Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bí mật của Seungcheol

Jeonghan rất tự hào về người yêu lớn của mình.

Seungcheol đã thi đỗ vào trường anh muốn, sau này sẽ trở thành một cảnh sát và điều này đồng nghĩa với việc đại ca thỏ lại nghĩ linh tinh.

Từ khi nghe tin anh thi đỗ, đại ca thỏ không lúc nào không nghĩ đến viễn cảnh Seungcheol mặc cảnh phục đi xung quanh phòng

Nghĩ đã thấy rạo rực rồi.

Jeonghan cứ ngồi nhìn giấy báo trúng tuyển của anh mà cười tủm tỉm, đến nỗi Seungcheol cũng phải thấy lạ vì không hiểu sao cậu trông còn vui hơn cả anh nữa

"Đại ca cười gì mà vui thế?"

"Ờm...cười vui vì anh thi đỗ"

"Thật không đó? Sáng giờ cứ thấy em nhìn ngắm tờ giấy này suốt, thời gian nhìn nó còn lâu hơn cả nhìn anh"

Seungcheol đứng sau vòng tay qua vai cậu, anh ôm cổ Jeonghan, hít hà mùi dâu tây quen thuộc rồi mới bĩu môi nũng nịu, nào ngờ cậu không những không dỗ anh, ngược lại còn đứng dậy chống nạnh

"Không tin thì đi ra chỗ khác"

"Ơ anh tin mà anh tin mà!"

...

Seungcheol nhìn người đang ngồi bấm điện thoại trong lòng mình, anh vuốt tóc cậu gặng hỏi

"Chuyện tiệm bánh...em định bao giờ làm? Mà làm ở đâu?"

"Em định làm vào lúc anh bắt đầu đi học, em xin được mẹ cho một chỗ nhỏ trong cửa hàng, hi vọng mọi thứ sẽ ổn..."

Anh khẽ cười khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của cậu, anh vuốt tóc đại ca thỏ rồi lại véo má cậu...rồi còn quay mặt cậu sang hôn nữa, âu cũng chỉ là để an ủi người yêu nhỏ mà thôi

"Sẽ ổn thôi mà, em bé thỏ của anh làm bánh ngon lắm, kiểu gì cũng sẽ đông khách thôi"

Mọi chuyện không suôn sẻ như họ nghĩ.

Ngày đầu tiên Jeonghan mở bán cũng là ngày Seungcheol nhập học, miếng bánh duy nhất bán được là miếng bánh ăn sáng của anh, còn lại bánh xinh bánh đẹp đại ca thỏ làm cả buổi sáng chỉ nằm yên vị trong tủ kính.

Seungcheol vừa đi về nhà đã thấy người yêu nhỏ mếu máo chạy lại ôm anh khóc

"Jeonghan em sao thế?"

"Kh...không...không ai mua bánh của em cả!"

Đồng phục mới tinh vừa mặc đã bị thỏ con khóc cho ướt hết cả một khoảng ngực nhưng Seungcheol mặc kệ, anh ôm chặt lấy cậu, xoa xoa lưng người yêu

"Thỏ ngoan không khóc, hôm nay mới ngày đầu thôi mà, anh tin đến ngày mai sẽ có người mua ngay"

"Nhưng mà...nếu để sang ngày mai thì bánh sẽ không ngon mất, bánh Jeonghan làm là bánh tươi, sang ngày mai có thể sẽ bị hỏng nữa đó!"

Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol, mắt cậu ngấn nước trông đến thương. Anh nhìn cậu một lúc, hôn hôn mấy cái lên môi người nọ cho cậu bình tĩnh lại. Đúng là người như Jeonghan thì sẽ không thể hiểu được cách buôn bán, mười mấy năm đều sống trong nhung lụa, cậu chưa một lần ra chợ như người ta, cũng chưa một lần thấy cách mọi người bán hàng như thế nào, vậy nên những thứ cơ bản trong kinh doanh đương nhiên là cậu không hề biết. Seungcheol nghĩ mình và mẹ phải giúp bạn thỏ nhỏ này thôi, chứ cứ thế này ngày nào bạn ấy cũng khóc thì tội bạn lắm!

"Vậy bây giờ mình đi xử lý đống bánh trước xong anh với mẹ sẽ hướng dẫn em cách bán hàng, bạn thỏ chịu không?"

Jeonghan mếu máo gật đầu, cậu đưa tay lên dụi mắt mấy cái rồi lại giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh

"Anh ơi, mình xử lí bánh thế nào ạ?"

"Em lấy hộp giấy, cắt từng miếng ra để vào đó rồi gói lại, xong xuôi anh sẽ dẫn em đến một nơi"

"Dạ"

Seungcheol nghe bạn thỏ nhỏ nhà mình nói một tiếng "dạ" thì vui lắm, anh thấy bạn thỏ nhỏ thật ra là một em bé ngoan, chỉ là phải đối xử nhẹ nhàng yêu thương em thì em mới bộc lộ hết mặt đáng yêu của mình chứ không được la mắng hay bỏ rơi em, vì như vậy là em sẽ xù lông lên đấy!

Hai người gói xong bánh cũng đã đến gần chiều, Jeonghan cứ thế cùng Seungcheol xách bánh đến một nơi

"Đến rồi, đây là nhà cũ của anh"

"Cô nhi viện sao?"

Jeonghan mở to mắt, cậu quay sang nhìn anh

"Vậy mẹ..."

"Anh được hai mẹ nhận nuôi"

"Hai mẹ?"

"Anh có hai mẹ, hai mẹ cũng giống như chúng ta đấy, khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em sau"

Seungcheol dắt tay cậu vào bên trong cô nhi viện, Jeonghan chưa đến những nơi như thế này bao giờ, đám trẻ thấy hai người đến thì chạy ra bám lấy họ

"Anh Seungcheol! Anh Seungcheol!"

Đám trẻ con ríu rít gọi tên anh Seungcheol của chúng, nửa mừng rỡ, nửa tò mò người bên cạnh anh là ai

"Anh Seungcheol, chị gái xinh đẹp này là ai ạ?"

"Đây là anh Jeonghan, anh ấy rất xinh phải không?"

Cậu đỏ mặt nhìn anh cúi xuống nói với đám trẻ

"Dạ xinh ạ!" - chúng đồng thanh

"Anh Jeonghan xinh quá"

"Em chưa bao giờ thấy ai xinh như anh Jeonghan hết"

"Anh Jeonghan có tóc đẹp quá"

"Anh Jeonghan thơm quá"

Cậu cũng ngồi xuống sàn để lũ trẻ vây quanh mình, chúng ồn ào như một đàn chim non vậy - Jeonghan nghĩ.
Bọn trẻ nói luôn mồm nhưng chúng ngoan lắm, chúng không nghịch ngợm gì quá đà với cậu, thậm chí còn xin phép rồi mới dám chạm vào tóc cậu.

"Hôm nay anh và anh Jeonghan có quà tặng cho mấy đứa"

"Oaa gì vậy ạ? Anh Seungcheol và anh xinh đẹp mang quà đến cho bọn em"

Seungcheol đánh mắt về phía bàn lớn

"Anh Jeonghan có làm bánh cho mấy đứa đó, anh chỉ có nhiệm vụ đem đến thôi, mấy đứa mau cảm ơn anh Jeonghan đi"

Mấy đứa nhỏ lập tức quay qua nhìn Jeonghan, khoanh tay lại đồng thanh

"Chúng em cảm ơn anh Jeonghan xinh đẹp ạ"

"Ừm..kh...không có gì..."

Seungcheol thấy hai má em người yêu mình hồng hồng.

"Đáng yêu quá"

Anh tiện tay véo má cậu một cái, không ngờ lại khiến lũ trẻ ồ lên

"Anh Seungcheol làm gì anh xinh đẹp của tụi em đó?"

"Này, anh xinh đẹp nào của các em chứ? Jeonghan là của anh!"

"Không được, của bọn em!"

Vậy là Jeonghan lúc bấy giờ đứng giữa cô nhi viện, một bên tay bị lũ trẻ kéo, tay còn lại cũng bị Seungcheol kéo.

"Của bọn em"

"Của anh"

Giằng co một hồi, Seungcheol mới phát hiện bạn thỏ nhỏ đang cúi gằm mặt xuống

"Em-"

"Tao ghét mày"

Jeonghan ôm tay bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Seungcheol và lũ trẻ, cậu bực lắm, ban nãy anh kéo tay cậu rất mạnh khiến đại ca thỏ bị căng cơ, đau đến chảy nước mắt.

"Mấy đứa chia nhau bánh đi, đợi bọn anh một chút"

Seungcheol chạy ra ngoài tìm Jeonghan, cậu ngồi dưới gốc cây trước cửa cô nhi ôm tay khóc thút thít

"Bạn thỏ nhỏ ơi"

"Đừng có lại đây"

"Anh xin lỗi bạn thỏ nhỏ"

Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gỡ tay bạn thỏ ra

"Anh xin lỗi, anh làm thỏ đau rồi"

Chỗ bị căng cơ của cậu sưng đỏ hết cả lên, Seungcheol cầm tay cậu hôn lên chỗ sưng, thế nào cậu lại sụt sịt dùng tay còn lại tát yêu vào mặt anh

"Lần sau còn đùa như vậy thì mày chết với tao"

"Anh không dám nữa, đại ca cứ đánh anh bù lại đi"

"Tao không thèm"

Jeonghan quay ngoắt mặt đi, đúng lúc đó trên cây, một con sâu róm xanh lè xui xẻo thế nào lại rơi trúng vai cậu. Đại ca thỏ bốn mắt nhìn nhau với con sâu róm, nó thậm chí còn cong người lên uốn éo cho cậu xem

"Đ*T CON MẸ KINH QUÁ"

Cậu hét ầm ĩ lao về phía anh, con sâu róm bị cậu hất văng xuống bãi cỏ, buồn rầu bò lại lên cây

Tên nhóc xinh đẹp khốn kiếp, nó không thấy mình dễ thương sao?

"Anh mau cứu tao, tao sợ"

Seungcheol cố nhịn cười ôm cậu đứng dậy, người này chưa đầy ba phút trước mới chửi anh xối xả, giờ lại lao vào người anh đòi cứu, bạn thỏ nhỏ quả thật rất kì lạ.

Nhưng cũng thật đáng yêu!

"Được rồi, vào trong với anh đi không ở ngoài này thêm một lúc nữa là cả gia phả nhà sâu nó tấn công em đó"

"Đi đi, đi đâu cũng được"

Jeonghan run rẩy núp vào lòng người yêu, ở trên cây vẫn còn văng vẳng tiếng chửi của con sâu róm lúc nãy

Hai thằng ranh con làm như bọn tao thèm vào ấy!

...

"Aaa, anh Seungcheol và anh xinh đẹp quay lại rồi!"

"Anh xinh đẹp ơi bọn em có cái này cho anh nè"

Lũ trẻ thấy hai người đi vào lại ríu rít, chúng nhìn Jeonghan rồi xoè tay ra, đứa nào đứa nấy đều cầm một túi đá chườm

"Bọn em đi hỏi sơ, sơ nói có thể anh xinh đẹp bị căng cơ nên bọn em lấy đá chườm cho anh đó. Lúc nãy bọn em có hơi mạnh tay, bọn em xin lỗi anh xinh đẹp nhiều ạ!"

Phải đến khi nhìn thấy lũ trẻ, Jeonghan mới nín dứt. Cậu ngồi xuống sàn nhà, đưa tay ra cho chúng chườm đá, vết sưng cũng dần dần dịu đi

"Cảm ơn...mấy đứa"

Seungcheol khoanh tay nhìn bọn trẻ vây quanh bạn thỏ nhỏ

"Mấy đứa ăn bánh chưa? Có ngon không?"

"Dạ ngon ạ, bánh anh Jeonghan xinh đẹp làm ngon lắm"

Jeonghan vừa nín, nghe bọn trẻ nói xong thì khóc ầm lên, thế là Seungcheol lại phải ra dỗ cậu.

...

Chiều tà, hai người cúi đầu chào sơ, chào lũ trẻ rồi đi về nhà. Trên đường đi, Jeonghan liên tục hỏi Seungcheol

"Anh ơi, em có thể hỏi một cậu không?"

"Được chứ"

"Kể cả nó tế nhị?"

"Được"

"Em có thể hỏi về...mẹ không?"

Seungcheol đang đi thì dừng hẳn lại, anh nhìn cậu chằm chằm

"Ý em là mẹ lớn của anh?"

"Dạ?"

"Bà ấy đang công tác ở nước ngoài, chỉ khi nào rảnh mới về thăm anh với mẹ nhỏ thôi"

"À...dạ..."

"Em bé nghĩ gì đó? Sợ hỏi khiến anh buồn à?"

Anh xoa xoa chỗ tay bị căng cơ ban nãy của cậu

"Em sợ lỡ có chuyện gì...hỏi cái đó lại không hay..."

"Không sao đâu, ngoài em bé thỏ của anh ra thì không ai được phép tò mò hết!"

Jeonghan nghe xong thì nhăn mặt lại

"Gì chứ...anh học kiểu nói năng này ở đâu đấy? Nói như bôi dầu vào mồm"

"Trên mạng người ta dạy nói như vậy"

"Ở đâu cơ?"

"Trên Lezhin"

Cậu đấm một phát vào tay anh

"Thì ra lâu nay em đánh giá anh thấp quá rồi, đồ mọt sách hư hỏng ạ!"

"Không phải do em dạy hư anh sao?"

Jeonghan gân cổ lên cãi

"Gì? Em dạy hư anh bao giờ?"

"Này, hồi trước em còn bật cả phim-"

"Ê đang ở ngoài đường đó tên khốn kia"

"Em gọi anh là tên khốn sao? Anh khóc cho em xem!"

"Này đừng có khóc, trời ơi Choi Seungcheol!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com