7. Về với tớ
Seungcheol hốt hoảng chạy theo Seokmin lên phòng hiệu trưởng, anh đứng hình khi thấy ở giữa phòng là Jeonghan đang quỳ, đằng sau cậu là một người đàn ông lớn tuổi, cầm thắt lưng da quất lên lưng cậu.
"Bác ơi có gì từ từ nói, bác đừng đánh cậu ấy ch-"
"Tao là bố của nó, tao không được phép đánh nó sao?"
Jeonghan không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu nghe thấy tiếng Seungcheol thì khóc to hơn, toàn thân run lên đầy ấm ức
"Thầy ơi có chuyện gì vậy ạ?"
"Seungcheol, thầy rất thất vọng về em, tại sao một học sinh giỏi như em lại đi giao du với Yoon Jeonghan chứ? Em xem đi, Jeonghan cho người đánh Sanghyun phải ngồi xe lăn rồi đây này"
Anh liếc sang bên cạnh thầy hiệu trưởng, đó là Sanghyun, có vẻ như đã bị đánh gãy một bên chân, nguyên một cánh tay cũng phải bó bột.
"Thưa thầy, vậy tại sao hai tháng trước Sanghyun đánh em gãy xương đòn lại không một ai giải quyết ạ?"
Seungcheol nhìn xuống Jeonghan, người vẫn đang không ngừng run lên khóc rưng rức
"Nếu bây giờ Jeonghan bị kỉ luật thì Sanghyun cũng phải bị kỉ luật, em có bằng chứng cậu ấy và sáu bạn khác đánh hội đồng em"
"Sao em lại bênh nó chứ? Em chơi với nó lâu nên bị nó tiêm nhiễm rồi phải không?"
Anh lắc đầu, cúi xuống ôm Jeonghan đứng dậy, không đôi co với thầy hiệu trưởng nữa
"Chú à...có gì về nhà hai bố con nói chuyện với nhau, cháu nghĩ chú không nhất thiết phải đánh cậu ấy ở đây đâu ạ, đây là trường học. Dù sao thì Jeonghan cũng là con trai chú, cháu nghĩ chú nên nghe cậu ấy giải thích trước"
Người đàn ông vứt cái thắt lưng xuống sàn nhà, nhìn về phía Jeonghan đầy ghét bỏ
"Mày giống hệt con mẹ mày"
"Mẹ tôi thì sao chứ? Mẹ tôi làm sao? Không phải vì ông ép bà ấy phải rời đi sao? Chính ông là người khiến tôi phải sống khổ sở, từ bé đến giờ tôi toàn sống với bảo mẫu, tôi còn không biết mẹ mình trông như thế nào, ông thì đi suốt cả ngày, lúc con ông bị thằng đó hành hung thì ông ở đâu chứ? Giờ tôi đánh nó què tay què chân thì ông đổ hết lên đầu tôi sao?"
Jeonghan gào lên, giọng cậu gần như vỡ ra, khung cảnh trong phòng hiệu trưởng bây giờ trở nên vô cùng hỗn loạn. Seungcheol giữ Jeonghan lại, anh xoa lưng cậu cho bình tĩnh
"Mày đúng là hết chỗ nói, dù sao tao cũng đã tái hôn rồi, mày cũng nên đi khỏi nhà tao là vừa"
"Ông nói gì cơ?"
"Tao tái hôn rồi, cô ấy cũng có con trai, từ giờ tao không cần mày nữa. Từ xưa đến giờ mày chỉ toàn gây rắc rối cho tao, giờ còn dám cả gan đánh con trai tao nữa"
Jeonghan mở to mắt, cậu không tin những gì mình vừa nghe
"Con trai?"
"Phải, tao đã tái hôn với mẹ của Sanghyun, chắc đó cũng là lí do mày đánh nó đúng không? Đừng có giả ngu giả ngơ nữa Jeonghan, nuôi mày cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mày sẽ chẳng thể thừa hưởng được tài sản của tao, mày thậm chí còn không thể lấy vợ, suốt ngày õng ẹo cạnh đàn ông như vậy không thấy mình kinh sao? Mày định sống vô trách nhiệm như vậy đến bao giờ đây? Đúng là vận xui!"
Người đàn ông nhìn qua phía hiệu trưởng, ông ta lớn giọng
"Tôi nghĩ thầy nên đuổi học cái loại này đi! Tôi không muốn Sanghyun phải học tập trong một môi trường cùng nó, thằng bé cần phải được chú ý và chăm sóc cẩn thận để còn cưới vợ và sinh đích tôn cho nhà tôi!"
Hai từ "cưới vợ" được ông ta nhấn mạnh hơn, Jeonghan ngầm hiểu lí do mình bị ghẻ lạnh.
À, thì ra là do cậu đồng tính
Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Jeonghan không thôi bộc lộ xu hướng tính dục của mình, cậu để tóc dài, làm móng tay xinh, tình đầu cũng là con trai, chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết với phái nữ, mặc cho bố mình có đánh chửi thế nào, cậu cũng mặc kệ. Cậu không thể nghe theo bố quen phụ nữ, cậu không có tình cảm với họ, càng không thể ép họ cả đời sống với người như cậu, vậy nên Jeonghan quyết định chứng minh bản thân mình theo một cách khác với bố, ban đầu cậu cũng học rất giỏi nhưng không được quan tâm, dần dần sinh ra chán nản, muốn được bố chú ý bằng những trò nghịch ngợm. Cuối cùng lại thành phản tác dụng, ông ấy vốn dĩ đã không cần cậu từ rất lâu rồi, ông coi cậu như vận xui, đuổi đi sớm được ngày nào thì hay ngày ấy.
Jeonghan xách balo chạy khỏi phòng hiệu trưởng, cậu chạy ra một góc công viên hút thuốc.
Phải rồi, cái gì hư hỏng đều gắn liền với cậu.
Điếu thuốc thơm mùi dâu tây ngào ngạt. Một điếu, hai điếu, rồi ba điếu, Jeonghan hút thuốc để giữ cho mình được tỉnh táo, cậu không muốn mình vì chuyện cỏn con này mà khóc lóc thảm thương trước mặt người khác, Jeonghan thấy điều đó thật đáng xấu hổ, nhất là khi cậu khóc trước mặt Seungcheol. Cậu luôn coi mình là đại ca thỏ, đại ca của Seungcheol nhưng lại không mạnh mẽ bằng anh, anh bị đánh gãy xương cũng không khóc, cậu vì cái gì mới ăn vài roi thôi đã khóc nấc chứ?
Điếu thuốc thứ năm rơi xuống đất, điếu thuốc thứ sáu chưa kịp rút ra đã có người chặn lại
"Jeonghan đừng hút thuốc"
"Đi về lớp học đi, ra đây với tao làm gì? Thầy bảo mày đừng giao du với tao nữa kìa, coi như không quen tao đi, tao toàn làm hư mày"
Cậu gạt tay Seungcheol ra, không nhìn anh lấy một cái
"Tớ lén thầy chạy ra đây, tớ biết Jeonghan luôn ở đây mà. Chuyện đánh nhau đó là lỗi của tớ, nếu tớ không bị đánh thì cậu đã không đi đánh trả lại người ta rồi"
"Nhưng mà giờ tao còn gì nữa đâu mà mày phải quan tâm? Tao bị đuổi khỏi nhà, cũng bị đuổi học rồi, giờ tao là đứa lang thang đấy...Tao sẽ còn hư hơn rất nhiều, đến lúc đấy mày không chịu nổi tao đâu!"
Seungcheol lắc đầu, anh giữ chặt vai Jeonghan
"Tớ không muốn cậu hư thêm nữa, tớ không muốn cậu vì chuyện này mà sống hỏng đời mình...Jeonghan à...hay là cậu về nhà tớ đi...tớ sẽ dạy cậu học, cậu vẫn sẽ thi được, không sao cả!"
Jeonghan gạt tay anh ra, cậu gắt lên
"Còn lâu! Tao không dám nhìn mặt mẹ mày nữa đâu, quay lại học đi. Mày còn ở đây nữa tao đánh mày đó"
Anh không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cậu. Jeonghan bị nhìn đến chột dạ, đành đẩy anh ra rồi chạy đi mất, cậu chạy rất nhanh, thậm chí còn trốn vào trong một cửa hàng tiện lợi, thành công cắt đuôi được Seungcheol.
Jeonghan ở trong cửa hàng tiện lợi đến tối thì bị nhân viên mời ra ngoài do ở quá lâu, cậu bất đắc dĩ phải ra công viên ngủ trên ghế đá, đại ca thỏ cũng vì thế mà bị muỗi đốt sưng cả người. Mười bảy năm sống trong nhung lụa, giờ phải chịu cảnh vô gia cư, Jeonghan không mua thuốc lá nữa mà phải để tiền mua đồ ăn, thế là cậu lại khóc.
Seungcheol kể chuyện của Jeonghan cho mẹ mình nghe, bà ngồi ngẫm một lúc rồi xoa đầu con trai
"Mẹ nghĩ con nên đón bé đó về đây, nó không phải đứa trẻ hư"
Vì phải đi học nên Seungcheol không có nhiều thời gian đi tìm cậu, anh chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối nhưng giờ đó cậu thường đi lang thang, rất khó để bắt gặp. Mãi đến một hôm anh đánh liều ra ngoài lúc nửa đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Jeonghan đang say giấc trên ghế đá, cậu nằm co ro ôm balo ngủ, đại ca thỏ vốn đã gầy, sau hơn một tuần ở ngoài đường còn trở nên hốc hác hơn.
Seungcheol không đánh thức cậu dậy nữa, vì anh biết nếu Jeonghan tỉnh dậy, chắc chắn sẽ vùng vằng bỏ đi chứ không chịu theo anh về, lần này anh quyết không để cậu chạy đi nữa, Seungcheol bế cậu về nhà mình luôn.
"Jeonghan...cậu nhẹ quá"
"Hmmphh~"
Jeonghan ngủ rất ngoan, cũng rất say, điều này vô tình khiến anh trở nên lo lắng lỡ như người hôm nay bế cậu đi không phải Seungcheol mà là người khác, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, thực tế thì Jeonghan là người vô cùng thính ngủ, cậu biết Seungcheol bế mình đi nên mới để yên cho anh. Hơn một tuần không gặp, cậu nhớ anh quá, nhưng lại không muốn nói rằng mình muốn đến nhà anh ở, thế là Jeonghan cứ chờ anh mãi, chờ mãi cuối cùng cũng được anh tìm thấy mà đón về.
Một chú thỏ lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com