm ơn chị vì tất cả" Lisa mỉm cười. "Và một lần nữa, em xin lỗi."

"Chúng ta ổn mà Lisa, trước giờ luôn là chị em tốt và vài lời nói khó nghe không đủ để hủy hoại tình bạn này đâu" Jisoo đáp lại với nụ cười chân thành.

"Em đi đây, e-em vẫn còn vài nơi cần phải đến" Vị bác sĩ gật đầu chào cô, Lisa vẫy tay như một cách tạm biệt trước khi quay lưng đi để rời khỏi.

"Vẫn còn một chuyện chị chưa nói với em..." Jisoo nói khiến Lisa khựng lại ngay lập tức. "Vào tuần 7, đáng ra hai đứa sẽ nói lời thề nguyện của mình với nhau – những hứa hẹn từ chính đám cưới năm ấy. Và trong cuộc phỏng vấn cá nhân, chị sẽ hỏi các em rằng liệu cảm xúc có vẹn nguyên khi thề nguyện lần nữa sau từng ấy năm."

"Oh."

"Chỉ tiếc rằng chúng ta giờ không thể thực hiện được điều đó."






Vì cũng không còn ai đợi cô ở nhà, Lisa quyết định ghé qua cửa hàng rượu để mua chai Rum yêu thích trước khi đi tới ngọn đồi cách trung tâm thành phố bốn mươi lăm phút lái xe. Cô nhớ rằng mình và Rosie từng tới đây mỗi khi hai người muốn có thời gian riêng tư, hoặc đơn giản là họ muốn chiêm ngưỡng thành phố ở một góc nhìn khác.

Lisa nhìn sang ghế phụ và thấy cuốn nhật kí cùng những bức thư. Cô cầm nó lên, đưa tay vuốt ve bìa bọc da bên ngoài và đặt xuống tất cả những mơ hồ của chính mình, để rồi nhận ra ngay từ trang đầu tiên – cuốn nhật ký này không hề thuộc về cô.





Cuốn nhật ký này thuộc về

Roseanne Park





Với sự bất ngờ tột bậc, Lisa quyết định đặt nó xuống và bỗng nhiên cô cảm thấy nhịp thở của mình không còn ổn định. Như thể cô đã chạy cả dặm và đang khát khô vì thiếu nước. Ngay lập tức, Lisa rút điện thoại để gọi vào số Jisoo. Cuộc gọi đầu tiên, cô không nhận được câu trả lời, nhưng Lisa vẫn kiên trì thử lại lần nữa và lần nữa, cho tới khi cô đành phải bỏ cuộc.

Nhưng chuyện này không đúng. Thật lòng thì Lisa biết Jisoo khá bừa bộn, nhưng chị không phải người cẩu thả tới mức làm lẫn nhật ký của cô và nàng với nhau vì chị đã có Seulgi chuyên sắp xếp tài liệu, và Lisa biết rằng người trợ lí này rất tỉ mẩn, nhưng biết đâu-


"Nhật kí của em đây. Chị quên mất phải đưa sớm hơn."

"Nhưng không phải chị cần nó để phát triển thử nghiệm 7-tuần của mình sao?"

"Chị đã có đủ thông tin cần thiết rồi, và chị nghĩ rằng có lẽ hai em muốn có gì đó để làm kỉ niệm. Chị không biết nữa, chị không giỏi ăn nói-" Jisoo đặt tay lên tay Lisa. "Đây là nhật kí của em, từ giờ hãy giữ lấy nó."

Lisa nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu. "Chị nói chuyện nghe hơi kì đấy."

"H-hả? Chị nói chuyện kì á? Lúc nào chị cũng vậy mà Lisa, em quên rồi à?"





"Khốn khiếp..."


Lisa nhắm mắt lại đôi chút để cố gắng phân tích mọi chuyện. Cô biết Jisoo vốn ma mãnh nhưng không ngờ rằng chị có thể làm được việc như vậy. Nếu những điều Jisoo nói là thật, thì hẳn Rosie đang cầm nhật ký của cô lúc này. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã đủ khiến Lisa nóng mặt và thở dài trên ghế lái, trước khi ngồi thẳng lưng về phía trước.

Tâm trí cô xẹt qua hàng triệu khả năng việc vợ mình đọc được những dòng nhật ký cô đã viết. Lisa biết rằng Rosie không phải người tọc mạch chuyện riêng của người khác, đặc biệt là đồ dùng cá nhân của cô, nhưng Lisa chắc rằng với sự tò mò nàng sẽ đọc khoảng một, hai trang gì đó. Chậm rãi cầm cuốn nhật ký lên, Lisa thở một hơi dài trước khi mở ba trang đầu và trở lại với tuần 0.


Nhật ký thương yêu,

Cảm giác thật lạ khi viết những dòng này. Như thể mình vừa quay lại tiểu học và những năm tháng ấy, nhưng vì đây là nhiệm vụ, nên hi vọng Jisoo sẽ thích mở đầu này của mình.

Liệu trình chưa thực sự bắt đầu, vậy mà mình đã rất lo lắng rồi. Mình tự hỏi điều gì đang chờ đợi phía trước, những yêu cầu Jisoo sẽ giao đôi mình làm và mình cũng tự hỏi liệu đôi mình có thích điều đó không.... Dù sao thì, nhiệm vụ đầu tiên là viết một danh sách về những điều không thích ở đối phương, và một danh sách về những lí do vì sao chúng mình nên ly dị.

Thật lòng nhé, cảm giác rất lạ khi đọc những dòng chính mình viết trên đó. Như thể có gì không phải và mình thấy trái tim thắt lại mỗi khi viết xong một lí do. Nhưng chắc đó là sự thật rồi, vì người ta hay nói sự thật mất lòng mà.

Nhưng mình mong, mỗi ngày và mỗi tuần trôi qua, mình sẽ gạch bỏ được từng điều mình đã viết trong danh sách – cho tới khi tìm lại được con người mình đã yêu cách đây thật nhiều năm.

Với niềm mong mỏi tột bậc,

R.


Lisa giở trang tiếp theo và tự nhủ sẽ không đọc thêm nữa, nhưng từng trang rồi từng trang cứ thế nối tiếp nhau. Cô quyết định sẽ thư giãn bằng cách mở nắp chai Rum và tiếp tục đọc những tâm sự của vợ mình.

Từng lần nhói đau, từng tổn thương, từng chút hối hận và tất cả những dằn vặt thống khổ- Lisa nốc rượu với hi vọng rằng men say sẽ xóa đi sự áy náy lẫn nút thắt trong lồng ngực mình khi lướt qua từng câu chữ Rosie viết. Khi cô đọc tới tuần 5- chai rượu đã gần cạn hết, tầm nhìn của cô mờ đi nhưng sự kiên quyết muốn đọc hết đã ắt đi trạng thái say mèm hiện tại. Lật một trang giấy, Lisa dừng lại ở một trong những tuần đáng nhớ nhất trong suốt thử nghiệm.


Nhật ký thương yêu,

Ngày mai là ngày cuối cùng của tuần 6, dù thường hay viết vào cuối tuần – nhưng mình chuẩn bị về tới nhà ở Queensland và mình không chắc rằng mình sẽ có thời gian để viết nữa, bởi thật sự là, mình lo lắng đến chết đi được... chỉ còn một tuần nữa thôi và mình không biết Jisoo sẽ giao nhiệm vụ như thế nào.

Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhật ký biết không? Mình nhớ từng bày tỏ nghi ngại trước khi thử nghiệm bắt đầu, hay sự ngượng ngùng, giận dỗi và cả đau đớn mình trải qua trong các tuần trước đây. Đặc biệt là tuần ba... mình từng viết rằng muốn bỏ cuộc bởi mình không thể hàn gắn hôn nhân này nữa, cho tới việc mình nhận ra rằng cảm xúc rung động đã quay về mỗi khi ở bên cô ấy.

Tuần 6, mình dành thời gian một mình và đi dạo đôi chút trong công viên, nhớ lại những việc và những cảm xúc của hai đứa trong suốt hành trình này. Giờ thì mình đang đắn đo rất nhiều.

Tâm trí mình nói rằng mọi thứ đang dần tốt hơn, nhưng sẽ được bao lâu? Một tháng? Nửa năm? Cho tới khi Ella kết hôn? Mình biết thật không phải đạo khi tự hỏi điều này nhưng mình chẳng muốn thức dậy khỏi giấc mộng nữa - nhìn cô ấy và yêu mỗi ngày một nhiều hơn, vì mình muốn chuyện tình này sẽ có kết thúc đẹp. Mình muốn dành năm mươi năm, hoặc thậm chí tám mươi mốt năm tròn cùng Lisa, nhưng sẽ thật khó để chắc rằng mọi thứ sẽ không đổ sông đổ bể, bởi mình không cố gắng cùng cô ấy nhiều tới mức này chỉ để quay lại vạch xuất phát đâu.

Trái tim mình. Nó nói rằng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ tốt hơn được, rồi chuyện tình này sẽ lại chạm đáy vực thẳm và sẽ có lúc tệ hơn thế, nhưng đâu có quan trọng vì như mẹ đã nói – chỉ bởi vì mọi thứ khó khăn, không có nghĩa là ta được bỏ cuộc đúng không?

Một bên là sự chắc chắn, một bên là sự kiên định dẫu cho kết quả vô thường. Tâm trí mình nói hãy tin cô ấy lần này, bởi khi mình kết hôn với Lisa, mình đã để trái tim dẫn đường và nó làm mình nghĩ tới hiện tại. Trái tim mình nói hãy tin cô ấy lần nữa, bởi cô ấy cũng có niềm tin riêng. Và trong tình yêu, Lisa và mình có thể vượt qua tất cả.

Mình chưa biết được đáp án đâu, nhưng mình dám chắc-

Mình không thể đợi để được ở bên Lisa vào ngày mai.

Với niềm mong mỏi tột bậc,

R.


Đọc tới dòng cuối khiến Lisa bật khóc, vì cô đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào hôm đó. Cô nhớ tới nỗi đau mình đã gây ra cho Rosie, sự trách móc và những lời cay đắng hướng về phía nàng – người đơn giản chỉ muốn ôm cô thật chặt. Lisa nắm chặt vô lăng, liên tục chửi rủa bản thân vì đã gây ra mọi chuyện.

Giá như cô không để cảm xúc lấn át tâm trí, cô đã có thể cho Rosie một cơ hội giải thích, và cả cô nữa- Lisa sẽ nói về lá đơn ly hôn. Họ đáng ra có thể làm lành với nhau, để hiện tại nơi cô đang ở không phải là trên ngọn đồi này và nhìn ra toàn cảnh thành phố rộng lớn bằng tâm trạng u ám.

Nhưng- có lẽ Lisa vẫn còn sửa chữa được mọi chuyện. Tất cả những gì cô cần làm là khởi động xe, gọi ai cũng được – lạy Thánh Pete – miễn là liên lạc được với Rosie. Kể cả không thể, cô cũng không ngại thức cả đêm đi tìm xung quanh thành phố. Sẽ không dễ để tìm thấy nàng, nhưng chúng ta đang nói về Rosie của cô. Và Lisa sẽ làm tất cả vì tình yêu của đời mình.

Chạy vội về ô tô, Lisa quẳng chai rượu đi mà chẳng màng nó lăn vào xó nào – cô phóng xe xuống đường lớn. Lisa mở túi xách để lấy điện thoại và gọi thử Jisoo lần nữa nhưng không ai trả lời. Cô gọi Jennie, người từ chối nhận máy và nhắn rằng chị không nghe được vì đang trong cuộc họp.


Lisa quyết tâm mặt dày và gọi cho đồng nghiệp Rosie thử thách vận may của mình, nhưng Sooyoung – một trong những người bạn thân của vợ cô đã nói rằng nàng không đến studio hôm nay, và vì Ella không thể là một lựa chọn khả thi, Lisa vắt óc để nghĩ ra một người có khả năng biết Rosie đang ở đâu lúc này. Cằn nhằn và đập thật mạnh vào tay lái, cô không thể nghĩ ra cái tên nào. Lisa quyết định gọi vào số Jisoo lần nữa nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của hòm thư khiến Lisa tức đến điên lên.


"Đây là hòm thư của bác sĩ Jisoo Kim, nếu có điều gì muốn nói hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."




"JISOO! Thề có Chúa đừng bỏ qua điện thoại của em nữa?! Em cần chị gọi Rosie giúp em. Nói với cô ấy hãy về nhà vì em có chuyện vô cùng quan trọng. Nói với cô ấy rằng- WHOA!"






























Và những giây tiếp theo chỉ còn lại tiếng còi ô tô của Lisa – một âm thanh kéo dài trước khi kết nối hoàn toàn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com