15. Sự cố
Bẵng đi một thời gian, Seungcheol lúc này đã trở thành một cảnh sát như anh luôn mong ước. Jeonghan giờ đã thành công cùng với Jisoo mở được tiệm bánh nằm đối diện với trụ sở của Seungcheol.
"Seungcheol này, vợ anh xinh thật đấy"
"Cảm ơn cậu"
Seungcheol nghe đồng nghiệp khen vợ mình mà không khỏi sung sướng. Mấy người ở cơ quan ai nghe tin anh đã có vợ được mười năm cũng đều vô cùng bất ngờ vì sao lại lấy vợ sớm thế, hay có phải Seungcheol bị gài rồi không.
Anh nghe xong đều lắc đầu
"Không đúng, tôi yêu em ấy trước, ngay từ lúc bắt đầu yêu nhau tôi đã coi em ấy chính là vợ mình rồi!"
Nói xong câu ấy trong lòng Seungcheol có chút nghẹn lại. Nhắc cậu là vợ nhưng thực chất hai người chưa làm đám cưới dù đã mười năm yêu nhau. Anh nhiều lần ngỏ ý muốn tổ chức nhưng đều bị Jeonghan gạt đi, lí do vẫn luôn nằm ở hai từ "ổn định".
Jeonghan rất nghiêm túc với sự nghiệp của chồng, cậu biết Seungcheol phải học hành vất vả, cố gắng nhiều như thế nào mới có được ngày hôm nay. Chưa kể sở cảnh sát bận trăm công nghìn việc, toàn những vụ án khó, cậu không muốn anh vì mình mà bị phân tâm.
Thế nhưng, Seungcheol lại không nghĩ như vậy.
Từ lúc trở thành một cảnh sát đến bây giờ, Seungcheol đều chi tiêu rất tiết kiệm. Anh không dám mua sắm nhiều đồ cho bản thân mình, tất cả đều dành riêng cho Jeonghan.
Seungcheol rất thích cho vợ mình tiền tiêu vặt, dù Jeonghan đang điều hành tiệm bánh rất tốt.
Tuy tiền lương thật sự không nhiều, nhưng anh vẫn luôn cất riêng một khoản để chuẩn bị cho đám cưới lẫn màn cầu hôn của mình dành cho Jeonghan.
Và hôm nay chính là ngày để anh làm điều đó.
Seungcheol tranh thủ trong lúc đi điều tra về vụ án mới sẽ đi mua nhẫn để cầu hôn Jeonghan. Từ sáng sớm, mọi người trong sở cảnh sát đã thấy Seungcheol cứ cười tủm tỉm suốt, anh cũng không giữ thái độ nghiêm túc như thường ngày, hôm nay đặc biệt vô cùng dễ tính!
"Sếp, hôm qua anh mới trúng lô à?"
"Muốn ăn đòn không?"
Seokmin né cái cốc đầu của anh mình, cậu huých tay vào Seungcheol trêu ghẹo
"Anh, đến giờ đi chọn nhẫn cho đại ca rồi"
"Ừ"
Seokmin chỉ không biết, sau tiếng "ừ" ấy là cả một quá trình gian nan - Seungcheol rất kén chọn.
Vào một hai cửa tiệm không chọn được thì đã đành, đây Seokmin lẽo đẽo theo Seungcheol từ chiều đến tận tối vẫn chưa thấy anh ưng ý được cặp nhẫn nào.
"Này, không ấy anh đưa yêu cầu cho họ đi, chứ cứ đi chọn mẫu sẵn thế này em nghĩ có khi đến sáng mai cũng chả chọn được cái nào"
"Cậu nghĩ anh nên yêu cầu thế nào?"
"Em làm sao biết được! Không lẽ kêu chọn nhẫn cho người đanh đá nhất hành tinh?"
Seungcheol cấu tay Seokmin
"Cẩn thận cái mồm"
Anh nhìn lên nhân viên quầy trang sức, bình tĩnh nói ra một câu khiến Seokmin đang đứng yên mà muốn ngã ngửa ra ngay lập tức
"Cho tôi xem cặp nhẫn đắt nhất"
Nhưng việc này quả thật có tác dụng, Seungcheol hí hửng xách đồ về, suốt quãng đường đều nhận được ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của đàn em.
.
.
.
.
.
.
"Có chuyện gì thế?"
"Sếp, xảy ra chuyện rồi, có ẩu đả"
Seungcheol nhăn mặt gằn giọng qua điện thoại
"Ẩu đả nhỏ sao không tự giải quyết? Làm đến năm thứ mấy rồi mà cái gì cũng phải gọi cho tôi?"
"Sếp...giờ thì không còn là ẩu đả nhỏ nữa...thủ phạm gây ra vụ ẩu đả là Lee Sanghyun...còn nạn nhân...là...là..."
"Là ai?"
"Là vợ sếp"
Seungcheol vốn đang định lái xe đi tìm Jeonghan, anh rồ ga phóng thẳng đến hiện trường, vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho cậu. Anh biết bình thường vợ anh sẽ chẳng dễ gì để người khác đụng vào mình, nhưng Sanghyun là trường hợp đặc biệt, anh vẫn còn nhớ như in ngày tổ chức tiệc chia tay Jisoo, Sanghyun đánh Jeonghan ngay giữa bữa tiệc, hơn nữa bây giờ cậu cũng chẳng còn gây gổ đánh nhau như xưa, việc chống trả một người to con như hắn nghe chừng là rất khó.
Đến nơi, Seungcheol vội vàng chen qua đám đông vây kín hiện trường, để rồi khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của những người đồng nghiệp thì anh mới nhận ra
Mình đã lo xa quá rồi.
Sanghyun không biết vì sao lại bị Jeonghan trói vào cột điện, toàn thân bầm tím, có thể nói là bị đánh cho không ra hồn người.
"Jeonghan"
"Anh!"
Cậu mừng rỡ chạy về phía anh
Mấy người đồng nghiệp nhìn theo mà lạnh sống lưng
Họ thì thầm với nhau
"Giờ thì tôi biết vì sao sếp Choi không bao giờ đi nhậu sau khi tan làm rồi...vợ sếp đáng sợ như vậy, cho tôi mười cái mạng cũng không dám cãi"
"Đúng đúng...nhìn anh ấy nhỏ con như vậy mà có thể đánh tên kia ra nông nỗi này...thật sự không phải tầm thường đâu..."
Seungcheol xoa lưng Jeonghan, anh hôn nhẹ lên má cậu, vẫn là nên trấn an vợ thỏ trước
"Em có sao không?"
"Không có...chỉ là hơi ngứa ngáy tay chân...muốn đánh thêm"
"Suỵt...giờ em hai mươi tám tuổi rồi, không còn mười bảy tuổi nữa, đánh nữa là bị đi tù đó!"
Cậu cười tươi véo mũi anh
"Em đùa thôi, giờ em có phải làm tường trình không? Hay là lên ngồi bị anh tra khảo?"
"Không sao, hôm nay anh lạm quyền, em chỉ cần kể đầu đuôi cho anh, anh nhờ người đưa em về đi ngủ sớm"
Jeonghan hí hửng ôm mặt Seungcheol
"Có thật không? Sếp Choi hư quá đấy! Không sợ bị người cấp cao hơn trừng phạt à?"
"Không sợ"
Cậu vẫn giữ nguyên tính cách nhí nhảnh của thuở nhỏ, được chồng chống lưng liền đứng giữa hiện trường thao thao bất tuyệt. Chuyện là ban nãy cậu đi bộ về mua chút đồ, không hiểu sao gặp Sanghyun đang say xỉn từ đâu lao tới, hắn còn tưởng cậu là phụ nữ định giở trò bỉ ổi, đến khi cậu quay ra mới biết cậu là Jeonghan, hắn tức giận đòi cưỡng bức rồi đánh cậu. Nhưng Jeonghan nào dễ dàng để yên cho hắn làm bậy, may sao trong túi đồ ban nãy cậu có mua một cục đá làm "thú cưng", Jeonghan đành tiện tay cầm đá lên đập vào đầu hắn. Kết quả là không những không bị làm sao, mà còn thành công tẩn kẻ thù truyền kiếp đến vỡ đầu.
Nghe kể chuyện xong đồng nghiệp của Seungcheol ai nấy cũng đều sợ mất mật, riêng việc anh nói cần người đưa cậu về trước...cũng không ai dám nhận!
"Sếp Choi, em muốn về cùng anh cơ"
Cậu nhõng nhẽo ôm tay chồng mình, môi hơi chu ra nhìn lên
"Nhưng chờ anh sẽ rất lâu, hôm nay em mệt rồi phải về ngủ sớm chứ"
Jeonghan nhón chân lên ghé vào tai Seungcheol, cậu nhỏ giọng
"Tao muốn về với anh, không muốn về với người khác, anh giải quyết chuyện, tao ở ngoài chờ, anh còn từ chối, tao đánh cả anh luôn"
"Được được, anh đưa em vào phòng nghỉ ở sở cảnh sát"
Seungcheol sợ Jeonghan nổi trận lôi đình táng mình vỡ đầu, đành phải chiều theo ý vợ yêu.
Tối muộn nên trong sở chẳng còn có mấy người, Jeonghan nằm trong phòng nghỉ tranh thủ ngủ một lát đợi chồng, Seungcheol thì đi gặp riêng Sanghyun một lát, xong mới đưa cho cấp dưới giải quyết
"Lâu rồi không gặp, Lee Sanghyun"
"Vẫn còn dính lấy nhau cơ à?"
Seungcheol nhìn băng đầu của Sanghyun, anh nhếch môi
"Vẫn rất hạnh phúc, cảm ơn đã quan tâm. Vậy bạn học cũ vì sao lại ra nông nỗi này thế? Gần đây còn thường xuyên phải đi trộm cắp nữa, tôi tưởng Sanghyun năm ấy trèo vào nhà họ Yoon, sống cuộc sống thiếu gia giàu có rồi cơ mà?"
"Mày-"
"Ăn nói cho cẩn thận"
"Ông già phá sản rồi"
Seungcheol ồ lên một tiếng, anh vỗ tay tán dương xung quanh Sanghyun đang hằm hè gầm gừ đầy tức giận
"Tôi biết ngay mà, năm cuối đại học, giảng viên còn chiếu cho chúng tôi xem vụ án làm ăn phi pháp lẫn trốn thuế của nhà họ Yoon, tôi ngồi ở dưới nghe mà đau lòng thay anh luôn đó Sanghyun. Bao năm qua sống cuộc sống giàu có mà mình cướp được, đến giờ gặp quả báo lại không chịu nổi đi đánh người ta, cả đời mày cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở cái mức này thôi à? Thôi cũng muộn rồi, tao không muốn nói nhiều nữa vì còn phải đưa Jeonghan về nhà nghỉ ngơi"
Seungcheol giật mạnh cái còng tay của Sanghyun về phía mình
"Nhưng tao muốn nhắc nhở mày một điều"
"Đừng bao giờ để tao thấy mày ra ngoài gây chuyện nữa, cũng đừng để Jeonghan phải nhìn thấy mày thêm lần nào nữa. May mà hôm nay trong túi cậu ấy có hòn đá, không thì không biết sẽ bị mày hại ra sao. Cũng phải nói thêm, hôm nay mày lĩnh trọn hòn đá của Jeonghan, nhưng nếu còn có lần sau, thứ đập vào đầu mày sẽ không phải chỉ là hòn đá nhỏ nữa, mà là súng của tao."
Anh đẩy mạnh hắn ra, không thèm nhìn lại mà giao cho cấp dưới xử lý, hôm nay bị người này phá hỏng kế hoạch, Seungcheol rất tức giận.
"Vợ ơi dậy nào"
Seungcheol vỗ nhẹ lên má Jeonghan, cười tươi nhìn vợ nhỏ đang cuộn tròn nằm trên giường xếp ngủ ngon lành
"Ưm...anh đi lâu"
"Anh xin lỗi, mình về nhà thôi"
Ngồi trên xe mà Jeonghan cứ gà gật mãi, đập cả trán vào kính xe đau điếng
"Vợ ngả sang đây, không đập vào đấy, đau!"
Cậu cười hì hì chỉnh lại tư thế ngồi, khoanh tay nhìn sang anh
"Hôm nay em rất giỏi"
"Chuyện, vợ của cảnh sát đương nhiên phải biết đánh nhau"
Seungcheol vươn một tay qua xoa đầu cậu
"Ừ, em giỏi lắm, lát nữa về nhà anh có bất ngờ cho em"
"Bất ngờ gì? Bất ngờ gì?"
"Đã gọi là bất ngờ thì sao anh nói trước được chứ?"
Jeonghan bĩu môi một lúc rồi mắt lại sáng rực lên, bắt đầu liến thoắng
"Em muốn ân ái! Lâu rồi mình không ân ái, trong lúc ân ái anh có thể nói ra bất ngờ!"
Seungcheol cười khúc khích, anh tăng tốc độ lên để về nhà thật nhanh
"Được, chiều theo ý em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com