17. Hội ngộ (end)
Một tháng trước khi đám cưới diễn ra, Jeonghan bất ngờ nhận được tin chấn động.
"Đừng có mồm điêu, nói sai trời cắt lưỡi"
"Em thề em không điêu, anh thỏ cứ đến cơ quan hỏi mọi người, ai cũng đều thấy luôn!"
Jeonghan nhìn cấp dưới của chồng mình đầy nghi ngờ
"Tôi không rảnh, có gì cứ chụp ảnh lại rồi đưa cho tôi là được"
"Tuân lệnh đại ca"
Choi Seungcheol khốn kiếp, còn một tháng thôi mà còn to gan dám lừa mình - Cậu mím chặt môi, đại ca thỏ chính thức nổi trận lôi đình.
Chuyện là hôm nay đột nhiên cấp dưới của Seungcheol đến tiệm bánh của cậu, đã không mua bánh thì thôi còn làm náo loạn hết cả lên, hô to khắp nơi là sếp có bồ nhí, sếp gặp gỡ thân mật ôm ấp với người phụ nữ lạ, đã vậy còn là cán bộ cấp cao. Tiếng lành đồn xa đâu chưa thấy, Jeonghan chỉ thấy tức giận vì tiếng xấu khiến cậu bị người ta xì xào. Đại ca thỏ nửa tin nửa ngờ, tin một phần vì có nhiều người nói đã nhìn thấy, còn lại thì không tin do đêm nào Seungcheol cũng chui vào chăn đòi mút ngực cậu, còn nói có bị đánh chết cũng phải sờ ngực cậu rồi mới chết được, cứ có ngày nghỉ là lại đòi ân ái. Có thể nói từ khi qua tuổi mười tám đến giờ, Seungcheol đã chính thức trưởng thành, hoàn toàn trở thành một tên vô liêm sỉ trên giường với vợ yêu.
Nghĩ đến đây cậu lại càng tức giận hơn.
Một người nhìn trông như thể cong không còn có thể cứu chữa được như anh, lại dám đi gặp phụ nữ bên ngoài sao?
Nghĩ là làm, Jeonghan tranh thủ giờ nghỉ trưa mang cơm vào cho anh, tiện thể làm rõ tin đồn luôn.
"Choi Seungcheol!"
Sở cảnh sát đang náo nhiệt ăn ăn uống uống bỗng trở nên im bặt, ai nấy đều thầm cầu chúa niệm phật mong cho sếp Choi được bình yên.
"Nguy rồi, sếp Choi với cựu bộ trưởng đang ở trong phòng"
Jeonghan tay nắm thành quyền, đi rầm rầm đến trước cửa phòng anh, cậu gõ cửa
"Choi Seungcheol, tao mang đồ ăn đến"
Cấp dưới của Seungcheol cứ thế chui hết vào một góc trốn
"Vừa gọi cả họ cả tên, vừa xưng tao, mấy người cá xem hôm nay sếp có lành lặn không?"
"Chắc chắn là không"
Trái với tưởng tượng của họ về một Seungcheol vụng trộm sợ hãi không dám mở cửa, anh lại nhẹ nhàng ra đón cậu vào, thậm chí còn cười rất tươi
"Vợ đến đúng lúc quá, có người muốn gặp vợ lắm đấy"
"Ai cơ?"
"Vợ cứ vào trong đi"
Thấy Seungcheol hớn hở như vậy, Jeonghan có chút nhẹ lòng hơn, cậu chầm chậm đi vào phòng, trước mặt là một người phụ nữ tướng mạo không vừa, nếu như không phải do bản tính cậu ngông nghênh sẵn chắc chắn sẽ bị người trước mặt doạ cho sợ vãi ra quần.
"Cháu chào bác ạ!"
Jeonghan cúi gập, thế nào lại khiến người phụ nữ kia bật cười
"Bác gì chứ? Trông ta già lắm sao hửm? Con dâu?"
"D..dạ?"
Cậu lúng túng nhìn sang anh, người phụ nữ thấy xong liền liếc Seungcheol một cái
"Con trai, con chưa nói chuyện này cho bé biết sao?"
"C..con...con quên mất, do công việc dạo này bận quá ạ"
"Không được, con làm gì cũng phải nghĩ cho gia đình trước. Bảo sao mấy ngày gần đây ta bắt đầu nghe thấy vài lời đồn đoán không hay. Jeonghan, con nói xem có đúng không?"
Người phụ nữ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Jeonghan lúc này mới yên tâm để hộp cơm lên bàn rồi ngồi cạnh mẹ chồng
"Đúng ạ"
"Ta đoán con đến đây hùng hổ như vậy là muốn bắt ghen phải không? Tốt, rất có khí chất, rất giống mẹ nhỏ của con ngày xưa"
"Dạ..."
Jeonghan cứ tưởng mình sẽ bị mẹ chồng doạ cho sợ mất mật, ai ngờ lại gặp đúng cạ cứng trong khoản buôn dưa lê. Suốt cả buổi trưa, Seungcheol lủi thủi ngồi trong góc ăn cơm, hoàn toàn không thể chen vào được cuộc nói chuyện của cặp "mẹ chồng con dâu" kia, đến mức anh nghĩ anh là con rể chứ không phải con ruột nữa rồi. Choi Seunghee rất ưng Jeonghan, bà hết bẹo má lại xoa đầu bé con xinh xắn này khiến cậu la oai oái vì đau
"Lần này ta xong việc rồi, tiện đám cưới hai con nên về nhà luôn. Có phải con đang thắc mắc ta làm gì mà không về nhà cả chục năm như vậy không?"
"C...con.."
Jeonghan lắp bắp, vốn dĩ cậu không muốn tọc mạch nhiều chuyện này, nếu Seungcheol không nói gì thêm thì cậu cũng sẽ không hỏi, nhỡ đó là chuyện buồn thì lại thành làm anh tổn thương. Choi Seunghee thở dài, bà nắm lấy tay cậu
"Bọn ta yêu nhau từ lúc xã hội chưa phát triển như hiện tại, giờ các con yêu nhau không còn phải chịu cảnh bị người ngoài dèm pha kì thị nữa, nhưng ở thời điểm của bọn ta thì lại khác. Năm ấy ta phải chấp nhận kết hôn hợp đồng để che mắt mọi người, cũng để giữ an toàn cho Yoonmi và Seungcheol"
"A..an...toàn ấy ạ?"
"Đúng, con nghe họ nói ta là cựu bộ trưởng đúng chứ? Thật ra gia đình ta đều theo ngành này, bố của ta là một người rất nghiêm khắc, ông ấy không chấp nhận chuyện ta có tình cảm với phụ nữ. Hồi Seungcheol còn bé, nhiều lần ông ấy bắt ta về nhà không được liền đe doạ đến hai mẹ con nó, ta dù không muốn nhưng cũng phải rời đi, chỉ đành ở xa chu cấp cho hai mẹ con, giúp đỡ việc buôn bán của Yoonmi, việc học hành rồi tới sự nghiệp của Seungcheol. May sao đến năm nay ta kết thúc hợp đồng hôn nhân, giờ ở tuổi này rồi nên bố cũng không còn bắt ép được ta chuyện chồng con nữa, ông ấy bắt buộc phải để bà già hơn năm mươi tuổi này tự do rồi!"
Seungcheol đang nhai cơm hai má phồng to cũng chen vào một câu
"Mẹ...mẹ...òn ói..nữa là...em ấy óc đó!"
"Ai khóc chứ? Anh ăn xong đi rồi nói chuyện!"
Seungcheol thế mà lại đoán đúng.
Jeonghan vừa quát chồng dứt câu đã mếu máo nhìn mẹ chồng khóc to khiến bà hốt hoảng
"Hức...sao mấy người phụ nữ xung quanh con khổ quá vậy..."
"Jeonghan ngoan Jeonghan ngoan nín đi nào, giờ không khổ nữa, giờ chúng ta hạnh phúc rồi, con ngoan không khóc"
...
Jeonghan được Seunghee khoác vai bước ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu không quên liếc họ một cái, theo sau là Seungcheol cũng đang vô cùng bực mình với cấp dưới của mình.
"S...sếp...sếp Choi"
"Tất cả trừ lương!"
"Sếp ơi...sếp...bọn em xin lỗi mà!"
...
Không hiểu sao mãi đến lúc còn có một tháng là kết hôn, Seungcheol và Jeonghan mới nhớ ra họ quên mất chưa chụp ảnh cưới.
Jeonghan muốn tẩn cho chồng mình một trận lắm, nhưng cậu nhận ra mình cũng là người quên, thế là lại thôi. Lỗi của cả hai, xin để phụ huynh xử lí!
"Hai đứa còn không mau mau đi chụp đi?"
"Mẹ à, bọn con đang chọn concept mà!"
Choi Seunghee mất kiên nhẫn cầm quạt giấy gõ đầu con trai
"Con đó! Làm chồng sao mà chuyện này cũng không nhớ được, bé à, con đừng buồn nha, để ta cho nó ăn một trận đòn"
"Mẹ...không sao đâu ạ, bọn con đều bận việc nên quên, không phải lỗi của một mình Seungcheol"
Jeonghan xoa xoa đầu anh, cậu không muốn ngày cưới khách đến lại thấy chú rể có vết thâm tím trên người, như vậy không phải cậu sẽ mang danh vũ thê sao?
"Con đó! Bênh nó mãi thôi, lần này ta về nó có bắt nạt con thì để ta xử lí. Hôm ta mới về cũng suýt nữa đánh cho nó một trận vì tội yêu đương lâu la mãi không chịu kết hôn rồi"
Seungcheol lại giương mắt cún con long lanh như sắp khóc lên cầu cứu vợ
"Thôi mà thôi mà! Dù gì con cũng chọn được concept rồi, mọi người xem có ổn không?"
Jeonghan chỉ vào màn hình máy tính bảng, cậu muốn chụp ba concept lận. Concept đầu tiên đương nhiên là cả hai đều mặc âu phục, concept thứ hai là mặc đồ theo ngành nghề, Jeonghan vốn đam mê với cảnh phục của Seungcheol, đương nhiên không tha cho anh lần này (cả trên giường cũng vậy). Tới concept thứ ba là đồng phục học sinh, Jeonghan thích cái này nhất, bởi nó tượng trưng cho khởi nguồn tình yêu của hai người.
Choi Seunghee nghe xong không có ý kiến gì, ngược lại còn kéo Park Yoonmi đi sang phòng khác
"Tùy hai đứa quyết định, chốt được giá thì gọi bà già này. Chụp bao nhiêu concept cũng được, con của cựu bộ trưởng, phô trương một chút cũng không sao!"
Thấy hai mẹ đi ra khỏi phòng, Jeonghan vội thì thầm với Seungcheol
"Này...bà ấy thật sự là cựu bộ trưởng sao? Sao anh không nói em biết chứ?"
"Thật ra anh cũng không biết, mãi đến khi bà ấy về gặp anh ở sở cảnh sát anh mới nghe thấy chuyện này lần đầu tiên. Đó giờ luôn nghĩ bà ấy đi làm ăn xa cực khổ, anh ăn không dám ăn, tiêu cũng không dám tiêu, giờ nói muốn phô trương, anh làm không được"
Nói rồi, anh xoa tay cậu
"Nhưng không sao, em muốn chụp bao nhiêu cũng được, anh chiều theo ý em"
"Không có, chụp ba cái là được rồi. Sống với anh quen, giờ em cũng không thể phô trương như hồi còn trẻ con được nữa"
Kì thực hai người bọn họ đều không muốn phô trương gia thế quá nhiều, chỉ cần một đám cưới đơn giản mời bạn bè và họ hàng thân thích, vậy là quá hạnh phúc rồi.
Nhưng Choi Seunghee không nghĩ như vậy, bà đã đắn đo suốt thời gian qua về việc phải bù đắp cho con trai mình thế nào cho thoả. Bà không muốn hai con phải thiệt thòi, hơn tất cả, bà muốn con được hạnh phúc, ít nhất là thay phần mẹ lớn mẹ nhỏ khi xưa không được phép tổ chức đám cưới. Seungcheol và Jeonghan chỉ được phụ trách mảng ảnh cưới, còn lại đều do hai mẹ lo. Mãi đến trước khi cưới một tuần họ mới biết, thì ra mẹ lớn đã tổ chức tiệc cưới cho họ ở trung tâm hội nghị quốc gia.
"Này Seungcheol, em sợ thật đó...bên em thì chỉ có mỗi vài người bạn thân, họ hàng cũng không có...liệu...ở đám cưới...người ta có chê cười em không?"
Jeonghan ngồi trong lòng Seungcheol, cậu cứ thắc mắc điều này mãi, đến tận đêm trước ngày cưới mới dám hỏi anh.
"Sao lại thế? Ai dám chê em?"
"Em sợ mà..."
Cậu chưa kịp cúi mặt xuống đã bị anh nâng lên lại. Seungcheol nhìn vợ một lúc rồi mới kéo cậu lại hôn môi
"Họ không có quyền phán xét em, ngay cả anh cũng vậy. Em đừng sợ mấy cái đó, anh cũng chưa từng gặp họ bao giờ. Nếu em cảm thấy bất an, cứ nắm chặt vào tay anh, anh hứa sẽ không rời em dù là nửa bước. Ngày trước không phải anh lúc nào cũng nhút nhát, lúc nào cũng bất an hay sao? Nhưng vì em ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, anh mới có thể thoát khỏi vỏ bọc của mình mà tự tin có được những thứ anh muốn như ngày hôm nay. Jeonghan à, em là đại ca của anh cơ mà, em luôn là đại ca của anh, mà đã là đại ca, sao lại phải sợ mấy chuyện nhỏ nhặt này? Nghe anh, đừng sợ, nếu có ai nói gì không hay về em, anh sẽ đuổi họ ra khỏi tiệc. Ngày mai là ngày vui, đừng để người không liên quan làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của em!"
"S..Seungcheol..."
"Nào nào không khóc, riêng hôm nay không cho em khóc, khóc rồi mắt sưng mai trang điểm sao mà xinh xinh được đây? Đại ca không khóc nữa, anh lấy sữa dâu cho em nha?"
Seungcheol định đứng dậy đi lấy sữa dâu cho cậu, ai ngờ cậu vẫn còn ôm chặt lấy cổ anh không cho đi. Anh bật cười, đành phải bế vợ nhỏ một chuyến xuống bếp, cùng em uống sữa dâu mà em thích để dỗ dành.
Ngày lành tháng tốt
Đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người đều khen cựu bộ trưởng Choi Seunghee có con dâu đẹp như tiên, đã vậy còn giỏi giang ngoan ngoãn lễ phép khiến bà sĩ hơn gấp hai mươi lần ngày thường.
Thời khắc họ đứng trên sân khấu hội nghị, Jeonghan mới cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dần trở nên không quan trọng bằng người trước mặt nữa. Hai người trao nhẫn cho nhau, Seungcheol nhẹ nhàng ôm mặt cậu, anh cười rất tươi nhìn ngắm người mình yêu trong trạng thái hạnh phúc nhất
"Yoon Jeonghan, cảm ơn em vì đã yêu anh"
"Choi Seungcheol, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em"
Khi cậu vừa dứt câu cũng là lúc Seungcheol cúi xuống hôn cậu. Trong phòng tiệc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tất cả đều huớng lên sân khấu, hướng lên đôi uyên ương mà họ sớm đã biết trước về câu chuyện tình yêu của hai người thông qua lời kể của vị cựu bộ trưởng và cũng là mẹ của chú rể kia. Ngưỡng mộ có, cảm động có, bất ngờ cũng có nhưng hơn hết, họ đều mong cho đôi trẻ đang đứng trên sân khấu kia
Trăm năm hạnh phúc.
Đại Ca Thỏ Giúp Tôi Lột Xác - Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com