Chương 13
Họ đang đứng trong bếp, và Rosé đang cố gắng (nhưng thất bại) trong việc dạy Lisa cách làm trứng khuấy.
"Thôi nào, sao cậu vẫn chưa làm được vậy?", nàng hỏi, buồn cười tới nỗi không thèm giận chuyện Lisa làm rớt hết trứng ra bàn. "Tớ mới chỉ cậu hôm bữa mà."
"Xin lỗi, chắc tớ biết pha cà phê thôi.", Lisa thản nhiên nói, vui vẻ bỏ cuộc và tới bồn rửa tay.
Hiếm có dịp cả hai cùng thức dậy một lúc (đúng hơn là: Lisa chẳng bao giờ dậy sớm thế này), nên Rosé quyết định đây là thời điểm vàng để huấn luyện Lisa trở thành một đầu bếp 5 sao.
Nàng lắc đầu, thất vọng với trình còi của Lisa.
"Ngoài ma dược ra thì cậu đều ngốc vậy à."
Lisa cười khúm núm. "Ờm, vậy tha cho tớ nha? Tớ cần đi xem tiền nong tháng tới."
"Khi nào xong tớ gọi." Rosé đáp, nghe chừng bất lực.
Vậy là, Lisa đang ngồi trên sàn ngoài phòng khách, cố gắng sắp xếp tất cả các đơn hàng, cổ phiếu, tiền thuê nhà và hóa đơn được lưu trong những mảnh giấy nhỏ, thư từ và sổ sách. Cuối tháng luôn mang tới phiền toái nhất định, và dù Lisa chưa bao giờ phải chật vật kiếm tiền, nhưng giá cả thật khó mà lường trước. Khi Lisa chăm chú đọc biên lai, cặp kính trượt xuống mặt, làm cô thổi thổi vài sợi tóc khỏi mắt.
Hầu hết mọi thứ đều đã ổn, nhưng có lẽ Lisa nên thêm một vài nguyên liệu vào danh sách hàng tháng cần mua. Như thế có được không nhỉ?
Lisa tạm thời giải lao và có ý định nằm xuống cạnh Leo, mồn lèo lười biếng đang nhìn cô từ ghế sô-pha.
"Wow, trông cậu xinh á.", một giọng nói phát ra từ phía sau.
Lisa ngẩng lên, cau mày. Rosé đang dựa vào cửa, nàng khoanh tay, có vẻ rất thích thú.
"Cậu đi canh trứng đi.", Lisa trả lời, gạch bỏ vài thứ trong danh sách.
"Gần xong rồi.", Rosé nói. "Đang làm gì thế?"
"Thanh toán hóa đơn, sắp xếp và chuẩn bị đơn hàng cho tháng tới.", cô trả lời, quay qua nhìn Rosé, dùng tay đẩy kính lên lần nữa. "Muốn xem không?"
"Không, nghe chán òm." Rosé lắc đầu nói. "Mà đeo kính nhìn cậu trí thức ghê ta."
"Này!", Lisa quạu cọ. "Tớ là trí thức mà! Bậc thầy ma dược hàng real!"
"Rồi rồi! Tớ lượn đây.", Rosé nói, giơ hai tay xin hàng. "Cậu vào nghe điện thoại đi, nó kêu nãy giờ kìa."
"Vậy mà cậu dành thì giờ khen tớ đẹp hả?", Lisa hỏi, đứng dậy và phủi đầu gối. "Ai thế?"
"Không biết, nghe được không?"
"Ừm, nghe." Lisa nói, đi vào bếp.
Nhắc đến điện thoại, Rosé muốn nói tới chiếc điện thoại thông thường, món đồ nàng sắm về để họ có thể liên lạc với khách, loại cổ điển với hộp số dễ thương. Có lẽ một bà lão đang gọi, vì những người già thích thức dậy từ tờ mờ sáng và làm này làm kia.
Rosé ngờ vực nhìn cái máy trên bàn, đan chéo tay. "Ai gọi sớm thế nhỉ?"
Lisa nhún vai, nhặt một trái dâu tây từ chồng bánh kếp nóng hổi gần đó và áp ống nghe vào tai. Rosé tét nhẹ mông cô, nhưng nhanh chóng quay lại lò nướng để canh trứng.
"Tiệm Ma dược và Skincare thần kỳ Manoban xin nghe, tôi có thể giúp gì cho bạn?", cô cất giọng.
Giọng nói bên kia không già nua như cô đã nghĩ, mà trẻ trung, chuyên nghiệp và nam tính. "Xin hỏi ai đang nghe máy ạ?"
"... Chủ tiệm.", Lisa đáp, cẩn trọng. Người này hơi nằm ngoài phạm vi khách hàng mục tiêu của cô, nhưng có lẽ bất cứ ai cũng có quyền làm đẹp bằng ma thuật. "Lalisa Manoban, anh là ai?"
"Tuyệt vời!", người đàn ông nói. "Tôi có một cơ hội muốn chia sẻ, cô tham gia gọi video được không?"
Lisa cau mày. Người này thậm chí còn chẳng phải khách hàng nữa! Nhưng Rosé nhanh chóng gật đầu, chạy ra khỏi bếp, và quay lại với một chiếc gương cầm tay màu baby pink dễ thương. Lisa cầm nó lên. "Tôi nghĩ là được."
Hình ảnh phản chiếu trong gương phát sáng và chuyển thành một văn phòng bóng bẩy, với người đàn ông điển trai đang ngồi trên ghế da. Anh nâng cặp kính bạc tròn, lịch sự mỉm cười với Lisa. "Chào buổi sáng, Cô Manoban."
Lisa đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình, thầm mắng Rosé vì đã mang gương ra quá nhanh. Cô vẫn còn mặc đồ ngủ! Ít nhất thì người kia không thấy được cô đang mặc mỗi quần chip. "Chào buổi sáng."
"Như đã nói, chúng tôi có một cơ hội cho cô.", có một khoảng dừng, như thể anh ta đang đợi Lisa nhận ra mình. "Cô biết thuốc dưỡng tóc ma thuật không? Chính xác hơn là thương hiệu Revival? "
"Tôi biết.", Lisa gật đầu. Cô thậm chí còn tự chế ma dược để tránh rụng tóc do nhuộm màu quá nhiều. Revival là một loại dầu dưỡng thần kỳ đã được cấp phép sản xuất công nghiệp, nổi danh trên toàn thế giới trong việc chữa hói đầu ở nam giới. Lisa suýt thì cười sặc khi tưởng tượng mình bị hói và phải dùng đến nó, nhưng cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi là giám đốc nhân sự của Revival, và tôi đang tìm kiếm nhân tài để quản lý một trong các bộ phận của công ty. Revival đề cao sự đa dạng, vì vậy chúng tôi tuyển dụng cả người thường lẫn giới phép thuật, nhưng lời mời này chỉ dành riêng cho phù thủy, và tên cô đã xuất hiện vô số lần. Với tư cách là Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển, cô sẽ có một đội ngũ riêng mình và chỉ phụng sự Tổng thống. Cô có hứng thú không?"
Lisa ngạc nhiên, nhướn mày. Một công việc ổn định và lương lậu có vẻ rất mời gọi.
Thị trường ma dược vẫn luôn biến động, và dù Lisa đã có lượng khách hàng trung thành và khá giả nhất định, nhưng nếu làm việc ở vị trí cao trong một tập đoàn lớn, cô sẽ không phải lo lắng về ... ờm, bất cứ thứ gì trên đời. Ngay cả tên chức vụ nghe cũng rất kêu.
"Vâng, tôi có." cô trả lời, lấy bút và một tờ giấy từ cuốn sổ chép lời bài hát Rosé hay để bên cạnh. Cô nhanh chóng ghi lại chi tiết công việc, trong khi người đàn ông tiếp tục nói và trình chiếu những biểu đồ. Thế rồi, anh đề cập đến tiền lương, liên tục những chữ số 0 khiến Lisa ấn tượng và choáng ngợp. "Anh đang nói đến việc quản lý chi nhánh Seoul hả?"
"Ồ, không, dự án này dành cho chi nhánh sắp mở tại Tây Ban Nha. Tôi sẽ gửi cô mail các giấy tờ và tài liệu cần thiết, chúng ta sẽ giữ liên lạc, nhé? "
"À ... được rồi, cảm ơn anh rất nhiều.", Lisa lẩm bẩm đáp, vẫn còn thẫn thờ. Sau khi gương ngừng chiếu hình ảnh văn phòng, cô nhận được tiếng ping trên điện thoại cùng với một email đẹp mắt nói về các thông tin vị trí cụ thể. Lisa cứ nhìn nó chằm chằm, tới khi Rosé xuất hiện, vẻ mặt ngại ngùng.
"Mình ăn sáng đi.", nàng nói chậm rãi. Từ quãng đường đến lò nướng, nàng cúi mặt.
Lisa lắc đầu, cố suy nghĩ thông suốt. Cô mới vừa nhận Rosé làm trợ tá, chuyển đến căn hộ mới, và cảm thấy khá ổn với cuộc sống hiện tại. Liệu một mức lương hậu hĩnh có đáng để đánh đổi tất cả những gì cô hằng mong không?
Khi Lisa nhìn Rosé từ từ ăn bánh kếp trên đĩa, cô thầm ra quyết định. Và, khi Rosé ôm tạm biệt cô để đi tới tiệm bánh, trông xinh xắn và dịu dàng trong chiếc cardigan màu hồng, Lisa quyết định rằng sẽ không gì có thể khiến cô rời bỏ nơi đây.
.
Lisa tỉnh giấc vào giữa đêm hôm đó, nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài phòng ngủ.
Nuôi bốn mồn lèo trong nhà đồng nghĩa với việc cô đã quen với đủ loại tiếng ồn và cảnh đồ dùng bay loạn xạ (tỉ như, chiếc cốc yêu thích của cô thay đổi vị trí từ "trên bàn " sang "xuống đất").
Dẫu vậy, khi cô mở mắt và than thở, nhìn xung quanh phòng ngủ thiếu sáng, băng đảng mèo đều đang co ro nơi góc giường, gối lên nhau tạo thành một nùi lộn xộn. Bé Lily đang nằm trên người Lisa, đè cô tới ngộp thở, đôi mắt sáng quắc giữa màn đêm.
"Mình có quên tắt gì không nhỉ?", Lisa lầm bầm, xoa mặt. Trước kia có lúc Lisa sẽ quên, nhưng từ khi Rosé chuyển tới, căn bếp luôn được cả hai dọn dẹp cẩn thận trước khi ngủ.
Vẫn nên kiểm tra thì hơn.
"Nào, Lily, cho mẹ dậy."
Lily nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt hờn dỗi, và Lisa đẩy con mèo ra trong khi nó rú lên.
"Mẹ biết, mẹ cũng đâu có muốn." cô dỗ Lily, xỏ dép và cầm đũa phép trên tủ đầu giường.
Để đề phòng thôi. Nhưng sao không khí bên ngoài lại lạnh thế nhỉ?
Cô niệm thần chú im lặng vào bước chân mình và từ từ mở cửa hành lang. Ngôi nhà tối mịt tới nỗi Lisa không nhìn ra hình dáng đồ đạc, trong khi đứng chờ tiếng động phát ra lần nữa.
Đây rồi, một thứ gì đó đang bị kéo lê và vài tiếng lẩm bẩm phát ra từ nhà bếp. Lisa lấy hết can đảm và cầm chặt đũa phép, rón rén đi tới. Căn bếp là nơi cô cất giữ những thứ quý giá nhất của mình, bao gồm các công thức pha chế ma dược. Nếu có người đột nhập, cô sẽ gặp rắc rối to.
"GIƠ TAY LÊN!", Lisa hét to và lao vào bếp, sẵn sàng bắn thứ gì đó vào bất cứ ai phía đối diện.
Ngạc nhiên thay, cô nhìn thấy Rosé, mặt đỏ bừng đứng bên bàn bếp, với một hợp chất kỳ quái trong chậu. Vài chiếc nồi chảo khác được để sẵn bên cạnh, tất cả đều đựng chất lỏng màu xám. Nàng vẫn còn mặc đồ đi làm, chiếc áo cardigan ban sáng khi rời đi.
"Ơ, hết hồn!", Lisa cười ngờ nghệch, xoay xoay mặt dây chuyền. Tim cô muốn rụng ra. "Cậu đang làm gì thế? Muộn rồi."
Rosé chớp mắt, như thể bây giờ nàng mới chú ý đến người còn lại. Đôi mắt ngấn nước, không tiêu cự của nàng giờ chuyển xuống bàn tay, nơi đang nắm chặt đũa phép. Các khớp ngón tay nàng trắng bệch.
"Xin lỗi.", nàng đáp.
Giọng nàng trầm xuống, nhưng không phải tông giọng ấm áp thường ngày khi hai người trò chuyện, mà thay vào đó nghe rát và mỏng đến lạ. Nàng thả rơi đũa phép xuống bàn, xoa xoa thái dương. Một vệt nước lờ mờ trên má. Nàng trông thật tội nghiệp. "Vì đã đánh thức cậu. Về phòng đi, tớ sẽ không ồn nữa. "
"Không phải chuyện đó.", Lisa lắc đầu, lại gần nàng. "Cậu có vẻ không khỏe, ngủ đi mai rồi làm."
"À." Rosé nói, cười một cách yếu ớt. Giờ phút này nàng thực mong manh, như thể một cơn gió lớn có thể cuốn bay hoặc khiến nàng tan ra thành nghìn mảnh. "Tớ cần tập thêm một chút, như vậy chưa đủ."
"Tập gì cơ?", Lisa nhìn nồi niêu bề bộn xung quanh. "Hiếm khi thấy cậu thế này.", cô nhận xét.
"Tớ đang cố làm phép chuyển hóa, nhưng không được.", nàng nói với giọng khàn đặc, lấy một cái nồi và nhúng ngón trỏ vào đó. "Ngủ tiếp đi, lát tớ theo liền." nàng nói thêm, quay lưng đi tiếp tục làm việc.
"Cậu đứng đây bao lâu rồi? Bây giờ là... ", Lisa liếc nhìn đồng hồ trong bếp. "Bốn giờ sáng. Vài tiếng nữa là phải dậy đi làm."
"Từ lúc tớ về nhà." Rosé đáp một cách cay đắng, lấy một cái chảo khác từ tủ bếp và đổ vơi một nửa nước. "Không sao, sắp được rồi.", nàng sụt sịt, lấy tay dụi mắt.
Lisa cau mày, ngáp một hơi, quá mệt để nghĩ thông suốt. Cô có đành lòng nhìn b̶̶ạ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n trợ tá của mình làm việc đến kiệt sức không? Đương nhiên là không.
"Đi ngủ. Mai tớ chỉ cậu cách làm.", Lisa nói sau một khoảng lặng. Mắt cô nặng trĩu, và cô ngáp dài lần nữa. "Dễ cực ấy."
Rosé đặt mạnh cái chảo xuống bồn rửa, khiến Lisa giật nảy mình, hoàn toàn dứt khỏi cơn buồn ngủ. Hai vai nàng gồng lên.
"Cậu thôi khoe khoang đi được không? Tớ tự làm được!", nàng cáu kỉnh, không thèm quay lại nhìn Lisa. "Không cần cậu thương hại mỗi lần tớ làm sai."
Lisa giơ hai tay trước ngực, tim đập thình thịch.
"Xin lỗi, tớ chỉ nghĩ cậu cần giú..."
"Chuyện này không liên quan đến cậu." Rosé ngắt lời, và tông giọng hằn học của nàng khiến máu trong huyết quản Lisa lạnh ngắt. "Tớ phải hoàn thành nó trong ngày mai, và cậu đang làm phiền đấy."
Lisa chưa từng thấy nàng cư xử với ai như vậy, ngay cả khi vô cùng tức giận. Có gì đó không ổn.
"Cậu sao vậy, tớ nói..."
"Tớ mệt lắm, Lisa. Bốn giờ sáng rồi, nhà bếp như bãi chiến trường và cậu vào đây nói thần chú của tớ như shit, và hai tiếng nữa tớ phải đến tiệm bánh. Cậu không thấy quá đáng sao?"
Lisa khoanh tay, ít nhiều bị tổn thương. Rosé đâu cần nặng lời đến thế.
"Nhìn tớ này, Rosé. Rốt cuộc là chuyện gì? "
"Hm.", nàng lầm bầm thay vì trả lời. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi.
Lisa đảo mắt, đứng dậy.
"Thôi nào, tớ dắt cậu về phòng... " cô nói, cầm lấy tay Rosé. Bàn tay nàng lạnh ngắt và run rẩy từng hồi. Lisa có cảm giác như đang giúp một con vật bị thương ra khỏi chỗ ẩn náu.
"Đừng có xía vào chuyện tôi nữa!", Rosé đột ngột cao giọng, giật mạnh cánh tay lại. Khi Lisa nhìn kỹ hơn, má nàng ướt đẫm những vệt nước mắt.
Nàng đã khóc bao lâu rồi, mà Lisa không hay?
"Tôi đang cố đây, thực sự rất cố, để tôi yên đi!", Rosé nói, lại gần cái nồi và đổ một bịch muối vào đó. Nàng quăng nó xuống bàn trong cơn tức giận, và rít lên.
Tay nàng vẫn còn run, dường như không gượng nổi nữa.
"Đ-đây cũng là bếp tớ mà? Ban nãy trong này ồn quá.", Lisa nói nhẹ nhàng. "Tớ giúp cậu được không?"
"Biến đi! Tôi nói! CẬU BIẾN ĐI! ", Rosé hét lên, ném bịch muối về phía Lisa như thể đang ném một hòn đá. Nó nổ tung trên bức tường phía sau cô, làm rơi vãi muối lên vai và tóc. Lisa sửng sốt, làm theo mà chẳng hé nửa lời và lui bước về phía phòng khách. Ngay lập tức, một vòng chắn sáng rực xuất hiện, ngăn cách lối vòm dẫn vào nhà bếp. Mọi thứ nghẹt lại, và cô lờ mờ thấy nàng sụp đổ.
Lisa chết lặng khi nghe tiếng Rosé nức nở ở phía bên kia. Lisa ngồi xuống sô-pha, đầu óc rối bời. Cô có nên đợi nàng không? Hay là về phòng ngủ? Ý nàng là "ra khỏi nhà" khi nàng nói "biến đi" à?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Lisa ôm đầu gối. Bật TV. Chiếc TV hiếm dùng tới nỗi một nhành dương xỉ đã trùm lên che khuất một nửa màn hình.
"... buổi sáng trời nhiều mây, nhưng sẽ có giông bão vào chiều tối. Tiếp theo là dự báo thời tiết cả nước..."
Lisa nhìn TV chằm chằm cho đến khi hai mắt sụp xuống. Cô muốn đợi Rosé ra ngoài để nói lời xin lỗi, nhưng nhà bếp đã đóng chặt và chỉ còn sự tĩnh lặng dẫn Lisa chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com