Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ái ân

Người ta nói cậu Hân phúc bảy mươi đời mới lấy được cậu Triệt.

"Mình ơi, anh thương mình còn chẳng hết, mình đừng nghe họ nói linh tinh!"

Đấy, những lúc thế này họ có biết đâu. Cậu Triệt bực lắm, cậu chửi chết cha mấy thằng nô con đĩ gặp vợ cậu mà dám nói linh tinh, cậu biết cậu Hân không đặt người khác vào mắt, nhưng cũng sẽ buồn chứ. Cậu Hân ở dưới Hải Phòng lên cũng chẳng phải dạng tầm thường gì, cũng là con nhà giàu có người hầu kẻ hạ, sáng ngủ đến trưa, chiều ra sân quần múa vài đường cho ông bà cụ vui, thi thoảng đến tối lại đi xem hát ả đào. Cậu Hân thích xem hát lắm, thậm chí còn thân cả với mấy cô đào cơ, tính lại xởi lởi hay cho các cô mấy đồng mua váy áo phấn son nên mấy cô quý lắm, ra đường mà gặp nhau là tíu tít hết cả lên. Chắc người ta thấy cậu phóng khoáng như thế, lại từ dưới Hải Phòng lên không rõ lai lịch, nghĩ luôn à thì ra thằng cả nhà họ Thôi chắc đi xem hát nên mới rước cái loại này về.

Nói thô ra, chúng nó nói hắn cưới đĩ về làm vợ!

"Tùy mình! Mình muốn làm thế nào thì làm, em chỉ biết lúc lấy mình về em vẫn còn nguyên trinh. Mình đi mà giải quyết với mấy mụ ý, chuyện mà đến tai em nữa, em cho mỗi mụ một vả, đến lúc đấy oang oang cả phố, lại mất mặt mình ra!"

Trọng Hân khoanh tay lại quay sang một bên, nếu không phải muốn giữ mặt mũi cho hắn, em đã vả lật mặt một vài người như ở dưới nhà mình. Cậu út nhà họ Doãn kiêu kì như thế, lên đây lại bị xem như loại thấp hèn, làm đủ mọi cách để leo lên giường nhà họ Thôi.

Cái lũ văn minh nửa mùa - em nghĩ

Nhà họ Thôi từ hai ông bà đến chồng em đều cưng em như cưng trứng, nói chung ở nhà bố mẹ đẻ lên nhà chồng cũng chẳng khác nhau là mấy, vẫn được hầu hạ như thế, thậm chí còn có thêm bạn là "bà cô bên chồng", chẳng hiểu người ngoài nghe đâu lại nghĩ em vào nhà hắn bị chèn ép đến áp lực không sinh được con.

Cái vụ này, phải hỏi cậu Triệt

Cậu Triệt sợ cậu Hân khổ nên chẳng dám cho cậu mang thai, thà vợ chồng cứ gần gũi ân ái như bây giờ không sướng hơn à, hơn nữa tư tưởng nhà hắn đã hiện đại từ thời hai ông bà, cũng chỉ đẻ có hai mụn con. Phúc ai nấy hưởng, ít một tí cho đỡ mệt, sợ nhất là con đàn cháu đống đến lúc già nó đánh nhau vỡ đầu, nó tìm đủ mọi cách cho mình chết nhanh, đến lúc ấy tan hoang cửa nhà, phúc đức cũng thành dĩ vãng luôn.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là tính ghen tuông của cậu Triệt, cậu chiều vợ nhưng cậu ghen cũng ác lắm. Cậu chỉ muốn cậu Hân là của mình thôi, cậu Hân là để cậu yêu, cậu ôm cậu ấp cậu hôn cậu nựng. Nghĩ đến lúc có con là cậu Triệt lại cáu bẩn, ghen rồ ghen dại lên, rồi lại bĩu môi dỗi hờn cậu Hân khi có con sẽ chẳng dành thời gian cho mình được nhiều nữa.

"Ngày mai anh dằn mặt chúng nó, mình đừng giận anh, đừng buồn nữa nhé. Anh thương mình nhất, hôm nay anh về muộn anh nhớ mình quá, mình nói mình thương anh mà lại giận dỗi anh thế này, anh tủi thân anh ốm mất"

Thắng Triệt ngồi xuống sàn, hắn gối đầu lên đùi em trên ghế, vừa dụi mặt vào chân váy lụa mỏng xong lại giương mắt long lanh lên nhìn Trọng Hân

"Mình mới mua cái váy này đấy à? Đẹp lắm, hợp với mình lắm. Thế mình có thích thêm cái nào không mai anh nghỉ một hôm, anh dắt mình đi mua"

"Mình mua hẳn mười bộ cho em đi, mình ác lắm, em cứ mua được bộ nào đẹp về là mình lên cơn mình xé hết của em, em bảo mình làm nhẹ thôi mình chẳng nghe em gì cả!"

Hắn cười khúc khích, hơi tách đùi em ra hôn lên

"Anh thì anh chiều mình hết, mình cho anh xin lỗi, do mình ngon quá anh không kiềm được. Có vợ vừa xinh vừa ngoan vừa thơm thế này, còn mặc mấy đồ ngủ tây hoá lẳng lơ...muốn anh nhịn, chi bằng mình giết anh đi nghe còn dễ hơn!"

Cậu Hân thích được chồng nịnh

Em khoái lắm, vui râm ran cả trong lòng khi chồng tôn thờ mình. Trọng Hân vòng một chân qua vai hắn kéo lại gần, Thắng Triệt thấy thế nhanh nhảu đưa tay lên lại định xé váy em ra, thế là bị em đánh khẽ vào tay

"Hôm nay mình không được đụng vào đồ của em, hăng thế nào cũng không được"

Cậu Triệt ỉu xìu nhưng vẫn chiều theo ý vợ, biết sao giờ

Ý vợ là ý Chúa

Hắn vùi đầu vào giữa hai chân em, gầm gừ khi biết hôm nay vợ mình không mặc quần lót, bảo sao nãy giờ đi quanh quẩn trong phòng mông mẩy cứ tưng tưng lên, trông đến ghét

Trọng Hân khoan khoái nhìn cái đầu đang gồ lên dưới váy mình, chồng em đang hút mật cho em đấy, em có thể cảm nhận được cái lưỡi ranh ma kia đang tham lam rúc ráy vào đoá hoa của mình, nó len vào từng cánh hoa, rồi nó vọc vào giữa nhụy

Đâm chọc và mút mát

Ôi chồng em có cái lưỡi điên thật đấy!

Nhưng mấy ngón tay của hắn còn điên hơn kìa

Chẳng mấy chốc, đoá hoa đã ướt đẫm, mặt hắn cũng dính mật ngọt, mật ngọt chảy xuống ghế, xuống sàn trông đến dâm

Thắng Triệt đưa tay lên mút nhẹ một cái, nếm chút dư vị ngọt ngào còn sót lại của vợ mình

Nhìn em ngồi ngửa ra trên ghế, hai chân buông thõng xuống dạng rộng ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai má đỏ bừng, môi khép hờ thở hổn hển, hắn thấy sao mà yêu quá

Cậu Triệt lại lên cơn yêu vợ nữa rồi

Hắn đè em xuống giường, chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế mà đút vào, vừa nhấp được hai ba cái đã thấy vợ bĩu môi phụng phịu, hắn gặng hỏi

"Mình sao thế? Anh làm mình đau chỗ nào à?"

"Không..."

"Thế sao lại dỗi rồi? Mọi khi anh cho vào mình chỉ có rên thôi, hay mình chê anh..."

"Không phải...mình cởi áo ra đi, em muốn sờ..."

Cậu Hân kiêu kì cả ngày hất mặt lên trời chẳng biết sợ ai, ngay cả lúc cho chồng hưởng mật cũng chẳng lép vế gì, thế mà bị quăng lên giường nằm dưới thân hắn, mới nhấp hai cái đã lộ nguyên hình là con thỏ trắng bông mềm, biết đỏ mặt, biết ngại, biết nũng nịu và quan trọng là rất ngoan.

"Đây đây anh cởi cho mình đây, thế mình có muốn cởi váy ra không? Ma sát nhiều chỗ ren kia nó cạ vào da mình, da mình mà đỏ xước chỗ nào anh xót chết mất"

"Mình cởi cho em đi"

Trọng Hân nhỏ giọng nhìn lên, môi vẫn hơi bĩu ra nhìn như mới bị bắt nạt

Thắng Triệt kéo được cái váy qua đầu em xong liền vùi ngay mặt vào cổ với ngực người đẹp

Cái váy khốn nạn! - hắn nghĩ, mặc thì đẹp nhưng vướng quá, muốn tiếp xúc da thịt với vợ cũng chẳng xong, hôn được cổ thì không hôn được ngực, chả được cái nước mẹ gì. Ngày mai hắn lên tiệm may, đặt riêng mấy bộ thiết kế cho dịp ái ân, che đúng chỗ hở đúng chỗ, chứ cứ thế này hắn lại không nhịn được mà xé sạch.

Cậu Triệt để ý rồi, hai đầu vú cậu Hân nãy giờ cứng đến nỗi lộ cả qua vải váy, cậu Hân nhạy lắm, chạm đúng chỗ là cả người chỗ cứng chỗ ướt, dâm đãng mê ly.

Thế là cậu rê lưỡi qua liếm mút

Ngực cậu Hân để mà nói, đẹp lắm. Con trai mà ngực nở eo thon, vú cứ dựng lên mãi, hồng tươi. Có mấy hôm cậu Triệt đi làm về mệt là cứ rúc vào trong áo vợ làm nũng, mục đích là để mút hai cái hồng hồng kia, mút xong mới yên tâm đi ngủ, có những lần còn ngậm cả đêm làm hôm sau cậu Hân rát đến phát bực, cậu Triệt phải dỗ cả ngày mới nguôi.

Em rên to lắm, vú em nhạy cảm. Trọng Hân ưỡn lên, hai tay nghịch ngợm ấn đầu chồng vào ngực mình, thế là hắn lại càng hăng hơn. Dưới đẩy, trên mút, biết vợ thích ân ái mạnh bạo, cậu Triệt chơi tất tay chẳng kiêng nể gì. Cậu xoay người vợ lại, một tay tóm cổ em, tay kia mò xuống nơi đang giao hợp kia mà sờ mó

"Ư~...aah..hic...mình ơi...sâu quá mình ơi...căng em..."

Trọng Hân bị tóm lên áp lưng vào ngực chồng, bên dưới vừa bị day vừa bị dập làm em chẳng biết làm gì ngoài rên loạn lên, rên to hơn, rên dâm hơn cho hắn nghe. Hắn khoái nghe giọng em bỏ mẹ, ngày trước đi ngang mấy con phố, nghe tiếng em đứng hát trêu với mấy cô đào, hắn mê em từ lúc ấy, đòi tán cho bằng được. Đến khi cưới về, Thắng Triệt đêm tân hôn đòi em hát cho nghe, ngồi trong lòng hắn hát, vừa hát vừa "làm". Chen vào một câu hát lại có một tiếng rên nấc lên, hắn thấy chẳng có cái mẹ gì bằng được vợ hắn.

"Quay mặt ra đây"

Hắn đang sung lắm, nói trống không với em như ra lệnh, thế mà em lại thích. Chồng em nhìn nghiêm nghị thế kia, gia trưởng một tí trong lúc ái ân cũng coi như gia vị kích tình, chẳng mất gì mà còn hứng hơn. Trọng Hân ngoan ngoãn quay mặt ra đón lấy nụ hôn của chồng, môi em ngọt mềm thơm thơm, hắn mút mãi, hôn mãi, đẩy cả lưỡi vào trong mà vờn. Tay không tóm cổ nữa chuyển xuống bóp vú, bóp trên day dưới, làm em sướng đến thít chặt cả lại.

Hoa kia ấm nóng ẩm mềm siết hắn dữ dội lắm, Thắng Triệt mê mệt vùi mình càng ngày càng sâu vào bông hoa ấy, gần rút ra lại đóng thẳng vào.

Hoa toé nước

Cậu Triệt không nhịn được vén tóc vợ lên cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần, ai bảo cổ em xinh quá, mỗi lần gần gũi hắn lại phải quan sát cổ em, có vết hôn cắn nào bị mờ là ngay lập tức phải bù vào ngay. Hắn dặn vợ ra đường không cần che cổ, cứ ngẩng cao đầu mà đi, phải khoe ra cho thiên hạ nó thấy, nó mới tức điên lên khi biết hai cậu vẫn còn mặn nồng!

Hôn cắn đã đời xong cậu Triệt mới nhận ra chết bỏ mẹ rồi

Cậu lỡ mê quá, đắm quá, cậu cho hết sản phẩm vào bên trong vợ rồi.

Cậu Hân thì không sao, không có ý kiến, nhưng cậu Triệt cả đêm hôm ấy mất ngủ.

Một thời gian sau, Trọng Hân có mang thật, bụng đang phẳng nay đã gồ lên một chút

Thắng Triệt vẫn yêu vợ, chiều vợ nhưng ỉu xìu

"Mình ơi, có con rồi, mình còn thương anh nữa không? Hay mình sinh xong, mình đưa nó cho bà vú đi, mình thương anh đi, đêm mình ngủ với anh đi, nó quấy khóc kệ nó, mình không ngủ với anh là anh chết đấy!"

Kết quả là bị em đạp xuống giường, bày đặt làm bộ dỗi, cuối cùng vẫn phải đi dỗ ngược lại vợ. Đến khi Trọng Hân sinh, Thắng Triệt vẫn hằm hè thằng cu con lắm, hắn cứ bảo thằng ôn con bé tí mà làm vợ tao đau, sau này lớn lên sẽ xử lí mày!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com