Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21







Lisa đứng trước mặt nàng, bất động, thẫn thờ không nói nên lời.

"Chào buổi sáng.", Rosé cất giọng, nhưng chẳng có chút cảm xúc. "Tớ vào được không?", nàng hỏi. Đôi mắt không rời khỏi sàn nhà. Nàng đang mặc đồ của Jisoo, với ống quần hơi ngắn và có màu trầm.

Lisa thở dài, đẩy cửa rộng hơn để mời bạn vào. Lồng ngực cô nặng trĩu và bỏng rát, như có một thanh sắt nóng chảy đang nhỏ giọt. Chỉ nhìn thấy bọng mắt thâm quầng của Rosé, và biết mình là người gây ra nó... khiến Lisa muốn vùi mình trong chăn và không bao giờ xuất hiện nữa.

"Tất nhiên rồi, Rosé, đây cũng là nhà cậu mà.", cô nói, lùi lại.

Nhưng có còn như vậy không?

"Thật ra thì, tớ định nói về chuyện đó.", Rosé nói, và huyết quản Lisa chợt lạnh ngắt, lan rộng từ trái tim tới các đầu ngón tay. Hẳn là vậy rồi. Họ cùng nhau đi vào phòng khách trong im lặng.

Những chậu cây dường như cảm nhận được nỗi buồn của Rosé, chúng cố gắng vươn về phía nàng hoặc rung rinh những cành hoa. Một cây dương xỉ bắt đầu cuộn quanh chân Rosé, nhưng Lisa gạt nó đi, hít một hơi thật sâu. Căn phòng bỗng trở nên bé lại. Nó đã từng trống vắng khi thiếu nàng, nhưng giờ không khí thật ngột ngạt.

"... vậy à?", Lisa hỏi, tông giọng bình thản, dù trong lòng đang nổi cơn giông. Lisa cảm thấy mặt mình nhăn lại, một sự pha trộn tồi tệ của bối rối và tức giận và hàng ngàn nỗi buồn, khiến cô nắm lấy mặt dây chuyền mặc dù nó không còn ở đó nữa.

"Mình vào bếp được không? Tớ muốn thăm bé cá.", Rosé giải thích.

Lisa gật đầu. Một lần cuối ư? Liệu Rosé có nhớ con cá, đàn mèo và những chậu cây nhiều hơn cô không?

"Ừm, được.", Lisa lầm bầm, vội gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má trước khi quay vào bếp. "Cậu vẫn nhớ đường chứ.", cô cố pha trò, nhưng từng lời nói cứ dần đẩy cô tới bờ sụp đổ, và Rosé không nên thấy điều đó.

Cô sẽ lại khóc, nhưng sau khi đã khóa cửa và chỉ còn một mình.

Quãng đường ngắn từ phòng khách tới nhà bếp như dài hàng dặm, và Lisa đang tập trung giữ hơi thở đều đặn cùng với một khuôn mặt vô cảm. Cô tự hứa mình không được khóc nữa.

Hai người cùng ngồi trên những chiếc ghế đẩu cạnh bàn đá cẩm thạch, như họ vẫn thường làm.

Lisa ngẩng đầu nhìn Rosé, cố mỉm cười. Trông Rosé cũng không khá hơn là bao. Nàng gầy hơn bình thường, làn da trên đôi má từng ửng hồng giờ trắng bệch.

Họ nhìn nhau, và dường như Rosé không có dũng khí để mở lời. Lisa cau mày, cô với lấy thứ gần nhất trên bàn để phân tán mình, một nhánh oải hương giòn và khô.

Cô nắm chặt nó trong tay, rồi hỏi:

"Tại sao?"

Rosé giấu hai tay dưới váy, giống như ngày đầu tiên nàng tới đây, khi phòng làm việc còn đầy rẫy nguy hiểm và nàng không muốn vô tình chạm vào bất cứ thứ gì.

Nàng không muốn vô tình chạm vào bất cứ thứ gì.

"... Cậu biết mà.", Rosé nói, bặm môi. Cảm giác như một lời cuối cùng.

Phải rồi, đó là lỗi của Lisa.

Lisa theo đuổi nàng, cho nàng một nơi ở và một công việc, và thậm chí là bản thân như thể Rosé mong muốn những điều đó.

"Tớ tưởng rằng cậu muốn.", Lisa thì thầm, và rồi phòng bị trong cô sụp đổ, dáng hình Rosé trước mắt cô dần mờ đi và Lisa lấy hai tay che mặt, cố hết sức để bình tĩnh. "Tớ t-tưởng rằng đó là những gì cậu muốn.", cô lặp lại, dường như nỗi đau còn tệ hơn khi nói ra một lần nữa, khi hồi ức về khuôn mặt bất ngờ và ghét bỏ của Rosé quay trở lại.

Nó vẫn bỏng rát như vậy.

"Xin cậu đừng khóc.", cô nghe thấy Rosé van nài, giọng nói phát ra đâu đó phía trên khi Lisa gục mặt lên đầu gối. Có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Dịu dàng tới mức nhói đau.

Lisa dụi mắt và ngẩng đầu, gắng giữ nhịp thở bình tĩnh. Những cái chạm của Rosé khiến cô tê dại.

"Xin lỗi, tớ không kìm được.", cô nói, mỉm cười giữa hai hàng nước mắt. Cô đã tự hứa với mình sẽ chỉ khóc khi không có ai, nhưng lại thất hứa mất rồi.

Họ chỉ kết thúc một giao kèo mà thôi, cớ sao lòng cô như đang bị ngàn dao xoáy vào?

"Tớ xin lỗi, Lisa.", Rosé nói. "Xin lỗi vì đã lấy đi quá nhiều thứ từ cậu."

Có một khoảnh khắc im lặng. Lisa sụt sịt, ngồi thẳng dậy.

"Cậu lấy gì?", Lisa hỏi, bối rối.

"Những cơ hội, Lisa.", Rosé nói, và rồi họ nắm tay nhau, bàn tay Rosé vẫn mềm mại và ấm áp như Lisa từng nhớ, những ngón tay đan chặt không thừa chút kẽ hở. "Tớ có nghe nói về lời mời ở Tây Ban Nha rồi, lẽ ra cậu phải có một cửa tiệm lớn hơn, xịn hơn, với nhiều trợ tá giỏi hơn tớ."

"Gì cơ?", Lisa hỏi lại. "Sao cậu biết vụ đó? Tớ chưa kể với ai cả."

Rosé gật đầu, nhưng tổn thương hiện trên khuôn mặt.

"Tớ biết cậu xứng đáng hơn thế, Lisa. Cậu giỏi hơn bất kì ai, và cậu có thể có mọi thứ trong tay mình. Cậu không nên bị kẹt lại ở đây, để tớ làm gánh nặng chỉ vì cậu thương hại tớ. Tớ chỉ là một đứa tầm thường thôi."

"Tớ không rủ cậu tới vì thương hại!", Lisa hét lên, nhăn mày. "Là tự tớ muốn thế!"

Và nàng chẳng phải "đứa tầm thường" nào hết. Từ giây phút đầu tiên Lisa trông thấy nàng, mọi chuyện đã không còn như vậy.

"Tớ k-không thể để cậu làm vậy, Lisa.", Rosé nghẹn ngào nói, và rồi, đôi mắt nàng ngấn nước trước khi òa khóc, những tiếng nấc nhỏ cùng với chóp mũi đỏ ửng màu anh đào. "Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, cậu biết mà. Tớ không muốn cậu từ bỏ điều mà cậu ao ước."

"Cậu nói gì thế?", Lisa hỏi, và cô thấy bờ môi mình run rẩy. Cô nắm lấy tay Rosé thật chặt. "Rosé, tớ yêu cậu. Cậu chính là hạnh phúc mà tớ ao ước."

Có một thoáng im lặng, và thật tuyệt khi có thể tỏ tình, nhưng nó chỉ khiến Rosé khóc to hơn nữa, như thể những lời Lisa nói vừa mới tổn thương nàng. Lisa không thể tưởng tượng được việc yêu ai đó thôi cũng có thể khiến họ buồn đến vậy. Rosé đang đau lòng.

"Cậu không thể cứ nói vậy được!", nàng khóc lớn, ngồi sụp xuống sàn nhà, khiến thân hình thêm phần bé nhỏ giữa phòng bếp. Lisa đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, lại gần xoa lưng Rosé.

Cô có thể cảm nhận được từng đốt xương sống của nàng nhô lên, khi nhẹ xoa lưng nàng, cố gắng dỗ nàng ngừng khóc.

Rosé gầy quá, có lẽ nàng đã không chăm sóc tốt bản thân mình những ngày vừa qua.

"Vì sao vậy, bé cưng?", Lisa hỏi, khẽ nâng cằm Rosé, muốn nàng ngẩng đầu.

Bởi chỉ cần nhìn vào mắt Lisa, nàng sẽ hiểu.

Nàng sẽ thấy được Lisa yêu nàng tới nhường nào, và cô chẳng mong gì hơn ngoài được ở bên nàng mỗi ngày, cho tới hết quãng đời còn lại.

"Đó là sự thật mà", Lisa thì thầm. "Tớ yêu cậu, và tớ xin lỗi."

"Bởi vì... bởi vì...", Rosé khẽ đáp. Nàng dường như tuyệt vọng, giọng khàn đi vì khóc. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nâu màu rượu hiện lên vẻ đau đớn. "Cậu biết đó là điều tớ muốn nghe. Cậu đang cố an ủi tớ và tớ ghét việc cậu vẫn dịu dàng, dù cho tớ có định rời đi."

"Tớ nói thế vì tớ yêu cậu.", Lisa giải thích, vén một lọn tóc xòa xuống khuôn mặt Rosé. Ngay cả khi khóc, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Nàng thật tốt bụng, ấm áp, và là người cô yêu nhất. Tại sao nàng lại muốn rời khỏi Lisa?

Điều đó thật không ấm áp chút nào.

"Tớ nói thế vì tớ không thể sống thiếu cậu. Tớ nói thế vì dù ta ở bên nhau chưa tròn một năm, tớ đã không thể tưởng tượng nổi một ngày mà không có cậu. Tớ hôn cậu bởi tớ muốn cậu biết những điều đó."

Lisa hít một hơi. Cô đã nghĩ về điều này từ lâu, và cả cách mình sẽ bày tỏ.

"Và dù hôm ấy cậu đáp lại cái hôn bởi vì cậu bối rối, hay sợ sẽ bị tớ đuổi việc hoặc đá cậu ra khỏi nhà nếu cậu không hôn lại, thì tớ rất xin lỗi, nhưng..."

Rosé vội lấy tay áo quệt nước mắt. Lisa ngăn nàng lại, tránh để nàng dụi mắt nhiều mà làm xước làn da mỏng manh.

"Không thể nào, không thể nào...", nàng đáp, trên môi chợt nở nụ cười. "Đừng đùa nữa. Không thể nào chúng mình lại hiểu nhầm nhau được."

"Tớ nói thật. Và nếu cậu cho phép, tớ sẽ hôn hết những giọt lệ trên đôi má cậu, và có lẽ cậu chẳng muốn gì từ tớ cả, nhưng xin cậu đừng đi.", Lisa nhỏ giọng.

"... Tớ sẽ cố gắng dằn mọi thứ xuống, hai ta vẫn có thể làm bạn. Tớ sẽ coi cậu như một đồng nghiệp, chỉ vậy thôi, hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ xin cậu đừng bỏ tớ."

"H-hôn tớ?", Rosé lặp lại, đôi mắt mở to. Dường như đây là lời duy nhất nàng để tâm đến. "Cậu vẫn muốn hôn tớ ư?"

"Rosé, tớ đã muốn hôn cậu kể từ lần đầu tiên gặp cậu ở quán cà phê, và bây giờ tớ cũng muốn hôn cậu như vậy." Lisa nói, không ngăn nổi nụ cười đang nảy nở trong lồng ngực.

Hai người họ khờ quá.

"Vậy tớ có thể không?", Rosé thì thầm, nhìn khuôn mặt cô. Và rồi đôi mắt nàng dừng lại trên đôi môi Lisa. "Hôn cậu. Nếu cậu đồng ý."

Lisa chỉ có thể gật đầu, nhịp tim đập liên hồi từng giây. Ngay cả vòng hộ mệnh cũng không thể giúp cô bình tĩnh được nữa, khi có Rosé thật gần bên cạnh, trông thấy đôi mắt trong veo của nàng tỏa sáng và bờ môi căng mọng, đỏ hồng. Cô nhích lại gần hơn, và dù hai người đang ngồi trên sàn đá, nhưng Lisa cảm thấy như khối chì nặng nề trong lòng mình đang dần tan ra, hòa thành một dòng ca-ra-men ngọt ngào ấm áp.

Rosé cũng yêu cô.

Lisa nhắm mắt lại khi thấy hai bàn tay Rosé chạm vào mặt mình, một tay nàng ôm lấy gáy cô, tay còn lại nâng niu cằm và gò má. Tựa như thể Lisa là một tuyệt tác thật mỏng manh. Nhưng cũng rất đỗi chân thực.

"L-làm ơn hãy để tớ hôn cậu."

Rồi một nụ hôn thoáng đặt lên môi cô, mang mùi vị của trái cây chín, một vết chích, và một lời hẹn.

Một lọ thủy tinh trên bàn vỡ toang. Lisa cười khúc khích, mắt nhắm nghiền.

"Là do tớ hay cậu thế?", cô hỏi, ôm Rosé vào lòng. Giờ cô có thể làm vậy rồi.

Nhịp tim Rosé truyền tới lồng ngực Lisa, như đã hòa làm một. Cô tựa đầu vào hõm cổ nàng, ngạc nhiên vì sự vừa vặn, như thể họ là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau, với thân hình tương đồng và mảnh khảnh. Hai người trao nhau nụ hôn, và nhiều cái hôn nữa, như chưa dám tin vào sự thật. Và sau đó, lòng tin của họ lớn thêm một chút.

"Chắc là tại tớ đó", Rosé thì thầm vào tai Lisa. "Không thể tin được cậu lại chọn tớ thay vì Tây Ban Nha."

"Tớ chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nó còn chẳng nằm trong kế hoạch. Căn hộ này, cậu, Jisoo và Jennie là những gì tớ cần", Lisa giải thích. "Ở Tây Ban Nha tớ sẽ có những trợ tá giỏi hơn, chắc vậy, nhưng lương thì cũng tầm đó thôi. Nên tốt nhất là bán hàng tại nhà."

Rosé nhìn cô, rồi bật cười, hơi ngửa đầu về sau. Lisa nhân cơ hội này rải lên cổ nàng những nụ hôn, khiến nàng khúc khích một hồi trước khi ngâm giọng thở dài, làm lòng Lisa gợn sóng lăn tăn.

Cô đã muốn nghe những thanh âm này từ rất lâu, và giờ điều ước đã thành sự thật. Giọng Rosé còn trong trẻo hơn cả những thiên thần.

"Tớ đã chấp nhận sẽ về Pháp, làm sad gơn thất tình, chỉ để cậu nhận một công việc mà lương lậu không ra gì ư?", nàng cười lớn, và lắc đầu.

"Cậu ngốc quá.", Lisa lầm bầm vào cổ Rosé. Cô đã tìm được vị trí ưa thích của mình rồi. Hẳn là sẽ có vị rất ngọt.

Hai người ôm lấy nhau, thủ thỉ tất cả những chất chứa trong lòng nhưng chưa từng có cơ hội nói, cho tới khi mặt trời lên thiên đỉnh và nhân gian phủ màu vàng óng.

"Chúng mình có vội vàng quá không?", Rosé chợt hỏi. "Tớ đã sống chung với cậu rồi. Chẳng phải giống như mình... đính hôn rồi sao?"

"Tớ có thể phân biệt việc công và việc tư mà", Lisa nhõng nhẽo. "Chúng mình sẽ đi hẹn hò, tớ muốn đưa cậu đi chơi từ lâu lắm rồi. Tất cả mọi nơi luôn. Rồi tớ sẽ cầu hôn cậu."

"Hẹn hò ở quán cà phê thì sao?", Rosé hỏi, thở một hơi khi hai người đứng dậy.

"Tất nhiên là được. Đi công viên này, dạo bên bờ sông này. Disneyland. Tới bờ biển, như chúng mình bàn nhau hôm Valentine ấy. Tớ muốn dắt cậu đi xem phim và hôn cậu điên cuồng ở ghế sau, và tớ muốn liếm..."

"Được rồi, dừng ở đây và làm việc thui", Rosé vội chặn lời, khẽ đánh vào vai Lisa. Gò má nàng ửng hồng một lần nữa, thậm chí Lisa còn thấy những đường gân nhỏ. Thật tốt khi có thể thấy nàng đỏ mặt, cười đùa và vui vẻ ở trong bếp, khiến không khí thêm phần dịu dàng. "Phiếu lương mà cậu gửi tớ, hình như là tặng free thêm 10 tháng lận. Có phải cậu định từ biệt tớ không? Hay muốn tớ làm bé đường của cậu?"

Lisa bật cười, nghĩ về cách mình đã lo lắng ra sao, cố gắng dành cho Rosé những điều tốt nhất có thể cho dù họ không ở bên nhau nữa.

"Hôm nay cậu được nghỉ", Lisa nói, nhún vai và hôn lên môi nàng, chỉ bởi vì cô muốn như vậy. "Dù sao tớ cũng là sếp mà. Hôm nay bé cưng không phải làm gì hết."

Cô nếm được vị đào từ son dưỡng mà Rosé thường dùng, và cảm giác mềm mại mỗi lần đôi môi họ chạm nhau. Rosé cười khúc khích. "Nghe hay thật. Tớ là bé-cưng của cậu nè."

"Muốn vào phòng ngủ tớ xem không?", Lisa giả vờ giả vịt nói, nhướn một bên mày. "Giường tớ gọn gàng lắm luôn."

"Vậy cậu rủ tớ vào để làm loạn lên hỏ?", Rosé hỏi lại, che miệng cười và mặt dần nóng lên, một màu rất hồng, và vô cùng đáng yêu.

Hai người nhìn nhau một hồi, rồi cùng nhau chạy qua hành lang dẫn tới phòng ngủ, với những ngón tay đan chặt.

Trên bàn bếp, một lọ thủy tinh khác nổ tung, chất lỏng màu hồng lấp lánh tạo ra những vệt bong bóng. Họ sẽ dọn nó sau.

Họ có một việc phải làm trước tiên, và quan trọng hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com