Chương 6
Chaeyoung cảm thấy biết ơn vì đã được về nhà sau một ngày tồi tệ. May mắn là mọi chuyện không tụt dốc lắm từ lúc em mắng Lisa vào buổi trưa. Nhưng đâu đó tự nhiên xuất hiện vài đứa con gái cáu kỉnh với em, thậm chí có đứa còn rít lên khi em đứng cạnh máy bán nước tự động.
Chaeyoung thả mình xuống giường rồi lấy tay che mắt. Đầu em đau kinh khủng và rất cần uống aspirin. Em để Jennie chở mình về, vì sẽ ngất mất nếu đi xe anh trai. Em vẫn rất bực chuyện bị bỏ ở nhà với lí do ngu ngốc: Ổng nghĩ rằng Chaeyoung và Jennie đã đi từ sớm.
Điểm trừ duy nhất của việc được Jennie chở về đó là cuộc nói chuyện chị đã hóng từ trưa. Jennie không hé nửa lời suốt lúc lái xe, nhưng bắt đầu ngay khi đang ở trong bếp nhà em tìm đồ ăn.
Thở dài, Chaeyoung lấy tay xoa xoa trán. Em ước ngày trôi thật nhanh để đi ngủ.
"Có vài miếng pizza cuộn và soda nè," Jennie nói khi đi vào. Tay cầm đĩa đầy pizza mới hấp trong lò vi sóng và hai lon soda ở tay còn lại.
Chaeyoung mỉm cười đầy biết ơn và nhận lấy đồ ăn. Họ đánh chén trong im lặng vài phút trước khi Jennie lên tiếng.
"Vậy, um, em có muốn nói về chuyện trưa nay không?" chị hỏi dò.
Chaeyoung nhai xong miếng pizza và nhìn chị. "Có lẽ em đã phản ứng thái quá rồi," em thú nhận.
"Em hơi bị gắt đó, Chaeng."
"Em biết mà!" em nói to làm Jennie giật mình. "Chỉ là, Chúa ơi, hôm nay siêu siêu tệ và cậu ta khiến em không nhịn được nữa. Chẳng chịu để em yên gì hết."
Jennie cắn môi, không biết nên nói gì. "Okay, Chaeng, chị biết Lisa cần được uốn nắn nhưng nó không có ý gì đâu."
"Chị đang bảo vệ cậu ta đấy à?" Chaeyoung bực dọc.
"Không! Lạy Chúa, Chaeng. Nghe này, dù nó làm em tức nhưng lời nói của em rất gây sát thương, và những điều đã nói ra thì không bao giờ rút lại được."
Chaeyoung kêu lên một tiếng như vừa gầm gừ vừa than vãn. "Thế em phải làm gì? Nói xin lỗi? Lisa vẫn phải nghe những điều em đã nói."
"Ừa, chị nghĩ nó đã nghe rõ mồn một rồi á."
Chaeyoung cảm thấy bị tiền đình. "Em biết là em quá đáng, nhưng em không xin lỗi đâu."
"Vì?"
"Vì," Chaeyoung dừng lại, cố nghĩ ra cách nói nghe không ích kỉ nhất. "Em không muốn cho cậu ta hi vọng."
Jennie nhìn em. "Em có thật sự ghét Lisa không?"
Chaeyoung cúi mặt. "Không. Chỉ là... cậu ấy không phải người em muốn hẹn hò."
"Chaeyoung, em còn chẳng hiểu rõ con người Lisa."
"Nhìn bên ngoài là đủ rồi," Chaeyoung ngẩng lên. "Em không muốn dính dáng gì hết."
Một vài phút im lặng trôi qua, hai cô gái đều trầm ngâm. "Đã bao giờ em thích Lisa chưa?" Jennie hỏi.
"Một lần," Chaeyoung thú nhận khiến Jennie siêu sốc.
"Lúc nào?"
"Hồi cuối năm nhất. Lisa tán tỉnh em và em cố tỏ ra lạnh lùng, chị biết đấy. Em cứ ngỡ cậu ấy thích mình thật."
"Rồi sau đó?"
Chaeyoung giễu cợt. "Hóa ra chỉ là vì danh tiếng của cậu ấy thôi. Em không khác gì một mục tiêu cả."
"Chị rất tiếc, Chaeng. Lẽ ra em nên kể sớm hơn."
Chaeyoung nhún vai. "Vô ích thôi" em nói đơn giản, "Xin lỗi, em đau đầu quá và dù không muốn bảo chị đi nhưng..."
"Không sao. Gặp em ngày mai nha," Jennie vòng tay ra ôm em vào lòng. "Có lẽ trò đùa này kết thúc rồi."
Chaeyoung cười yếu ớt. "Dạ."
----
"Thích nhiều thế làm gì?"
"Hả?" Lisa rời tầm mắt từ cái burger mới nguyên và nhìn Jisoo tò mò. Vì Lisa đã bỏ bữa trưa, nên Jisoo đã bắt nó phải đi ăn ở chỗ chú T.
"Chaeyoung ấy," Jisoo nhấn giọng. "Sao lại là con bé ? Trong tất cả mấy đứa em từng hẹn hò, lí do gì khiến Chaeyoung đặc biệt vậy?"
Lisa lại nhìn chằm chằm vào burger, tay chọc lớp bánh. "Em chưa từng hẹn hò Chaeyoung."
"Lisa" Jisoo nhìn nó với ánh mắt đừng có xàm lờ.
"Chắc chị cũng thấy lịch sử tình trường của em rồi nhỉ?" Lisa bắt đầu kể.
"Ừa, đúng."
"Thì Chaeyoung không giống những người đó."
Jisoo gãi gãi đầu đầy bối rối. "Tức là Chaeyoung khác phải không? Nhưng Lisa, em đâu có hiểu con bé."
Lisa mỉm cười, tay vẽ những hình thù ngẫu nhiên lên mặt bàn. "Em biết chứ. Cậu ấy thông minh và sắc sảo. Cậu ấy không ngại nói ra chính kiến. Cậu ấy cũng rất chân thành" Nó thở dài rồi gặm miếng khoai tây chiên. "Và em cũng biết mình thích Chaeyoung thật rồi."
"Nếu thích Chaeyoung, sao lại phải bày trò? Tất cả những điều em đã làm..."
"Chịu!" Nó đẩy cái đĩa ra xa. "Em chả biết. Em chỉ là đồ ngạo mạn khốn khiếp thôi."
"Nghe đây, em không phải thế," Jisoo nghiêm giọng. "Chỉ là hơi tự tin quá đà và thích tán tỉnh. Thi thoảng cứng đầu nữa."
Lisa nặn ra nụ cười giễu cợt.
"Nhưng rốt cuộc tại sao em không dừng lại? Ít ra em phải hiểu là Chaeyoung ghét mấy trò đó."
"Em biết cậu ấy thấy mình phiền phức, nhưng vẫn coi đó là trò đùa giữa hai đứa. Chưa bao giờ em nghĩ mình bị ghét thật sự cả" Lisa ngẩn người khi nhận ra bản thân nó ngu ngốc thế nào. "Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Em sẽ để cậu ấy yên. Em không muốn bị ghét thêm."
"Vậy không tán tỉnh gì nữa à?"
"Không gì hết. Em hứa sẽ để cậu ấy yên" Lisa dựa ra sau, cuối cùng cũng ăn miếng bánh.
Jisoo nhìn nó đầy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com