Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22








Rosé, một năm về trước





Chuyến bay dài khiến toàn thân Rosé rã rời, chưa kể tới chênh lệch múi giờ làm nàng mệt mỏi. Nàng sắp đứng không vững nữa, với cái bụng cồn cào, và đầu đau như búa bổ do bà lão ngồi cạnh trên máy bay cứ không ngừng hỏi nàng có bạn trai chưa. Nghe chuyện thì, có vẻ cháu trai bà rất tốt, nhưng cần gấp "một người bạn gái ngoan hiền" để kết hôn.

Khi hành lí của Rosé được chuyển ra khỏi khoang, nàng đã phải tự đấu tranh để không kéo chúng chạy đi và trốn vào góc sân bay ngủ một giấc. Nhưng nàng hít một hơi, lấy xe đẩy và đi thẳng ra ga.

Ở cổng chính, giữa biển người từ già tới trẻ, nàng lập tức nhận ra Jisoo, chị đang vẫy tay và cầm một tấm bảng viết "Hoa hậu Hàn Quốc" bằng phông chữ hoa hòe. Rosé mỉm cười, chạy tới bên chị, vội quên đi chuyến bay dài tra tấn xuyên lục địa kia.

"Unnie!", nàng xúc động gọi, ôm chầm lấy Jisoo và ngửi tóc chị. Mùi hương trên người chị khang khác. Mà cũng đúng, không ai lại dùng một loại dầu gội suốt hai năm liền cả. "Chị cao lên rồi nè!"

Jisoo cười lớn, ôm lấy nàng thật chặt. "Chị mới mua giày cao gót đó!", chị nói, hơi nâng gót chân lên. Đôi này phải hơn 7 inch.

Jisoo hồi đại học sẽ không bao giờ đi cao gót. Mọi thứ đã thật sự thay đổi.

"Oh, nhìn đẹp quá", đôi mắt Rosé long lanh nhìn đôi giày đắt tiền, rồi chuyển tới bộ quần áo cùng mái tóc được đầu tư không kém. "Chị xinh quá đi! Tóc tím hợp chị cực!"

Jisoo mỉm cười, tiện tay vén một lọn tóc ra sau tai. "Em nhuộm tóc đỏ nhìn đẹp lắm."

"À, ừm", Rosé đáp, chợt nhớ ra mình cũng là dân chơi tẩy tóc. "Chắc lần tới em sẽ nhuộm vàng. Màu vàng nghe có vẻ dễ thương á."

Jisoo nhướn một bên mày. "Thế hả? Đừng nhuộm nhiều quá, đầu em không chịu được đâu."

"Em biết rồi", Rosé nhún vai. "Xe chị ở đâu thế?"

Jisoo cười. "Chị đậu nó ở chỗ cấm-đậu-xe. Jennie đang ngồi ở trỏng phù phép tàng hình để tụi chị không phải mua vé."

Rosé khúc khích. "Sao hai chị không mua vé đàng hoàng?"

"Em trả tiền nha?", Jisoo nói, nhướn mày.

"Em chỉ có tiền Euro thôi ạ, chin nhũi", Rosé đùa giỡn. "Đi thôi chị. Em mệt sắp ngất rồi."

"Đi nào bé", Jisoo nói, vòng tay qua vai Rosé. "Ở Paris thế nào? Có nhiều chuyện vui không?"

Rosé nhún vai khi hai người cùng sánh bước rời khỏi sân bay. "Cũng không nhiều lắm, ở bên đó em học suốt à. Nhưng em biết mấy quán cà-phê siêu đỉnh."

"Em có đi xem Mona Lisa không?"

"Có chứ. Ngoài đời bức tranh đó nhỏ xíu, nên chẳng ai chịu xem đâu chị. Họ chỉ bận chụp ảnh thôi."

"Phí thật. Thế em yêu được bao nhiêu đứa rồi?", Jisoo hỏi, mặt lạnh như tiền. Khóe môi chị nhếch lên đầy nghịch ngợm.

"Unnie!", Rosé ré lên, che mặt. "... Thì cũng vài mối."

"Thế mới là em chị! Nói nhỏ nghe nè, chị nhớ em muốn chếc."

"Em cũng nhớ chị.", Rosé chân thành đáp, siết chặt tay Jisoo. Nói nàng dính người cũng được, nhưng nàng nhớ Jisoo lắm! "Em không chịu nổi việc mỗi ngày không được gặp chị."

"Jennie có mở công ty thời trang mấy tháng trước. Làm ăn cũng mát tay. Còn chị đang lấn sang nghề người mẫu, nhưng chưa có gì nổi bật cả.", Jisoo kể chuyện khi họ đi trên đường. Chị giúp nàng xách túi và đẩy hành lí ra bãi.

"Người mẫu á?", Rosé hỏi. "Đỉnh thật. Chị lên bìa lần nào chưa?"

"Mấy tờ nhỏ nhỏ thôi. Tuần trước chị lên Vogue."

"Vogue mà kêu nhỏ?", Rosé phì cười.

"Ờm, mà có chuyện nữa chị muốn kể, nhưng đợi lên xe rồi nói."

"Để xem chị giữ bí mật được bao lâu ha." Rosé bụm miệng. Vài phút sau, họ trông thấy xe Jisoo, đang đỗ ngay giữa đường.

Jennie kéo cửa sổ xuống từ ghế phó lái, mặt hơi phụng phịu. Không mấy bất ngờ, chị vẫn trung thành với màu tóc nâu sẫm. "Đây rồi! Chị không chịu nổi cái đài radio nữa!", chị phóng ra khỏi xe. "Rosie thân yêu!"

Rosé ôm chị. Jennie trông có phần già dặn, trưởng thành hơn. Ra dáng một nữ triệu phú, mặc dù chị vẫn là đại ka lùn. "Trông chị được quá!" Rosé gật gù, chọt vào bụng chị. Jennie chỉ nhướn một bên mày, rồi tặng nàng nụ hôn gió.

"Chị vẫn vậy thôi. Còn em xinh hơn nhiều đó. Chị thích cái mũ beret. Đúng chất Hàn Kiều."

"Chị cứ chọc em", Rosé đáp, cởi mũ ra và kéo khẩu trang xuống. "Đợi em xếp đồ vào cốp xe rồi mình về nha."

"Xong rồi đây", Jisoo hét lên từ phía sau, đóng sầm cốp xe lại. "Đi thui đi thui."

Jisoo lái xe, với Jennie ngồi bên cạnh và Rosé ngồi sau. Có một khoảnh khắc yên lặng khi họ đi vào làn đường cao tốc, và Rosé đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Nàng thật nhớ nhà.

"Vậy... em có bỏ lỡ gì không?", Rosé hỏi. "Jisoo bảo chị ấy muốn kể gì đó."

Jennie đảo mắt. "Bả lại làm mấy cái thuật tiên tri ấy mà."

"Tiên tri ấy ạ?", Rosé hỏi, vô cùng bất ngờ. Jisoo thường không hay làm loại phép này.

"Kể ẻm nghe đi, cục cưng.", Jennie nói, chọt má Jisoo.

Jisoo nhìn vào gương chiếu hậu, mỉm cười. "Ừm thì, cũng không có gì, chị vô tình thấy em thôi."

"Em như thế nào ạ?", Rosé háo hức hỏi, nhún nhảy trên ghế. "Em có tìm được việc ngon không?"

Kể từ khi kì du học kết thúc, nàng đã rất lo lắng. Liệu nàng có kiếm được việc không? Một phù thủy lai, kiêm đầu bếp năm sao chuyên về bánh ngọt Pháp, nhưng nàng sợ nhiêu đó là chưa đủ.

Thị trường sẽ đón chào nàng chứ?

Jisoo cười tươi hơn. "Việc ngon là một chuyện. Chị còn thấy em với ai nữa cơ! Trông giống bạn của chị."

"Em được bạn chị nhận vào làm á?", Rosé hỏi lại, mắt lấp lánh.

Jisoo đột nhiên nhăn mặt, bấm còi mắng một tài xế tạt đầu xe họ. "Ừm, bạn chị cũng là dân kinh doanh", chị nói, nhưng tông giọng thản nhiên vô cùng, như thể nó chẳng mấy quan trọng. "Không biết nữa, chị thấy hai đứa ngồi với nhau trong bếp. Trông khá là... thân."

Nói tới đây, má Jisoo hồng lên, nhưng Rosé không dám chắc. Nàng không thể nhìn rõ do những ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ. Nhưng mà, kể cả là thân với ai đi chăng nữa thì nó cũng tốt hơn việc sống một mình như hồi nàng ở Paris.

"Hm, nghe có vẻ hay đó. Tính bạn chị thế nào?", nàng hỏi, chen giữa Jennie và Jisoo.

"Lisa cuti cực. Dạo gần đây nó hơi cục cằn, nhưng tại vì nó không chịu ra khỏi nhà thôi.", Jisoo nói.

"Con bé cũng ngầu nữa", Jennie nói thêm. "Em sẽ quý Lisa cho xem."

"Thật ra chị đã lên lịch để hai đứa gặp nhau ở quán cà phê tuần sau rồi.", Jisoo nói, nhịp tay vào vô lăng.

"Chị không đi cùng ạ?", Rosé hỏi, thất thần. Nàng đã mường tượng ra một buổi trà chiều với cả bốn người họ. Hay là người tên Lisa này chỉ thích ăn sáng?

"Không, như vậy thì...", Jisoo chợt dừng lại, dường như không tìm được từ ngữ, mắt chị tập trung nhìn đường. "Em với Lisa phải gặp nhau trước. Phép thuật của chị nói hai người cần gặp riêng mà không có gián đoạn."

"Chà, nghe mờ ám ghê", Jennie nheo mắt. "Chị cũng muốn đi cùng, nhưng Jisoo cản chị á."

"Ừm hứm... vậy đành nghe theo chị?", Rosé đáp. "Dù gì em cũng cần kiếm việc. Bạn chị sẽ giúp em đúng không?"

"Ừm, ẻm chơi với nhiều người lắm", Jennie nói. "Nhưng chị cũng thấy bài tuyển nhân viên của tiệm bánh này, có vẻ hợp với em. Họ có lò nướng phép thuật, nhưng cần một người quản lí cửa hàng."

"Chắc được đó ạ. Chị nói lò nướng phép... vậy... vậy là... có nhiều phù thủy đúng không?"

"Đúng rồi. Bé nghĩ chị gửi bé vào mấy cái tiệm ồn ào của người thường hả?", Jennie bật cười. "Người thường không biết dùng bột phép đâu."

"Cũng không có bánh Mơ nhân kem nữa", Jisoo chen vào. "Chỉ có bánh mì làm từ bột mì."

Rosé không đáp lời vì nàng chưa từng thử bánh Mơ. Không biết chúng có vị thế nào nhỉ?

"Nhưng mà, em không rành lắm mấy nguyên liệu ma thuật, các chị biết đó. Thầy cô của em đều là người thường.", Rosé ngại ngùng nói. "Họ có chịu nhận em không?"

"À, chỉ là làm part-time thôi, đừng lo lắng quá.", Jennie nói.

"Với cả em có thể học dần dần. Làm cái... ờm em gọi nó là gì, kiểu như taco trộn spaghetti ấy?"

"... Kết hợp ẩm thực?", Rosé hỏi, nín cười.

"Đúng đúng chuẩn mịa lun.", Jisoo đáp, búng tay.

"Chủ tiệm bánh cũng bê đê đó, nên em chỉ cần tỏ ra đáng yêu chút là sẽ được nhận ngay.", Jennie mách nhỏ, nhún vai.

"Unnie!", Rosé đỏ mặt nói. "Em không có láo toét vậy đâu."

"Vậy mới là em chị!", Jennie gật gù. "Mà, chị nhớ em lắm. Ở Paris thế nào?"

"Không như tưởng tượng đâu ạ. Tiền thuê nhà đắt ngất luôn.", Rosé nói. "Bạn trọ cũ của em là một tay trống. Với cả bơ ở đó ngon hơn ở đây."

"Ohhh, hay ghê", Jennie trả lời. "Chơi trống chắc tay cơ bắp lắm."

"Em chẳng buồn để ý vì cậu ta cứ luyện trống giữa đêm", Rosé đờ người. "Cơ mà cơ bắp thật ạ.", nàng nói thêm, bởi dù phiền phức thật nhưng nàng vẫn là một người yêu cái đẹp, xin đừng hỏi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com