Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4






"Mong là chị ấy chưa ngỏm củ tỏi." Lisa nói, đặt chồng quần áo xuống ghế sô-pha. Giữa đống đồ lấp ló một chiếc quần chip viền ren đầy gợi cảm, hẳn có người sẽ may mắn đêm nay đây. "Dù đôi khi Jisoo không khác gì của nợ, nhưng tôi rất quý chị ấy."

"Đừng lo. Chị ấy ở ngay kia kìa." Rosé đáp, cất lại đũa thần vào túi. "Cơ mà Jisoo đáng bị vậy. Cho chừa cái tội dám biến tôi thành người nhà quê!"

"Thế à?" Lisa bật cười, cầm chiếc cardigan sọc vàng lên và mặc thử. Dưới lớp áo, một con chim ruồi đang rũ lông và nhìn hai người bằng sự phẫn nộ mà không-loài-vật-nào nên có. Nó chui sâu hơn vào chân váy của Jisoo, bắt đầu làm ổ từ bộ đồ đắt tiền. Duy chỉ cái đầu màu hồng tím sẫm của nó là nhô ra, toả sáng lung linh giữa ánh chiều tà. Có vẻ giống với mái tóc của Jisoo, Lisa tự nhủ, trước khi dùng ngón út chọc vào đầu chú chim nhỏ. Nó kêu chiếp chiếp đầy đau khổ trong tiếng cười ngặt nghẽo của hai cô gái.

Ảnh minh hoạ

"Tôi tưởng chị ấy bị đá lên sao Hỏa rồi chứ," Lisa nói, chụm tay nâng con chim ruồi và đặt nó lên vai mình. "Có tệ quá không khi tôi thích Jisoo ở dạng này hơn nhỉ?"

"Chớ vội mừng, chỉ nghe thấy hết đó." Rosé đáp lời, lấy tay che miệng khúc khích. Và trong một khoảnh khắc, Lisa thực sự có chút mê đắm nụ cười vô tư ấy - âm thanh khiến cô sẵn sàng trở nên khờ khạo chỉ để làm nàng vui vẻ.

"Ta còn nói được nữa cơ, đám sen ngu ngốc.", một giọng nói chợt phát ra từ vai Lisa. Cô giật bắn mình, theo bản năng hất con chim xuống, nhưng nó đã bay đi và đậu trên quả địa cầu ngoài bàn trà. Con chim dùng mỏ cấu xé lớp sơn bong tróc của một nước trông như... Liên bang Xô-viết?

Tính ra quả địa cầu này còn lớn hơn mấy bạn ngồi đây đấy.

Rosé nhìn chằm chằm Lisa, rồi Jisoo, rồi lại quay sang Lisa và phá lệ cười tới nấc cụt. Lisa cũng vô thức cười theo, khi thấy chim ruồi Jisoo lượn lờ vòng quanh quả địa cầu.

"Thế hai đứa định cười cả ngày hay biến chị về như cũ?", Jisoo hỏi, khẽ nghiêng cái đầu chim như lúc vẫn còn là người. "Chị có mua đồ ăn để bên ngoài, nhưng giờ không xách vào nổi."

"Vậy á? Trộm vía, cảm ơn Jisoo rất nhiều!" Lisa phấn khích nói to, chạy ra mở cửa căn hộ và mang vào lỉnh kỉnh những túi giấy chứa hoa quả, rau củ cùng mì ăn liền. "Đúng là cứu tinh đời em."

"Cô không tự đi mua đồ sao?", Rosé hỏi, hơi nghệt ra khi thấy Lisa ôm túi lớn túi nhỏ.

Người còn lại chỉ nhún vai, đi vào phòng ăn và nhanh chóng cất hết các thứ vào tủ lạnh. Riêng phần rau củ quả, Lisa xếp chúng vào cái tô lớn sạch sẽ duy nhất trong bếp. Khi Lisa trở lại phòng khách, Rosé đang ngồi trên sô-pha và để Jisoo đậu trên ngón trỏ của nàng tựa như hiện thân của một câu chuyện cổ tích. Hai người xì xầm gì đó rất căng thẳng - Jisoo dùng cánh che mỏ còn Rosé dùng tay che miệng. Trông thấy Lisa, Rosé bỗng khựng lại và mỉm cười.

"Nói xấu tôi à?" Lisa hỏi, ngồi bịch xuống cái ghế tựa gần đó và không buồn khép chân. "Lẽ ra tôi phải mời hai người uống gì đó, nhưng trong nhà hết Coca rồi và chim ruồi không thể dùng nước lọc."

"Không cần đâu. Chị sẽ rời đi ngay khi biến lại thành mỹ nữ xinh đẹp.", Jisoo đáp, lắc lắc cái đầu nhỏ. Nếu vẫn còn là người, hình ảnh mái tóc tím lấp lánh của chị hẳn sẽ hớp hồn không ít fan hâm mộ. Rosé lập tức nựng má Jisoo thủ thỉ.

"Ỏ, chị vẫn xinh mà Jisoo."

"Tắt văn, biến chị trở lại như cũ ngay đồ hư đốn.", Jisoo nói, bay lên nóc tủ sách chạm trần nhà. "Chị lớn hơn mấy đứa để rồi bị bắt nạt như này hả!" và ré lên bằng cuống họng siêu nhỏ.

Lisa quay ra nhìn Rosé và ngẫu nhiên họ cùng đảo mắt, nhưng trên môi nở nụ cười. Rosé vớ một quả bóng bàn kẹt dưới ghế sô-pha, ném vào chú chim đang đậu khiến nó sợ hãi bay mất.

"Ai kêu chị lừa em! Phỏng vấn xin việc cái mông!", Rosé hét. "Cảm ơn Chúa đi vì đây không phải cái gạt tàn!"

"Úi trời, bình tĩnh gái ơi. Nếu không nói vậy thì còn lâu em mới đến!", Jisoo đáp trả, vỗ cánh lơ lửng giữa phòng. "Nhân tiện thì buổi hẹn thế nào? Hôn nhau chưa?"

... Lisa tự hỏi làm sao một con chim có thể trông đắc ý như vậy, khi nó thậm chí còn không có miệng cười. Úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô để mái tóc của mình xoã xuống kín mặt.

"Khoan đã, vậy theo kế hoạch là tổ chức hẹn hò?", Lisa nghe thấy tiếng Rosé cao vút. Rồi nàng hét lên. "EM CẢM THẤY BỊ SỈ NHỤC!"

"Từ từ, cô không phải người duy nhất bị sỉ nhục ở đây đâu!", Lisa chợt ngẩng dậy. Rosé đang nắm chặt Jisoo trong tay như thể chuẩn bị vặn đầu con chim. "Và không được giết nhau trong phòng khách! Đây là nơi linh thiêng tôi dùng để tập pilates!"

"Ơ, cô cũng tập pilates à? Chúng ta giống nhau nè!", Rosé quay sang nói, quên mất việc mình phấn khích quá mà bóp nghẹt Jisoo. "Ooops, em xin lỗi nha chị."

Jisoo lượn cách xa họ tám dặm.

"Nếu đây là cách hai đứa điên các em tán nhau, thì tha chị!" Jisoo nói, thở hổn hển. "Lisa à, làm ơn lấy chị hớp nước đường với, sắp ngất trên cành quất rồi."

"À vâng."

Giây phút Lisa trở lại từ bếp (sau khi vất vả tìm kiếm nắp chai nhựa chưa dùng qua, lấy nước trong bể cá và suýt toang để tìm được cục đường), Rosé đang ngồi đan chéo hai tay trên sô-pha với Jisoo làm tổ trên đầu nàng. Hai người có vẻ rất chi không hài lòng.

"Sao vậy?", Lisa mỉm cười. Dù Jisoo lẫn Rosé thoạt nhìn đều tức giận, nhưng họ lại tạo thành tổ hợp vô cùng đáng yêu. Đôi má phính của Rosé đỏ bừng, còn Jisoo thì đóng vai chim ruồi giang hồ khi quậy tóc nàng rối tung.

"Rosé dở hơi."

"Còn Jisoo thì khùng", mặt Rosé nhăn lại.

"Chị ấy nợ chúng ta một lời giải thích," Lisa nói và đan tay vào nhau. "Nhưng biến người khác thành chim cũng không hay đâu, Rosé."

"Ừ, thế thôi.", Rosé nhấc Jisoo khỏi đầu. "Để xem lần sau ai giúp chị thử vai."

"Chắc là em." Jisoo đáp, lấy cánh chim che ngực vờ bị tổn thương. "Và Lisa, nó làm diễn viên quần chúng được thì tốt. Ai đời đọc thoại không khác gì rô-bốt."

"Em có phải người Hàn Quốc đâu!", Lisa ầm lên, liệng một quả dâu rừng chuẩn xác về phía con chim làm nó ngã nhào xuống đất. "Để xem ai làm sữa rửa mặt lô hội trị mụn cho chị ngay trước đêm diễn nhá!"

"Tất cả mọi người đều ghét bỏ tui," Jisoo thều thào trên sàn. "Trong khi tui bị biến thành chim và chỉ mong hai ẻm quen nhau."

"Kể ra thì... cách của chị cũng khá hiệu quả", Lisa cất lời, những tức giận ban nãy chợt tan biến. Có lẽ Jisoo không đáng bị bắt nạt thế này.

"Hai đứa định tìm hiểu nhau tiếp à?", Jisoo ngẩng đầu hỏi.

"Không, em được nhận làm trợ tá rồi. Tuần sau bắt đầu thử việc.", Rosé nói, hơi lè lưỡi chọc Jisoo.

"Uầy? Ảo ma Lalisa. Em chép phao môn Thần dược cuối kì mà nhờ!"

"Em chép từ phao CỦA CHỊ chứ ai, khùng hết sức!" Rosé trả treo. "Tự dưng muốn đá chị ra ngoài ghê, không biết cái cánh đấy trụ từ tầng bốn xuống được bao lâu ta."

"Lại nữa... Tất cả đều ghét bỏ tui, khi tui thật xinh đẹp, khả ái và ngây ngất lòng người." Jisoo than vãn. Ngay tức khắc, một làn khói lấp lánh màu tím bồng lên, và một Jisoo phiên bản thường ngày đang ngồi giữa phòng khách.

Chị thầm kín thở dài, nhìn Rosé và Lisa.

"Đưa chị cái váy Unif, giá nó còn chát hơn tiền học đại học đấy.", Jisoo nói, dùng tay che cơ thể không mảnh vải của mình. "Không thể tin nổi, giờ thì ai cũng thấy tôi trần truồng rùi.", chị nói thêm trong khi mặc lại đồ, không quên giật chiếc cardigan từ Lisa.

"Nhưng em thích nó mà!", Lisa phụng phịu phản đối, hi vọng Jisoo sẽ mủi lòng. Lisa biết mình hợp cái áo đó, vì mặc lên nhìn cô như một chú ong di động với những đường sọc đen vàng.

"Kệ. Váy và cardigan phải phối màu với nhau." Và giờ thì hai người bắt đầu chành chọe. "Trừ khi em trả tiền thì được, tiền trao cháo múc", Jisoo ra đề nghị, hơi nhướn mày.

"Urgh, ngộ ha. Em đâu có bơi trong tiền như chị và Jennie." Lisa bất lực trả lại áo. Khi Jisoo mặc nó lên và hất tóc điệu nghệ qua vai, chị trông như bước ra từ quảng cáo thời trang xa xỉ, cho dù vừa mới bị biến thành chim ruồi khoảng hai phút trước.

Rosé bật cười từ sô-pha. Lisa nghiêng mặt nhìn nàng vài giây, có vẻ hơi ngại ngùng, trước khi quay lại đối diện Jisoo.

"Làm sao hai người quen nhau?", Rosé hỏi, đan chéo chân lên ghế. Đôi vớ dài chấm bi của nàng hơi giãn ra, và có một vết rách nhỏ ẩn hiện nơi bắp đùi. Lisa cảm thấy ánh mắt mình đặt thật lâu trên sợi vải lạc lõng đó.

Chỉ đến khi bị Jisoo chọc vào sườn, Lisa mới chợt tỉnh.

"À, tại sao ấy hả? Ờm, tôi có biên đạo một vở kịch cho chị ấy vài năm trước.", Lisa mỉm cười hồi tưởng. "Jisoo chẳng nhảy nhót được mấy, nhưng bù lại rất cố gắng."

"Và là tiền bối xinh đẹp, hài hước, tài năng nhất em từng gặp.", Jisoo chêm vào, tặng Lisa một nụ hôn gió. "Quỷ nhỏ này hành chị tí ngất, ẻm cầu toàn dữ lắm."

"Sao em dạy được nếu chị chưa nhảy tốt các điệu cơ bản chứ?", Lisa ngây thơ hỏi.

"Thôi hãy để quá khứ ngủ yên nào. May mà giờ chị làm người mẫu kiêm diễn viên." Jisoo chớp chớp mắt phượng. Thú thực thì, tất cả mọi cử chỉ của chị đều đẹp hết nước chấm. Có lẽ Jisoo chính là nữ thần ngoài đời thực.

"Em nhớ giọng hát của chị," Rosé chợt nói. "Hồi mỗi đêm em đàn ghi-ta, và mình cùng hát cho tới khi hàng xóm dọa báo cảnh sát ấy, chị nhớ không?"

Jisoo bật cười, xoa xoa tóc nàng.

"Tất nhiên là có rồi, cục cưng."

"Hai người từng là hàng xóm hả?"

"Bạn cùng phòng, cho tới khi em ấy từ bỏ tất cả để sang Paris.", Jisoo đáp.

Rosé giơ hai tay xin hàng, gương mặt 'tui thật sự có tội' áy náy hiện hữu.

Không khí trầm lắng dễ chịu bao trùm phòng khách, khi ba cô gái cùng nhìn ánh dương nhàn nhạt sau những dãy nhà chiếu ngoài cửa sổ. Cảnh vật trong phòng dần phủ bởi sắc hoàng hôn, và đúng là tất cả đều rất đẹp, nhưng Lisa thề rằng không gì có thể sánh bằng Rosé.

Jisoo mở lời, vén lọn tóc mềm như nhung ra sau tai.

"Chị đã từng rất cô đơn, cho tới khi gặp em.", chị nói, nhìn vào Rosé với sự yêu chiều từ đáy mắt. "Và hai đứa sẽ rất hợp nhau cho coi. Phép thuật của chị tiên tri vậy."

"Vâng, cảm ơn chị.", Rosé hơi cúi đầu. Còn Lisa thì đỏ mặt.

Lisa nghĩ rằng Jisoo chơi trò gán ghép vì chị quá rảnh hoặc muốn trêu mình một vố, nhưng khi biết Jisoo thật sự đợi cho tới khi Rosé trở về từ Pháp - và tìm cách để họ gặp nhau chỉ bởi vì vũ trụ mách bảo, mọi thứ thật đỗi ngọt ngào.

Họ không nhất thiết phải trở thành tri kỷ, nhưng họ sẽ là gì đó của nhau.

Và khi mắt Lisa chạm mắt Rosé phía đối diện phòng khách, cô biết, mình không phải người duy nhất hi vọng như vậy.

Hai người quay mặt đi cùng lúc.

"Ừm, xong việc rồi." Jisoo bỗng nói, bắt đầu đứng dậy và đi bốt. "Khi nào mình gặp nhau đi, có vẻ như tháng sau Jennie sẽ tổ chức tiệc đấy."

"Cho em tham gia với.", Lisa nói, dùng tay làm hình súng lục.

"Ah... Để em xem lịch đã. Em vẫn đang dỡ đồ và đi tìm trọ, nên chắc cũng tốn kha khá thời gian.", Rosé ngại ngùng đáp. "Nhưng em cũng muốn đi!"

Trong đầu Lisa chợt nghĩ tới căn phòng chứa đồ phía cuối hành lang, sát cạnh phòng ngủ của cô. Nhưng Lisa không nói gì thêm.

"Cái túi Gucci chết tiệt đâu rồi!", Jisoo càu nhàu, cúi người xuống tìm đồ. "Ok, chị đi đây. Úi tí quên, quần chip của mình," chị bật cười, nhặt nó lên từ sàn nhà.

Rosé cũng đứng dậy.

"Uh... Tôi cũng nên về thôi, trời tối rồi."

"Khoan đã.", Lisa nói, vội nắm lấy tay Rosé khi nàng theo Jisoo ra cửa. Họ nhìn xuống những ngón tay giao nhau một vài giây, rồi cùng ngẩng đầu. Gò má Rosé dần hồng lên. "Cô đã tìm được chỗ chưa?"

"Hiện tại... tôi đang ở nhà mẹ...", nàng đáp chậm rãi. "Không sao đâu, hẹn cô thứ Hai tuần tới nhé?", Rosé nghiêng đầu hỏi. Phía sau Rosé, Lisa trông thấy Jisoo đang yên lặng giơ ngón cái, mỉm cười đẩy thuyền hết mình.

"Ừ, tất nhiên rồi!", cô đáp, ôm lấy Jisoo và trong một khắc ngắn ngủi là cả Rosé. Khi cánh cửa khép lại, những lời tạm biệt được gửi gắm, Lisa một lần nữa đứng lặng trong ngôi nhà còn sót mùi oải hương nhàn nhạt, cùng tiếng những con mèo kêu meo meo muốn được âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com