5. Bức tranh
Khi Lisa quay lại Permanent Record với nụ cười ngốc nghếch, Jisoo đăm chiêu nhìn nó.
Lisa đảo mắt, "Thôi nào. Em chỉ sang tiệm hoa bên cạnh thôi."
"À, ra vậy" Jisoo nói, bật cười trước niềm hạnh phúc hiển nhiên của Lisa.
Lisa thấy Jennie nhếch môi từ trạm xăm, nơi chị đang vẽ một thiết kế nào đó lên vai khách hàng. Nó giơ ngón giữa lên trêu Jennie.
"Chẳng làm chị tức được đâu khi mặt em nhăn nhở phát hờn á, Manoban."
"Tùy thôi, họ Kim."
Lisa để Jennie tiếp tục công việc rồi dựa khuỷu tay lên quầy tiếp tân, nó khẽ nâng niu đóa Sơn Chi trong lòng và ngắm nhìn. Những cánh hoa trắng ngần ấy không có lấy một vệt xước, dịu dàng đầy mong manh - khiến Lisa sợ mình sẽ bất cẩn làm hỏng chúng.
"Đã nói chuyện rồi à?" Jisoo hỏi, nhìn cành hoa với sự thích thú.
"Vâng," Lisa hớn hở. "Em biết tên cô ấy là Chaeyoung."
Nó đặt tầm mắt ngang nhành Sơn Chi và hỏi thêm, "Nhân tiện thì chị có biết cách làm hoa khô không?"
...
Lần tiếp theo Lisa quay lại cửa hàng hoa, bức tranh đã được đóng khung cẩn thận. Từ bản phác thảo sơ khai bằng bút chì, giờ đây bức tranh được tô điểm bằng màu nước trên nền giấy ép lạnh. Mất khá nhiều thời gian, nhưng Lisa vô cùng tự hào về thành quả này.
Nó đặt tác phẩm lên quầy bàn trước mặt Chaeyoung, ngập ngừng chờ đợi phản ứng của nàng.
Chaeyoung lướt ngón tay lên bề mặt phủ màu nước. Mái tóc óng vàng trong tranh được tô vẽ tỉ mẩn, những chậu hoa trước tiệm như đang nở rộ, và dòng chữ in chìm "Stop and Smell the Roses" cũng được đặt ngay ngắn bên trên cửa ra vào. Nhưng điều làm Chaeyoung chú ý nhất có lẽ là phần hoàn thiện, những cánh sơn chi khô được đan lại thành vương miện hoa của cô gái trong tranh.
"Cô tự làm hết à?" Chaeyoung hỏi, ánh mắt lấp lánh.
Lisa cười ngại ngùng. "Kể từ ngày cô thấy tôi đang vẽ phía bên kia đường. Hôm đó tôi đã hứa sẽ cho cô xem một khi bức tranh hoàn thành, nên... ừm. Đã xong rồi đây."
"Mọi thứ rất đẹp," Chaeyoung thành thật khen. "Cô định làm gì với bức tranh?"
"Tặng cô, tất nhiên rồi," Lisa đáp, nhăn mày như thể đang nói điều hiển nhiên nhất trên đời. "Tôi không thể đưa nó cho ai khác được."
Chaeyoung nở nụ cười sáng như sao, khiến Lisa nghĩ những giờ đồng hồ cặm cụi của mình không phí hoài, còn trái tim nó thì bay bổng.
...
(Khi Lisa tới thăm Chaeyoung lần tiếp theo, bức tranh đã được treo trên tường, bên cạnh những kệ hoa mà Chaeyoung ưa thích.)
...
Okay, giờ thì Lisa đã rất rõ ràng tình cảm của mình với Cô Chủ Tiệm Hoa. Nhưng nó không mấy quan tâm. Dù Jennie và Jisoo có trêu suốt ngày cũng chẳng thể làm Lisa bối rối, vì sự thật là nó đã sa vào lưới tình.
Vậy nên mỗi ngày đi làm, Lisa luôn vẫy tay chào một ai đó. Thậm chí nếu giờ nghỉ trưa cho phép, Lisa cũng sang bên ấy chơi luôn.
Nó nhận ra Chaeyoung cũng hai mươi ba và là chủ nhân duy nhất của Stop and Smell the Roses. Nàng hơi vụng về, dễ bị thương và có bộ dụng cụ y tế để ngay dưới quầy thanh toán; nhưng những ngón tay của Chaeyoung hết sức thanh thoát vì chưa một lần nàng làm nhàu giấy gói hoa. Nàng không tạo kiểu tóc vào sáng sớm mà chỉ thả chúng xuống, và đôi khi sẽ có bùn đất bám trên ngón tay nàng, nhưng điều đó chẳng khiến Chaeyoung bớt hoàn hảo đi chút nào. Nàng hơi bừa bộn, ồn ào, không hề tính toán, và có lẽ ẩn dưới thân hình ấy là một trái tim bằng vàng.
Lisa học được hàng ngàn điều về Chaeyoung – cũng là hàng ngàn lí do khiến nó yêu nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và Lisa không ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com