Chương 2
Lisa lập tức ngẩng lên và đứng thẳng người. Nó cười khi thấy một cô gái xinh đẹp tóc vàng đi về hướng mình. Lisa phải cắn môi khi nhìn cô ấy. Bởi vì trời nóng, cô ấy chọn mặc quần jean rách gấu tôn lên đôi chân trắng mịn và một chiếc tank top khiến Lisa tưởng tượng ra nhiều thứ không hợp tuổi. Cô ấy búi tóc mình thành một cuộn hơi rối và bồng bềnh, để lộ ra phần cổ lấm tấm mồ hôi.
"Chào người đẹp," Lisa cười khi cô gái đi qua "Không thấy cậu lúc trưa nhỉ."
Chaeyoung chẳng buồn phản bác xem Lisa vừa gọi mình thế nào. Em bước tới lớp, thầm cầu mong sẽ không bị bám đuôi.
Jisoo phì cười cái cách em lờ đi, nhưng Lisa vẫn nhăn nhở. Vẫy chào chị tạm biệt, Lisa chạy lại chỗ Chaeyoung. Cuối cùng cũng ngang hàng.
"Hôm nay trông cậu siêu xinh," Lisa nói. Nó cố gắng đi theo độ nhanh của mỗi bước chân Chaeyoung.
Một lần nữa, Chaeyoung chẳng buồn trả lời mà chỉ nhìn thẳng.
"Nhưng mà," Lisa tiếp tục, không bận tâm khi bị lờ. "Hơi bức nhỉ. Sao cậu không thử cởi cái tank top đó ra đi?"
Chaeyoung phải nhẫn nhịn để không đáp lại, tay ôm thật chặt chồng sách. Giọng nói tự phụ của Lisa đủ để khiến em phát điên. Em khao khát muốn đập Lisa bằng quyển sách toán dày cộp. Chuẩn bị vào lớp, nhưng lại bị Lisa chặn ở cửa. Em muốn lấy cây gậy bóng chày quệt vào mặt nó một đường.
"Cậu làm ơn tránh ra đi?" Chaeyoung cuối cùng cũng nói.
Lisa cười. "Tớ sẽ, với một điều kiện."
Chaeyoung đảo mắt. "Là gì nhỉ?" em hỏi đầy mệt mỏi.
"Mình đi chơi thứ sáu tuần này nha?"
"Không" Chaeyoung lập tức trả lời và cố đẩy Lisa sang một bên, có vẻ không phải ý hay.
"Tớ biết là cậu muốn tớ mà" Lisa nói khi tay Chaeyoung lỡ chạm phải người nó.
Mặt Chaeyoung bừng lên lửa giận. Em đẩy thật mạnh nó và đi thẳng vào lớp. Lisa cười trong khi lấy tay xoa xoa chỗ vai mà em vừa huých vào "Trời đất, cú ấy đau phết", nó nói to.
"Cậu không có gì để làm ngoài quẳng bản thân vô tội vạ vào các cô gái hoàn toàn không hứng thú với cậu à?"
Lisa mỉm cười với bạn thân Chaeyoung, người như đang đứng theo dõi cuộc trò chuyện. "Không, Jennie à, chị biết là Chaeyoung thích em phải không, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ấy bỏ cuộc thôi."
Jennie lắc đầu và cũng tiến vào lớp học. "Lisa, đã ba năm rồi. Chị không nghĩ Chae sẽ chấp nhận em đâu."
"Oh, nhưng em tin đấy, Jennie thân yêu. Chị sẽ thấy," nó nháy mắt và Jennie đảo mắt.
"Nhân tiện, hi vọng em thích bị đình chỉ."
Lisa nhìn bối rối. "Hả gì ai biết đâu? Bị phạt lúc nào?" Phải là kỉ lục, cả ngày nó chưa bị dính một lần nào.
Jennie chỉ lên trời và tiếng chuông bỗng reo lên. "Giờ thì có đấy."
"Vãi lờ!" Lisa nhanh chóng chạy xuyên hành lang và cố vào lớp. Chẳng quan trọng nữa vì nó đã muộn và sẽ phải nhận phạt. Nó không quan tâm. Vì ít ra nó đã được thấy Chaeyoung dù em có lờ đi chăng nữa. Em luôn lờ nó, nhưng nó sẽ không dừng tán tỉnh.
Park Chaeyoung là nàng thơ mà Lisa chẳng thể có. Dù cố bao nhiêu, nó cũng không hấp dẫn được. Kể từ khi Chaeyoung chuyển tới Phổ thông Seoul vào giữa năm nhất, Lisa đã theo đuổi em. Tất cả mọi nỗ lực đều công cốc. Chaeyoung có vẻ rất ghét Lisa, nhưng Lisa cố không nghĩ tới điều đó.
Có lẽ vì tự tôn quá lớn nên Lisa cho rằng em làm vậy chỉ do chảnh mà thôi. Lisa chắc rằng em cũng thích nó, nhiều như nó thích em. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi em chịu hàng và ngã vào vòng tay nó.
Nhưng thời gian trôi lâu thật. Lisa yêu Chaeyoung và dù chưa nói ra lần nào, nó thấy thật đau đớn khi nhận ra nó chưa có được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com