2. Lột xác
Seungcheol cảm thấy dạo này đại ca thỏ có vẻ buồn, nguyên nhân được cho là do người bạn nối khố thân thiết của Jeonghan - Hong Jisoo chuẩn bị đi du học.
"Ôi Jisoo à, mày mà đi là không ai cho tao chép bài tiếng anh nữa đâu"
Sáng sớm, Seungcheol vừa đi vào lớp đã thấy cảnh cậu ngồi dưới sàn nhà ôm chân Hong Jisoo mếu máo khóc không ra nước mắt.
"Yên tâm, ông đây đi du học về sẽ làm đại gia bao mày đi net cả đời!"
"Tao không chịu đâu, còn tận hai lần thi nữa, lần này mày không cho tao chép bài nữa là tao khỏi xét học bạ"
Jeonghan ôm chân bạn mình khóc to hơn, cảnh tượng khó coi này khiến Seokmin đứng cạnh Jisoo không biết phải phản ứng như thế nào
Mẹ nó, em là người yêu của anh ấy đây mà còn không khóc to như anh.
Jisoo rút chân ra không được đành phải nhìn xung quanh cầu cứu, may sao nhìn thấy được Seungcheol đang từ từ đi về chỗ
"Ê Jeonghan mày chép bài Seungcheol đi, Seungcheol học giỏi hơn cả tao nữa đó"
"Đồ chó, tao với mày đều tên chữ J, nó tên chữ S làm sao thi chung phòng được?"
"Thôi được rồi, bao giờ tao đi tao sẽ nhờ đứa khác cho mày chép bài, ở lại học hành cẩn thận đê"
Jeonghan mừng rỡ buông chân Jisoo ra chạy ngay về chỗ, đại ca thỏ căn bản chỉ muốn mình có học bạ thật đẹp, gian lận hay không không quan trọng!
"Jeonghan...bài tập về nhà của cậu..."
"À đây đây"
Như một thói quen, Seungcheol lại làm bài tập giúp cậu còn Jeonghan thì lăn ra ngủ, ngủ xong thì dậy học, học xong lại khoác vai Seungcheol xuống nhà ăn. Trộm vía từ lúc chơi với Jeonghan, mỗi khi đến giờ ăn trưa anh đều được đi cùng đại ca thỏ, ngồi cùng bàn với cậu và Jisoo cùng một em trai khối dưới, mọi người xung quanh thấy vậy thì xì xào bàn tán nhưng Seungcheol không quan tâm, bởi vì...
"Nhìn cái đéo gì mà nhìn?"
Jeonghan vừa khoác vai Seungcheol, vừa quát mấy đứa nhìn chằm chằm vào anh
"Đừng sợ, kệ mẹ chúng nó, có tao là chúng nó không dám làm gì mày đâu"
Seungcheol gật đầu ngồi xuống bàn ăn, lúc anh gần ăn xong hết phần của mình thì có người lại gắp thêm đồ vào
Là đại ca thỏ chứ ai!
"Ăn đi có sức mà học"
"Nh..nhưng mà"
"Ăn đê, muốn ăn nữa không?"
Jeonghan không để anh trả lời, đột ngột đứng dậy đi thẳng về phía quầy cơm
"Bác gái à, cho Jeonghan xin thêm xúc xích nha!"
Jisoo mím chặt môi lại để không bật cười. Chuyện là mỗi lần Jeonghan muốn ăn thêm gì đó sẽ ra đứng trước quầy cơm bày trò nũng nịu với các bác để được xin thêm đồ, mấy người phụ nữ lớn tuổi thì bị vẻ ngoài đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng, đành phải né camera để cho Jeonghan thêm siêu nhiều đồ ăn.
Một lúc sau, đại ca thỏ đi về chỗ, gạt hết xúc xích sang cho Seungcheol bắt anh ăn hết, còn doạ nếu anh không ăn, cậu sẽ mách các bác lần sau cho anh nhịn đói.
...
"Ê Seungcheol"
"Ơi tớ đây"
Jeonghan vẫn úp mặt vào sách ngái ngủ
"Tối thứ bảy mày rảnh không?"
"Tớ có, Jeonghan muốn học bài hả?"
"Điên, tao định bảo mày đi chơi với tao, tối thứ bảy thằng Jisoo tổ chức tiệc chia tay, giờ mày là bạn tao rồi nên tao muốn rủ mày đi cùng"
Seungcheol nghe thấy chữ "tiệc" thì mặt tái lại, anh xua tay
"Không không tớ không đi đâu, tớ không thích tiệc tùng"
"Con mẹ...thế mày có đi không? Không đi tao không làm đại ca của mày nữa, tao xin cô chuyển đi chỗ khác ngồi luôn, bọn kia có bắt nạt mày thì cũng đừng gọi tao!"
Jeonghan nói xong liền khoanh tay quay lưng lại với Seungcheol, nhắm mắt bĩu môi chờ người kia nghe lời cậu.
"Tớ đi với cậu mà tớ đi với cậu mà! Jeonghan ơi đừng chuyển đi mà...tớ...tớ thật sự không muốn ngồi với Sanghyun đâu..."
Cậu thế mà lại cười khúc khích, quay lại xoa đầu Seungcheol.
"Tốt tốt, trưa thứ bảy sang nhà tao, tao với mày cùng đi!"
...
Seungcheol vậy mà nghe lời Jeonghan thật.
Đúng mười hai giờ trưa thứ bảy anh có mặt trước cổng nhà cậu. Seungcheol như bị choáng ngợp bởi kích thước của căn nhà, ban đầu anh không tin đây là nhà cậu nhưng sau khi hỏi hàng xóm xung quanh mới biết "cung điện" trước mặt là nhà của thiếu gia Yoon Jeonghan, mỗi tội lúc nghe anh nhắc đến tên cậu, họ đều có biểu cảm hơi kì lạ.
"Ôi tao đây tao đây....xin lỗi mày nhiều...hôm qua tao về muộn nên giờ mới ngủ dậy..."
Jeonghan mặc đồ ngủ lụa bóng, chân đi dép bông chạy loẹt quẹt ra mở cổng, lúc chạm mặt Seungcheol cậu còn ngáp ngắn ngáp dài, phải đến khi nhìn kĩ bộ đồ anh mặc, cậu mới tỉnh ngủ hẳn
"Mày mặc gì đây Seungcheol? Đồ đi tiệc của mày đâu?"
"Đây là đồ đi tiệc của tớ"
"Ô hay mày đùa tao đấy à?"
Jeonghan chống nạnh quát lớn, cậu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng.
Áo sơ mi kẻ caro cài kín hết cổ, quần đồng phục, giày thể thao và cặp kính cận to tổ bố, chưa kể mái tóc dài che đến nửa mắt kia nữa. Jeonghan thật sự thắc mắc không hiểu Seungcheol nhìn đường kiểu gì với hai cái pha đó.
"Đi vào đây ngay, không thể chấp nhận được kiểu ăn mặc của mày!"
Seungcheol chưa kịp nói gì đã bị Jeonghan kéo vào trong nhà, cậu ấn anh vào trong phòng ngủ của mình khiến mặt Seungcheol cứ đỏ bừng lên mãi
"Đ..đây là..."
"Phòng ngủ của tao, ở đây có nhiều đồ siêu chất chơi, tao là tao sẽ giúp mày lột xác. Mày cứ ăn mặc như này thì phí phạm cái mặt mày ra!"
Jeonghan cười hì hì vuốt tóc Seungcheol lên để nhìn kĩ mặt anh, sau đó mới tháo cặp kính khủng bố kia ra
"Seungcheol này"
"Sao vậy?"
"Mày nhuộm tóc bao giờ chưa?"
"Ch..chưa...tớ không dám"
Cậu nhếch môi, kéo nhẹ tóc anh
"Muốn thử không?"
"Thử gì ạ?"
"Tao nghĩ mày hợp với tóc tẩy"
"Tóc tẩy là gì thế?"
Seungcheol vẫn cứ ngơ ra, anh chưa nghe đến khái niệm này bao giờ, cũng không có ý định muốn thử.
"Là tẩy cho tóc mày mất màu đen, nhưng mà tao chỉ tẩy thôi, tẩy xong tao hứa nhuộm lại đen cho mày, không phải sợ."
"K..không được đâu...mẹ tớ sẽ đánh tớ đó..."
Jeonghan thở dài, đánh bốp một cái vào vai Seungcheol
"Thử một lần cho biết, tao hứa hết tiệc tao nhuộm lại cho mày, tao biết mày là con ngoan trò giỏi rồi nên không phá mày đâu, đi mà...thử một lần thôi, coi như lần này tao cầu xin mày đi"
Mặt anh lại đỏ bừng lên vì bị Jeonghan ôm tay lắc qua lắc lại
"Cậu hứa nhuộm lại cho tớ đấy nhé?"
"Rồi rồi biết rồi, cưng muốn màu gì anh cũng có"
Jeonghan thích thú trổ tài làm tóc, cậu vật lộn với cái đầu của Seungcheol hơn bốn tiếng đồng hồ mới xong. Xoay anh ra trước gương, câu đầu tiên Jeonghan thốt lên là một câu chửi thề
"Con mẹ, bảnh vãi đái!"
"Thấy chưa học bá ơi, sau hôm nay vứt mẹ cái kính kia đi nhé, vuốt cái tóc lên đảm bảo đẹp trai nhất trường luôn hú hú"
"Nhưng mà...đầu tớ...rát quá..."
"Không sao không sao, rát tí sẽ hết thôi, được đẹp trai thì rát tí xi nhê gì, giờ mình đi kiếm quần áo khác cho mày mặc, tóc cháy như này mà mặc sơ mi phí hết cả của giời"
Một lần nữa, Seungcheol lại im lặng để cậu đẩy mình đi khắp nhà
"Seungcheol, cởi áo ra"
"H..hả?"
"Cởi áo ra để thay áo khác"
"À..à...được rồi..."
Anh từ từ mở cúc áo, đến khi cái áo sơ mi trắng rơi xuống đất cũng là lúc Jeonghan phải che miệng mình lại
"Mày tập gym đấy à?"
"Tớ..kh..không có..."
"Điêu, người mày to phát khiếp"
"T..tớ chỉ...tập thể dục với các bác ở vườn hoa thôi..."
Seungcheol ngại ngùng giải thích, anh gãi gãi đầu nhìn xuống đất. Việc tập thể dục này đều là do mẹ anh kéo anh đi cùng chứ anh không hề biết gì hết. Anh để yên cho Jeonghan loay hoay phối đủ thứ quần áo lên người mình, cuối cùng cậu bắt anh mặc lại cái sơ mi trắng kèm quần tây của bố mình, thắt cho anh một chiếc cà vạt đen, đeo cho anh corset đen, đi giày âu bóng...cũng màu đen.
"Xong rồi, giờ trang điểm nhẹ nữa là xong, mày tập chăm sóc da đi, da nhiều mụn ẩn quá"
"T..tớ không biết"
"Thôi tí tao đưa đồ cho, chỉ cần làm theo hướng dẫn của tao là được"
Giúp Seungcheol lột xác xong xuôi thì đến lượt cậu, Jeonghan thả Seungcheol trong phòng một mình rồi bỏ đi một lát. Anh ngồi ngoan nhìn chằm chằm về phía cửa chờ cậu quay lại, thi thoảng lại nhìn vào gương, không tin người trong đó chính là mình.
"Đây đây, nhìn tao có oách không?"
Jeonghan đẩy cửa bước vào, tóc cậu đã được tạo kiểu, bên dưới mặc áo trễ vai đen, quần đen, bốt cao gót màu đen trông thật sự rất hợp với bộ đồ của anh.
"C..cậu không lạnh sao?"
"Dân chơi không sợ lạnh! Sao? Đẹp đúng không? Tao phối đồ để nhìn hợp với mày đấy"
"T..tại sao chứ.."
"Tí đi đường tao kể cho mày sau, nói chung là hôm nay mày chỉ cần làm theo lời tao bảo thôi, tao nhất định sẽ đền đáp mày xứng đáng"
Jeonghan thích thú khoác tay anh ra trước gương tạo dáng, thậm chí còn giơ máy lên chụp rất nhiều ảnh.
Tim Seungcheol lại đập nhanh hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com