Chương 6
Phía trên là bài hát được nhắc đến trong chương, 'Somewhere Over the Rainbow' được thể hiện bởi Reneé Dominique.
______________________
"... Xong rồi.", Lisa nghe tiếng Rosé từ đâu đó vọng lại. "Cô vẫn ổn chứ?"
Lisa mở mắt, chẳng hề hay mình đã nhắm chúng từ khi nào. Cô cảm thấy thực yên bình và ấm áp, dù rằng mái tóc vẫn còn ướt sũng sau khi tắm. Rồi cô nhìn xuống tay mình một lần nữa, giờ đã lành vết cắt mà không để lại sẹo, với năm ngón vẫn hoạt động bình thường.
"Ừa, cảm ơn cô.", Lisa nói, đứng dậy và ra dấu like cho Rosé.
"Sẽ thật tiếc nếu nó bị thương. Cô có bàn tay rất đẹp.", Rosé nhẹ đáp. Lisa bật cười thoạt như bất ngờ, trước khi vô tình giẫm lên vết máu dưới sàn.
"Chúng ta vào việc nhé? Hôm nay có kha khá đơn hàng đấy."
"Vậy sao?", Rosé hỏi lại, mắt sáng rực lên. "Tôi giúp được không?"
"Tôi không muốn cô đụng vào những chất nguy hiểm vào ngày đầu đi làm, nên hôm nay chỉ có cắt và ép nước thôi, được chứ?", Lisa giải thích, lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi lại các đơn hàng trong ngày. Hầu hết chúng đều là ma dược đơn giản, nhưng cũng có những loại Lisa phải lặn lội đi tìm nguyên liệu.
"Meh.", Rosé xụ mặt làu bàu. "Tôi quen mấy việc này từ hồi mới học nấu ăn rồi."
Lisa lùi về sau, hơi khom người để lấy rổ đựng đầy tỏi tây màu-tím-biết-hát dưới bồn rửa. Tỏi đợt này khá chất lượng, vì đến giờ này chúng vẫn còn ngúng nguẩy như 30 Tết. Lisa đặt uỵch cái rổ xuống trước mặt Rosé, khiến nàng chỉ có thể nhìn chăm chăm sợ hãi.
"Giúp tôi tách và giữ lại lá bên ngoài, phần củ xắt nhỏ thành hạt lựu. Còn chỗ màu tím vứt đi là được.", Lisa hướng dẫn, tiện tay quăng con dao về phía Rosé.
Rosé hét lên, niệm phép để con dao kia chầm chậm bay xuống. Ơn trời nàng có phản xạ tốt. "Tôi đi nấu thuốc đây, nếu tới đó cô xong việc, ta sẽ xem nốt các đơn còn lại."
"Ồ", Rosé nói, mắt vẫn không rời khỏi chỗ tỏi tây. "Được thôi."
Lisa dùng tay bắn tim với nàng và bắt đầu làm việc. Khởi động bằng một trong những ma dược trứ danh nhất của tiệm, đặc biệt vào mỗi dịp cuối năm, mang tên "thuốc giải rượu".
Gọi là vậy nhưng không đơn giản vậy. Vị thuốc này có rất nhiều công dụng khi nó có thể đưa người dùng về trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn, bất kể trước đó có say xỉn, trúng độc hay lỡ dùng mai thúy. Nhưng chính Lisa cũng chưa thử bao giờ, vì chiếc vòng hộ mệnh cô đeo đã lo tất thảy những điều đó. Nói dễ hiểu là, nếu muốn nhậu nhẹt cùng bè bạn, Lisa sẽ phải tháo vòng cổ.
Khi Lisa bận dùng cối nghiền các nguyên liệu khô, Rosé chợt reo lên:
"Đã xong!", rất vui vẻ.
Lisa ngẩng đầu, làm chiếc khăn bông vắt bên vai trượt xuống. Rosé đang ôm một bát tỏi tây được xắt nhỏ tới mức hoàn hảo, bên cạnh là túi ni-lông đựng lá úa màu tím. Nàng trông như một đứa trẻ mới được thưởng phiếu bé ngoan.
Còn chưa đến năm phút nữa...
"Cô là thần thánh phương nào vậy? Không cay mắt hả?", Lisa hỏi, nhìn cái bát đầy e ngại. Không đời nào Rosé lại siêu như vậy, nhiều việc thế kia mà. Và khi Lisa dùng tay chọc chọc đám tỏi, chúng ngân lên nốt Sol thứ như ca sĩ hàng tuyển.
"Oh, hóa ra chúng giống tỏi bình thường à?", Rosé nghiêng đầu. "Tôi quen rồi, với cả cũng nhờ đeo lens nữa.", nàng giải thích, chỉ vào đôi đồng tử xinh đẹp. Những viên đá đính trên mí mắt sáng lấp lánh. "Lens thần đấy, không cần tháo ra trước khi ngủ. Nhân tiện thì cô muốn tôi cắt Julienne hay gì? Nãy quên mất tiêu."
Lisa không nói nên lời.
Lũ tỏi tây rất cứng đầu. Lisa thường mất nửa giờ vật lộn với chúng, chưa kể đó là khi cô đã quen việc.
"Làm sao cô cắt nhanh thế được?", Lisa nói, chỉ vào chỗ tỏi. "Quá là out trình rồi."
"Thì... tôi học ở Cordon Bleu thôi?", Rosé bối rối, nàng bặm môi. "Lẽ ra phải nhanh hơn cơ, tại chúng ngọ nguậy và rú rít ghê quá. Nhưng xin cứ yên tâm về tay nghề của tôi."
"Còn hơn được nữa?", Lisa tiếp tục hỏi, mắt trố ra. "Điên thật." Cô chép miệng.
"Đúng, hồi còn ở trường. Cho tôi vài ngày quen việc, tôi sẽ làm nhanh hơn cho xem.", Rosé giải thích, hơi nhìn xuống. "Tôi biết cắt theo Julienne không được đều lắm..."
"Tôi chẳng biết Julienne là bà nào, nhưng cô giỏi đấy.", Lisa nói. "Mọi thứ rất được."
Rosé ngẩng đầu và cười rộ lên, hai gò má phính không ngừng phập phồng.
"Cười cái gì?", Lisa hỏi, cố làm mặt nghiêm túc nhưng thất bại toàn tập. Nhìn ngắm nàng thôi cũng đủ để Lisa bất giác mỉm cười. Dường như Rosé có sức hút tới lạ.
"Julienne ấy," Rosé nói, lấy một tay che miệng. "Cô không biết à?"
"Ai vậy?", Lisa chống nạnh. "Một pháp sư nổi tiếng thế giới hả?"
"Thôi quên đi.", Rosé đáp, xua xua tay. "Tôi có thể làm gì tiếp?"
*Note: Julienne thật ra là tên gọi một kiểu chế biến, trong đó người đầu bếp sẽ cắt rau củ thành những lát mỏng và dài để trang trí. Nhưng Lisa lại tưởng đây là tên giáo viên của Rosé 🤣
Lisa hít một hơi, nhìn xung quanh bếp, rồi dừng mắt trên chiếc tủ lạnh cũ kĩ màu đỏ - thứ đã từng có những ngày tháng oai phong lẫm liệt.
Lisa mở cánh tủ và lấy ra một khay trứng Tử Xà, trông chỉ to hơn trứng gà một chút, với màu xanh nhạt và lấm chấm đen. Cô không hề muốn đụng vào của nợ này tí nào, nhưng giờ đã có trợ tá đắc lực giúp rồi. May quá.
"Trông giống đồ trang trí Phục Sinh ghê!", Rosé reo lên, lại gần Lisa để thử chạm vào chúng. "Loại này ăn được không?"
"Ăn sống thì xin vĩnh biệt cụ. Chúng rất độc và sẽ ngấm từ từ vào máu.", Lisa giải thích, nhẹ đặt khay trứng lên bàn bếp. "Đây là trứng Tử Xà. Siêu đắt, nhưng dùng được nhiều việc."
"Ồ, vậy là có độc?", Rosé tiếp tục hỏi.
Lisa nhún vai. Hầu hết mọi thứ trong căn bếp này đều có độc. Chỗ tỏi tây vừa rồi cũng vậy, nếu được đun sôi ở nhiệt độ hợp lí.
"Chỉ cần nấu lên thì sẽ ăn được, nhớ cẩn thận lớp gai bên ngoài."
"Được rồi.", Rosé mỉm cười, lấy khay đựng trên bàn. "Cô cất chúng kiểu gì thế?"
Lisa dừng việc nghiền các nguyên liệu, tự thấy mặt mình nóng lên. Phải rồi, bình thường mình cất tụi này kiểu gì nhỉ? Một câu hỏi thú vị.
"Ờm, lòng đỏ khá dễ vỡ, nên tôi thường niệm phép đông đặc và bỏ chúng vào... một cái tô lớn? Còn lòng trắng thì cho chai nhựa trong tủ lạnh."
Một thoáng im bặt.
"Khi nào cô cần dùng chỗ trứng này?", Rosé hỏi. Bằng cách nào đó, giọng nàng lạnh đi.
"Ờm... vài tháng nữa?", Lisa đáp. "Chúng chiếm khá nhiều diện tích, nhưng tôi sẽ bán cho đội Olympic sớm thôi."
Rosé làu bàu gì đó rồi ôm mặt, chống khuỷu tay lên bàn bếp. Nàng giữ nguyên tư thế đó trong gần phút đồng hồ. Lisa cố đợi Rosé ngẩng dậy, nhưng nàng... vẫn bất động.
"Cô ổn chứ?", Lisa hỏi dò. Chẳng lẽ trợ tá xinh xắn bị vỏ gai đâm vào tay rồi. Hay là nàng trúng độc?
Rosé lắc đầu, khẽ chống tay lên bàn và đăm chiêu nhìn khay trứng.
"Tôi đoán chúng giống với trứng gà?," nàng chậm rãi hỏi. Gò má đỏ ửng, vài sợi tóc hơi rũ xuống.
"Chắc vậy. Tôi lấy cô cốc nước nhé?"
Rosé hít một hơi sâu, nhắm mắt lại.
"Cô có khay đá không?", Rosé nói, sau vài giây im lặng cực độ. Lisa thầm nhủ không được chọc nàng tức giận. Không bao giờ.
"Có vài cái. Dùng để trồng cây con tiện lắm."
"Tôi nghe qua. Giờ thì đưa tôi một khay, rồi ta có thể vào việc."
Lisa đưa nàng hai khay nhựa và tiếp tục nghiền nguyên liệu thật chậm rãi. Cô có cảm giác rằng, nếu giờ mà quay lại nhìn Rosé chút xíu, thì sẽ bị bay màu khỏi trái đất ngay tức khắc. Nên Lisa chỉ có thể lắng nghe tiếng đập vỏ trứng và nhịp chân của nàng đều đều trên sàn nhà.
"Được rồi. Cô đông đặc chỗ này đi.", Một lát sau Rosé nói. Dường như làm việc đã giúp nàng bình tâm lại, khi tông giọng không còn bất lực nữa.
"Xong rồi à?", Lisa hỏi, rốt cuộc cũng quay lại. Lòng đỏ trứng giờ được đựng trong một tô lớn, trong khi lòng trắng được xếp vào các khay nhựa. Mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất - Rosé đang rửa tay và lau sạch mặt bếp bằng chiếc khăn nàng mang theo.
"Ừm, đúng là không khác trứng gà mấy.", Rosé nhận xét, đặt lòng trắng vào ngăn tủ lạnh. "Mỗi ngày tôi phải tách cả nghìn quả để làm macarons và bánh nướng lận.", nàng nói thêm với vẻ chán nản. "Lòng trắng có thể bảo quản trong ba tháng, vậy được không?"
"Thoải mái. Trứng Tử Xà để được lâu lắm.", Lisa đáp. Cô sẽ không nhắc tới việc lòng đỏ của loại trứng này dễ vỡ ra sao, hay việc vỏ của chúng cứng tới mức nào. Nhưng Rosé khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, và nhanh nhẹn hơn nhiều so với Lisa.
Cô làm phép đông đặc lòng đỏ dưới ánh mắt chăm chú của Rosé, trước khi đặt chúng lên giá để chén.
"Nhìn ngon thật. Ước gì tôi cũng biết làm phép đó.", Rosé vu vơ nói.
Lisa nhìn nàng.
Rosé đang chơi trò giương đông kích tây để lén lau chùi bàn bếp, dọn dẹp và gạt tất cả đồ thừa vào túi rác. Lisa biết nhưng vẫn lờ đi.
Mắt không thấy thì tim không đau, nàng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lisa lẩm nhẩm liên tục trong đầu, cho tới khi không còn nghĩ ngợi nữa.
"Dạy tôi cách đập trứng không vỡ lòng đỏ, rồi tôi sẽ chỉ cô."
Rosé nhếch miệng cười, hơi nhướn một bên mày.
"Thần chú đông đặc, đổi lại bí kíp đập trứng bằng một tay nhé. Chơi không?"
"Chơi luôn.", Lisa đáp, và hai người họ ngoắc tay.
.
Lisa thấy vui vì đã nghe theo trực giác và mời Rosé về làm trợ tá.
Những ngày sau đó, Rosé bắt đầu làm quen với căn bếp, cũng như những nguyên liệu cơ bản để pha chế thần dược (nàng học nhanh tới bất ngờ), trong khi Lisa thì cố gắng để không ngắm nàng hoặc cư xử quá mức thân thiện.
Rosé là một cô nàng hề hước, và nàng không ngại vất vả, ngay cả vào những buổi chiều đi làm về từ tiệm bánh - nàng vẫn thực đỗi xinh đẹp, dù có đôi mắt gấu trúc hay dính bột mì lên tóc.
Một ngày nọ, hai người ngồi trong phòng khách (nơi mặt trời toả nắng qua những ô cửa kính trong suốt), cùng bóc đậu Hà Lan trên ghế sô-pha. Rosé làm việc nhanh hơn Lisa rất nhiều (đến đây thì Lisa nhận thua), nàng vừa làm vừa ngâm nga một bài hát nào đó. Mái tóc Rosé được cuộn thành búi, với những sợi rủ xuống từ chiếc chun buộc hình con thỏ.
"Chuyện là... các chị sẽ tổ chức tiệc đón tôi về nước vào cuối tuần.", nàng nói, mắt vẫn nhìn vỏ đậu. "Mừng việc tôi làm ở tiệm bánh, đại loại vậy."
"Oh, hay đấy.", Lisa đáp, vật lộn tách hạt đậu tới mức suýt bay luôn móng tay.
"Cô có muốn đi không?", Rosé hỏi, quay ra nhìn Lisa.
Lisa nhìn nàng, muốn gào lên rằng có nhưng lại không thể nói. Mối quan hệ giữa họ thật kỳ lạ, rằng Lisa đáng-ra-phải-là-sếp, nhưng cũng là bạn với hai người bạn thân của Rosé. Họ không nên đảo lộn trật tự này. Nghĩ vậy, Lisa cắn môi, cố biện ra lý do nào đó.
"Jennie sẽ mở cửa hầm rượu của chị ấy," Rosé vô cùng háo hức. "Tất cả những đồ uống sang xịn mịn sẽ thuộc về tôi nguyên một ngày.", nàng nói thêm, gật gù đầy hạnh phúc.
"Ờm, tôi phải cho Louis đi khám, thằng bé dạo này hơi ốm, nên...", Lisa mở lời, nhưng mồn lèo trời đánh lại phóng ra từ ban công, say mê đuổi theo cánh chim nào đó.
Rosé tò mò nhìn con mèo, có lẽ là nhìn chiếc bảng tên "Louis" được gắn trên cổ. Nàng dừng việc bóc đậu.
"Cô... không muốn đi à?", nàng nhỏ giọng hỏi, nụ cười dần tắt.
"À- không sao đâu, tôi chỉ n-nghĩ, vì họ cũng là bạn cô nên..."
"Tất nhiên là tôi muốn!", Lisa gần như hét lên, khiến mấy chậu cây trong phòng co rúm lại. Louis nhìn cô lần nữa trước khi vụt ra ngoài, có vẻ không mấy bất ngờ. "Ý tôi là- đây là tiệc dành cho cô, cô không nên mời sếp vì- chúng ta đã gặp nhau cả tuần rồi."
Rosé nghiêng đầu.
"Thì sao chứ? Tôi thích cô, chúng ta cũng là bạn mà.", nàng đáp đơn giản. "Sẽ vui lắm nếu cô có thể đến."
Rồi nàng tiếp tục làm việc, ngâm nga bài "Somewhere Over the Rainbow", khi Lisa chỉ lặng nhìn nàng.
Thật đơn thuần biết bao. "Tôi thích cô, chúng ta là bạn mà, mình phải đi mới được.", Lisa thầm nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com