Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần Sau cuối: Vĩ thanh







...

"Của mình đây, cẩn thận kẻo nóng."

"Không, chẳng nóng chút nào" Lisa lập tức nhét đầy marshmallow nướng vào miệng, chỉ để nhằn chúng ra tay ngay sau đó. "NÓNG THẾ!"

Giữa lúc vợ nàng đang vật lộn với những viên marshmallow nóng như lửa, Rosie chỉ thổi một hơi trước khi cắn miếng kẹo giòn tan. "Ngon thật đó."





Họ đang cách trung tâm Queensland vài ki-lô-mét trong hành trình tới điểm đến đầu tiên, Darwin, với khoảng 17 giờ lái xe nữa tính từ vị trí hiện tại. Trời dần tối và thị lực của Lisa cũng đã có những hạn chế nhất định. Hai người quyết định sẽ dừng chân ở bãi cắm trại bên đường, một quyết định không tồi khi họ được tặng đồ ăn và lửa để sưởi ấm từ một gia đình cũng đang đi du lịch.





"Em có nghĩ Ella đã đọc lá thư rồi không?"

"Con gái chúng ta không ngốc như Lisa đâu."

"Đừng nói như thể tôi là người ngốc duy nhất ở đây chứ" Cô lè lưỡi trêu vợ mình. "Liệu con bé có ổn không nhỉ?"

"Con sẽ làm được thôi. Chúng ta đã nuôi dạy Ella cẩn thận và em chắc rằng con sẽ không ngại gọi điện nếu cần giúp đỡ chuyện gì đó" Rosie đáp. "Đừng lo lắng quá nhiều nữa. Ella sẽ ổn mà."

"Tôi cảm thấy tính cách của chúng ta đã hoán đổi" Lisa chia sẻ. "Nhớ lần em lo phát sốt lên vì Ella ngã tím chân không?"

"Ừm, vậy lúc mình nghe Ella kể về crush đầu tiên của con bé thì thế nào?"

"Còn hỏi tôi nữa sao, Ella nói rằng bạn ở lớp muốn rủ con bé đi hẹn hò và thế là cả bữa tối hôm ấy em điên lên!"

"Hồi ấy con mới mười lăm tuổi!" Rosie phân trần, còn Lisa chỉ bật cười đáp lại.

"Những kỉ niệm thật đẹp nhỉ?"

"Đúng vậy..." Nàng người Úc gật đầu. "Nhưng hiện tại cũng rất đẹp."

"Vậy sao?"

"Em đã rất vui khi nghe Lisa kể về bất ngờ của mình. Giây phút ấy, trái tim em không ngừng đập liên hồi vì thật lãng mạn làm sao, khi người vẫn nhớ về lời hứa chúng ta sẽ đi vòng quanh nước Úc cùng nhau."

"Chỉ tiếc rằng ta không thể thực hiện nó sớm hơn," Lisa đáp trong buồn bã. "Tôi xin lỗi Rosie, lẽ ra tôi phải dành tặng em điều này từ lâu rồi."

"Không sao" Người còn lại mỉm cười. "Chúng ta đang thực hiện nó ngay bây giờ, đó mới là điều quan trọng nhất."

Lisa cũng nở một nụ cười sau khi nghe câu trả lời ấm áp từ vợ. "Tôi vẫn còn một bất ngờ cho em."

Cô lấy từ túi hai bức thư và đưa một trong số chúng cho Rosie. "Cái gì thế?"

"Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta trong liệu trình 7-tuần" Lisa đáp. "Chúng ta sẽ đọc lại lời thề nguyện năm ấy, với hi vọng nó sẽ như tia sáng cuối cùng chiếu lên đoạn tình cảm đã nhạt mất. Chị Jisoo muốn phỏng vấn riêng từng người và đặt câu hỏi liệu hai ta có muốn thử hồi sinh hôn nhân một lần nữa."

"Vậy à..."

"Tôi nghĩ rằng ta nên thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này. Hãy coi như nó là khởi đầu tốt đẹp cho hành trình du ngoạn của chúng ta, em đồng ý chứ?" Rosie gật đầu. "Được rồi, em bắt đầu trước đi."

"Sao mình không làm trước?"

"Rosie."

"Lalisa." Hai người họ trừng mắt nhìn nhau-

"KÉO, BÚA, BAO!"

"AHHH!"

"YAAAAAY!!!" Rosie vỗ tay đầy hạnh phúc và thậm chí còn nhảy điệu ăn mừng. "Lisa thua rồi! Ha! Đồ thua cuộc!"

"Từ khi nào mà em-"

"Đọc đi đồ thua cuộc" Nàng mỉm cười đắc thắng.

"Thôi được rồi" Lisa nhìn vào tờ giấy. "Wow, có vẻ sẽ sến lắm đây."

"Bắt đầu thui!" Rosie trùm hoodie của Lisa lên người và đợi vợ nàng cất lời.

"Bảy năm" Lisa mở đầu. "Chúng ta đã trải qua những niềm vui và những nỗi buồn; chúng ta đã thấy được con người chân thật nhất của nhau. Tôi biết các bạn ngồi đây đang chờ đợi một câu chuyện rất dài mà tôi sẽ kể về cách tôi yêu người vợ sắp cưới của mình- nhưng không, tôi không chỉ kể cho các bạn nghe những giây phút tôi yêu em mà tôi cũng sẽ nói về những lúc mình không yêu em."

"Tôi sẽ không yêu em khi em đạt tới đỉnh cao danh vọng. Khi những người khác thét gào tên em, muốn được xin chụp hình và xin một chữ kí, khi cả thế giới khen ngợi tài năng của em, tôi sẽ không hòa vào đám đông ấy. Tôi sẽ yêu em khi mọi người quay lưng rời khỏi em. Tôi sẽ yêu em khi những tấm rèm sân khấu hạ màn và ánh đèn chợt tắt. Khi những kẻ ngoài kia ghét em, thù hằn em bằng những lời thóa mạ, tôi sẽ ở bên em và yêu em thật nhiều."

"Tôi sẽ không yêu em khi em vui vẻ với công việc của mình; Tôi sẽ không an ủi em khi em đạt được giải bạch kim hay phá được một kỉ lục huy hoàng. Thay vào đó, tôi sẽ yêu em khi em bị bế tắc trong việc tìm kiếm ý tưởng của mình. Tôi sẽ yêu em khi em chỉ có 50 views và tin tôi, khi tôi nói mình là người đầu tiên bình luận cũng như đăng kí kênh của em. Tôi sẽ động viên em ngay cả lúc em chẳng còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Tôi sẽ ở bên em cho dù em chạm đáy vực thẳm, khẽ nói những lời ngọt ngào rằng em là người tài năng nhất tôi từng gặp."

"Tôi sẽ không yêu em khi em tự hào về chính mình; Tôi sẽ không yêu em khi em nghĩ em đang làm tốt, trong việc làm mẹ, hay kể cả làm một công dân hoàn hảo. Tôi sẽ không yêu em qua những cử chỉ hoặc hành động phù phiếm bên ngoài, tôi sẽ không yêu em khi mọi chuyện trở nên đơn giản và tôi sẽ không yêu em, kể cả khi em yêu tôi."

Lisa thở dài một hơi và cố gắng kìm nén cảm xúc. "Wow... đợi một chút, tôi cần-" Cô nhìn Rosie, đôi mắt nàng đang ngấn lệ. "Không hiểu tại sao nhưng tự nhiên tôi lo quá" Lisa bật cười, cúi mặt xuống đất.

"Không sao đâu Lisa... mình đừng vội."

Một phút sau, cô gật đầu và tập trung trở lại. "Ừm được rồi, tôi nói tiếp nhé."

Rosie thì khúc khích sau khi nghe điều đó. "Tiếp tục đi."

"Nhưng đổi lại- Tôi sẽ yêu em khi em không còn yêu bản thân mình. Tôi sẽ ở bên em khi em nhận ra cơ thể mình dần thay đổi, tôi sẽ chăm sóc em khi em rơi nước mắt mỗi đêm nghĩ rằng mình đã thừa cân. Tôi sẽ ở đây, Rosie, để nói rằng dù em có tăng 15 ki-lô và có gấp ba lần bọng mắt, thì trong mắt tôi em sẽ luôn xinh đẹp nhất."

"Khi em nghĩ rằng em thật tồi trong việc làm mẹ, hay tự cho mình là một người xấu tính, tôi sẽ ôm em vào lòng để xoa dịu rằng thật ra em thánh thiện tới chừng nào. Tôi sẽ nhắc lại điều này, đôi khi cảm thấy tệ về bản thân cũng ổn thôi, vì tôi luôn ở đây không ngừng nghỉ để em biết chính em, Roseanne Park, là một trong những linh hồn thuần khiết nhất trên trần gian. Chỉ cần có em, những điều xấu xí trên thế giới này như bị vơi bớt."

"Tôi sẽ yêu em hết mực dịu dàng. Tôi sẽ yêu em bằng cách của tôi, bằng sự im lặng nhưng chứa đầy thấu hiểu. Tôi sẽ thể hiện qua những lời nhắn đơn giản, những lần cãi vã nhỏ nhặt, và những trò chơi điện tử cuối tuần. Tôi sẽ khiến em cảm nhận tình yêu này khi ta xếp hành lí cho chuyến du lịch quanh châu Úc" Lisa mỉm cười. "Tôi thể hiện tình cảm với em qua những bức hình tôi chụp, bởi người ta nói rằng nếu muốn biết nỗi sợ mất đi ai đó của một nhiếp ảnh gia, hãy nhìn người mà họ chụp nhiều nhất... Và tôi tin rằng, em là nàng thơ dành cho tôi, Rosie."

"Tôi không yêu em chỉ bởi vì em yêu tôi-" Người phụ nữ tóc đen cắn môi, những giọt nước mắt chảy như mưa từ đôi mắt. "Bởi tôi yêu em ngay cả khi em không còn thấy vậy. Tôi sẽ yêu em theo cách của riêng mình, hi vọng rằng như vậy là đủ để khiến em trở lại. Bởi ai cũng có thể yêu em khi họ cảm thấy phấn khích nhất, nhưng không phải ai cũng yêu em và ở lại bên em khi em không còn là chính mình. Những lúc như vậy, Roseanne, chúng- chúng là những giây phút tôi sẽ tới bên em, yêu em thật nhiều, bằng tình yêu chan chứa từ rất lâu rồi." Cô nhìn Rosie một lúc và nở nụ cười.

"Dù những năm qua tôi không làm tròn được điều đó nhưng-"

"Không, Lisa" Rosie đáp lại bằng giọng Úc đặc trưng của nàng. "Suốt chừng ấy năm mình vẫn luôn giữ được lời hứa đó" Đến đây, nàng mỉm cười. "Là chính em đã lầm khi cho rằng Lisa không còn yêu em nữa, bởi trước giờ Lisa luôn thích thể hiện tình cảm một cách thầm lặng."

"Hai ta đều mắc phải những sai lầm, em yêu" Lisa nói. "Nhưng cuối cùng ta lại trở về với nhau rồi phải không?" Rosie gật gật đầu một cách vô cùng dễ thương. "Giờ thì đừng dụ dỗ tôi bằng vẻ mặt ấy nữa, đến lượt em rồi đấy."

Rosie bắt đầu mè nheo, nàng tựa lên người Lisa và vùi mặt vào hõm cổ cô. "Nhưng em viết sến lắm."

"Không- em viết ngắn quá thì có. Tôi nhớ lúc em khóc sướt mướt mấy hôm liền vì tự cho rằng lời thề nguyện của mình không hay, thậm chí em còn sợ mọi người nghĩ em sẽ là người vợ tồi chỉ qua những câu nói ấy" Lisa bật cười khi nhớ lại kỉ niệm tuần trăng mật, họ đã dành ba ngày đầu ở lì trong phòng khách sạn, thời gian mà đáng lẽ phải được dùng để thưởng ngoạn Hawaii. "Em ngốc lắm, siêu ngốc."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết Roseanne. Ta phải chơi công bằng."

Rosie lườm Lisa sắc lẹm. "Đồ điên."

"Đồ khùng."

Người còn lại đảo mắt và quyết định mở mảnh giấy ghi dấu lời thề nguyện từ phong thư. "Được thôi, em đâu có sợ chứ."

"Trong suốt bảy năm bên nhau, em nghĩ hai ta đã nói 'Tôi yêu người' vô số lần. Ta thức giấc cùng câu lời chào 'Tôi yêu người', nắm tay đi dạo bằng câu nói 'Tôi yêu người', ôm lấy nhau khẽ thì thầm 'Tôi yêu người' và lời cuối cùng ta nói sau tiếng chúc ngủ ngon cũng là 'Tôi yêu người'." Nàng mở đầu. "Nhưng em không nghĩ rằng em đã thể hiện trọn vẹn được tình cảm của mình qua câu nói ấy, Lisa... Và còn gì tuyệt vời hơn khi đứng trước toàn thể mọi người ngày hôm nay, em sẽ nói với Lisa một lần thật trịnh trọng, như đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân phía trước?"

"Em yêu Lisa. Đó không chỉ là lời nói sáo rỗng 'Chào buổi sáng, em yêu người, cưng à, hi vọng hôm nay người vẫn ổn' mà thay vào đó chính là- 'Em yêu người, yêu trọn vẹn tất cả những gì đẹp đẽ lẫn xấu xí nhất, Lisa.'"

"Em yêu khuôn miệng của người. Dù người không thường thể hiện qua câu từ hay những cử chỉ dịu dàng, nhưng mỗi khi người cất tiếng nói, từng chút một đều có thể giúp một ngày của em trở nên tuyệt đẹp. Em yêu vị ngọt mỗi khi được hôn người, và mỗi khi người nhắc về em. Nghe có vẻ thật buồn cười nhưng trên thế giới này, duy nhất người có thể làm em vui bằng cách gọi tên em thật thân thương, Rosie."

"Em yêu vòng tay người và cách người bảo vệ em. Thay vì nói lời ngọt ngào, những gì người cần làm là ôm em thật chặt, hôn lên trán, xoa dịu mái tóc em và như vậy là đủ để em thấy bình yên hết mực. Em yêu cách bàn tay người thật vừa vặn với bàn tay em, tựa như hai mảnh từ một bức tranh hoàn hảo. Em yêu đôi mắt của người, cách người yêu chiều em và nhắn nhủ qua ánh nhìn rằng em thật xinh đẹp, thật thuần khiết và em sẽ mãi là nàng thơ của người."

"Nhưng trên tất cả, em yêu nhất trái tim đang đập trong lồng ngực kia. Em yêu những khi người để trái tim quyết định, hay những lúc người cho phép nó làm chủ lí trí, bởi em đã thấy được sự nhiệt huyết của người với những điều mình yêu tới mức nào. Em biết chứ, vì em cảm nhận được trái tim ấy qua cái cách người yêu em."

"Và dù hai ta đã hẹn hò được bảy năm, thì điều đó không có nghĩa là em đã thấy được trọn vẹn tất cả về người, nhưng hãy tin tưởng khi em nói rằng em thực lòng yêu những gì mình đã thấy - và em rất nóng lòng để yêu thương thật nhiều những góc khuất người muốn giấu đi. Em không cần vội đâu, vì em biết mình có cả một cuộc đời phía trước để nói về những điều em đã nghiệm ra và trân trọng tất cả chúng."

"Mọi người thường nói rằng người thật may mắn khi có cô bạn gái như em. Em nghe được những lời này từ bạn bè, sếp của người và thậm chí là cả Ngài Poppins nữa" Nàng khúc khích khi nhớ về người đàn ông đã truyền cảm hứng để Lisa theo đuổi nghề Nhiếp ảnh. "Em nhớ người từng nói với em mỗi đêm rằng người biết ơn những vì sao trên kia vì đã đem em tới- nhưng em nhận ra, em mới là người may mắn ở đây... Em may mắn bởi em đã tìm được bạn thân, người yêu, tri kỉ và vợ mình dưới một bóng hình duy nhất, là người đang đứng trước mặt em đây."

"Không được, sao em lại không khóc tí nào thế" Lisa càu nhàu trong khi lấy tay dụi nước mắt.

"Bởi những lời này dành tặng mình đó, ngốc ạ, đang tới lượt mình nghe mà" Rosie lại gần và lấy giấy lau nước mũi tèm nhem cho vợ mình. "Lạy Chúa, đúng là đồ em bé."

Lisa làm mặt giận dỗi và ngả vào lòng Rosie. "Tôi không phải em bé."

"Vậy ư..." Nàng trêu đùa, dang tay ôm cô vào lòng.

Lisa nhìn vợ mình thật lâu. "Rosie à?"

"Hmm?"

"Em gọi tôi như vậy tiếp được không?"





Rosie mỉm cười nhìn Lisa, nàng nghĩ về những chuyện hai người họ đã từng trải. Niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau, những gì tuyệt vời và những gì tồi tệ nhất. Khi nàng nhìn vợ mình, nhớ lại bảy tuần họ vượt qua trước đó, nàng nhớ những suy tư của cả hai vào tuần không, sự ngại ngần vào tuần một, trận cãi vã đầu tiên vào tuần hai và cuối cùng là chút tiến triển từ mỗi người vào tuần ba.

Rosie hồi tưởng lại lời cầu hôn của mình trong tuần bốn, cách họ ở bên nhau thật đỗi ngọt ngào khi cùng tâm sự về kỉ niệm đã qua trong tuần năm. Trái tim nàng đâu đó âm ỉ nỗi đau cũng như những giọt nước mắt hai người cùng nếm trải vào cuối tuần sáu, và cách nàng suýt nữa đã bỏ cuộc vào tuần 7.

Ngay khi nàng quyết định sẽ buông tay Lisa mãi mãi, nàng nhận được cuộc gọi từ Jisoo, chị nói về khả năng Lisa đã bị tai nạn trên đường. Nàng nhớ mình đã sợ hãi cùng cực và nhận ra mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu cô, và phải tồn tại trong một thế giới vắng bóng Lisa Manoban là điều không tưởng.

Rosie nhìn Lisa, nhận ra những ngày tháng đẹp đẽ ấy là những ngày nàng được ở bên cô. Thật lòng thì, Lisa làm phiền nàng 99.9 phần trăm mỗi lúc họ bên nhau, và dù cặp đôi có thể sẽ cãi vã trong hành trình sắp tới, nhưng Rosie không tưởng tượng được ai đó khác ngoài cô có thể ngồi vào ghế lái, nắm tay nàng suốt chặng đường, cùng nàng ngân nga tới khàn giọng khi cùng nghe một playlist nhạc họ chọn.

Nàng không tưởng tượng được ai đó khác ngoài cô có thể chụp hình mình, hay làm hỏng hợp âm chiếc guitar yêu thích của nàng. Nàng không thể nghĩ ra tên ngốc nào khác có thể vượt qua mọi gian nan, sẵn sàng làm những điều kì quặc chốn đông người miễn là nàng mỉm cười. Lisa Manoban có thể là đồ khốn, nhưng cô là tên khốn của Roseanne Park, người mà nàng sẽ uốn nắn và dành trọn phần đời còn lại đồng hành cùng.

"Yah" Lisa gọi to bằng cách vỗ nhẹ má nàng. "Đừng ngây ra đó nữa, tôi biết tôi đẹp rồi."

Rosie đáp trả bằng khuôn mặt xứng đáng đi vào lịch sử meme, trước khi bóp sống mũi. "Lisa ngốc."

"Em chưa trả lời tôi, Rosie" Người còn lại nhìn nàng với ánh nhìn tò mò. "Liệu em vẫn còn coi tôi như bạn thân, người yêu, tri kỉ và vợ của em cùng lúc chứ?"

Nàng tóc vàng chăm chú ngắm vợ mình thật lâu. "Thay vì gọi dài như thế, em sẽ thu gọn bằng hai từ để tả Lisa thôi."

"Là gì vậy?"

"Mái ấm và cuộc phiêu lưu của đời em, tất cả trong một."












































-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com